Chương 14: Người bí ẩn

Yehhh, mai vô trường biết lớp biết gvcn rồi, sắp đi học ròi, yehhhh...

Và....

Hết hè rồi huhu :'(((

-----------------

Hôm nay Danheng sẽ đến nhà chủ nhiệm của mình là Serval để cùng một số bạn trong lớp làm dự án sinh hoạt hè và kế hoạch trong tương lai cho chuyến đi trải nghiệm thực tế của trường.

Welt đã đưa Danheng đến trước một con đường vừa lớn. Con đường này không cho xe lớn nên chỉ đi bộ vào được, Danheng theo địa chỉ mà Serval nhắn trong nhóm lớp để đi đến nhà cô.

Đi được một đoạn, cậu thầm nghĩ trước mắt chính xác là nhà của cô Serval rồi, ngôi nhà giống như trong bức hình, được thiết kế với bề ngoài tuy nhỏ nhắn nhưng hiện đại, rất gọn gàng và đơn giản.

Cậu gõ cửa.

"Tôi ra liền"

Giọng nói quen thuộc từ trong nhà đi ra, người mở cửa là Gepard, hai đôi mắt chạm nhau ngơ ra một lúc rồi cũng chớp.

"A..Danheng, em đến sớm thế, vào đi"

Vâng... em cảm ơn, xin phép ạ"

Thiếu niên tóc đen gật nhẹ đầu rồi bước vào, Gepard lấy cho anh đôi dép trong nhà để mang. Khi vào nhà rồi thì mới thấy câu 'bề ngoài nhìn vậy chứ không phải vậy' của người đời luôn đúng, không gian trong đẹp nhìn rộng và thoáng mát, sạch sẽ lắm, Danheng cảm giác dễ chịu trong người khi nghe mùi hương thơm nhè nhẹ từ không gian trong nhà.

"Danheng tới sớm nhất đấy"

"Vâng, em có giang chú em nên qua sớm ạ"

Gepard chỉ đáp lại nụ cười nhẹ và ầm ừ, anh liền lấy ra cho Danheng một cốc nước đá và hộp nước cam cùng với dĩa trái cây đã được cắt gọn gàng và trình bày đẹp mắt ra trước mặt cậu.

"Cứ tự nhiên như ở nhà, xin lỗi vì anh chỉ làm được nhiêu đây"

'Chỉ được nhiêu đây' của Gepard là bao gồm nho Mỹ, táo Tàu, măng cụt, vải, nhãn, cam, bưởi, thanh long, dưa hấu, chuối, xoài, mít, cherry, đào, kiwi, nói chung là như vựa trái cây.

"..."

"Ăn đi nhé, công sức của anh đấy"- Mặc dù là khách nhưng chủ nhà đón tiếp thế này quá nồng hậu rồi.

"Vâng...mà cô Serval đâu rồi ạ?"

"Chị ấy đón Lynx em gái anh rồi, lát chị về"

Gepard ngồi xuống bên cạnh, mở tủ bàn nhỏ ở dưới ra là hộp bánh quy với bìa toàn những từ nước ngoài trong có vẻ đắt tiền. Thật sự là quá hiếu khách rồi!

"Ừm...anh không cần phải làm tới thế đâu..."

"Cứ ăn đi, nhà anh dư, với lại cho con bé Lynx ăn hết thì có ngày nó thành heo mất"

"Vậy để mọi người tới đủ rồi lấy ra.."

"Anh lỡ khui ra rồi, em cứ ăn hết đi, lát mọi người tới vào làm liền chứ có ăn được đâu"

Anh Gepard hôm nay lạ thật, Danheng cảm thấy được biết thêm một con người khác của anh, ở trường thì anh là một người nghiêm khắc và hết mình vì công việc, đứng bên cạnh anh như cảm nhận được một sự áp lực vô hình khiến bản thân đôi lúc đôt nhiên căng thẳng.

Nhưng lúc này ở nhà anh, dù anh đang ngồi bên cạnh nhưng cảm giác anh mang lại vô cùng an toàn. Danheng chợt nhớ lại lúc ở lễ hội mùa xuân, Gepard luôn đứng bên cạnh để bảo vệ cậu, lúc đó cậu cũng cảm nhận được sự an toàn và ân cần của anh, như là anh đang bảo hộ cho cậu vậy.

"Vâng..."

Một khoảng lặng diễn ra giữa hai người con trai.

...

"Chú em, chị về rồi đây"

Giọng nói của Serval vang lên cùng với tiếng cánh cửa mở ra và đóng lại, hai người con trai đều ssuwngs lên, Danheng cúi đầu chào.

"Ồ, Danheng tới sớm thế, ngồi xuống đi, cứ tự nhiên như ở nhà"

Serval đi vào, theo sau đó là một cô bé dáng người nhỏ nhắn với mái tóc vàng đặc trưng của nhà Landau và đôi mắt xanh dương, cô bé chỉ nở một nụ cười rồi gật đầu chào Danheng rồi từ từ lại gần bàn.

"Woa, lần đầu tiên thấy anh trai nhiệt tình tới vậy, nhiều trái cây quá"- Lynx xin phép lấy một chùm nho và vài quả táo rồi mang lên lầu.

Lần đầu? Trước đây Gepard không nhiệt tình như vậy sao? Danheng nghĩ rằng con người anh vốn hiếu khách lắm, hay có thể là hôm nay đồ ở nhà nhiều nên mang ra đãi thôi nhỉ? Dù gì hôm nay cũng không ít người đến nhà.

"Nửa tiếng nữa ra sau vườn nhé, ở đó rộng ở nhiều người được"

"Vâng"

Tự nhiên Gepard có chuyện để nói với Danheng.

"Danheng, em đã quen với học viện chưa?"

"Dạ rồi ạ"

"Vậy thì tốt rồi, anh không có thời gian nhiều để nói chuyện với em trong những ngày qua, cũng cảm ơn em đã giúp đỡ hội học sinh nhé"

"...Em chỉ toàn giúp những chuyện nhỏ thôi ạ"

"Ừm...Anh có một yêu cầu có thể quá đáng với em, nhưng cũng sẽ không để em thiệt thòi đâu"

"Dạ?"

Gepard không chần chừ mà nói thật, trước gương mặt có nét bất ngờ của Danheng "Em muốn vào hội học sinh không?"

Danheng to tròn mắt những cũng quay lại với gương mặt trầm tĩnh vốn có, cậu đang suy nghĩ, anh cũng đang đợi cậu.

"...Anh biết, em là một streamer về game nổi tiếng, thời gian có thể sẽ không nhiều. Anh cũng là một người thích chơi game, nhưng do bận rộn nên danh thời gian không nhiều cho nó, anh hiểu mà. Vì thế, anh sẽ không để em làm quá nhiều việc, em sẽ làm việc với anh như một thư kí nhỏ vậy, chỉ dành ít thời gian trên trường để làm việc, thời gian vẫn sẽ dư nên em yên tâm. Với lại, em tài giỏi và phẩm chất của em tốt, do thế nên sinh ra nhiều người hay làm phiền em vì ghen tị. Không khoe khoang hay tự cao nhưng trong trường này ai nghe tên anh cũng sợ hãi dè chừng, nếu em đồng ý thì em sẽ nhận được nhiều điều tốt hơn. Em hãy suy nghĩ kĩ nhé."

Trong mắt Danheng, Gepard là một người có trách nhiệm và luôn tận tình, đầu tư cho công việc, dù đang là học viên nhưng ít ai được như anh, cậu sẽ suy nghĩ sâu thêm về lời đề nghị này, dù gì anh ấy đã mời gọi bằng cả tấm lòng.

"Cảm ơn anh ạ, hãy cho em thời gian nhưng mà..."

"Những thành viên khác sẽ không phản đối, anh lấy danh dự ra để nói"

"...Không cần phải lấy danh dự ra đâu..."

Gepard cười nhẹ với cậu rồi mời cậu ăn trái cây tiếp. Lúc đó, có lẽ một số người sắp tới, anh nghe tiếng gõ cửa liền ra ngoài mở.

"....Sampo à"

"Ể!? Haha, chào đàn anh ạ"

Sự khác nhau giữa đón tiếp đàn em ngoan ngoãn và đàn em hay 'scam', lì đòn là gì? 

Đoán xem.

Thấy bóng hình nhỏ bé ngồi trên sofa, người con trai tóc xanh biển đậm liền tiến tới "Danheng, chào cậu"

"Chào cậu"

Danheng xem đồng hồ rồi đứng dậy, cậu bảo "Cô Serval nói ra sân vườn"

Sampo cười rồi đi theo sau Danheng, tấm lưng to lớn che khuất đi dáng người nhỏ bé của chàng trai tóc đen, Gepard đứng đó nhìn rồi không nói gì.

"Được rồi, cô muốn nghe thử ý kiến của các em trước! Về hoạt động của buổi cắm trại"

"Chúng ta chơi tam sao thất bản đi ạ!"

"Chơi trò bắt sâu đi!"

Có hai ý kiến được nêu lên, đều là những trò chơi thú vị về tính đồng đội.

Tam sao thất bản thì nhiều người biết, một đội gồm 5-7 người hay nhiều hơn, họ sẽ đeo một chiếc tai nghe nhạc lớn hay cách âm, nhiệm vụ cửa người ngồi đầu là dùng khẩu hình hay hành động cụ thể không vi phạm luật thuật lại một câu nào đó do ban tổ chức đề ra cho người sau, rồi người sau thuật lại với người sau nữa, cho đến người cuối cùng. Nếu người cuối cùng nói đúng kết quả thì sẽ thắng, đây là một trò chơi khá là vui.

Trò 'bắt sâu', là một trò chơi cũng thú vị không kém và đặc biệt là rất dễ hiểu. Khoảng từ 4-6 cặp, Bạn 1 đã bịt mắt sẽ tìm bắt mấy con sâu được dán trên quần áo của bạn 2. Cặp nào bắt xong trước xem như là thắng, khuyến khích dán gần chỗ nhạy cảm chứ không dán ngay chỗ nhạy cảm.

"Hừm..."

Các học sinh đã chờ đợi quyết định của cô chủ nhiệm.

Một cái búng tay từ Serval, cô quyết định "Cả hai nhé, dù gì nhà trường cũng khuyến khích đề xuất nhiều, còn về khâu chuẩn bị thì..."

"Em sẽ làm mấy tấm bảng các câu nói"

"Còn em sẽ làm mấy con sâu nhựa, mấy cái này sở trường của em"

Ai cũng hăng say về kế hoahcj, nhưng không biết do đâu, họ nhìn người con trai tóc đen trầm lặng kia.

Hiểu được ý họ, cậu lên tiếng "Em sẽ tài trợ tai nghe và loa nhỏ cho ạ". Khi cần, Danheng luôn sẵn sàng bất cứ lúc nào, mọi người lại rôm rả như lúc nãy, Sampo là người để ý cậu con trai tóc đen từ nãy giờ, anh ta thầm nghĩ Danheng có một sự thay đổi gì đó mà anh không nhận ra, nhưng rồi anh để ý ánh mắt của Danheng hướng về phía nhóm bạn và cô giáo, nó lấp lánh đến lạ thường.

"Sampo! Cậu có ý kiến gì không?"

"À, mọi người đang nói về áo lớp sao, tôi có ý này nè"

Ở phía bên kia, Gepard theo dõi từng hoạt động của mỗi người, thiếu niên tóc vàng này dường như có một suy nghĩ gì đó mà chính bản thân anh ta đang thấy khó hiểu. Anh ta biết dường như Sampo đang có ý gì đó với Danheng và bản thân anh lại cứ cho rằng mình đã suy nghĩ quá nhiều.

Sampo nhìn vào khoảng không, vốn dĩ bản thân đang muốn nói gì đó nhưng khó có thể thành lời.

Người con trai tóc xanh biển đậm vô cùng bí ẩn, nhìn vậy chứ không phải vậy, chính anh ta đang nhìn cuộc đời của bản thân như một cuốn truyện qua góc nhìn của độc giả. Anh ta đang sống, anh ta là con người bằng xương bằng thịt, những đâu đó trong anh ta không thuộc về thế giới này.

Anh ta sống mà không biết sợ hãi, những trò đùa của anh ta đôi lúc làm con người ta ức chế nhưng khi cần thì anh ta luôn giúp đỡ mọi người. Rốt cuộc anh ta là người như thế nào? Còn quá mơ hồ nhưng hãy nhìn vào hiện tại, anh ta chính là chúa 'scam' và ông hoàng rạp xiếc.

Tóm lại, Sampo hiện tại là một Sampo 'vui tính' và 'tốt bụng' mà chúng ta biết.

Và Danheng chính là một nhân tố có thể làm cho anh ta lộ ra bản chất thật sự của mình.

Đối với Sampo, Danheng hiện tại là một con người đáng tin cậy và có sức hút không hề nhỏ. Hành trình còn dài, cứ từ từ tận hưởng cuộc sống thôi.

Từ cánh cửa khu vườn, Gepard bước đến với khay đựng trái cây và đồ uống cho mỗi người. Danheng có vẻ không để tâm lắm vì cậu đã được đối đãi trước đó rồi.

Nhưng mà có một số loại trái cây không được cắt sẵn như lúc nãy, hay là do cậu đến quá sớm nên Gepard đã lấy hết cho mình rồi?

Danheng tiến tới, xếp từng dĩa trái cây vào bàn, rồi cầm con dao và trái táo lớn để gọt vỏ cho mọi người. Đây không phải là tội lỗi, mà là do Danheng đã quen với việc này rồi, cậu luôn tự nguyện gọt trái cây cho ba người bạn của mình và cậu không cảm thấy khó chịu về điều đó.

Nhưng vì sự bất cẩn đột ngột, ngón tay cậu bị dao cứa vào nhẹ nên chảy máu. Mọi người hốt hoảng kêu cậu bỏ dao xuống, Sampo thay đổi sắc mặt lo lắng và lấy khăn tay của mình ra cầm máu lại cho cậu.. Gepard tức tốc chạy vào nhà lấy hộp y tế ra để băng bó vết thương cho cậu.

"Chỉ là một vết nhỏ..."

"Nhưng cũng rất nguy hiểm, đưa tay đây! Anh/tôi băng bó cho cậu"- Hai thanh niên cao lớn đồng thanh đưa tay ra. Những con người ngoài đây nghĩ rằng có phim hay để xem rồi.

"..."

Danheng nhìn hai thanh niên kia, cậu chỉ thở dài và lấy thuốc khử trùng từ tay Sampo, gạc băng bó từ tay Gepard rồi nói "Để em tự làm, cảm ơn hai người"

Hai chàng trai đầu vàng đầu xanh nhìn nhau rồi liếc sang hướng khác, Serval chỉ cười nhẹ rồi dọn dẹp lại.

Sau một thời gian bàn luận sôi nổi, cũng đến lúc phải trở về. Danheng nán lại để nói chút chuyện với Serval nên về sau cùng, vì thế nên Gepard muốn tiễn cậu ra ngoài đường lớn.

"...Cậu.. chưa về à?"

"A...chào đàn anh, em đợi Danheng về chung, hóa ra anh đi theo để tiễn tụi em à?"

Thực chất là chỉ tiễn Danheng thôi, nhưng tên Sampo này ai ngờ lại đứng đợi bên ngoài, giờ thì ba người cùng đi bộ ra ngoài.

"Danheng, cậu nói gì với cô Serval mà lâu thế?"

"..Chỉ nói thêm về chuyện trại hè thôi"

"Danheng, tay em ổn hơn chứ? Về nhớ đừng thay băng, dao đó bén lắm nên anh lo vết cứa sâu"

"Dạ không sao ạ, em sẽ cẩn thận hơn"

Gần ra tới ngoài, họ thấy một chiếc xe màu đen bốn chỗ đậu sát lề ở tòa nhà đóng cửa, đó là xe của chú Welt. Danheng gật đầu chào tạm biệt hai người rồi đi lên xe.

Chiếc xe chạy từ từ rồi phóng đi mất, ở đây chỉ còn hai chàng trai đang đứng nhìn xa xa rồi nhìn nhau, lúc này Sampo mới mở miệng nói.

"Anh thấy Danheng như thế nào?"

"Một con người tài năng và tốt bụng"

Gepard không lòng vòng mà trả lời ngay, chính anh cũng cần câu trả lời từ Sampo.

"Đúng nhỉ, Danheng thật sự rất đặc biệt"

Gepard liếc nhìn Sampo, đối phương chỉ cười nhẹ "Haha, em về trước đây, cảm ơn tiền bối vì cho em đi nhờ"

Thế là hai thanh niên đường ai nấy về.

Bên trong họ đang có suy nghĩ gì? Họ có đang nghĩ đến Danheng?

Cho đến hiện tại, chỉ có Blade và Caelus xác định được cảm xúc, tâm tư tình cảm của mình dành cho Danheng.

Chủ nhật, 05/08/2023

#Ari

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip