[ly cửu] ngày ngày si tình.

Bên dưới ánh trăng soi sáng tất cả Đại Hoang, những cơn gió mang theo hơi lạnh thổi qua khu rừng mênh mông, một tiểu bạch thỏ nhảy nhót dưới những bụi hoa dại, đôi mắt tròn xoe ngập ánh tò mò. Đó chính là Bạch Cửu – một linh thỏ chưa hoá hình, yếu ớt nhưng tinh nghịch, luôn luôn tò mò về thế giới xung quanh.

Nhưng cũng chính vì cái sự ngây ngô ấy lại đưa em vào rắc rối.

Hôm ấy, Bạch Cửu đi lạc vào khu vực cấm kỵ của Đại Hoang, vốn nơi đó thuộc về Ly Luân, đại yêu khét tiếng được mọi yêu quái kính sợ. Ly Luân không chỉ mạnh mẽ mà còn cô độc, luôn tránh xa mọi ràng buộc. Thế nhưng, giữa sự yên tĩnh đó, hắn lại bắt gặp một nhóc thỏ nhỏ đang gặm cỏ gần gốc cây hoè cổ thụ của mình.

"Ngươi là thứ gì mà dám bước vào lãnh địa của ta?" Giọng nói trầm ấm vang lên, mang theo uy áp nhẹ nhàng nhưng đủ để khiến mọi sinh linh cúi đầu.

Bạch Cửu giật bắn mình, đôi tai trắng nõn cụp xuống, run rẩy quay đầu lại nhìn về hướng phát ra tiếng động. Nhưng kỳ lạ thay, em không bỏ chạy, chỉ cúi người xuống như thể muốn tạ lỗi với người nọ. Đôi mắt tròn long lanh ngước lên nhìn hắn, trong veo như ánh trăng đêm ấy.

"Ta, ta chỉ là lỡ chân bước vào.."

Ly Luân nhìn kỹ sinh vật bé nhỏ trước mặt. Một con thỏ trắng nhỏ xíu, bộ lông mềm mại như tuyết, đôi mắt đẹp và đôi má tròn tròn. Thật buồn cười, một linh thú yếu đuối lại dám bước chân vào nơi này mà còn không biết sợ.

"Ngươi không sợ ta sao?"

Bạch Cửu lại lắc đầu, "Ngài rất đẹp, nhìn không giống người xấu."

Ly Luân khựng lại. Đây là lần đầu tiên có ai dám nói thế với hắn như vậy. Sau đó không nhìn được liền khẽ cười, không hiểu sao lại cảm thấy thú vị trước tiểu bạch thỏ này.

Từ sau ngày hôm đó, con thỏ nhỏ tên Bạch Cửu thường xuyên xuất hiện bên cạnh Ly Luân. Hắn chẳng biết tại sao mình lại không đuổi nó đi. Có lẽ, sự hiện diện của Bạch Cửu khiến sự cô độc trong lòng hắn bớt nặng nề hơn.

"Luân ca, tại sao huynh lại trồng nhiều cây hoa như vậy?" Bạch Cửu nghiêng đầu, trong tâm vô cùng tò mò chờ đợi câu trả lời từ hắn.

"Vì chúng đẹp. Cũng giống như người vậy."

Tiểu bạch thỏ đỏ mặt, cụp tai, không biết phải đáp lại như thế nào.

Ngày qua ngày, Ly Luân chăm sóc Bạch Cửu như một bảo vật quý giá. Ly Luân đối xử với em không còn như một linh thú bình thường mà dường như còn có chút nuông chiều. Nhận ra tình cảm của mình dành cho em không còn đơn thuần chỉ là sự yêu mền. Hắn chính là yêu em, một tình yêu vượt qua cả kiếp sống dài đằng đẵng của chính hắn.

Bạch Cửu cũng chẳng rõ từ lúc nào em đã quen thuộc với sự hiện diện của Ly Luân, quen với giọng nói trầm ấm, cũng như với bàn tay sẽ luôn dịu dàng vuốt ve đầu mình. Đối với em, hắn là một tồn tại vừa đáng kính vừa gần gũi, như ánh sáng dẫn đường giữa cõi hoang vu.

Thế nhưng, hạnh phúc chẳng kéo dài, số phận không để hai người bọn họ bên nhau mãi mãi.

Một trận chiến lớn ở Đại Hoang khiến Ly Luân phải hy sinh bản thân để phong ấn một yêu ma hùng mạnh.

Còn Bạch Cửu, với sự yếu đuối của mình, chẳng thể làm gì ngoài khóc nấc bên cây hoè hắn để lại. Từ đó, em nguyện hoá thân thành một vị thần y, cố gắng giúp đỡ mọi yêu quái để không ai phải chịu cảnh mất mát như bản thân em từng đã trải nghiệm.

Kiếp sau, Bạch Cửu không còn là một tiểu bạch thỏ của năm xưa nữa. Em giờ là thần y của Tập Yêu Ty, một tổ chức phá án trong các thị trấn để bảo vệ nhân giới. Dưới sự che chở của thành viên trong đội như Trác Dực Thần, Triệu Viễn Chu, Anh Lỗi, Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh, Bạch Cửu ngày ngày bận rộn chữa trị và đâm đầu vào cách loại thảo mộc để làm thuốc cho những người bị thương, luôn tận tụy và dịu dàng.

Nếu ai hỏi về Ly Luân, thì giờ hắn chỉ là một cây hoè cũ, sống lặng lẽ ở góc khu rừng bị lãng quên. Tuy nhiên, với bản lĩnh và sức mạnh từng có, hắn vẫn là một tồn tại được nhiều yêu quái phải sợ hãi, không dám ngẩng cao đầu, mang danh Đại Hoè Yêu.

Một ngày nọ, Triệu Viễn Chu cùng Bạch Cửu đi qua khu rừng nơi được cho là địa điểm có nhiều vụ án nhất.

"Đại yêu, sao chỗ này sao lại yên tĩnh như vậy?" Bạch Cửu hỏi, đôi chân bước theo sau tên Đại yêu Chu Yếm, cũng có thể coi gã là một trong những người bảo hộ của em.

"Khu rừng này nguy hiểm. Ngươi đừng đi lung tung."

Lời cảnh báo chưa kịp dứt, một bóng người liền xuất hiện trước mặt họ. Một nam nhân cao lớn với mái tóc đen dài, đôi mắt sâu thẳm như màn đêm.

"Ly Luân.." Triệu Viễn Chu nghiến răng, giọng đầy sự căm phẫn.

"Triệu Viễn Chu, đã lâu không gặp." Hắn mỉm cười, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo đến lạ.

Ly Luân và gã vốn quen biết nhau từ trước, dù gì cũng từng là hai người bạn thân. Nhưng từ một hiểu lầm lớn trong quá khứ, Triệu Viễn Chu đã quay lưng lại với Ly Luân, coi hắn là kẻ thù. Lần gặp mặt này cũng chẳng mấy hoà bình.

"Ngươi đến đây làm gì? Chẳng phải đã thề sẽ không bước chân ra khỏi chỗ kia sao?"

"Ta không đến vì ngươi."

Ly Luân đưa mắt nhìn Bạch Cửu, cả người như khựng lại, cứng đờ. Là em. Là tiểu bạch thỏ khi xưa của hắn, dù em đã hoá hình, trông hoàn toàn khác biệt, nhưng hắn không thể nhầm lẫn được. Đó chính xác là nhóc tình nhân mà hắn từng yêu quý đến khắc cốt ghi tâm.

Bạch Cửu tay vơ đại mà nắm lấy đuôi tóc của Triệu Viễn Chu, ánh mắt lơ đễnh nhìn Ly Luân.

"Vị, vị đại yêu này là ai vậy, Triệu Viễn Chu?"

Nó là một câu hỏi đơn thuần nhưng như mũi dao xuyên thấu trái tim Ly Luân. Em không nhận ra hắn. Dẫu vậy, Ly Luân nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, ánh mắt sâu thẳm như đại dương: "Ta sao? Ta chỉ là một yêu quái bị người bạn cũ ruồng bỏ."

"Vậy nhóc con này là ai đây?" Ly Luân tiếp tục, giọng nhẹ nhưng mang theo sự áp bức vô hình.

"Không liên quan tới ngươi."

Triệu Viễn Chu liền chắn trước mặt Bạch Cửu, ánh mắt thể hiện sự cảnh giác.

"Ồ?" Ly Luân lặng lẽ nhếch mép, nhưng lòng như có ngọn lửa bùng cháy. Dù chỉ là một cuộc gặp gỡ đầy chóng vánh, nhưng hắn không thể mất em thêm một lần nào nữa. Hắn tự thề với trời như thế.

Vài ngày sau, khi Bạch Cửu đang hái thảo mộc trong rừng, bỗng cảm thấy một luồng khí lạnh quét qua. Chỉ trong chớp mắt, em đã bị bế lên mà đưa đến một nơi xa lạ – một ngôi nhà nhỏ giữa khu rừng um tùm, xung quanh đầy những cây hoè cổ thụ.

Ly Luân bỏ em xuống, đứng đó với ánh mắt dịu dàng nhưng mang theo chút gì đó kiên định.

"Ngươi là ai?!" Bạch Cửu theo bản năng mà hét lên, chân chuẩn bị chạy đi.

"Là người tìm kiếm ngươi suốt bao năm."

"Này, thả ta ra! Ngươi làm thế là phạm pháp đấy!" Bạch Cửu tức giận, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Ly Luân, em chợt khựng lại. Trong đôi mắt ấy có gì đó rất quen thuộc, như thể em đã từng thấy nó ở đâu đấy.

"Ngươi không nhớ ta sao?" Ly Luân khẽ hỏi, giọng trầm lắng.

"Ta..chưa bao gặp ngươi cả."

Câu trả lời của em khiến trái tim Ly Luân đau nhói. Hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh trước mặt tiểu bạch thỏ của mình.

"Không sao cả. Ta sẽ làm ngươi nhớ lại."

Những ngày bị giữ lại bên Ly Luân, Bạch Cửu dần cảm nhận được sự ấm áp của hắn. Hắn không làm tổn thương em, thậm chí còn chăm soc em rất chu đáo. Ly Luân thường kể lễ với em về chuyện quá khứ của họ, về kiếp trước kia khi bản thân em còn là một bé thỏ nhỏ, và hắn là đại yêu luôn bảo vệ em.

"Ngươi nói ta từng là một con thỏ sao?" Bạch Cửu bật cười. "Ngươi nghĩ ta sẽ tin sao?"

Ly Luân mỉm cười.

"Không sao. Ngươi không cần tin, chỉ cần ở đây bên ta."

Thời gian trôi qua, Bạch Cửu dần cảm nhận được sự chân thành trong từng hành động của hắn. Dù không nhớ quá khứ, nhưng trái tim em dường như đã bị lay động, chỉ biết rung động trước hắn.

Đến một ngày, khi Bạch Cửu vô tình tìm thấy một chiếc chuông nho nhỏ y chang cái em thường đeo mà khi xưa trước Ly Luân tặng em, những ký ức dồn dập ùa về. Em mới ngỡ ngàng nhớ lại tất cả – từ lần đầu gặp hắn, những ngày tháng ngọt ngào bên nhau, đến lúc hắn hy sinh đến bỏ mạng để cứu yêu giới.

Những giọt nước mắt cứ thế mà tuôn trào, lòng tràn đầy day dứt và yêu thương.

Ly Luân mới bước vào cũng phải vội vàng tiến lại gần khi thấy Bạch Cửu khóc. "Ngươi sao vậy? Là ta làm ngươi sợ sao?"

Bạch Cửu lắc đầu, ôm chầm lấy hắn.

"Luân ca, ta nhớ rồi. Ta nhớ huynh rồi.."

Trong khoảnh khắc đó, tất cả mọi đau khổ, mọi chờ đợi dường như tan biến. Họ lại một lần nữa tìm thấy nhau, giữa biển thời gian mênh mông và số phận nghiệt ngã.

"Ta xin lỗi...Ta đã quên mất huynh."

"Có làm sao. Chỉ cần có ngươi ở đây, mọi thứ đều không còn quan trọng nữa."

Từ đó, Bạch Cửu không còn chống cự hay rời xa Ly Luân nữa. Em chấp nhận tình yêu của hắn, như thể đây là điều tự nhiên nhất trên đời.

Họ sống bên nhau, ngày ngày si tình, viết tiếp một câu chuyện mà số phận từng đã bỏ lỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip