1
bốn giờ sáng, khoa cấp cứu vẫn sáng đèn. tiếng nói chuyện, gào khóc, tiếng máy thở, máy monitoring, tiếng gõ bàn phím, những bước chân qua lại cố giành giật con người về với sự sống. cuộc sống đầy phức tạp và mệt mỏi, ai cũng là người đáng thương, không biết thương sao cho đủ. nên con người chọn cách đơn giản hơn, thương lấy những người xung quanh mình.
việt anh vừa đến đã bị bảo vệ chặn lại. trông bộ dạng hớt ha hớt hải của nó, mắt lồi đã khóc đến đỏ hoe, quần áo luộm thuộm - giống hệt như những người nhà bệnh nhân xung quanh nó. việt anh hít mũi, đảo mắt tìm kiếm bên trong, cố phá vòng vây muốn chạy vào.
"thằng bé đầu xanh đỏ này, muốn đi đâu?"
"cháu đến thăm bạn, cho cháu vào!"
"khoa cấp cứu cấm thăm nom nhé. cháu chờ ngoài này giúp chú!"
"chú ơi cháu là người nhà, người nhà duy nhất ấy. bố mẹ bạn ở miền bắc chưa vào kịp được. cháu xin chú, lỡ có gì cháu còn kí giấy tờ giúp bạn."
việt anh nài nỉ, vận dụng tất cả neuron não nó có để nghĩ ra lời cầu xin thành khẩn nhất, thiếu điều quỳ lạy ngay trước cửa khoa cấp cứu để được vào. nhưng luật là luật, việt anh vẫn phải đợi bên ngoài với tâm trạng sốt ruột như bươm bướm bay trong bụng. nó ngồi thẫn thờ, điện thoại không mang theo, lại không dám rời đi vì bất cứ khi nào người bên trong cũng có thể cần nó.
đến rạng sáng, việt anh cuối cùng cũng được gọi vào thăm nom. hải đăng đã thoát shock, qua cơn nguy kịch, cũng như các bác sĩ và điều dưỡng đã quá mệt mỏi sau một đêm trực dài, cần sự trợ giúp của người nhà để chăm sóc cho người bệnh tốt hơn.
bác sĩ dặn dò qua với nó, hải đăng không thể rời giường, không thể thay đổi tư thế quá nhanh, không được rời khoa cấp cứu trong ít nhất 24 giờ tiếp theo, và không được xuất viện trong ít nhất là 3 ngày tới. nếu không tuân thủ, xảy ra bất cứ trường hợp gì, bệnh nhân và người nhà tự chịu trách nhiệm.
việt anh gật đầu như giã tỏi. mọi thứ đang xảy ra đồng nghĩa với việc hải đăng không thể tham gia trận chung kết rap việt, nhưng bây giờ điều đó không còn quan trọng nữa.
_______________
hải đăng nằm trên giường, người đắp tấm chăn mỏng, đôi môi tái nhợt. bờ vai lộ ra bên ngoài lớp chăn gầy gò và trắng ởn. trên người cậu là cả đống dây nhợ đường truyền lấy sẵn, đề phòng trường hợp diễn biến xấu có thể cấp cứu kịp thời.
việt anh ngồi bên cạnh hải đăng, không dám nhìn lâu vào đôi mắt, chỉ biết nắm lấy tay người trên giường, bàn tay còn lại bấu vào đùi ngăn bản thân run rẩy, tâm trạng từ lâu đã tụt xuống đáy. nó cố cười nhưng miệng méo xệch, muốn nói nhiều điều rồi lại thôi. cuối cùng vẫn nói, giọng khàn cả đi, không biết khàn từ lúc nào.
"mệt không?"
hải đăng lắc đầu, nhìn lên trần nhà. một màu trắng xóa. hai chai dịch truyền vẫn cần mẫn nhỏ giọt vào cơ thể cậu, đăng cảm thấy mình giống như một cái cây sắp héo chết đang được liên tục tưới nước, không biết có thể sống lại không.
điện thoại trên tủ đựng đồ rung lên bần bật không ngừng suốt từ nãy. màn hình lại sáng lên, là đại phong gọi.
"nghe giùm tao với. chân tay vướng quá. nãy mới báo bình an được cho bố mẹ thôi."
việt anh với lấy điện thoại của hải đăng, tính nhấn nghe thì chuông vừa tắt, màn hình nhảy ra cuộc gọi của thằng tuấn anh. việt anh nhấn decline, chửi thầm rì rầm trong miệng.
thằng chó đánh hơi nhanh vãi lồn?
liếc thấy 18 cuộc gọi nhỡ và hàng chục tin nhắn từ rocky cde, việt anh máu nóng dồn lên đến tận đỉnh đầu, suýt thì quên mình đang đi chăm người ốm mà mắng xối xả vào mặt hải đăng.
"tao đã bảo đừng liên lạc gì với thằng chó tuấn anh nữa cơ mà! sao mày không chặn quách nó đi? đợi mồm chó sủa được cái gì hay ho sao? nó chỉ tìm cách cắn mày khi được dịp thôi!" - việt anh cố hạ tông giọng nhất có thể, nhưng hai hàm răng đang nghiến vào nhau ken két của nó chứng tỏ nó đang vô cùng tức giận.
hải đăng cười không đáp. đúng là thằng tuấn anh chẳng tốt đẹp gì, và chỉ có đồ ngu mới giữ kết nối một mối quan hệ toxic như thế. tuấn anh nhắn tin, gọi điện thường xuyên, đe dọa, ngọt nhạt, theo dõi, hắn thể hiện rõ ràng rằng mình obsessed bởi đăng, và cậu đéo thể nào thoát khỏi hắn được.
nhưng hải đăng ổn với điều đó, nếu không phải nói là muốn điều đó xảy ra. đăng muốn được quan tâm. yêu cũng được, ghét cũng được, miễn là có người nhớ đến sự tồn tại của cậu. một nhà hiền triết nào đó đã nói rằng, nếu mỗi ngày người ta mất đi một người yêu hoặc ghét mình, đến khi chết đi, xác thịt tan biến, sẽ chẳng có ai nhận ra khi nhìn thấy bộ xương trắng, cô độc và trống rỗng.
điện thoại lại rung lên, cuộc gọi thứ tư trong đêm của hoàng anh tài. thằng này thì nghe được, việt anh accept.
"anh đăng ơi anh có ổn không? em đang đặt vé máy bay mãi không được huhu. trưa mai thằng đại phong bay một mình... ơ anh tều à, sao em gọi anh không nghe máy?"
"đăng ổn rồi đừng lo nhá. bảo mấy anh em ở nhà hết đừng bay vào đây làm gì cho tốn kém. một mình tao chăm đăng được!" - việt anh nói liền một mạch sau đó cúp máy, tránh thằng em lắm mồm lại tuôn thêm một tràng đau đầu.
việt anh cầm điện thoại hải đăng báo bình an vào một loạt các hội nhóm. đến lượt thầy big daddy, nó không biết nên nhắn thế nào, cầm điện thoại bấm bấm xóa xóa lại thôi, đặt điện thoại xuống, để người trong cuộc tự giải quyết.
việt anh ngồi không không biết làm gì, hải đăng cũng chẳng cần gì nhiều. nó bật chế độ nói nhảm, tay vuốt ve lòng bàn tay đăng.
"tiếc không?"
"tiếc!"
"sợ không?"
"sợ!"
"sợ gì?"
"sợ đánh mất cơ hội.
cũng sợ cơ hội."
"tao còn chẳng có cơ hội để sợ!"
hai đứa không hẹn mà cùng bật cười, bác gái bên cạnh nhìn chúng nó với ánh mắt dè dặt. việt anh nhìn đăng, lại quay sang nhìn bác gái, gật đầu chào một cái, rồi nhích tấm thân to đùng của mình ra che trước mặt cậu, thì thầm.
"đăng xấu hổ à, tều che cho nhớ?"
_____________
sang ngày thứ hai nằm viện, hải đăng đã được chuyển lên khoa có thể thoải mái thăm bệnh. buổi tối có một vị khách bất ngờ: brogue, quần âu, áo sơ mi, rapper hiếm hoi với style quý ông lịch lãm. hieuthuhai bước vào cùng lẵng hoa quả xách trên tay.
anh ngồi bắt chéo chân trên ghế, cổ tay đeo đồng hồ hublot để hờ hững trên mặt bàn. cậu nằm phòng bệnh vip để tránh người lạ, bố mẹ cùng việt anh và đại phong vừa đi ăn, nên phòng vừa hay chỉ còn hai người. cũng không quen biết nhiều, nên bầu không khí có chút ngại ngùng.
"em ổn chứ?"
"dạ ổn"
"em không bất ngờ khi anh có mặt ở đây hôm nay sao?" - minh hiếu vừa nói, tay vừa với lấy con dao để gọt táo.
"một chút" - đăng lí nhí.
"vậy em đoán tại sao anh lại ở đây?"
hieuthuhai không phải là người thành công rất sớm, nhưng là một trong những người thành công nhanh nhất trong showbiz. mục tiêu lớn của anh không phải chỉ làm nghệ sĩ đơn thuần, anh muốn xây dựng đế chế cho riêng mình, trở thành một nhà tư bản trong ngành giải trí. công cuộc khởi nghiệp nào cũng cần sự chuẩn bị chắc chắn, bây giờ chỉ là bước xây dựng nền móng, còn quá sớm để nói trước bất cứ điều gì. minh hiếu chỉ tự tin rằng không có điều gì mình muốn mà không thể làm được.
nhưng hôm nay, không phải mục đích tìm mảnh ghép cho bức tranh lớn. chỉ đơn giản là thử và sai.
"nhà ngoại giao?" - hải đăng trả lời, dè dặt.
minh hiếu bật cười. con dao trên tay vẫn thoăn thoắt nối dài lớp vỏ táo mỏng chưa từng đứt đoạn. minh hiếu ngừng một lát, rồi lại cất giọng, không nhanh không chậm.
"việc gì cần đến nhà ngoại giao thương lượng khi mọi chuyện đã kết thúc chứ?"
"..."
"là em chủ động từ bỏ cơ hội mà!" - minh hiếu ngưng gọt táo, nhìn xoáy sâu vào mắt hải đăng.
"..."
"xã hội xung quanh em quá nhỏ, đăng ạ. anh nói điều này trên cương vị một đàn anh, một người đi trước. đôi khi mọi chuyện không chỉ đơn giản tôi 5 anh 3 là lời, tôi 1 anh 9 là lỗ đâu."
hải đăng bướng. cậu không để vào tai những lời dạy bảo của người khác mà cậu không cho là đúng. nhưng đăng tôn trọng lời của minh hiếu. anh quá thông minh để có thể nắm bắt được ngay vấn đề của đăng, và khả năng nhắm mắt cũng có thể đọc vị người khác của hiếu làm đăng ghen tỵ điên lên được.
"phải, anh nói đúng. nhưng em có mấy thằng em, em không muốn chúng nó phải khổ. thay vì qua cầu rút ván em muốn cùng cả gang qua cầu."
"anh cũng đang đi cùng đồng đội của mình!"
"mọi quyết định đều phải dựa trên tình huống và thời điểm cụ thể. giờ chỉ đơn giản là chưa đến lúc."
hải đăng mở to mắt, kiên định. minh hiếu mỉm cười, một tay vò vò mái đầu trắng của đăng, một tay đút miếng táo đã được gọt sạch sẽ vào miệng cậu.
"đúng đến không thể cãi được"
"anh có nghĩ em là người thú vị không, anh hiếu?"
"em dễ thương. dễ thương hơn anh nghĩ! giống chó con nhà anh, phiên bản trưởng thành và điên hơn."
"negav? em còn kém ảnh 1 tuổi lận!"
"đúng vậy, cơ mà đôi khi tuổi thể xác và tuổi tâm hồn không liên quan đến nhau lắm đâu?"
hai con người không thân lần đầu deep talk khá hợp tần số. minh hiếu chia sẻ rất nhiều về sự nghiệp cũng như cuộc sống của mình, khiến hải đăng cảm thấy một con người chân thành và khôn ngoan dường như không mâu thuẫn. còn minh hiếu thì thấy hải đăng quá thú vị, giống như được zeus trao cho pandora box, khao khát muốn mở ra mặc dù không biết bên trong có thứ gì.
cuối cùng, khi minh hiếu rời đi, hải đăng với tay lấy tấm thiệp kẹp trong giỏ hoa quả, giữ lại trong ví.
chúc em tiền đồ như gấm.
_____________________
nhà hiền triết đó là tôi, nên triết lý mới củ chuối vậy được :3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip