[thần cửu] vì người.
Những kẻ không trung thành đối với Trác Dực Thần như một cái gai nhọn, những cái gai nhọn hoắt ấy theo từng ngày mà từ từ đâm vào hắn. Ngày hôm ấy, bước đi trên con đường trải đầy là những càmh hoa màu đỏ tươi, trong lòng hắn cảm thấy không hài lòng với kết quả này.
Hắn không phải là kẻ nói dối, cũng không phải là người sẽ dễ dàng vứt bỏ tình yêu của mình khi khó khăn lắm mới có được. Nhưng dẫu sao thì hôm nay cũng là ngày trộng đại của hắn với đại tiểu thư Tả gia, Trác Dực Thần không thể nào mà không có mặt.
Dù hắn cũng không ưa nàng ta cho lắm.
Trong màn đêm đó, khi chỉ còn có hắn và y, khi đó chỉ còn sự chân thành của hắn dành cho y. Trác Dực Thần vốn trong lòng chỉ có một mình y và không ai khác. Chính vì người đó là người trong lòng, thế mới khiến cho hắn ngày ngày càng mê muội.
Bản thân hắn chạy theo tiếng gọi của thiên đường, thân thể trong bầu trời tuyết buốt vẫn cảm nhận được sự ấm áp trước sự tác động của y. Mọi giác quan đều như bản nảng mà bừng tỉnh với sự đụng chạm mãnh liệt trên bắp tay. Y thật sự quá mời gọi đi, chẳng có thứ gì có thể so đo được với y của hắn.
Trác Dực Thần dù có bị người người bắt gian cũng không thể để y chịu thiệt.
"..Tiểu Cửu."
Y không đáp lại hắn, nhưng không sao, bởi vì chính Trác Dực Thần lại gấp gáp đến nhức nhối. Cánh tay trắng nõn của y choàng qua cổ hắn, những ngón tay gầy khẽ lướt sóng trên tấm lưng lấm tấm mồ hôi. Giống như y đang gửi đến cho hắn những lời yêu thương ngọt ngạo đến lạ, màng nhĩ như nào vẫn muốn nghe giọng nói của y.
"Đệ gọi tên ta đi mà."
Đôi mắt trong sáng giờ đã nhiễm sắc hồng của dục vọng, y nhìn vào Trác Dực Thần. Nhìn vẫn giống như y đang trách móc hắn, nhìn sao vẫn cứ như một tiểu bạch thỏ bị vấy bẩn.
"Trác.."
"Đại nhân." Đại nhân sao?
Người hắn chợt khựng lại, chẳng biết nhìn được gì trong sự tối tăm của đêm nay nhưng một điều hắn chắc chắn đó là người dưới thân đang nhếch mép với hắn. Trác Dực Thần cũng khá ghét những kẻ như thế, những người thích thể hiện. Nhưng y thì khác với họ, y chính là một bông hoa đầy kiều diễm, là ngôi sao lấp lánh và nổi bật nhất trên bầu trời, cũng là loại xuân dược mà hắn như thế nào chẳng thể quên được.
Y chính là tất cả của Trác Dực Thần.
"Là Tiểu Trác ca ca cho đệ đấy."
"Đệ lại tưởng đêm nay Trác đại nhân sẽ không tới tìm đệ mà bên phu nhân Trác chứ."
Nhiều khi hắn tự hỏi rằng, y có thực sự ngây thơ không, hắn thậm chí còn thấy mình đang yêu một người tâm cơ đến khó ngờ đấy.
Trác Dực Thần suy nghĩ gì đó xong lại thôi, đầu óc không có lợi khi đã bên người hắn yêu. Đột nhiên trở nên hạn hẹp cũng không phải mới đối với hắn, suy nghĩ làm gì cho tốn thời gian làm đại sự.
"Thế đệ không phải phu nhân Trác à?"
Y phì cười, tiếng cười như một nốt nhạc cứ thế mà vang vọng.
Đúng là ông trời đã định đoạt hai người họ từ trước.
Bản thân hắn sa vào lưới tình này của y cũng chính vì như thế, trái tim trở nên ngứa ngáy mỗi lần gặp mặt, gặp nhau đến chai mặt rồi vẫn không chán. Chính là mỗi lần gặp lại là một cảm xúc mới, là sự mới mẻ của tình yêu, là yêu y nên mới như vậy.
Trác Dực Thần từ trước đào hoa đến ai náy cũng phải nể, hắn thường hay cười nhạo bản thân.
Cái lúc mắt hắn dính chặt vào thân ảnh nhỏ nhắn kia liền biết bản thân mình chẳng thể nào cứu vớt được nữa. Nếu không thì sao tới bây giờ vẫn say đắm như thế nhỉ? Hắn không uống, những chất độc đấy không phải sở thích của hắn.
Nhưng vị cũng không tệ, vì rượu nên hắn mới có được y bên mình. Không bắt đầu, cũng không kết thúc. Không lối thoát.
"Tiểu Cửu yên tâm, đợi cô ta lộ ra vẻ mặt bẩn kia thì ta liền rước đệ về."
Trác Dực Thần không phải là không xấu.
Chuyện không thành thì hắn chỉ đành bỏ đi thật xa cùng y, sau đó thì y chỉ có để dựa dẫm vào hắn và chẳng ai khác. Chỉ còn có hắn và y giữa những bầu trời tuyết lạnh, giữa những hạt mưa rơi lách tách, giữa trời rầm sấm sét đầy nhiệt huyết.
"Lâu lắm đấy, Trác đại nhân à. Đệ không đợi được đâu."
Hắn khẽ cười.
"Để ta tặng cô ta cho người khác nhé?"
Trác Dực Thần là một kẻ điên trong tình yêu.
"Trác đại nhân lại dám làm thế nữa à? Hư đó."
Giọng nói đầy dịu dàng giúp hắn sống lại, những từ ngữ qua miệng y trở nên phong phú hơn. Chúng nó mang nhiều nghĩa hơn, dù thậm chì nghe không giống y nhưng khi y cất lên thì những chuyện đó là chuyện Trác Dực Thần nên làm.
Là một mệnh lệnh, không phải một ý kiến riêng.
Trác Dực Thần lại rất sẵn lòng với nó.
Sau một hồi, hắn lại đáp: "Khiến đệ hạnh phúc thì những chuyện khác không quan trọng."
"Yêu đệ nhiều đến thế à?"
"Ta yêu đệ hơn thứ gì trên đời này."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip