Phần 17: Jeon Somi
Một tháng sau kể từ lúc sự việc xảy ra với Sei, cậu xuất viện và chính thức tham gia phiên tòa xét xử sơ thẩm.
Cùng với sự chứng kiến tận mắt của Cảnh trưởng Kim Sejeong, cộng thêm vô số bằng chứng, tang chứng và nhân chứng đầy đủ. Tội ác của hai kẻ xấu xa mang danh người thân thích để cưu mang đứa cháu tội nghiệp, mất cha mẹ được vạch trần toàn bộ. Không thể chối cãi, không được miễn giảm hình phạt, mất quyền kháng cáo do đã có tiền án phạm tội, bọn người thủ ác kia đành hậm hự lãnh bản án 18 năm tù và 8000 giờ hoạt động công ích cho xã hội, ngoài ra phải bồi thường thiệt hại về thể xác và tinh thần cho nạn nhân với số tiền 100 triệu Won. Dĩ nhiên, chúng chẳng có đồng tiền trong sạch nào để bồi thường cả và Sei cũng không muốn nhận tiền từ đôi tay dơ bẩn ấy, cậu đã xin miễn hình phạt phụ như một ân huệ cuối cùng.
Kể ra thì, cũng nhờ có Kim Sejeong cộng thêm tính chất vụ án quá nghiêm trọng, nên Quan tòa và Bồi thẩm đoàn đã mắt nhắm mắt mở cho hành vi đột nhập gia cư bất hợp pháp của Suyeon, Yoojung và Lucy. Cả ba trở thành nhân chứng cứu người đang nguy hiểm đến tính mạng, an toàn thoát khỏi mọi sự truy cứu trách nhiệm hình sự có liên quan.
Ngày Sei cùng mọi người bước ra khỏi phiên tòa, cậu đã có một thân phận mới, chính thức có mặt trong gia phả dòng họ Ji.
"Chúng tôi đến thăm bệnh đây"
Chungha và Yeonjung xuất hiện tại nhà chính với túi quà to đùng trong tay.
À, cũng từ dạo ấy, mọi người trở nên thân thiết với nhau hơn. Yoojung đã tham lớp học nhảy của Chungha, đôi lúc về chung đường với Yeonjung và mỗi cuối tuần tất cả sẽ tập hợp ở nhà Ji Suyeon chỉ để uống trà thư giãn. Hôm nay cũng là một ngày cuối tuần như thế.
"Ha, Cảnh trưởng Kim vẫn luôn là người đến sớm nhất ta" Yeonjung nhăng nhít lên tiếng, buông nhẹ một câu bông đùa khi nhìn thấy người mặc áo kaki màu mạ, đang ngồi trên thảm và nâng chén trà với Suyeon.
"Không sớm hơn hai người là bao. Mà sau này, đừng gọi tôi là Cảnh trưởng Kim, hãy cứ Kim Sejeong là được rồi" Sejeong không câu nệ tiểu tiết, mấy từ kính ngữ xưng hô nghe vừa mất tự nhiên lại quá khách sáo. Kể ra thì, cô cũng chỉ sêm sêm tuổi với Kim Chungha thôi.
"Yeonjung là vậy, đừng để ý quá nhé!" Chungha ngồi xuống gối lót sau khi trao giỏ trái cây cho Lucy, đón tách trà xanh nóng hổi từ tay Suyeon, thư thái thưởng thức.
"Yoojung và Sei đâu nhỉ?!" Yeonjung dáo dác nhìn xung quanh, kiếm tìm bóng dáng của cô bạn bé nhỏ.
"Sei unnie ở dưới bếp chuẩn bị ít bánh bí đỏ, còn Yoojung unnie thì đang tắm cho thú cưng ạ" Lucy lễ phép nói. Ở cùng với những nhân vật có sức mạnh đáng sợ, khiến con bé cảm thấy chính mình quá thấp bé liền thu liễm lại, không còn ảo tưởng về bản thân như trước kia. Cũng tự nghiệm ra cho mình một chân lý, quả nhiên trời này cao vẫn có trời khác cao hơn.
"Thú cưng?! Không biết cậu ấy cũng có thú vui tao nhã đó nha" Bề ngoài nóng lạnh bất chợt như Choi Yoojung mà cũng ôm ấp, vuốt ve động vật có phải hơi lập dị rồi không?
"Thật ra cũng không hẳn. Đến giờ bọn tôi cũng chưa hình dung được đó là con gì nữa" Suyeon vuốt cằm nghĩ ngợi, kiến thức sinh học hạn chế nên khả năng nhận biết của cô cũng mù tịt.
Cách đây vài hôm, Yoojung thức giấc do không ngủ được, giống như sở thích thường ngày lại ngồi trên cổng đền ngắm sao đêm. Là vô tình hay hữu ý nhìn đến con vật tội nghiệp bị thương ở chân sau, lết được thân đến cổng đền thì kiệt sức. Em tính để đội dọn dẹp đường phố mang con vật ấy đi vào sáng sớm, tính là vậy nhưng em vẫn mang nó vào nhà với lý do khá nhân từ, em sợ để một sinh vật chết ngay cổng sẽ mang đến điềm báo không may.
Đứa nhỏ nói sao thì mọi người nghe vậy, chứ chả ai biết rõ sự thật là gì, mở mắt ra đã thấy một thứ không giống heo, cũng chả giống voi chạy nhảy trong sân rồi.
"Là voi đất" Yoojung bước lên nhà chính, trong tay vẫn bận rộn lau khô cho "thú cưng" của mình. Tìm kiếm trên mạng thì ra cái tên này, một sinh vật có thân hình giống loài heo chân ngắn, có lông mao màu hồng nhạt, vòi dài và một nhúm lông tím xù lên ở đuôi. Thích ăn kiến và côn trùng các loại. Đương nhiên là một giống loài hiền lành, thân thiện với con người. Đó là Wikipedia nói thế, Yoojung còn chả tìm được lý do vì sao sinh vật này có mặt ở Hàn Quốc.
"Ỏ, Chungha unnie nhìn nè, trông cưng quá luôn á!" Yeonjung đứng bật dậy, tiến gần con vật được bế trên tay Yoojung, háo hức nhấc cái vòi mềm oặt của nó lên phe phẩy.
"Kui… Kui… Kui…" Con vật lập tức phản ứng lại hành động quá khích của Yeonjung, ngọ nguậy cái vòi còn kêu lên rõ lớn tỏ thái độ không hài lòng.
"Coi bộ nó không thích em làm như thế đâu" Chungha phì cười, cô có thể cảm nhận được vẻ mặt khó ở của sinh vật kia, không những lạ lại còn dễ thương, dường như rất phù hợp với tính cách và con người của Yoojung.
"Nó có tên chứ?!"
"À có, Kui. Nó tên Kui" Yoojung thản nhiên đáp, em lấy luôn tiếng kêu của nó để đặt tên, vừa nhanh, gọn, lẹ lại đỡ tốn công vắt óc suy nghĩ. Nghe cũng hay ra phết còn gì.
Bầu không khí đang rất hài hòa thì biến cố ập đến, bất thình lình và chẳng bao giờ báo trước.
"Xin lỗi đã làm phiền, nhưng tôi tự hỏi, liệu không biết còn chỗ trống cho khách từ xa đến?!"
Giọng nói lãnh đạm, không cao không thấp, nhẹ tênh chả có chút cảm xúc nào. Âm thanh đến trước, người bước theo sau. Trời lộng gió như muốn nổi bão, cả khu rừng phía sau lay động hòa cùng tiếng lá rơi.
"Chắc không phải giới thiệu nhiều đâu nhỉ?! À quên, phải giới thiệu chứ, nơi này vẫn có kẻ ngoại lai mà"
Giọng điệu một phần nhỏ nhẹ thì hết chín phần là cao ngạo. Người đứng đầu "Tổng sư đoàn" đích thị không sai biệt so với lời miêu tả của Lucy là mấy.
Đào tạo ra một cực phẩm cả về ngoại hình, tài năng và bản lĩnh đúng là không tầm thường, trăm năm mới có một.
"Jeon Somi, Tộc trưởng thứ mười 11 của "Tổng sư đoàn". Hân hạnh!"
Thân hình mảnh mai trên mét bảy, da trắng môi hồng, sống mũi cao và đôi mắt hai mí màu nâu sáng, cùng nét lai tạo xinh đẹp, nổi bật. Đứa trẻ sinh ra bởi sự kết hợp hoàn hảo giữa hai dòng dõi pháp sư chính tông của phương Tây xa xôi và phương Đông xưa cổ. Là đứa trẻ tiên tri do phù thủy tối thượng Jung Chaeyeon chỉ định. Đại loại là nhân vật có sức ảnh hưởng lớn đến cuộc chiến sắp diễn ra sau này. Vai trái đậu một bạch điểu, tay phải cầm trượng oai phong, bệ vệ cùng đoàn tháp tùng cả thảy mười ba người.
Xuất hiện cầu kỳ và rườm rà thật đấy!
"Chuyện này… Nghe nói Tộc trưởng sẽ đến nhưng không kịp nghênh đón từ xa, thật thất lễ mà" Suyeon đành bước tới tiếp "khách quý", cô tuy đứng đầu một phân nhánh nhưng tuổi đời lại còn trẻ, chưa biết qua mấy cái quy tắc, lễ nghi chào đón, hy vọng phía Chánh tông sẽ không quá xét nét.
"Thật ra chúng tôi cũng không đến sớm như vậy. Có điều, tiếng xấu đồn xa…" Somi còn không nhìn đến Suyeon, đôi mắt cứ nhắm đến ba người vẫn ngồi đằng kia.
"Tiếng xấu gì chứ?! Bọn tôi chả làm cái khỉ gì để phải mang tiếng này, tiếng nọ cả" Lucy ghét chính là cái thái độ khinh người đó, Suyeon unnie lịch sự thế lại dám ngó lơ, ỷ mình thuộc Chánh tông nên chả để ai vào mắt.
"Ở đây có chỗ cho nít ranh nói chuyện sao?! Nhà họ Ji không biết quản giáo người của mình à?"
"Dám lên giọng với Tộc trưởng, không có phép tắc"
Cái khỉ ấy! Chả phải cũng là trẻ ranh sao!
Lucy không phục. Đám pháp sư lớn xác, già đầu lại đi bợ đít, tung hô một đứa con nít mười mấy tuổi đầu thì hay ho lắm cơ.
"Lucy còn nhỏ chưa hiểu chuyện, dù sao cũng nên rộng lượng với con bé một chút" Suyeon thật sự không giỏi xoay sở với mấy tình huống oái oăm này. Yoojung bỗng dưng im lặng, làm cô không biết phải xử trí mọi việc như thế nào, cô hiện tại rất cần lời khuyên của em.
"Không sao. Nếu không phục chúng ta vẫn có thể đánh lại" Jeon Somi không lạ gì với kẻ bại trận dưới tay mình trong đợt huấn luyện, thể trạng tốt nhưng không biết lượng sức mình.
"Nói có sách, mách có chứng. Giới pháp sư đều nói nhánh Ji gia chỉ là một đống ô hợp, quả không sai chút nào, giao du với đám Bán yêu, qua lại với Á thần, giữ linh hồn trái quy định, phá vỡ Hiệp ước trung lập. Các người gánh nổi hậu quả sao" Somi nhẹ nhàng bước ngang qua Suyeon, đứng cách chỗ Chungha và Sejeong không tới mười bước, một tay giấu sau lưng, trong đầu đã niệm xong chú thuật.
Cả Sejeong, Chungha và Yeonjung đều cảm nhận được áp lực đè xuống vai mình, muốn ở lại cũng không được mà rời đi cũng không xong. Coi bộ hôm nay không tránh khỏi việc phải động tay, động chân rồi.
Hai bên dường như sắp choảng nhau đến nơi thì Yoojung mới chịu lên tiếng, em chỉ đang bận quan sát người đứng đầu "Tổng sư đoàn" nên quên bẵng đi việc Ji Suyeon không giỏi trong khoản ăn nói, dễ bị người khác áp đảo. Đúng là đồ ngốc ấy chỉ biết đứng thở dài bất lực, em dạy bao lần vẫn không luyện thành chút khí thế nào.
"Xin lỗi vì chen ngang, nhưng Ji gia cũng có quy tắc riêng của mình. Người đến đều là khách, có thiện chí thì ở lại không có thì mời đi. Gia chủ còn ở đây, hy vọng mọi người giữ gìn hoà khí" Yoojung nhàn nhạt nói, bình thản đặt Kui xuống đất, khẽ liếc mắt sang Sei, người đã tái mét mặt mày, túm chặt lấy vạt áo của em.
"Thay tớ tiễn ba người về"
"Hả tớ á?! Tớ… được… chị Chungha, chị Sejeong, Yeonjung đi lối này" Sei giật mình khi bị gọi tên, cậu lắp bắp, luống ca luống cuống chỉ tay về lối cửa phụ.
"Làm gì có thể dời đi dễ dàng như vậy"
"Bọn tôi không muốn gây chiến, chúng ta vẫn là nước sông không phạm nước giếng" Sejeong nói là vậy nhưng đã tập trung sức mạnh vào tay phải, mấy pháp sư tháp tùng xem ra không tính để ba người bọn cô đi.
Chungha và Yeonjung cũng sẵn sàng nếu phải đánh nhau thật, chỉ cần một biến chuyển nhỏ sẽ xuất kiếm ra.
"Tại sao lại đi bằng cửa phụ? Khách đến Ji gia, vào bằng cửa chính khi về cũng từ cửa chính" Yoojung trực tiếp đứng trước mặt Somi, khoảng cách đã rút ngắn còn ba bước chân.
Khí tức lan ra từ Yoojung bao phủ toàn bộ ngôi đền, tất cả mọi người có mặt đều chịu ảnh hưởng, cảm giác cơ thể nặng nề và sức lực như bị rút sạch, hoàn toàn trở nên vô hại. Không ai có thể dẫn được năng lực của mình.
"Bỏ đi. Người nên rời khỏi hôm nay phải là chúng ta mới đúng" Somi khẽ cười, âm thầm thu hồi toàn bộ sức mạnh. Thật ra thì có thu hồi hay không cũng chẳng còn quan trọng, vì vốn dĩ nó đã bị vô hiệu hoá bởi một ánh nhìn.
Vậy là những đời trưởng Tộc trước nói đúng, Ji gia đang nắm giữ trong tay một vũ khí rất đáng gờm. Somi nheo mắt nhìn thật kỹ khuôn mặt của Yoojung, nhìn đủ thì phất tay áo xoay người thong thả bước đi, khoé môi cong nhẹ ý cười, cả khuôn mặt đều rất vui vẻ.
Người nào ở Ji gia cũng thú vị cả!
"Tộc trưởng khi ấy có phải là…"
"Đúng vậy, đó chính là người nắm giữ năng lực khống chế. Mọi sức mạnh đều không thể sử dụng được khi ở gần cô ta"
Trong đầu Jeon Somi cũng vừa kịp lưu giữ toàn bộ gương mặt ở đó, nhân vật nào cũng có xuất thân đáng nể cả. Một Kim Sejeong, Á thần chiến binh mạnh nhất Thiên giới. Một Kim Chungha, Bán yêu đứng đầu Âm giới. Vậy mà lại hội tụ tại một chốn, cùng nhau uống trà trong hoà bình. Sự việc lạ lùng như vậy chỉ có thể tìm thấy ở Ji gia.
Tiếp theo sẽ có nhiều điều hay ho để xem đấy! Jeon Somi dĩ nhiên là hào hứng rồi!
-----------------&---------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip