Phần 41: Giới Hạn
“Ji Suyeon, cuộc sống buồn chán quá!”
“Buồn chán?! Chị diễn trò cho em xem nha”
...
“Ji Suyeon, vị món này thật tệ”
“Xin lỗi nhé! Lần sau chị sẽ cố gắng hơn”
…
“Yoojung, em không ngủ được hả? Là ác mộng...”
“Ừm…”
“Đến đây, để chị ôm em. Chị hát cho em nghe nhé!”
…
“Ji Suyeon, chị phải sống thật thọ”
“Không thích, chị sẽ chỉ sống bằng tuổi ông nội thôi”
“...”
“À, như vậy thì không được. Chị không thể ích kỷ như thế phải không?! Vì có Yoojung ở bên cạnh nên chị sẽ sống trăm tuổi, bằng tuổi cụ cố”
“Thế thì… ráng thêm chục năm nữa xem sao…”
“Vấn đề là con người không thể sống lâu như vậy. Khi ấy hả, chị sẽ biến thành yêu quái mất”
“Thế làm yêu quái cũng được… vẫn có thể hồi sinh mà”
“Ha ha, vậy chúng ta thỏa thuận nha. Khi chị chết, Yoojung sẽ hồi sinh chị, em thấy thế nào?!”
“Được, chúng ta cứ thỏa thuận như thế đi”
…
Ji Suyeon nhất định sẽ không để Choi Yoojung ở lại một mình.
…
“Cạch...Cạch…”
Tiếng chân chạm đất vang lên thật chậm, từng bước một nặng nề hướng về phía nhà chính. Những tiên đoán trong giấc mơ đều trở thành hiện thực.
Yoojung muốn khóc, cảm xúc đau thương như gộp lại thành một trái bóng căng khổng lồ, chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng đủ sức khiến nó nổ tung, nhưng em chờ đợi và chẳng có giọt nước mắt nào rơi. Rõ ràng khi gặp Sei, em đã khóc một cách rất dễ dàng. Vậy tại sao vào lúc này, em lại không thể khóc?!
“Yoojung, làm ơn hãy bình tĩnh” Kim Sejeong ôm chặt lấy em, cảm giác bức bách dồn nén của em quá dày đặc, nó đang lan tỏa và ảnh hưởng đến những ai hiện diện tại ngôi đền, mọi người đều cảm nhận được sự thống khổ, họ gục xuống đất cùng gương mặt nhăn nhó vì đau, họ khóc ngay cả khi bản thân mình không phải người trải qua sự mất mát này. Dường như, tất cả nỗi lòng của em đều được bộc phát thông qua họ. Kể cả Sejeong cũng không chống đỡ nổi, cô như nhìn thấy cả một vùng đất tan thương u ám, cõi lòng quặn thắt, lồng ngực đau nhói và trái tim tê dại đập từng nhịp nặng nề. Oán hận và tuyệt vọng vùng vẫy trong tâm trí, tiềm thức lại kêu gào tìm đến cái chết, đòi được giải thoát.
Nếu Yoojung không dừng lại, tất cả mọi người, Thiên thần và Ác quỷ ở đây sẽ đồng loạt tự sát.
“Yoojungie, nhóc nhìn thấy ta chứ?! Làm ơn hãy nhìn ta”
Tại thời khắc quyết định sinh tử của hàng vạn tính mạng, đương nhiên không thể vắng Jung Chaeyeon . Bà ta xuất hiện ngay trước mặt Yoojung, hai tay ôm lấy đầu đứa nhỏ, tựa trán mình vào trán em. Ý chí của Yoojung quá mạnh, nó phản kháng lại bất kỳ sự xâm nhập ngoại cảm nào, thậm chí tạo thành dòng điện lưu phóng ra ngoài. Tia điện nóng rát liền làm bỏng đôi tay của cả Chaeyeon và Sejeong, nhưng cảm giác đau đớn về da thịt làm sao có thể so sánh bằng nỗi đau đớn trong trái tim em.
“Buông ra…” Yoojung khẽ lên tiếng, đôi mắt chưa một giây phút nào rời khỏi Ji Suyeon, rời khỏi người đang nằm dưới sàn cùng vũng máu đỏ, máu đã loang thành một vòng tròn bao quanh thân thể, ướt cả quần áo, cả tóc. Trông Ji Suyeon thật thê thảm, nhìn khuôn mặt hốc hác kìa! Nhếch nhác thật đấy!
Đối nghịch với nội tâm điên cuồng, biểu hiện bên ngoài của Yoojung quá mức bình thản. Khuôn mặt vô cảm, đáy mắt trống rỗng, đến cả nhịp thở cũng nhẹ nhàng. Yoojung bước về phía trước, dù Chaeyeon và Sejeong dùng toàn bộ sức mạnh của mình cũng không làm chậm được bước chân của em, cả hai không dám buông tay ra đành mặc cơ thể của mình bị kéo lê theo.
“Chaeyeon, bà nghĩ cách gì đi chứ?!” Sejeong nhìn một lượt xung quanh, ai cũng khóc đến mức đổ huyết lệ, có người còn tự cào cấu cơ thể, có người còn cầm cả kiếm cứa vào lòng bàn tay, đâm vào bắp chân chính mình.
Sejeong nóng vội thì Chaeyeon cũng sốt ruột không kém, bà ta đã làm mọi cách vẫn không thể kéo phần lý trí trong em quay lại, kết ấn trói buộc sức mạnh của em dần bị gỡ bỏ, tất cả 10 vòng đã mở khóa đến vòng thứ 9 rồi. Lúc ở trong lâu đài, Yoojung mới chỉ mở kết ấn thứ 5 mà đã khiến Chaeyeon không phân định được thật giả, nửa tỉnh nửa mơ, mắc kẹt mãi trong ảo ảnh luân hồi của em. Còn thứ gì đứa nhỏ này trân trọng nữa không, còn thứ gì có thể giúp em bình tâm trở lại?!
Doyeon đâm em một kiếm, Suyeon vì em bị một kiếm đâm. Lucy hiện tại bặt vô âm tín, bà ta biết con bé chưa chết, nhưng lại không có cách nào xác định được vị trí của con bé là ở chốn nào. Nếu Chaeyeon tiếp tục nói sai sự thật hay em nhận ra thêm bất kỳ sự che giấu nào, không cần nói nhiều thì cả mạng của bà ta cũng khó bảo toàn.
“Hối gì chứ! Ta đang nghĩ đây”
Yoojung dừng lại, em gạt tay hất văng Sejeong về sau, lực ma sát cộng thêm sức mạnh của cô cũng vô hiệu trong việc giữ thăng bằng, cơ thể như mất trọng lực đập mạnh vào cổng đền, chân trụ làm bằng hợp kim cứng cũng bị móp méo, biến dạng, đã vậy còn nứt thành một đường lớn.
“Chaeyeon, chúng tôi... sắp chịu không nổi rồi” Somi gục tại chỗ, con bé chưa từng nhìn thấy năng lực khủng khiếp của Yoojung, nguồn năng lượng mà con bé cảm nhận lúc hai người mới gặp còn không bằng một phần mười lúc này. Con bé không thể điều khiển được cơ thể của mình, hai tay từ lúc nào đã đưa lên cổ, cảm giác ống phế quản bị nghẽn, lượng khí lên não tụt xuống do con bé không thể hít thở được. Somi sắp chết ngạt đến nơi mà Jung Chaeyeon lại không có biện pháp nào?! Tính đợi đến lúc mọi người chết chồng, chết đống à?! Đừng dọa con bé chứ?!
Yoojung đóng chặt thính giác, em không muốn nghe tiếng bọn họ kêu gào, chẳng có thứ gì lay chuyển cơn thịnh nộ của em được cả. Em nâng tay lên, túm lấy cổ tay Chaeyeon vặn ngược, trực tiếp bẻ gãy nó, cũng không cần biết bà ta có đau hay không liền đẩy sang một bên. Yoojung như đã hoàn toàn không còn niềm tin vào mọi thứ, kể cả Jung Chaeyeon. Rơi vào hoàn cảnh đánh mất tất cả, chỉ còn bản thân là đáng tin nhất! Những gì em nhìn thấy, những gì em cảm nhận, những gì em chịu đựng, em sẽ trả lại bằng hết.
Yên tâm, vì em rất công bằng nên ai cũng sẽ có phần thôi.
Ji Suyeon, mau ngồi dậy! Đừng nằm trên sàn như thế! Tại sao chị không nghe lời, sao vẫn cứ nằm ở đấy?!
Yoojung đặt một chân vào nhà chính, mặt đất liền rung chuyển, toàn bộ nền móng bên dưới nứt đoạn, sập xuống sát mặt đất, cấu trúc kiên cố mấy trăm năm cũng không trụ vững cơn giận dữ đang bộc phát.
Chaeyeon một lần nữa hiện đến trước mặt em, cổ tay bị bẽ vẫn còn sưng phồng tím đen. Bà ta hết cách thật sự, đứa nhỏ ôm bao nhiêu uất ức trong lòng nhưng không khóc, tổn thương nhiều như vậy cũng không chịu nói ra. Đến cùng thì, Jung Chaeyeon có thể làm gì để xoa dịu nội tâm của em đây?!
Nếu không thể xóa đi, vậy để ta cùng em chịu đựng.
…
…
Yoojung không nghĩ, bản thân sẽ đón nhận nụ hôn đầu từ một lão bà sống cả hơn trăm năm tuổi, một lão phù thủy xinh đẹp như gái đôi mươi. Thâm tâm thật sự bị nụ hôn này làm xao động, nhiễu thành tầng sóng ngầm.
Jung Chaeyeon hôn em, nhẹ nhàng đặt lên cánh môi hồng nhạt. Thật ra chẳng có nguyên do nào để bà ta hành động như vậy, chỉ là khi tâm trạng rối bời, hành động còn nhanh hơn cả suy nghĩ trong đầu. Sợ rằng mai sau không thể ở bên cạnh em, chút bốc đồng hiện tại sẽ giúp tương lai không cảm thấy nuối tiếc.
Yoojungie, hãy nghỉ ngơi dù chỉ một chút thôi cũng được. Ta sẽ mang linh hồn của Ji Suyeon về cho em. Ta dùng cả tính mạng của mình để hứa với em, có phải cầu xin Thiên giới cũng nhất định hồi sinh Ji Suyeon.
Yoojung ngất ngay sau khi đôi môi cảm nhận sự mềm mại, hóa ra người phong ấn sức mạnh của em chính là Jung Chaeyeon, người gửi em đến Ji gia cũng là bà ta, là người đặt lên trán em một nụ hôn và nói rằng em hãy bắt đầu một cuộc sống mới thật vui vẻ. Đoạn ký ức vụn vặt xưa cũ, có nhiều chi tiết không thành hình dạng, nhưng khuôn mặt Jung Chaeyeon lại khắc ghi kỹ lưỡng trong trí nhớ, như thể đã tạo thành vết hằn trên vỏ não vậy.
Nhưng ít ra, việc làm của Jung Chaeyeon vẫn giúp ích cho hiện tại. Kết ấn thứ 10 vẫn chưa được mở ra.
“Bà… bà… Jung Chaeyeon, tôi không nghĩ bà lại có sở thích ấy đấy?!” Là chất giọng kinh ngạc pha chút châm biếm của Kyulkyung.
Với hành động gây sốc vừa rồi, thì chuyện cả đám phải nhìn nhận lại về phù thủy tối thượng Jung Chaeyeon là việc không cần bàn cãi. Hề gì mà bà ta ra sức bảo vệ em nhiều đến thế, ngay cả khi chính bà ta là người đã tiên đoán về vận mệnh của em. Vận mệnh của đứa nhỏ gắn liền với sức mạnh của quái vật cổ xưa, nguyên nhân gây ra cuộc chiến dài đằng đẵng giữa Thiên thần và Ác quỷ.
“Không phải bà nói, bà không biết gì về Choi Yoojung sao? Bà còn nói chắc nịch với bọn tôi là không thể nhìn thấy quá khứ, hiện tại và tương lai của Choi Yoojung cơ mà” Somi lập tức thắc mắc, cứ như là bà ta đã quên sạch những việc bản thân đã làm trước đây.
“Im lặng đi, ta chẳng lừa lọc gì các ngươi cả, đừng có xúm xụm lại mà tra hỏi ta” Jung Chaeyeon phát cáu, không phải vì ánh nhìn kỳ lạ dành cho mình, mà là vì chính bà ta. Tại sao bà ta không nhớ mình đã từng tiên tri sự việc này, không những vậy còn viết thành văn tự rất rõ ràng, rành mạch còn gửi vào kho lưu trữ bí mật trong thư viện của cả Thiên thần, Ác quỷ. Dĩ nhiên đó không phải do giả mạo mà thành, vì ấn ký ẩn dưới lớp giấy chỉ có duy nhất một mình bà ta biết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip