shoudabi

Khi Shouto hạ ngục Dabi, cái vỏ bọc Dabi đã rơi xuống thảm hại trên nền đất đá.

Touya choáng váng cố gắng chống hai tay lên để ngồi dậy, đau quá, những viên đá chạm vào tay anh đau quá.

Cảm giác... Touya mở to mắt nhìn bàn tay của mình, đúng ra các dây thần kinh cảm giác của anh đã phải bị đốt cháy từ lâu kèm với làn da đầy sẹo, thế nhưng ngay bây giờ đây bàn tay của anh lại hoàn toàn lành lặn.

Touya cau mày cố gắng nhìn lại bàn tay mình để chắc chắn anh không gặp ảo giác sau khi hít vào quá nhiều khí CO và CO2, khi làn khói tỏa bớt khỏi tầm nhìn. Đáng sợ là mọi thứ vẫn không thay đổi, Touya đã lành lặn, một lần nữa.

Điều đó có nghĩa là anh sẽ phải chịu cơn đau khi đốt cháy thần kinh của mình một lần nữa, đó sẽ là một địa ngục thứ 2 của Touya. Thế nhưng bất chấp điều đó, có nơi nào có thể là địa ngục với Touya ngoại trừ căn nhà mà anh đã ở suốt thời thơ ấu cơ chứ?

Shouto đã không ngã gục, kể cả khi cậu ta đã đánh bại anh, một ngọn đuốc sống vài phút trước đó. Chết tiệt, thằng em trai khốn khiếp, cậu ta có tất cả mọi thứ mà anh dùng cả đời mình theo đuổi.

Tại sao lại bất công như thế cơ chứ...

Ít nhất, nếu Touya có thể đứng dậy thì anh sẽ đi tìm Shigaraki, hắn có thể bảo đảm anh an toàn, rồi anh sẽ lại một lần nữa... quay lại đây với thân thế Dabi sau khi giết chết bản thân thêm một lần nữa.

Touya chưa kéo được Enji xuống địa ngục, sao anh có thể cam tâm việc mình thua cuộc tại đây chứ.

Touya lồm cồm bò dậy, lớp cát bụi tràn xuống khỏi người anh, phải, đó là cái xác cũ của anh sau khi tự hỏa thiêu mình, ngọn lửa xanh vẫn đang lập lòe xung quanh Touya, anh không thể dừng lại khi chiếc tàu đã sớm đi chệch đường ray.

Trước khi Touya kịp đứng dậy và làm quen với việc các dây thần kinh cảm giác của anh đã hoạt động trở lại thì "cộp cộp" tiếng giày va chạm với mặt đất và anh hùng đã bước tới. Touya biết mình xong rồi, mọi nỗ lực trước đó anh cũng chấp nhận buông bỏ.

Cái kết cho anh không nơi nào khác ngoài Tatarus.

Phải không?

"Touya-nii..." giọng Shouto run rẩy khi nhìn thấy gương mặt lành lặn của Touya, cậu đã phải chiến đấu với anh..rất rất lâu khi anh là Dabi. Vậy ra... nếu sự cố năm đó không xảy ra, đây là gương mặt mà người anh cả của họ sẽ sở hữu sao...

Đẹp quá.

Touya thả mình nằm thụp xuống đất, không còn chút sức lực nào để tiếp tục lao lên với ý định kéo em trai cùng mình đi hỏa thiêu, giờ thì hay rồi.

Nó vẫn đứng đó, sừng sững, còn Touya thậm chí đã chết thêm một lần nữa.

Shouto quỳ xuống ôm Touya lên, cậu ôm chặt lấy cơ thể anh, như không muốn để anh chạy trốn thêm một lần nữa, anh trai của cậu, anh trai của cậu.

Touya rên rỉ đầy đau đớn vì sức lực của Shouto, anh không mạnh mẽ và đầy cơ bắp như cậu, nên cậu rõ ràng có thể bẻ gãy xương của anh nếu tác động lực một cách có chủ ý.

Đau đớn, Touya không thích cảm giác này, cảm giác đã bị đốt cháy cùng với ngọn lửa trên đồi Sekoto đó đã quay về đây và giày vò anh. Touya ngửa đầu ra sau cố gắng hít lấy không khí qua răng tạo nên một tiếng rít rõ ràng, đôi tay anh đẩy lên vai Shouto.

Touya muốn thoát ra, anh không thể chấp nhận bản thân sẽ thất bại trong trận này, dù sao anh cũng đã hồi phục, anh có thể tiếp tục. Anh sẽ giết chết thằng nhãi tuyệt tác này và cùng Enji xuống địa ngục, nơi mà họ sẽ bị ngọn lửa thiêu cho đến chết.

Thế nhưng, sức mạnh thể chất của Shouto vượt xa Touya, dù cho những vết bỏng đã biến mất thì cơ thể gầy gò của anh không hề thay đổi. Touya đã lang bạt trên đường phố nhiều năm và gia nhập liên minh tội phạm, vì vậy trong thời gian đó, sự thiếu hụt những chất dinh dưỡng mà một người đang phát triển cần đã khiến Touya trở nên gầy gò. Ít ra chiều cao của anh vẫn phát triển.

Nực cười mà nói, Touya chỉ cao bằng một thằng nhóc 16 tuổi ở trước mặt.

Mẹ kiếp, chết tiệt, Touya cố gắng đấm vào người Shouto để đẩy thằng nhóc ra, anh thậm chí còn dùng cả ngọn lửa xanh nhưng nó đã nhanh chóng vụt tắt vì Shouto đã dùng băng để khống chế.

"Yên nào anh trai, làm ơn để em ôm anh một chút"
Giọng nói trong trẻo đều đều vang lên như một dùi trống đập thẳng vào đầu Touya, sau tất cả... tuyệt tác vẫn không xi nhê gì

Touya vẫn còn thứ phải làm, mọi chuyện vẫn chưa xong đâu, không thể nào kết thúc ở đây như vậy được, anh đã dành 8 năm qua để làm cái gì cơ chứ, anh đã cố gắng rất nhiều. Nhưng rồi như số phận đã anh bài, tuyệt tác sẽ luôn đánh bại anh.

Sự ghét bỏ, uất ức và giận dữ khiến nước mắt Touya trào ra rồi anh bắt đầu khóc. Lần đầu tiên sau 11 năm Touya cảm nhận lại cảm giác nước mắt chính mình trào ra, anh chưa bao giờ quan tâm. Giọng nói đã thay đổi, nó không giống như trước, nó trong trẻo hơn.

Dây thanh quản và tuyến lệ của Touya trước đây tùng bị tổn thương nặng nề và đốt cháy. Chết tiệt, đáng ghét, anh ghét Shouto, nó đã kéo Dabi ra khỏi anh và vứt hắn đi mất.

Không còn Dabi, sẽ không có ai bảo vệ được trái tim tổn thương và méo mó của Touya nữa, giấc mơ của anh đã tan biến theo Dabi rồi.

Shouto đưa tay luồn vào mái tóc trắng mềm mại và đặt đầu Touya lên vai mình. Cậu chưa từng thấy anh khóc, ít nhất là từ khi cậu đủ nhận thức để có thể nhớ về thế giới xung quanh.

Tiếng nấc nghẹn tưởng như sẽ không bao giờ kết thúc khi Touya biết mình sẽ phải đối diện với bản thân đã chết một lần nữa.

Mẹ, Bố, chị Fuyumi và anh Nastuo đã chạy tới và ôm lấy hai người họ. Nước mắt là thứ kết thúc cho cuộc hội ngộ đầy bi thương này.

Vòng khống chế Quirk nhanh chóng được khóa lại trên tay Touya bởi đội cảnh sát, thế nhưng Touya chẳng phản ứng lại với điều đó mà cứ tiếp tục khóc, anh hận thế giới này, anh hận gia đình đang ôm lấy anh. Họ đã làm cho giấc mơ mà anh ấp ủ suốt 8 năm qua tan vỡ thành cát bụi.

Họ nên chết đi, tại sao kẻ phải chịu việc này lại là Touya chứ? Thật bất công, anh ghét họ.

Đột nhiên Touya nhớ ra... anh còn có thể gọi Kurogiri, kẻ đã được Spinner đem ra khỏi bệnh viện.b

"Kurogiri..." Touya thều thào gọi với hi vọng con Nomu cao cấp đó sẽ đáp lại mình, thế nhưng vô dụng rồi, con Nomu đó chẳng sử dụng được nữa.

Nếu có thể, Touya sẽ ngồi đây và chờ, chờ Shigaraki chiến thắng bởi gã là một người rất quan trọng trong ước mơ của Touya, nó gần như đã tan vỡ, nhưng anh tin vào Shigaraki.

Shigaraki có thể đánh thức Spinner tỉnh dậy, đưa Mr.Compress quay trở lại và cứu lấy anh khỏi địa ngục đang vây quanh anh.

Shouto ôm chặt hơn cơ thể trần trụi của Touya, cậu nghiến răng nhìn cách anh trai mình không chịu từ bỏ. "Touya, dừng lại đi, kết thúc rồi"

Và rồi Touya gục đầu trên vai Shouto, anh đã kiệt sức rồi. Rõ ràng niềm tin vào Shigaraki và Kurogiri là thứ đã giữ cho Touya tỉnh táo từ nãy đến giờ. Thế nhưng sự không hồi đáp của Kurogiri và Shouto dập nát sự tin tưởng kia. Không còn gì có thể giữ cho Touya tỉnh táo thêm một giây nữa.

Cả nhà lay người anh thế nhưng anh đã ngủ thiếp đi rồi.

Mọi người dần dần đứng dậy và Natsuo đề nghị giúp cậu đỡ anh trai dậy và Shouto nói ổn mà. Cậu cởi áo khoác ra đắp lên và cố che đi cơ thể Touya, làn da trắng ngà cùng mái tóc trắng khiến Touya trông rất giống tuyết. Giống như cách cơ thể của anh sinh ra để chịu đựng cái lạnh vậy.

Dưới đôi mắt đang nhắm nghiền của Touya, trong màu xanh ấy chắc chắn vẫn luôn là ngọn lửa của hận thù cháy hừng hực sắc xanh.

Shouto đứng dậy trong khi bế Touya trên tay, dù anh có cao bằng cậu đi chăng nữa thì nhìn anh cũng nhỏ bé hơn cậu rất nhiều.

Phía trước là địa ngục đang chờ đón Touya, thế nhưng lần này cậu sẽ không để anh phải đối mặt với nó một mình đâu, Shouto sẽ nắm chặt lấy đôi tay của anh mặc cho chuyện gì sẽ xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip