Chương 15: Một khía cạnh mới được bộc lộ
Hiện tại tôi đã có một buổi rảnh rỗi để đăng chương truyện tiếp theo cho mọi người.
Thật xin lỗi vì sủi hơi lâu vì lớp 12 qua trọng đối với tôi, hiện tại đã gần nửa chặng đường rồi, cố lên...
-------------------
"Thật sự là vậy à?"
Caelus có chút không vừa ý khi buổi hoạt động trải nghiệm dài ngày bất chợt có sự thay đổi về chỗ xe buýt giữa các lớp.
Vốn dĩ lớp của Caelus và Danheng được xếp chung một xe nhưng không biết vì lí do nào đó mà lớp Caelus lại đi cùng với lớp March còn lớp Danheng lại đi với nhóm hội học sinh của trường. Thật quá bất công! Chắc chắn có điều gì đó bất ổn!
"Vậy tôi lên xe trước nhé..."
"Ừm..."
Ngậm ngùi nhìn bóng lưng nhỏ bé ấy đi xa dần, Caelus vô cùng buồn bã, lại còn thêm buồn ngủ giữa sáng sớm chưa có bình minh, cụ thể là 3 giờ sáng.
"Phấn chấn lên, chúng ta còn gặp Danheng lúc xuống xe mà!"
Stelle đập mạnh vào cái lưng khuyết tật ấy của Caelus, dù anh biết vậy nhưng anh muốn dành những ngày trọn vẹn ở cùng Danheng, Stelle đành thở dài trước con người này.
Danheng không biết lí do vì sao lại có sự thay đổi, nhưng trước mắt cậu là phải tập trung tại xe trước.
Ba lô và túi xách đựng độ cộng lại hơi nặng, không biết chú Welt bỏ gì vào trong đó nhưng chung quy lại sức của Danheng vẫn cầm được.
"Danheng, ở ngay đây!"
Cậu biết đó là giọng nói của Sampo, cậu tiến lại gần chậm rãi từ tốn, cô Serval di chuyển ánh mắt về phía cậu rồi ghi gì đó vào giấy tờ.
"Danheng đã có mặt! Được rồi mấy đứa từ từ để những vật dụng không cần thiết ở hầm xe, còn lại thì xếp hàng ngay ngắn để cô kiểm lại một lần nữa nhé!"
Danheng gật đầu rồi bước đi.
"Danheng, để tôi phụ cho"
Sampo đi đến bên cạnh cậu, đưa tay ngỏ ý cầm giúp đồ. Dù gì cũng sắp tới chỗ để nhưng Danheng vẫn đưa cho Sampo cầm vì dù gì cậu ấy cũng có ý tốt, không đồng ý thì cũng tội cậu ta.
"Ba lô thì sao?"
"Không sao, trong đây là những vật dụng tôi cần"
"Ừm..vậy.."
Sampo muốn nói gì đó nhưng đột nhiên bị giọng nói khác xen vào
"Chào buổi sáng Danheng"
"Chào buổi sáng, anh Jing Yuan"
Jing Yuan nhìn cậu cười nhẹ, Sampo cũng gật đầu chào tôn trọng, rồi cậu ta cũng bị kéo đi để giúp đỡ người khác khiêng đồ, Jing Yuan nhìn Danheng khụy gối xuống để kiểm tra lại đồ mà không quan tâm đến anh. Thật ra là do anh không chịu đi thì có, cứ đứng đây như ngẩn ngơ.
"Đàn anh?"
"Vâng, tôi cũng đang đợi cất đồ"
"Vâng, xin lỗi vì để anh phải đợi lâu"
Danheng khẩn trương kéo khóa lại, định rời đi nhanh nhưng bị chắn lại bởi người con trai tóc vàng quen thuộc nhưng rồi anh ta cững tránh qua một bên thật nhanh, cất tiếng.
"À Danheng à, chào buổi sáng"
"Chào buổi sáng anh Gepard"
Chào hỏi xong thì cậu khoác ba lô đi lên xe. Nhìn nhiều chỗ ở những hàng ghế đầu còn trống vì đa số tụi học sinh kéo xuống dưới ngồi hết rồi, vì chúng biết những người hội học sinh ngồi hàng ghế đầu và giáo viên cũng vậy, chúng sẽ không chơi bời được nếu ngồi kế họ nên thành ra những hàng ghế đầu đã được định sẵn cho họ.
Tuy vậy Danheng vẫn chọn đại một chỗ ngồi gần cửa sổ, hàng đầu sau ghế tài xế, đối với cậu thì ngồi đâu cũng được chứ không phải cậu giấu mọi người việc cậu có say xe nhẹ đâu.
Tưởng chừng như không ai ngồi kế cậu vì trên xe dư hai chỗ trống nhưng không ngờ cậu lại có 'sức hút' đến vậy.
Sampo, Gepard, Jing Yuan, họ đều cầm một đầu ghế như bản năng để định ngồi xuống.
Đến giáo viên phụ trách chuyến xe này như Serval và Jingliu đều ngó vào nhìn, những người khác đang nói chuyện cũng dừng lại, đứa đang ói lên ói xuống vì mùi xe cũng ráng ngước lên nhìn và Danheng cũng phải tháo bên tai nghe của mình ra để nhìn.
"Danheng là bạn cùng lớp với em nên nhường em ngồi gần bạn ấy nhé"
Sampo là người mở lời trước, khởi đầu cho một 'cuộc chiến' tranh giành 'crush'.
"Tiếc quá, còn anh là BẠN THÂN của Danheng, nên anh ngồi kế Danheng hợp lí hơn"
Jing Yuan cười tít mắt, Gepard và Sampo nhìn Danheng "Thật sao?"
"..."
Danheng tự nhiên thấy mệt mệt trong người,
Đột nhiên á khẩu trước tình huống hiện tại nhưng may nhờ có cô Serval đưa ra trò bốc thăm thì mọi chuyện đã được êm xuôi. Sampo ngồi một mình một ghế. Jing Yuan và Gepard ngồi kế nhau và Danheng vẫn ngồi một mình, bên cạnh đó hai giáo viên phụ trách là Serval và Jingliu ngồi kế nhau hàng ghế đầu ngang Danheng.
Mọi người ban đầu có bàn tán nhưng họ cũng cho qua vì họ rất hiểu chuyện, không nên nói gì là tốt nhất.
Thế là chuyến xe của lớp cô Serval cùng với hai người trong hội học sinh và giáo viên chủ nhiệm câu lạc bộ kiếm đạo Jingliu đã bắt đầu xuất phát.
"Ơ kìa beat đâu nhờ?"
"Alo? Em à?" NHớ AnH KhỒng? Nhớ à"
Đây vốn dĩ là một cái vũ trường thu nhỏ của một đám vũ công, ca sĩ mới vào nghề. Cô Serval cũng hùa theo bật nhạc xập xình, riêng Jingliu đã ngủ và hai người trong hội học sinh đã tàng hình trong mắt họ từ lâu.
Sáng sớm quậy cho đã rồi thế nào lúc xuống ăn sáng cũng ngã lên té xuống cho coi.
Danheng tăng âm lượng lớn và tựa đầu vào gần cửa sổ đã đóng màn rồi khẽ nhắm mắt. Mặc kệ những tạp âm dưới kia.
Chuyến xe bên ngoài nhìn vào như yên bình nhưng lại bất ổn bên trong kia đang lăn bánh trên con đường xa lạ, đã rời khỏi thành phố từ lâu.
Mặt trời lấp ló phía đầu núi cao vút, mà thấy núi nghĩa là ta đã đi xa thành phố, nối tiếp đó là những đàn chim bay theo bầy đàn xuyên qua những lớp gió mạnh mẽ của mùa hạ, tia nắng khẽ gọi trên những tán lá, trên những mái nhà lấp ló, trên những quả đồi tràn ngập sự khoe sắc của hoa tươi. Bình minh đang đến, một ngày mới bắt đầu rồi.
"Danheng, em ơi"
Giọng nói nhỏ nhẹ kéo cậu ra khỏi giấc ngủ, bản nhạc đang phát vẫn đang tiếp tục. Ý thức được đã đến nơi, Danheng dụi dụi một bên mắt rồi tắt nhạc, mở cửa sổ để ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, có lẽ đã đi xa lắm rồi.
"Danheng, em có mệt không, cần uống nước không?
Thấy bản thân bơ hai đàn anh nãy giờ khiến cậu giật mình nhẹ, nhấc lưng mình ra khỏi ghê, cậu lắc đầu.
"Không ạ, cảm ơn vì đã gọi em dậy"
Hai người bước sang một bên để Danheng bước ra và xuống xe, sau đó hai người đi theo sau cậu.
Họ cùng vào một nhà hàng cổ điển, có cả chỗ ăn ngoài trời và cũng thật may mắn là họ được ngồi với 'view' hướng ra biển. Đây không phải là biển ở chỗ họ thường thấy mà nơi đây rất khác biệt, nhiều cát và ít đá lớn như ở chỗ họ, phía sau lưng là ngọn núi cao vút có thể xuyên quan đám mây và trên con dốc họ thấy xa xa là một ngôi đền lớn và cổng đền.
"Danheng, ăn món này đi"
Khu của họ có rất nhiều bàn và không hiểu tại sao cậu ngồi bàn nào là họ ngồi bàn đó, rất trùng hợp là một bàn bốn chỗ ngồi mỗi người một cạnh. Sampo ngồi đối diện Danheng, Gepard bên trái, Jing Yuan bên phải.
"Bây ơi nhìn 'hậu cung' của Danheng kìa!"
"Danheng quá là đào hoa rồi! Thật sự khiến người khác vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị"
"Haha, ai kêu cậu ta có sức hút quá chi"
...
"Hừ..toàn bọn lắm mồm"
"Bọn chúng không im được à"
Hai người một trai một gái với gương mặt quen thuộc đã từng gây sự với Danheng, Vieras và Sasa, hai con người này đã xin đổi xe buýt để đi cùng nhóm của chúng nên xe của Danheng mới dư hai chỗ.
Gepard khẽ liếc chúng với ánh mắt lạnh toát khiến sống lưng chúng run lên một đợt. Chúng tặc lưỡi rồi đi mất.
Danheng cũng nghe thấy nhưng cũng không quan tâm họ, thật sự thì đối với Danheng, chúng chỉ là những chiếc lá héo khô rụng ngoài đường mà cậu chỉ cần thổi hay dẫm đạp rồi đem đốt thôi.
"Người như Blade tôi còn đối mặt được thì hai người đã là cái gì?"
Suy nghĩ kiêu ngạo đâu đó hiện lên trong tâm trí cậu khiến cậu phải dập tắt ngay, hình như cậu cảm giác bản thân đã có gì đó thay đổi, xấu hơn chăng?
"Danheng, em ăn ít quá, ăn thêm đi"
Câu nói của Jing Yuan kéo cậu ra khỏi suy nghĩ vẩn vơ của mình, trong khi đó cốc nước đã cạn của cậu đã được rót đầy ngay lập tức bởi Sampo.
"Sao cảm giác mình được ưu ái thế nhỉ?"- Danheng nghĩ.
Sau khi ăn xong no nê, cậu nhận thấy ba người kia chưa ăn gì nhiều mà cứ lo 'bón' cho cậu ăn no nê, nên cậu quyết định bắt ba người họ ăn hết đống thức ăn mà cậu đã lấy và cậu đã rời đi nơi khác để ngắm cảnh.
Danheng đi lên lầu, ra ban công để có thể dễ dàng quan sát nhiều hơn ở trên cao.
Buổi sáng ít nắng cùng với ngọn gió như lướt qua má cậu mang theo mùi hương đặc trưng nơi đây, thật yên bình và mát mẻ. Dẫu biết nơi đây chưa vào thị trấn hay thành phố mà chỉ là 'nông thôn' nhưng cậu ước gì mình có thể ở đây lâu thêm chút nữa.
Bỗng có hai cánh tay ôm cậu từ phía sau, nói đúng hơn là ôm vai cậu, giật mình Danheng liền quay lại, thấy mái tóc màu xám quen thuộc, người ôm tựa đầu ra trước khẽ đặt nhẹ lên vai cậu.
"Danheng, cuối cùng cũng gặp được cậu!"
Bề ngoài bên giờ người khác nhìn vào là hai thằng con trai thân thiết, anh em với nhau, nhưng trong 'kẹt' lại nghĩ khác.
Danheng theo bản năng quay lại, một tay đặt lên tay Caelus "Cậu ăn rồi à?"
"Ừ, đi dạo thì thấy cậu nên chạy lại nè"
Danheng cười nhẹ, Caelus cũng biết điều nên buông ra.
"Công nhận chỗ này yên bình như vậy mà lại có một nhà hàng vừa có đồ ăn ngon vừa có cảnh đẹp nữa"
"Dù được xem là 'nông thôn' nhưng chỗ này là khu du lịch đấy, có cả khách sạn lớn ở đằng kia"
"Tiếc là địa diểm chúng ta hoạt động không phải ở chỗ này"- Caelus nhìn theo hướng của Danheng.
"Ừm...chắc phải mất tận nửa ngày mới đến..."
"Nhưng khi đến nơi thì sẽ rất nhiều hoạt động, nhớ giữu gìn sức khỏe và cẩn thận đừng để bị thương nhé!"
Danheng gật đầu, cười nhẹ đáp lại.
Một lúc sau mọi người tập hợp xuống xe để tiếp tục xuất phát, giờ đây ánh nắng chói chang đã chiếu rọi khắp cả không gian mặt đất và cây cối, con người cũng bắt đầu cho một ngày mới của mình với công việc, đi học,...
Nhưng có một điều vẫn làm Danheng thắc mắc.
Là cái quái gì mà bọn cùng lớp với cậu lại khỏe như thế???
Tưởng sáng sớm quậy mệt rồi sẽ nghỉ ngơi, ăn uống đồ. Nhưng không! Họ xuống xe ăn như heo, lên xe quậy đục nước và Danheng nghĩ rằng tình trạng này sẽ kéo dài cho đến khi họ kiệt sức.
Người tính không bằng tác giả tính, khi cả bọn đang karaoke livestream này nọ thì Danheng bị lôi lên chọn một bản nhạc hát.
"Này..."
" Đi mà Danheng..."
Cả lớp năn nỉ cậu, cả cô Serval cũng hùa theo "Em muốn hát bài nào cô sẽ bật bài đó!"
Danheng quay ra hai đàn anh cầu cứu thì cậu bắt gặp ánh mắt lấp lánh trông chờ cậu cất tiếng hát. Quay ra cô Jingliu thì chỉ thấy cô lắc đầu rồi cười nhẹ.
"Ugh..."
"Một bài thôi nhé..."
Danheng không muốn làm mất hứng mọi người cũng không muốn vì chuyện nhỏ nhặt này mà làm mọi người buồn, chỉ là hát một bài thôi, mong lúc đó xe không rung lắc mạnh để cậu có thể chóng lại cơn say xe.
Danheng sẽ hát bài Để em rời xa x Ngôi nhà hạnh phúc (Mashup) do Serval chọn, vì biết bài hát đó nên Danheng cũng không nói gì.
Đây là lần đầu Danheng hát bài này, mong không quá tệ
[Xin lỗi vì chen ngang, tới đây mọi người hãy lên youtube bật bài này nghe để trí tưởng tượng phong phú và có cảm xúc hơn nhé!]
Giai điệu nhẹ nhàng sâu lắng đặc trưng là tiếng Piano và tiếng kèn hồi vang lên mang nét sang trọng, trữ tình.
Chất giọng của người con trai tóc đen vang lên, nơi này đã biến thành một sân khấu và những chiếc đèn điện thoại như đèn sân khấu chiếu mỗi nhân vật chính là cậu.
Hãy cảm nhận giai điệu và cả lời bài hát, chất giọng khi cất tiếng hát của Danheng khác với giọng nói bình thường của cậu.
Tình cảm những rất đỗi mãnh liệt...
"Dẫu chỉ là giấc mơ, anh xin mơ hoài...Vui con đường nắng lên chờ em đến..."
"Ai cũng chỉ có một hạnh phúc trên dòng đường đời... Và ai cũng sẽ nhận ra người mình không thể quên..."
Từ nhỏ nhẹ đến khúc cao trào, cảm xúc như dồn nén được tung ra như những cánh hoa xinh đẹp bao trùm khắp không gian tạo thành con đường cho riêng cậu.
"Ánh mắt này, đôi môi này...mãi thuộc về nhau..."
"Là vì anh hạnh phúc, khi có em bên cạnh anh...Một nụ hôn thật khẽ, đôi mắt nét môi khi buồn..."
Hiện tại một người trong lớp đang livestream, người đó cũng dã bị hớp hồn bởi dáng vẻ ngàn năm có một của Danheng, đến nỗi lượt xem, lượt yêu thích đã tăng lên, đến bình luận cũng không thèm nhìn đọc.
Họ đang xem trực tiếp...
Họ đang thấy nó...
Một Danheng mởi mẻ.
Mái tóc đen sẫm với đôi mắt đỏ máu cũng phải dừng lại khi đang đi dạo..Người ngồi trên xe buýt với mái tóc màu xám tro cũng lặng người...
"Những điều anh thầm giấu, trong trái tim đã lâu thật lâu..."
Đến cả những con người ngồi hàng ghế đầu, gần cậu nhất cũng đơ người, đôi mắt họ như đã bị thôi miên bởi giọng hát của cậu, chỉ nhìn mỗi cậu...
"Dù ngày mai ra sao..thì vẫn chỉ yêu người thôi"
Ở nơi khác, những con người tưởng rằng không mang cảm xúc đặc biệt gì cho cậu nhưng trái tim họ lại lệch đi một nhịp đập.
Giọng hát nhẹ nhàng mang chút sự ngọt ngào hòa quyện với sự mạnh mẽ làm tê dại lòng người.
Cho đến khi nhạc tắt hẳn đi, họ mới trở về với thực tại của mình, người thì đơ người, người thì hét, người thì xúc động...
Như một khán giả em buổi live của ca sĩ chất lượng, họ đã dành cho Danheng một tràng pháo tay vô cùng lớn.
Như một giấc mơ, Danheng không nghĩ cậu lại có thể làm đến mức này, có thứ gì đó đã thúc giục cậu tiến lên, có thứ gì đó đã làm thay đổi từng chút con người cậu, Danheng chỉ nói lời cảm ơn rồi ngồi ngay vị trí của mình.
Trước đó, cậu đã bắt gặp ánh mắt say đắm của những người con trai thân thuộc nhìn cậu.
"Tiếc quá, cô đã hứa với em là chỉ hát một bài rồi mà..."
Những người khác khen cậu nức nở, có người thì muốn thất hứa muốn cậu hát tiếp nhưng đã bị ngăn lại bởi các đàn anh, họ cũng muốn Danheng hát tiếp đấy, nhưng thoáng thấy cậu đã mệt nên thôi.
Dù vậy, giọng hát ấy vẫn còn neo động lại trong trái tim và trí óc của họ.
Danheng đã nhận được rất nhiều tin nhắn từ nhiều người, đầu tiên là Caelus cho đến những người bạn, thân quen khác, họ đều muốn khi Danheng trở về phải hát cho họ nghe.
Danheng cảm nhận được lời nói của họ là thật lòng và cậu cũng cảm nhận được bản thân mình dường như đã có sự cởi mở hơn, đó là sự bứt phá hiếm có sẽ lưu lại dấu án trong cậu mãi về sau.
Trên chuyến xe hạnh phúc này, họ sẽ còn gặp được nhiều điều tốt đẹp ở phía trước. Song song đó, cũng sẽ có những nguy hiểm đang rình rập họ. Nhưng chung quy lại, họ đang sống và sẽ cống hiến hết mình cho tuổi trẻ, cho cuộc sống.
Thứ hai, 13/11/2023
#Ari
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip