Phần 1: Khởi Đầu
"Tóc... Tóc... Tóc..."
"Ai ở đó vậy?" Không một tiếng đáp lại.
Âm thanh nhỏ giọt của thứ chất lỏng đặc quánh màu đỏ sẫm, chảy dài từ vết cắt sắc như dao, xẻ dọc đôi cánh trên lưng. Có ai đó đang lơ lửng trên không trung, cơ thể mềm nhũn không còn sức lực, đôi tay bị trói chặt bởi một sợi dây xích vô hình, đầu nghiêng về một phía, mái tóc rũ xuống che đi toàn bộ gương mặt.
Dường như là thiên thần, lại giống như ác quỷ. Chẳng thể nào phân biệt được. Tại sao lại ở đó?! Tại sao lại xuất hiện trong giấc mơ này?!
Có lẽ vẫn còn sống...
Tiếng hít thở chầm chậm, nặng nề như đang ngủ.
"Cộc... cộc... cộc..."
Là tiếng bước chân, có kẻ lạ mặt vừa xuất hiện, trên tay hắn cầm một thanh kiếm, bề mặt nhẵn nhụi và sạch bóng, ánh lên màu xanh lam lạnh lẽo.
"Nghe nói đây là thứ có thể giết được tà thần, nhưng hóa ra, cũng chỉ là một thanh kiếm tầm thường" Hắn kéo lê vật thể bén nhọn, từ mũi kiếm phát ra tia lửa. Nhẹ nhàng lại gần sinh vật đáng thương kia, chĩa lưỡi kiếm về phía trước, đặt mũi nhọn tại lồng ngực trái, vị trí của quả tim đang yếu ớt đập. Cánh tay dùng chút lực, cổ tay khẽ xoay, đâm lưỡi kiếm vào thật sâu. Có máu chảy ra, nhiễu từng giọt một xuống mặt đất.
Không một tiếng rên la, không còn sức chống trả, mặc kệ thân thể bị tra tấn, giày vò.
Không đau sao?!
"Nhịn đau giỏi thật đấy! Ta thật sự muốn xem xem, ngươi chịu đựng được bao nhiêu lần" Hắn nhếch môi cười, chỉ có hận thù và căm ghét trong đôi mắt đỏ rực.
"Này! Ngươi nghĩ ta không thấy ngươi sao?"
"..."
"Choi Yoojung, ta nhìn thấy ngươi đấy!"
-----------------&----------------
"Yoojungie, tỉnh dậy nào"
"Yoojung ah, tiết học kết thúc rồi đó"
Yoojung mở mắt. Lại là giấc mơ ấy! Dạo gần đây, em luôn nhìn thấy một khung cảnh, lặp đi lặp lại liên tục, ngay cả khi không có lấy một giấc ngủ an tĩnh, lúc nào em cũng mơ thấy ác mộng, nhưng chưa từng gặp qua cảnh tượng này. Đó có phải là một điềm báo không?! Thật kỳ lạ, khi Yoojung có thể tự do di chuyển trong giấc mơ, em cảm nhận được sự việc đang diễn ra trong đấy, như chính em thật sự có mặt, duy chỉ có một điều, Yoojung không thể nhìn kỹ nét mặt. Rõ ràng em nhận biết được toàn bộ đặc điểm, lại chẳng thể nào ghép ra một gương mặt hoàn chỉnh. Lúc nào cũng mờ ảo, cũng lập lờ, lúc rõ lúc không.
Yoojung duỗi người giãn khớp rồi mới ngồi dậy, việc đi học không làm em thích thú, nhưng trong xã hội hiện tại, con người không được phép thất học. Việc đến trường đã trở thành nghĩa vụ bắt buộc của mọi công dân, những đứa trẻ phải tuân thủ và lên lớp chăm chỉ, kể cả Yoojung, người chán ngấy với những bài giảng trong suốt 18 năm cuộc đời. Học hành chẳng giúp ích cho em, nó không thể biến ra tiền lại lãng phí thời gian. Sao phải tốn công sức vào một đứa bất trị như em nhỉ?! Em chẳng thể lãnh đạo đất nước này cho dù bản thân học hành giỏi giang đâu. Choi Yoojung, một đứa trẻ sinh ra và lớn lên ở miếu thờ rất bận rộn đó nha!
"Cậu có muốn học nhóm vào tối nay không?" Chuu níu vai áo Yoojung lại, trước khi cô bạn thân xách cặp và rời khỏi lớp học. Chuu là một trong số những người hiếm hoi được lại gần và tiếp xúc với em.
Yoojung sống khá nội tâm, ít nói, không thích xã giao và luôn làm mọi việc một mình. Thế nên, chẳng có nhiều bạn học thích nghi được với tính cách lầm lì ấy của em. Đó là chưa nói tới, có người còn không ưa em ra mặt, nhưng vì ngay cả em cũng chẳng thèm bận tâm đến họ. Để tồn tại trong cuộc sống hỗn loạn này, cũng đủ khiến Yoojung mệt mỏi rồi.
"Hôm nay tớ bận. Khi khác đi" Yoojung mỉm cười từ chối, đơn giản là em có công việc gấp cần phải giải quyết ở nhà. Cứ thử nghĩ xem, người chị hậu đậu ấy có thể làm được trò trống gì khi thiếu em đây?! Không khéo lại đổ bể hết cả đấy chứ!
Yoojung xoay người về hướng lối ra vào, một bước đi thẳng. Thật kỳ lạ, khi em luôn đối xử lạnh nhạt với Chuu, nhưng cậu ấy dường như không hề chấp nhặt chuyện đó, vẫn luôn bên cạnh và giúp đỡ em trong học tập tận 3 năm cao trung. Có lẽ, Chuu thật sự là một con người tử tế.
Đúng vậy mà nhỉ?! Vì trái ngược với Yoojung, cô bạn thân Chuu lại rất nổi bật trong lớp, thân thiện và dễ mến, hoạt ngôn và có khiếu hài hước. Một cô gái đáng yêu với vẻ ngoài xinh xắn và trong sáng. Điển hình cho mẫu người nhận được rất nhiều tình cảm yêu thích và sự mến mộ.
Sống lạc quan cũng tốt, chỉ cần Chuu không nhìn thấy bóng ma linh hồn luôn bám theo sau lưng mình. Linh hồn ấy không xấu xa, nên Yoojung cũng giả vờ lơ đi sự tồn tại của nó.
Đáng lý, đây không phải nơi ở của các linh hồn, nhưng theo ký sử được ghi chép lại trong điện thờ dòng họ Ji mà Yoojung đọc được, thì những linh hồn đã bị đánh cắp cánh cổng đi về miền đất của họ, cách đây 100 năm trước. Đó là lý do khiến họ lang thang trên nhân gian và bám theo người trần, dựa vào nguồn năng lượng tinh thần để duy trì hồn phách của bản thân không bị tan biến. Tuy nhiên, phải có một liên kết nhất định giữa người sống và linh hồn đó. Nếu không phù hợp hay tương thích, thì không chỉ gây tổn hại vật chủ, còn ảnh hưởng đến linh hồn ký sinh.
Thế nhưng, con người không phải ai cũng tốt, linh hồn cũng vậy. Có những linh hồn sẽ ở bên cạnh phù hộ và giúp đỡ chúng ta, kể cả mang đến phước lành và sự may mắn. Nhưng cũng có những ác hồn lởn vởn chỉ để rút cạn năng lượng, len lỏi vào giấc mơ, đem đến tai ương và bệnh tật, đánh cắp thân thể người khác thậm chí gieo rắc cả cái chết.
Cũng vào khoảng thời gian ấy, những pháp sư, người trấn giữ linh hồn, mang trong mình sức mạnh tâm linh huyền bí với đôi mắt âm dương lại một lần nữa tái sinh. Chỉ những người thật đặc biệt, mới nhận được khả năng này. Nhiệm vụ của họ cũng giống như tổ tiên từ ngàn đời qua, bảo vệ con người, chữa lành vết thương tinh thần, xoa dịu nỗi đau của các linh hồn giận dữ, hóa giải hận thù và giúp họ trở về nơi họ cần đến. Có một nơi được gọi là ranh giới giữa dương gian và âm gian, nơi các linh hồn thuộc về, nơi họ được quyền lựa chọn số mệnh sau cùng của mình, trở lại làm người và bắt đầu một cuộc sống mới, hay tiếp tục là một linh hồn phiêu dạt ở thế giới của mình hoặc tan biến vĩnh viễn vào hư vô.
Bất kể sinh vật nào trên thế gian cũng đều có linh hồn. Con người, thiên thần và ác quỷ. Nhưng dĩ nhiên là cũng có những đặc tính khác nhau cơ bản. Con người với thời gian sống hữu hạn, sinh vật có lý trí và tình cảm, thông minh nhưng bản thể lại không có sức mạnh. Thiên thần và thiên sứ tồn tại khi thế giới còn yêu ma, ác quỷ. Bọn họ sống để chiến đấu lẫn nhau, luôn giữ mọi thứ ở trạng thái cân bằng, giống như đại diện cho hai nửa của con người, chính và tà, thiện và ác, cho nhân cách cao cả hay ý niệm tội lỗi, xấu xa.
Tất cả đều đang cùng nhau hiện diện tại nơi đây và vào thời điểm này.
Yoojung cảm nhận được, cán cân đã mất đi vị trí thăng bằng của nó, khi càng có nhiều linh hồn nguy hiểm tác quái khắp mọi nơi và ác quỷ ngang nhiên đi lại trên đường phố với áo khoác đen dài tận mắt cá, đầu đội mũ vành, hòa nhập và sống như cuộc sống của một con người.
Yoojung có thể nhìn thấy, nhưng sẽ không can thiệp vào, vì đó chẳng phải việc của em.
"Ji Suyeon! Tôi về rồi đây" Yoojung bước vào trong nhà, sau khi đi qua khuôn viên rộng lớn. Ngôi nhà lâu đời của dòng họ Ji. Một nơi vẫn còn giữ nguyên nét cổ xưa truyền thống, có nhiều gian phòng và được làm bằng gỗ của cây bách tùng. Kể cả cửa cũng thuộc loại hai cánh kéo ra kéo vào.
"Oh!"
"Chị đâu rồi?" Em nghe tiếng đáp nhưng lại không tìm thấy người. Chị ta có thể ở đâu được nhỉ?!
"Chị ở đây nè!"
Ji Suyeon dùng tay còn lại đẩy một bên cánh cửa, cô ló đầu ra ngoài, ngây ngô nở nụ cười với đứa nhỏ vừa mới trở về từ trường học.
"Chị lại để bản thân bị thương phải không?" Yoojung nheo mắt, em bước tới mở tung hai cánh cửa, ánh sáng chiều muộn rọi thẳng vào trong căn phòng mờ tối. Đúng như những gì em đoán, có người đang không biết phải xoay xở làm sao với vết cắn sâu hoắc trên bàn tay, dấu răng lổn nhổn và chảy máu không ngừng.
Từ lúc Ji Suyeon được công nhận đủ năng lực trở thành pháp sư, chưa có lúc nào em thấy cô lành lặn trở về sau mấy buổi trừ tà. Tổ tiên nhà cô chắc hẳn có vấn đề rồi, người vụng về lại hậu đậu, nhút nhát và sợ làm người khác đau thì có bản lĩnh gì chứ?! Nhìn xem, ngay cả bảo vệ bản thân mình cũng không xong, thì còn trông đợi cứu rỗi được ai đây.
"Ha... ha... ha" Suyeon chỉ biết gãi đầu cười ngu ngốc, cô không thể biện minh cho khả năng kém cỏi của mình, chắc hẳn cô là đời pháp sư duy nhất thảm hại như thế này.
"Yoojungie đi học có vui không?"
Em không thèm trả lời mà bước vào trong phòng, tìm công tắc bật đèn lên, mọi thứ bừa bộn do bàn tay phá hoại của ai đó.
"Không hiểu sao vẫn có người tin và mời chị đến trừ tà, đuổi ma đấy!" Yoojung ngồi xuống bên cạnh, giật lấy miếng bông gòn trên tay Suyeon và bắt đầu công việc chữa trị của mình, thảo mộc trong lọ sắp hết rồi, em tính toán mua dùng cả tháng vậy mà chỉ 10 ngày đã cạn sạch. Ji Suyeon thật sự rất ăn hại theo đúng nghĩa đen, mỗi lần để cô đi một mình đều xảy ra chuyện, không có lúc nào khiến em an tâm được.
Cái đồ ngốc nghếch này! Thế quái nào lại để vết thương nặng như vậy.
"Sao chị không dùng số dược phẩm còn lại? Chị nghĩ vài ba chai cồn và thuốc đỏ, đủ để làm lành vết cắn này á?!"
"À thì... Chị tính đến bệnh viện để giữ lại số thảo dược đó, vì nó sắp hết rồi mà. Nhưng chị chợt nhớ ra, bác sĩ không thể làm vết thương ngưng chảy máu được" Suyeon gãi đầu khi nhớ đến hành vi thiếu chất xám của mình vừa nãy, những cách chữa trị thông thường không có tác dụng với vết thương do linh hồn hay các sinh vật kỳ bí gây ra.
"Chị biết tiết kiệm từ khi nào thế?!" Yoojung lườm nguýt người trước mặt, không phải cũng chính cô là người tiêu hao hết số thuốc ấy. Nếu thứ này dễ tìm và rẻ, thì em chẳng đoái hoài đến đâu. Nhưng phải nói thật là, nó đắt "chết mịa" luôn đó!!
"Chúng ta cũng không dư giả gì mà" Nguồn thu nhập chính của cả hai đều hoàn toàn phụ thuộc vào việc đuổi ma, diệt quỷ của Suyeon. Dạo này công việc không suôn sẻ, nên số tiền kiếm được cũng chẳng khấm khá gì, cô đang lo cả hai sẽ phải nhịn ăn trong vài tháng tới.
"Haizz, tay chị ra nông nỗi này sao có thể nấu ăn đây" Yoojung quấn xong lớp vải cuối cùng, em thở dài có chút cảm thán, bình thường giờ này đã có cơm tối rồi cơ.
"Chúng ta ăn mì nhé! Ngày mai chị sẽ nấu món nào đó thật ngon cho em" Suyeon khờ khạo vẫn cười hề hề với Yoojung, cô sẽ cảm thấy có lỗi nếu như để em đói bụng.
"Món gì đó ngon?! Ở đâu ra cái tự tin về tài nấu nướng của chị vậy. Mấy món chị nấu luôn dở tệ, chị cần đi học một lớp nấu ăn thì hơn" Yoojung chán nản lắc đầu, em thật sự không thể tìm ra một ưu điểm nào ở Suyeon, hay một việc nào mà cô có thể làm tốt. Em cũng ngán việc luôn phải để mắt đến cô lắm!
"Yoojungie, em đi đâu vậy?" Suyeon gọi với theo khi đứa nhỏ chuẩn bị ra khỏi phòng.
"Đi nấu mì. Hay chị muốn nhịn?!" Em hời hợt đáp, em nghĩ bản thân ăn mì sắp lú luôn rồi.
"Này Yoojungie à..."
"Gì nữa?"
"Em nghĩ sao về việc trong nhà có thêm một người"
Yoojung dừng lại, em quay đầu khó hiểu nhìn Suyeon, em không hy vọng trong đầu cô xuất hiện ý tưởng mới lạ đâu.
"Hửm?! Ý chị là gì?"
"Một người có thể giúp chúng ta nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa. Một quản gia chẳng hạn" Suyeon đang nhớ đến đứa trẻ chạc tuổi Yoojung mà cô cứu trên đường.
"Chúng ta không có tiền, còn muốn nuôi thêm một miệng ăn?!" Yoojung cau mày khi nghĩ đến tương lai sẽ có người lạ lượn lờ trong nhà, còn chưa rõ đó là kẻ nào, có âm mưu hay mục đích gì không, mới suy diễn đến đấy thôi đã thấy chẳng vui vẻ tẹo nào.
"Em ấy chỉ cần một chỗ ở, trông em ấy thật đáng thương" Thật ra, Suyeon đã lỡ nhận lời cưu mang người ta. Đứa nhỏ có đôi mắt sáng trong, hiền lành và nụ cười tươi tắn, khiến cô không có cách nào từ chối được.
"Chị... muốn làm gì thì tùy" Yoojung lạnh nhạt buông ra một câu rồi bỏ đi. Em thừa biết, Ji Suyeon là một kẻ ngu ngốc, khờ khạo chính hiệu.
------------------&------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip