Phần 3: Jung Chaeyeon
Tòa lâu đài đồ sộ trôi lơ lửng giữa các khoảng không gian, nơi có cánh cửa thần kỳ có thể đưa mọi người đến bất cứ nơi nào mà họ muốn. Hình thái bên ngoài dị hoặc thay đổi theo bốn mùa, lúc trong trẻo và xanh ngát cùng với những nhánh hoa anh đào tươi sắc hồng, lúc rực rỡ và chói chang hòa lẫn vào ánh vàng của loài hoa cải, lúc yên bình và nhẹ nhàng giữa những bụi hoa yamabuki, cũng có lúc khoác lên chiếc áo choàng tuyết trắng lạnh lẽo, tĩnh mịch.
Jung Chaeyeon vẫn luôn tự hào về ngôi nhà của mình, bà ta đã tốn rất nhiều công sức và tiền bạc để trang hoàng từ một đống đổ nát, hoang tàn thành cung điện nguy nga, tráng lệ. Kể ra thì có phải bà ta nên cảm ơn Yoojung, vì đã đóng góp của cải trong việc xây dựng không nhỉ?! Trong các khoản chi phí Chaeyeon thu được từ việc buôn bán thảo dược và các bảo vật quý hiếm, phí “vận chuyển linh hồn” và dăm ba buổi tiên tri nhạt nhẽo của mình, thì chiếm kha khá số ấy là trấn lột và hét giá với Yoojung. Jung Chaeyeon sống không có lương tâm, thật uổng công bà ta có một gương mặt xinh đẹp thanh thuần, ngây thơ như vậy. Tuy biết là bị lừa đảo, nhưng Yoojung đành phải cắn răng, bấm bụng mà trả, vì ở nhà em có một kẻ ngốc, hở một tí là lại vết thương lớn, vết thương nhỏ trải khắp người. Thật phiền phức!!!
Yoojung dần mất kiên nhẫn, em đã ngồi đợi hơn một tiếng đồng hồ, mặt trời cũng sắp xuống núi rồi, thời gian không còn nhiều và đám linh hồn đang léo nhéo việc em và Suyeon không giữ lời hứa, bọn họ khóc lóc sợ bị tan biến vĩnh viễn trước khi kịp nhìn thấy vùng đất kia. Yoojung chán nản, em muốn quẳng đi cái lọ thủy tinh đeo trên cổ, những đốm sáng đang héo hắt dần và tiếng than trách ngày một nhiều hơn.
“Một lũ dối trá! Các ngươi chỉ muốn rút tiền của ta, trả lại tiền cho ta”
Chết rồi thì cần tiền làm quái gì?! Bộ có thể đem qua bên kia xài chắc?!
"Phí bảo đảm sau khi chết mà tôi dành dụm suốt 10 mấy năm trời"
Gần bằng nửa số di sản mà người chết để lại thôi. Đó cũng chính là nguyên tắc nhận thù lao của Yoojung, không cần biết gia chủ có bao nhiêu của cải, nghèo đói hay giàu sang, em cũng sẽ lấy đi một nửa tài sản của họ. So với những pháp sư khác thì đó quả là một cái "giá bèo", còn chưa nói đến việc, Ji Suyeon luôn lang thang và động lòng trắc ẩn mà thu nạp với những linh hồn vật vờ, nghèo khổ. Nên khi san đều ra, cũng chẳng giữ được bao nhiêu. Những đơn hàng mà Suyeon và em nhận, phải chịu sự chi phối rất nhiều của "Tổng sư đoàn".
Giá mà có thể tự chủ thì hay biết mấy.
“Hu… hu… hu…, có phải tôi sắp tan biến không? Tôi thấy mình đang yếu dần đi”
Đúng vậy đấy! Các người sắp không xong rồi. Vì đến giờ bà ta vẫn chưa xuất hiện.
“Các người có thể im lặng một chút được không? Kết quả không phải cũng giống nhau sao? Qua được bên kia thì cũng coi như được thanh thản, được bình yên. Nhưng đã còn ý niệm sẽ còn suy nghĩ, sẽ lại vướng bận trong lòng. Tan biến có gì là không tốt…”
Woa! Cũng có người hiểu chuyện đấy chứ!
Cùng với tất cả những tuyệt vọng và tiếng gào thét đinh tai nhức óc, Jung Chaeyeon cũng chịu lộ mặt.
Một lỗ đen khổng lồ xoáy sâu trên bầu trời, tòa lâu đài hòa mình trong màu cam đỏ của ánh chiều tà. Cầu thang kéo dài cho đến khi chạm đến mũi chân Yoojung. Cửa mở và chủ nhân của tòa tháp xuất hiện trong chiếc váy trễ vai đen tuyền bó sát, đường xé dọc bên hông dài tận bắp đùi, lập lờ đôi chân dài trắng mịn. Bà ta thong thả bước xuống, chiếc quạt giấy phe phẩy che đi nửa khuôn mặt, nét cười ẩn hiện ở đáy mắt.
“Ôi! Nhóc con đợi ta chắc lâu lắm hả? Già rồi nên canh thời gian không còn chuẩn nữa” Jung Chaeyeon lên tiếng khi bắt gặp bộ mặt lạnh nhạt của Yoojung, quả thật có chút rắc rối, nhưng bà ta không tính sẽ giải thích với em, đơn giản là vì em chẳng thèm nghe đến, cũng chẳng muốn quan tâm.
Yoojung vẫn bảo trì im lặng, em bước vào bên trong lâu đài, tiến thẳng đến cái giếng nước lớn đặt tại chính diện, tháo cái lọ trên cổ xuống và mở nắp chai, dốc những linh hồn bên trong xuống, những chấm sáng nhấp nháy đủ màu chìm dần và biến mất trong làn nước.
“Số lượng lần này có vẻ lớn nhỉ?! Ji Suyeon làm ăn cũng tốt quá hen” Chaeyeon tiếp tục bắt chuyện, nhưng coi bộ bà ta còn bị em bơ dài dài.
“Đừng mong có thể kiếm chát thêm đồng nào” Yoojung liếc mắt sang người bên cạnh, chắc không phải bà ta lại tính đếm số linh hồn để nhân cước phí lên sao?!
“Nhóc con, đừng lúc nào cũng nghĩ xấu cho ta chứ?!” Chaeyeon bĩu môi, đôi mắt ngân ngấn lệ, tỏ vẻ tội nghiệp. Tham tiền nhưng cũng phải có đạo đức! Đó chính là tôn chỉ nha.
“Bớt dông dài và ra giá đi” Yoojung cũng không muốn ở lại nơi đây quá lâu, không hẳn là em ghét bỏ Chaeyeon đến độ ấy, mà là do khi có cơ hội, bà ta luôn len lỏi vào tâm trí của em, chọc ngoáy vào giấc mơ tồi tệ, sau đó thì chế giễu việc em không thể thoát ra được cơn ác mộng kéo dài. Nhưng điên thật! Ngay cả em mà cũng không đủ mạnh sao?!
"Ừm…, xem nào. Vì là chỗ quen biết và Yoojungie và Suyeonie lại dễ thương hơn đám pháp sư ở "Tổng sư đoàn", nên ta sẽ giảm giá nha" Chaeyeon lại tiếp tục giả bộ trầm ngâm suy nghĩ, ước tính kỹ lưỡng lắm, trước khi bà ta trả giá "Giá bèo trong ngày một triệu Won"
Đã biết không cần trông chờ bất kỳ điều gì từ người trước mặt, nhưng Yoojung thật sự nghĩ, Jung Chaeyeon vẫn tồn tại đâu đó tình người. Dĩ nhiên là cho đến khi, bà ta hắt vào mặt em một gáo nước lạnh và nói "Nhóc lại mơ đấy à?!"
"Một triệu Won…" Yoojung trừng mắt, khóe môi co giật vì cái giá đắng không tưởng, bây giờ cuỗm đi của em một triệu Won, vậy lát nữa bà ta bán thuốc cho em với giá nào đây?! Rõ ràng bà ta chính là mụ phù thủy độc ác, xấu xa ngồi không hưởng lợi, giàu có như vậy nhưng vẫn một thân một mình. Đáng lắm!!
"Nè, nhóc con có thể chê mắc, nhưng không được mắng ta xấu xa nha. Ai nói với nhóc, ta sẽ phải sống cô đơn một mình?! Nhóc nhầm rồi, ta có người ở bên bầu bạn, không cần đến nhóc nữa đâu" Bằng mấy trăm năm phép thuật của mình, Jung Chaeyeon dễ dàng có thể đọc được suy nghĩ của người khác. Đây là khả năng tốt nhất để bà ta có thể kiếm được bộn tiền, nhưng cũng là do phải trang trải cuộc sống khắc nghiệt này thôi.
Yoojung ngạc nhiên ra mặt, khi nghe Chaeyeon chấp nhận cho một ai đó ở lại trong lâu đài. Với bản tính kỳ quặc, khó chiều lại hám tiền, không bao giờ làm những việc không thu được lợi lộc thì có kẻ mù nào lại muốn ở chung đây?! Một phù thủy xảo quyệt và ranh mãnh chỉ chọn những kẻ ngốc thôi. Và đó là kẻ khù khờ nào thế?!
"Ừm, nhóc nghĩ đó là đồ ngốc cũng có phần đúng. Nhưng đồ ngốc đó được việc lắm đấy!" Chaeyeon rất ưng ý khi nhớ về người mà bà ta nhặt về, vừa siêng năng chịu khó, còn dễ dàng bị bà ta lừa ký vào hợp đồng trả nợ mà cả đời cũng trả không hết nha.
"Quản gia Ki" Chaeyeon hướng về phía nhà bếp ngọt ngào cất tiếng gọi.
Nghe bủn rủn tay chân, rợn tóc gáy thật sự!
"Có tôi đây. Chủ nhân cần sai bảo gì ạ?" Một giọng nói trầm ổn, rất dễ nghe.
Yoojung xoay người khi tiếng đáp lại vang lên, đứng đợi ở phía sau bọn họ từ nãy giờ là một cô gái trẻ trong bộ âu phục đuôi tôm lịch lãm. Ánh mắt ôn hòa, nụ cười điềm đạm, trông khá chín chắn và chững chạc. Thế nào lại bị dụ dỗ nhỉ?!
"Hãy chuẩn bị một bữa tiệc trà để ta tiếp khách nha"
"Vâng ạ. Không biết tiểu thư Yoojung muốn dùng gì?" Ki Heehyun hiền lành cười, cảm giác thuần thục như đã quá quen thuộc với công việc phục vụ.
"Hồng trà"
"Được, tôi sẽ chuẩn bị nhanh thôi"
"Thấy người mà ta chọn thế nào? Ổn phết phải không?" Chaeyeon choàng tay qua vai Yoojung, kéo em về phía phòng khách, hôm nay có rất nhiều chuyện phải bàn đến đó.
"Bà lượm được người ta ở đâu vậy?" Yoojung cất tiếng hỏi sau khi cả hai đã yên vị trên ghế ngồi. Một mình Jung Chaeyeon cũng dư sức quản lý lâu đài này, chút phép thuật cho tất cả công việc nấu nướng hay dọn dẹp, lau chùi. Thế thì sao phải cần một quản gia?!
"Ta không thích sử dụng phép thuật, rất lãng phí. Với lại, có người đi tới đi lui trong nhà, không phải sẽ cảm thấy ấm áp hơn sao?! Một ngôi nhà không có hơi ấm con người sẽ lạnh lẽo lắm" Mở cửa ra và có một người chờ sẵn, mỉm cười và nói chào mừng trở về, cho dù mệt mỏi thế nào cũng cảm thấy nhẹ nhõm, bình yên. À, ngoài ra khả năng nấu nướng của Heehyun rất tốt, trà pha rất ngon và món bánh trứng tuyệt hảo cho bữa tráng miệng nữa. Chaeyeon có thể dùng phép thuật để tiện cho việc nấu một bữa ăn, nhưng tuyệt nhiên lại không thể làm mấy món ăn đã nấu trở nên ngon miệng. Những thứ thiên về giác quan luôn rất khó để điều khiển mà.
"Gần đây số lượng linh hồn đang giảm xuống rõ rệt. Có ai đó đã bí mật thu thập các linh hồn, đặc biệt là những linh hồn mang sức mạnh tinh khiết"
Hề gì mà công việc của Suyeon không mấy suôn sẻ, Yoojung cũng chỉ toàn nhìn thấy đám linh hồn quái ác, đen ngòm và bẩn thỉu, những kẻ có hình thù gớm ghiếc và tâm địa xấu xa. Chúng dường như đã để ý đến ngôi đền, lượn lờ quanh quẩn và cố gắng phá bỏ lớp bùa trấn giữ. Rốt cuộc chúng có âm mưu hay mục đích gì?
"Kể cả số lượng ác quỷ cũng vậy. Bọn họ không thể di chuyển vào ban ngày, nhưng hoạt động rất mạnh mẽ vào ban đêm" Yoojung cũng nói ra mối nghi hoặc của mình, cứ mỗi chiều tan học, khi mặt trời tắt dần cũng là lúc em nhìn thấy rất nhiều ác quỷ xung quanh trường học.
"Nhóc không biết gì à?! Trường của nhóc đã mở lớp học ban đêm đấy!" Chaeyeon khép lại cánh quạt đặt sang chỗ trống bên cạnh, chân bắt chéo, nhấc tách trà lên nhấp một ngụm.
"Sao cơ?!" Yoojung không tham gia hoạt động ở trường, nên em gần như chẳng bao giờ có mặt ở đó vào ban đêm.
"Ta nghĩ những kẻ từ địa ngục ấy, chính là nguyên nhân cho sự suy giảm của các linh hồn"
"Nhóc nên cẩn thận đấy!"
Yoojung trầm tư, em không có hứng thú nếu phải đụng độ với ác quỷ, chúng ngu ngốc nhưng mạnh kinh hồn và hành động theo cảm tính, là một đống rắc rối lớn khi dính vào. Chưa kể bọn chúng đa phần rất hung hãn, thích sinh sự và giải quyết mọi vấn đề bằng nắm đấm và sức mạnh hắc ám. Thật kì lạ khi không có ai kìm kẹp chúng?! Thiên thần bận rộn đến thế à?!
"Nào nào uống trà đi. Nhóc còn nhiều thời gian để tìm hiểu mà" Chaeyeon xua xua tay trước mặt Yoojung, kéo sự chú ý của em trở lại. Nếu không uống thì trà sẽ nguội mất, khi ấy sẽ không còn ngon nữa nha.
"Số thuốc và thảo dược trong đơn đặt hàng lần trước đã có chưa?" Yoojung cần trữ thêm một lượng lớn, nghe nói Chaeyeon sẽ lặn mất tăm trong nửa tháng tới lận.
"Quản gia đã chuẩn bị xong rồi, đang đợi sẵn dưới lầu. Nhớ thanh toán đầy đủ theo hóa đơn nha"
"Biết rồi…" Yoojung muốn nổi cáu lắm nhưng phải kìm lại, bà ta hở chút lại nhắc đến tiền.
"Liệu pháp ta đưa có hiệu quả chút nào không? Coi bộ là không nhỉ?!" Chaeyeon cũng đã điều chế rất nhiều thảo dược, vận dụng sắp hết số bí thuật trong hầm thất, đều không ngăn được cơn ác mộng của Yoojung. Thuật thôi miên cũng chẳng giúp ích gì, khi Chaeyeon luôn bị đánh bật ra những lúc cố gắng chạm vào gã đàn ông đáng sợ kia.
Một đứa nhỏ không thể ngủ ngon dù chỉ một ngày. Thật tội nghiệp!
"Tôi về đây. Nhà còn bao việc" Yoojung ghét mỗi khi trời tối, ghét việc đi ngủ, ghét tất cả mọi thứ.
"Ta sẽ đến Nhật Bản. Còn một cách để chấm dứt nó, nhưng có vẻ không đơn giản chút nào" Rủi ro mà cách này mang lại rất lớn, thậm chí có thể đánh đổi bằng cả sinh mạng. Nhưng hiện tại chỉ có hắn mới giúp được Yoojung.
"Bà tìm gì ở đó?" Một phù thủy lại bận tâm tìm phương thuốc chữa trị chứng khó ngủ cho em, tự nhủ trong lòng không biết có nên vui mừng.
"Theo truyền thuyết Nhật Bản, có một kẻ chuyên đánh cắp giấc mơ của người khác, những giấc mơ mà hắn thích sau khi bị đánh cắp sẽ không bao giờ xuất hiện trở lại"
Nhưng liệu hắn có muốn đánh cắp ác mộng của em không?! Nếu hắn không thích, không phải uổng công đi tìm rồi sao?!
"Ta cũng không biết có tìm ra hắn không, cũng không chắc có mang hắn về đây. Khoảng thời gian ta đi vắng, hãy sống tốt nhé! Nhớ tránh xa mọi nguy hiểm, không đụng độ, không dây dưa, khi cần thiết nhất định phải bỏ chạy" Chaeyeon dặn dò, vì Yoojung là người duy nhất mà bà ta không thể nhìn thấy quá khứ hay tương lai, không nhìn thấy đứa nhỏ sinh ra hay sẽ chết đi như thế nào, bà ta chỉ có thể nhìn thấy từng đoạn trong thời gian ngắn, biết được rằng, đứa nhỏ sẽ gặp rất nhiều chuyện phiền phức.
Vận mệnh của đứa nhỏ, dường như có liên kết với rất nhiều người.
----------------&---------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip