giáng sinh
gill x dangrangto
vũ trường giang x trần hải đăng
"anh có biết là giáng sinh này, em đã ước gì không..?"
-----------------------------------------------------------------------------------------------
mùa đông đến mà có mấy chị chưa có người yêu, lêu lêu. còn em đăng thì có rồi nhé, một anh zai phố cao to thơm tho
tối nay cũng tức là tối ngày 24/12 đúng vào ngày lễ giáng sinh, trường giang sẽ dẫn em bé của mình đi dạo quanh phố, nơi đang tổ chức những sự kiện, buôn bán đồ ăn, hóa trang, phát quà cho dịp giáng sinh này. dù không có tuyết nhưng em vẫn có thể cảm nhận được không khí của ngày lễ, đặc biệt khi đã có anh người yêu tay trong tay với mình
"đăng ăn kẹo bông không"
"em muốn con gấu to kia không"
"bé ơi, hay mình ra chỗ cây thông kia chụp hình đi"
"có món kẹo táo này nhìn ngon lắm, anh mua bé nhá"
... vân vân và mây mây nữa những lời quan tâm mà anh dành cho em, đi đến khu nào thấy gì đẹp hay ngon là đều hỏi ý kiến em hết. mà em có ông bồ thích skinship kinh khủng, từ lúc rời khỏi nhà đến giờ chưa hề buông tay em ra, cứ nắm lấy khư khư như sợ ai dành mất. lúc đứng ngắm cây thông còn quay sang ôm eo em rồi hôn chụt vào môi em cái nữa, mà cái tiếng phát ra rõ mồn một, mọi người đứng xung quanh đều quay sang nhìn 2 đứa. đăng thì ngại đỏ mặt không biết chui đi đâu nên liền chui vào lòng anh người yêu. trái ngược với sự ái ngại của em thì trường giang lại rất thích thú, trong đầu anh giờ chỉ toàn TRẦN HẢI ĐĂNG thôi
cả hai dắt nhau vào trung tâm thương mại, trong đây cũng được bao phủ bởi không khí giáng sinh. anh để ý mắt em mở tròn ra nhìn ngắm lượn lờ xung quanh, như em bé ấy, còn giang là người trông em bé. đi ngang qua quầy thú bông, anh để ý đăng nhìn chằm chằm vào con mèo bông to đùng đội nón giáng sinh kia, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú.
"đáng yêu nhỉ, đăng thích mèo lắm đúng không, anh mua cho nhé"-anh bước gần lại chỗ em, mắt cũng dõi theo ánh nhìn của em
"vâ-.. à mà thôi, con này to gần người em luôn ấy, chắc đắt lắm, anh giang không cần mua cho em đâu"-em vừa nói vừa vò chiếc áo hoodie đang mặc, trông yêu kinh
"anh có bao giờ tiếc cái gì với em đâu, không nói nhiều nữa anh mua cho"
"vângg, cảm ơn anh, yêu trường giang nhất"-em rướn người, quàng tay sau cổ anh mà hôn chóc một cái
sau khi đợi thanh toán rồi nhân viên hút chân không con thú bông, cả hai lại tiếp tục dạo quanh xem có gì hay để chơi không
"hihi, con mèo này đáng yêu lắm luôn ấy, cảm ơn chồng iuu"-đăng vừa nói vừa ôm lấy một bên cánh tay của giang, cọ đầu vào, như mèo
"đáng yêu thật"
"anh cũng thấy đáng yêu đúng hôngg"
"không phải con trong túi, bé mèo này cơ"-dứt lời, anh đưa tay bóp nhẹ má em, hôn lên tóc. dần hiểu ra vấn đề, em ngại đỏ cả mặt, không dám ngẩng mặt lên. yêu nhau lâu rồi mà lúc nào đăng cũng ngại trước hành động thân mật của bạn trai
lượn lờ một hồi thì em cũng đã mệt, lại còn buồn ngủ nữa. đăng bắt đầu bài nhõng nhẽo của mình
"chồngg, em buồn ngủ"-em đứng lại khựng thì cả hai dắt tay nhau dạo bước, làm anh cũng phải dừng lại theo
"bé buồn ngủ hả, hay mình về ha"-anh xoa nhẹ mái tóc em, cúi sát gần với em an ủi
"dạ.."-dứt lời anh cõng em lên lưng từng bước ra sảnh trung tâm, nói chăm như chăm em bé có sai đâu. một tay vừa đỡ mông em, một tay vừa xách túi gấu bông, cũng hơi cực cho anh nhưng là vì đăng nên anh lo tốt. được bạn trai cõng nên đăng cũng bắt đầu lim dim. đang chuẩn bị đánh một giấc ngủ thì em bị anh đánh thức dậy, mở mắt thấy vẫn đang ngoài đường nhưng đằng trước là một cây thông noel to cao, được treo đèn led dây xung quanh, sáng rực cả con phố. em tỉnh ngủ, mở mắt to nhìn theo cây. đằng kia mọi người còn đang thi nhau viết thư, lời chúc rồi treo lên cây thông
"đằng kia họ phát giấy để viết kìa, em có muốn ra không"
"có có, cho em xuống"-giang vừa hạ người xuống, đăng lên chạy tót đến gần cây thông
"chậm thôi đăng, lạc anh đấy"
"bên này nè, anh tới đây đii"
anh vừa đến nơi thì được em đưa cho một tờ giấy hình chữ nhật có dây móc để viết thiệp. của anh là màu xanh, còn của đăng cầm cho mình là màu hồng
"đăng viết gì thế"
"ớ, lời thề nguyện của mình mà, ai cho copy anh giang tự viết đi"-em nhanh tay úp giấy vào ngực, giấu anh
xong xuôi, cả hai cùng đến treo lên cây, tìm mãi mới thấy chỗ để treo, mọi người đông quá. vì đăng không với tới nên nhờ anh giúp treo hộ lên luôn
vừa dạo bước về nhà, vừa tâm sự với nhau, trên con đường đã dần vắng người hơn. anh nắm lấy tay em đút vào túi áo mình
"anh muốn biết nãy đăng viết gì, nói được không vậy"
"thôi được rồii, em sẽ nói nhưng anh giang phải nói của mình trước"
"anh ước sẽ được cùng đăng trải qua thêm nhiều mùa giáng sinh sau đó nữa, ấm áp, có nhau như này nữa"
"còn em thì ước anh giang sẽ luôn bên cạnh, bảo vệ và che chở cho em đến suốt phần đời còn lại"
"tưởng gì, sẽ không bao giờ phải để em chịu thiệt thòi gì cả. yêu đăng nhất trên đời"
"dạ, em cũng yêu vũ trường giang nhất"..
-------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip