[thần cửu] chỉ hai chúng ta.

"trác đại nhân.."

"đã nhìn đủ chưa?"

...

"Các người chỉ biết nói chứ không suy nghĩ?"

Trác Dực Thần tức giận đến mặt còn chẳng thể kìm chế lại được, đôi tay nắm chặt kiếm Vân Quang để những vết hằn hiện lên trong lòng bàn tay. Đêm hôm nay không lạnh cũng không nóng, đáng lẽ bọn họ nên có một buổi thật vui vẻ bên nhau, nhưng vì gì lại mang chuyện gián tế lên làm chủ đề.

Hỏi cũng đã hỏi, hắn thất thần nhớ lại ánh mắt của em khi nhìn hắn, vốn dĩ nên bảo vệ, bảo bọc em, Trác Dực Thần không làm thế. Hắn còn dám hùa theo những đám người kia khiến Bạch Cửu giờ chẳng muốn nhìn mặt hắn lần nào nữa.

Hắn hối hận.

"Chẳng phải Trác Dực Thần ngươi cũng nghi ngờ tiểu bạch thỏ sao?"

Anh Lỗi giật mình nhảy dựng lên trước tiếng đập mạnh đến từ phía của Trác Dực Thần. Từ khi tiểu cô nương của y không còn ở đây, y cứ nhìn qua Văn Tiêu rồi lại tới Bùi Tư Tịnh, Triệu Viễn Chu không được tính không đó, còn Trác Dực Thần là một chuyện khác, y mắt không rời khỏi hắn.

Khá là khó nhìn một chút.

Trong lòng không khỏi lo lắng cho Bạch Cửu, em dễ khóc lắm, khi còn đứng bên cạnh y, y biết em đã cố gắng lắm mới không để nước mắt rơi. Anh Lỗi chỉ biết nhìn, tay kéo em ra sau lưng, nhưng 2 đấu 4 lại không hiệu quả mấy. Rốt cuộc vẫn tận mắt nhìn thấy em mỏng manh đến đau lòng, tưởng chừng em sẽ bị cuốn đi mất nếu gió tới, như một tờ giấy trắng tinh bị người khác dẫm lên.

Cuối cùng không chịu được phải thốt lên, đúng là những con người chỉ biết trêu chọc trẻ nhỏ cho đến khóc mà không biết dỗ.

"Các ngươi đi tạ lỗi với Tiểu Cửu đi."

"Hả?"

Triệu Viễn Chu đáp lại y gần như ngay lập tức, nhận được cái liếc của Văn Tiêu liền không dám hó he. Đúng là gã có nghi ngờ em là thật, nhưng chỉ là vô tình thôi, thật sự nên tạ lỗi sao? Hay là gã đi quỳ gối trước mặt tiểu bạch thỏ ta, như vậy đối với gã còn dễ hơn là tạ lỗi với Bạch Cửu.

"Không phải là không biết dỗ trẻ con thật à.."

Anh Lỗi không nhận được lời đáp nào, khuôn mặt nhăn lại càng nhăn, miệng cũng bắt đầu giật giật trong vô thức.

"Dỗ có giống như trêu không?"

"Cái gì? Đại yêu, ngươi bị điên rồi phải không?"

"..Ta có nói gì sai."

Trác Dực Thần ngồi một bên im lặng nãy giờ, mắt liếc nhìn đôi bàn tay run rẩy của mình. Đầu hắn nhức nhối, như muốn chết đi sống lại, lòng lại càng không yên tâm khi để em một mình đêm nay. Dù sao thì hắn cũng có phần trong chuyện này, sợ là sợ thế, sợ nhất vẫn là bị em bỏ rơi.

"Các ngươi tính sao thì tính. Ta đi tìm Tiểu Cửu."

Nói xong, hắn nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế gỗ, chưa kịp để ai đáp lại thì chẳng còn thấy hắn đâu nữa. Anh Lỗi tay đưa lên nâng mặt, thở dài chán nản, vốn dĩ là người em sùng bái nhất nên gấp gáp cũng có lý.

Giờ làm đại sự bắt gà cho tiểu cô nương thôi.

Bạch Cửu một thân một mình bước chậm rồi lại nhanh tiến về nơi ủ ấm của mình, dù có là gián tế thật thì mọi người cũng thật quá đáng. Nói không uất ức thì là nói dối, vạt áo theo thời gian mà thấm đầy nước mắt của em. Tay nhỏ liên tục đấm đùi mình không ngừng, có lẽ nó khiến em bình tĩnh hơn khi bên cạnh em bây giờ chẳng có ai.

Trong màn đêm tĩnh lặng, một ánh nến cũng không có, nhưng trực giác của Bạch Cửu càng nhạy cảm hơn trước. Bên tai lúc nào cũng nghe thấy tiếng chuông rung linh, nó lại trở thành khúc nhạc tượng trưng cho em, với những nhịp điệu tươi tắn, thể hiện sự hạnh phúc đến tột cùng.

Bạch Cửu khẽ mỉm cười, không sao cả vì em còn chiếc chuông của mình, khi em và chuông còn gần nhau chứng tỏ rằng sự sống còn bên em.

Không lâu sau, người em chợt giật lên, mắt nhìn về phía cánh cửa gỗ lớn. Em biết tiếng gõ kia của ai, nó lúc nào cũng điềm tĩnh, không một ấn tượng xấu, mang lại bầu trời của mùa xuân với đầy những đám mây trôi theo làn gió mát. Bạch Cửu khựng người, miệng mấp máy không biết phải trả lời như thế nào là đúng.

Không để em đợi sau, giọng nói ấm áp quen thuộc kia thốt lên, Bạch Cửu lại không nhịn được mà nặng lòng.

"Tiểu Cửu?"

"..."

Trác Dực Thần một tay cầm túi thảo mộc, một tay để lên cánh cửa gỗ, phía sau cánh cửa kia lại là người thương của hắn. Hắn vốn định đi tay trắng đến dỗ Bạch Cửu, nhưng suy cho cùng thì có thứ gì đó em thích lại càng tốt hơn là chỉ có mình hắn.

"Đệ đã ngủ chưa?"

"..Vẫn chưa."

"Thế ca vào nhé?"

Đợi mấy phút nữa bên ngoài vẫn không nghe Bạch Cửu đáp lại, không nói không rằng đẩy cửa mà bước vào. Trác Dực Thần đã tưởng tượng một khung cảnh mà hắn thường thấy nhất của em, dù vui hay buồn thì em vẫn sẽ đâm đầu vào những loại thảo mộc. Mọi người trong Tập Yêu Ty còn hay trêu em là không biết ai mới là gia đình của em nữa, thứ gì cũng quên nhưng cách loại thảo mộc lại biết rất rõ.

Hắn thở dài, chắc lần này hắn quá đáng lắm nhỉ, gương mặt vẫn ướt đẫm thế kia mà. Mũi thút thít mãi nhưng không chịu tạo ra tiếng động, thân người lại nhỏ bé đến đáng sợ, như lọt thỏm vào những lớp y phục màu của biển cả.

Để túi thảo mộc và kiếm lên trên bàn, mắt không ngừng nhìn về phía em. Nhẹ nhàng nhất có thể bước đến bên em, cuối cùng là quỳ xuống.

"Tiểu Cửu, còn giận ta à?"

Bạch Cửu liền liếc hắn một cái, em không nói nhưng Trác Dực Thần vẫn biết rõ ràng được câu trả lời. Miệng nhếch lên một cái, hai tay nắm lấy tay em, mặt hắn ngước lên nhìn em.

Đúng là ghét nhất những người soái mà, Bạch Cửu thầm cảm thán.

"Đừng giận ta nữa có được không? Tiểu Cửu không thương ca nữa sao?"

Em nhìn Trác Dực Thần, dù mặt có vẻ bình thường nhưng trong lòng lại như những đợt sóng dâng lên, cả thân thể đều phản ứng lại với giọng nói của hắn. Môi không những không mở phản bác lại mà hai tai còn đang từ từ đỏ lên.

"..Trác đại nhân đừng nhìn đệ như thế."

"Tiểu Cửu làm sao thế?"

Hắn hỏi không ngừng nghỉ, đáp lại hắn chỉ là sự im lặng và sự trôi qua của thời gian. Trác Dức Thần kéo tay Bạch Cửu để lên mặt mình, không để em rút ra mà đè tay bản thân lên của em.

Bạch Cửu gần như nín thở, trái tim trong lòng bây giờ chỉ muốn nhảy ra chạy loạn mà thôi.

Không biết đột nhiên lấy dũng khí từ đâu mà lớn tiếng đáp lại hành động của hắn.

"Trác đại nhân vốn dĩ đê tiện thế sao?"

"Ta có thể làm hơn thế nếu Tiểu Cửu muốn."

Bạch Cửu muốn la lên, nhưng cổ họng lại quá khô khang để hoạt động. Chỉ sợ đột nhiên bị người trước mặt bỏ bùa lại không hay, khuôn mặt dễ thương lúc đầu nhìn uất ức hiện tại lại càng đáng thương hơn. Trác Dực Thần thấy thế thì nụ cười cũng trở nên méo mó, nhìn sao cũng giống hắn bắt nạt trẻ em.

Trong lòng liền lúng túng, miệng mở ra là lắp bắp câu này đến câu khác.

"Tiểu Cửu, ca xin lỗi. Đừng khóc, ca có cách loại thảo mộc đệ cần tìm, ca xin lỗi. Vốn dĩ không nên nghi ngờ đệ như thế, là ta sai. Đệ giận ta là đúng, nên đừng giận ta nữa có được không?"

"Tiểu Trác ca bỏ tay đệ ra đi.."

"À, ta xin lỗi."

Bạch Cửu hai tay run rẩy nắm chặt vào nhau, lúc nãy quá nguy hiểm. Còn thế lần nào nữa, em sợ bản thân cứ theo bản năng mà mềm lòng trước Trác Dực Thần.

"Mốt đừng làm thế nữa."

"Được, được."

Hắn không hỏi em vì sao, nghe lời Bạch Cửu vẫn là tốt nhất trong những trường hợp như này. Hắn hắng giọng, không biết từ lúc nào bầu không khí giữa hắn và em trở nên ngượng ngùng như thế. Tay không nhịn được đặt lên gáy mình mà xoa xoa cho bớt căng thẳng.

"Có thể ôm đệ một cái không?"

Bạch Cửu khẽ khàng thốt lên. Trác Dực Thần nghe thế trong lòng liền vui, bao nhiêu bông hoa liền nở trước mặt trời nhỏ. Cánh tay vươn tới eo Bạch Cửu , cứ như thế và kéo em lại để má mình áp lên bụng em.

Bạch Cửu nhíu mày, từ trên nhìn xuống đỉnh đầu của người em sùng bài. Có vẻ sau đêm nay, em nên đổi đối tượng là vừa, Trác Dực Thần từ lúc nghi ngờ em thì hành xử lạ càng thêm lạ. Vốn dĩ sau khi đi thì Bạch Cửu cũng không quay lại bởi có vẻ không ai muốn em ở đấy cả. Vì thế nên em không biết chuyện gì đã xảy ra sau đó, thậm chí còn nghĩ Trác Dực Thần đã lỡ té ở đâu đấy nên đầu óc mới trở nên hỗn loạn.

Không thể trách Bạch Cửu được, người ngoài nhìn vào sợ còn tưởng hắn là đang sùng bái em.

Đúng là khó tin, vốn dĩ hắn chỉ cần đến tạ lỗi em là xong, nhưng người đại nhân này nghĩa khí thật lớn, dám nghĩ dám làm. Nhưng Trác Dực Thần làm vậy cũng có lý do riêng, sợ rằng Bạch Cửu của hắn sau trận cãi vã liền không sùng bái hắn nữa thì liền hái thảo mộc cho em.

Nếu có ai hỏi hắn, Trác đại nhân vì một đứa nhóc làm vậy thì có đáng không?

Đáng chứ, lỡ sáng ngày hôm sau lại thuộc về người khác thì Trác Dực Thần lại tự trách bản thân làm không tốt nghĩa vụ.

Dù sao thì đúng là ở bên Tiểu Cửu vẫn là tốt nhất.

Vì còn muốn ôm là còn thương, còn thương thì vẫn còn là của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip