Chương 16: Hoạt động trải nghiệm (1)
Còn 1-2 tuần nữa tôi thi THPTQG rồi, khi lên lớp 12 thì thời gian tôi dành cho viết vời rất ít. Nay thi thử xong nên được nghỉ ngơi tí.
Sau khi thi tôi sẽ bão tầm 2-3 chương cho mọi người nhé! Mong là vẫn còn nhiều bạn ủng hộ T-T.
--------------
Sau nửa ngày ngồi trên xe vô cùng mệt mỏi, cuối cùng họ cũng đến nơi. Địa điểm trải nghiệm là ở một khu rừng gần núi phía sau thị trấn lớn.
"Tập trung nào các bé, cô sẽ nói sơ qua thông tin hoạt động vào hôm nay"- Cô Xipe
"Trơi ơi cái lưng của tôi.."- Stelle đập vào cái lưng tội nghiệp của mình rồi bẻ khớp nghe tiếng rộp rộp giòn tan.
Một số người dã tập trung ngay hàng nhưng gương mặt họ đều nhăn nhó như chó sắp đẻ vì gặp chị "huệ' nhiều lần trên xe.
"Tụi bây vô hàng hết coi!!!"- Tiếng lớp trưởng các lớp khác la làng la xóm vì đám học sinh lớp mình đứng so le không biết hàng nào là ở hàng nào.
Một lúc thì mới ngay hàng thẳng lối.
"Các bé nghe kĩ nhé, đây là hoạt động trải nghiệm quan trọng do sở đích thân chỉ đạo để lấy điểm và xét điểm rèn luyện như Cao học. Sẽ có một số nhân vật lớn bao gồm những thạc sĩ, tiến sĩ sẽ đến mỗi lớp và hổ trợ các bé"- Xipe
"Thạc sĩ, tiến sĩ luôn cơ à?"- Những lời bàn tán xì xào, bản thân Danheng cũng tò mò người hổ trợ lớp mình sẽ là ai nhỉ?
Caelus nói với Danheng "Mong là ổng hay bả không khó tính"
"Im lặng nào mấy đứa, để cô Xipe nói"- Giáo viên Ena điềm đạm cất giọng phá tan bầu không khí ồn ào.
"Giờ kế hoạch nửa ngày còn lại là các bé sẽ dựng nhóm trại lớn, người ta đã phân chia ra mỗi khu đất cho các lớp. Dựng trại xong thì mỗi lớp cử tầm ba người đại diện cùng với chủ nhiệm đến lấy đồ ăn dự trữ chiều tối nay cho lớp."- Xipe
Ena nói tiếp lời Xipe "Nơi đây gần núi nên wifi khá yếu, cô cũng khuyến khích các em tham gia hoạt động với bạn bè nhiều hơn thay vì sử dụng điện thoại di động".
"Hên quá, tớ đã chuẩn bị sẵn máy ảnh kĩ thuật số rồi!"- March hí hửng, đúng là cô nàng mê chụp ảnh.
"Các bé lưu ý, thời gian để các bé dựng trại và trang trí từ đây đến sáu giờ chiều, bảy giờ tối chúng ta sẽ tập trung ăn uống và tham gia hoạt động đêm nhé"- Xipe
"Tất nhiên sẽ có chấm điểm trại, hãy đoàn kết nhé!"- Ena.
Nói xong thì tất cả các lớp đi tìm vị trí của mình, Danheng đi theo lớp mình đến khu gần một con suối.
"Chúng ta may mắn thật đấy, vậy mà gần con suối này"- Sampo đi theo sau lưng Danheng như cún con.
Serval nhìn qua nhìn lại, lớp trưởng hiếu kì hỏi "Cô ơi, có chuyện gì vậy ạ? Chúng ta bắt đầu từ đâu ạ?"
"Các em cứ sắp xếp vật liệu cần thiết ở đây, cô đang đợi lệnh từ nhà trường để đón khách"
Ai cũng biết vị khách đó là những vị thạc sĩ, tiến sĩ ưu tú hay còn gọi là cựu học sinh của ngôi trường này đến để hổ trợ những học sinh. Sau này cũng sẽ gặp họ dài dài trong những hoạt động hay sự kiện lớn của trường.
"Ha...mong là vị cựu học sinh cũ sẽ không khó tính...", giọng của bạn cùng lớp. Danheng hình như đã nghe câu này rồi thì phải, bộ khó tính đáng sợ lắm hả?
Danheng im lặng từ đầu buổi đến giờ, đầu óc thì chỉ nghĩ về hoạt động lấy điểm ở đây sẽ bao gồm trò chơi hay có câu đố gì khác mà phải có sự trợ giúp của các cựu học sinh ưu tú?
Danheng im lặng ngắm nhìn về dòng suối chảy êm đềm phản chiếu ánh sáng của bầu trời giấc ban trưa.
"Danheng, uống nước giải khát đi", Sampo đưa cậu chai nước khoáng Aquafina, nước khoáng tinh khiết từ thiên nhiên, được lấy từ nguồn nước ngầm tự nhiên và được xử lý bằng công nghệ thẩm thấu ngược để loại bỏ các tạp chất và vi khuẩn. :'))
"Tôi chưa khát, cậu uống đi"- Danheng chỉ vào ba lô của cậu đã có sẵn chai nước.
Vừa lúc đó cô Serval đã quay lại cùng với một người đàn ông có vẻ bề ngoài trẻ trung.
Anh ta có mái tóc ngắn gợn sóng màu xanh đận với đôi đồng tử màu hồng đỏ có vòng vàng trong mắt.
"Giới thiệu với các em, đây là tiến sĩ Ratio, người sẽ hỗ trợ các em trong những ngày tiếp theo."
"Xin tự giới thiệu lần nữa, tôi là Ratio, tôi không thích những kẻ ngu ngốc."
Èo....Một số học sinh trong lớp cảm thấy bắt đầu không ổn về những ngày sau vì điều mà họ không hi vọng đã trở thành sự thật.
Đến cả lớp trưởng hay lớp phó đều cứng nhắc trước bầu không khí áp lực này, không ai nói gì cả. Riêng Danheng thì vẫn nghiêm túc như mọi ngày, chỉ lặng lẽ quan sát và không vượt quá bổn phận.
Thấy vậy, Serval vỗ tay để phá vỡ bầu không khí gượng gạo này và nói "Giờ thì các em cùng nhau dựng và trang trí lều trại nhé, nếu khó khăn chỗ nào thì tìm cô hoặc Ratio nhé!"
"Vâng!!!", cả lớp đồng thanh.
"Danheng cậu cứ để đồ ở đây để các bạn nữ sẽ sắp xếp. Cậu, Sampo và các bạn khác đo kích thước những cây tre theo sơ đồ này rồi chặt để đó cho nhóm khác làm nhé!", lớp trưởng phân công.
Danheng gật đầu, cậu đến vị trí của bản thân rồi ngồi xuống ngay đó.
"Sampo, thước".
"Đây"
"Tôi cần viết chì"
"Nè Danheng"
"Đây chặt theo kích thước của ống tre này nhé!"
"Rõ!"
Các thành viên ở nhóm Danheng cảm thấy may mắn khi có người gánh team, họ chỉ cần giúp việc vặt để không cản trở Danheng và làm theo lời cậu.
"Nhìn Sampo kìa, lần đầu thấy cậu ta ngoan ngoãn như vậy"
"Đúng vậy, từ khi Danheng chuyển đến thì cậu ta bớt xạo hơn rồi!"
"Nhưng scam vẫn là scam!"
Sampo không quan tâm đến những lời nói mà anh nghe được, được ngắm nhìn Danheng làm việc khiến anh vô cùng vui vẻ.
Bên nhóm Danheng yên bình bao nhiêu thì bên nhóm của Vieras và Sasa (Nhắc lại: Là hai người gây rối cho Danheng ở những chương đầu) đang khá khó khăn.
"Vieras! Cậu ddo sai kích thước rồi, cậu không biết tính toán à?"
"Im đi tên kia, bộ mày nghĩ tao ngu lắm à?"
"Sasa, cậu đừng có lo bấm diện thoại nữa! Không nghe cô Ena khuyên gì à?"
"Gì chứ? Nhiêu đó mấy người làm là đủ rồi, tại sao phải kéo tôi vào?"- Sasa khó chịu.
Ratio thấy cảnh đó thì thở dài "Haiss..lòi ra hai con bò rồi".
"Này tên kia!! Ông nói gì bọn tôi đấy?"- Sasa nghe thấy trừng mắt.
Ratio chỉ liếc lại rồi cười khẩy "Tôi nghĩ các cô cậu nên học hỏi bàn học tóc đen kia".
Vị tiến sĩ ấy chỉ vào Danheng, cá nhân anh ta cũng đã quan sát Danheng từ nãy giờ. Ratio có cách đánh giá về Danheng khá tốt.
"Hả? Tại sao chúng tôi phải-", Vieras lên tiếng thì bị lớp trưởng quát lại.
"Vieras, Sasa đừng vô lễ! Tiến sõ Ratio cũng là một trong số giám khảo đánh giá điểm và năng suất của chúng ta đấy!"
"Ừ, hai người không giúp được gì thì coi chừng bét lớp thậm chí là bét trường đấy".
"Chúng ta làm việc nhóm, cậu đừng cứ cái kiểu mà nhiệt tình rồi phá hoại dược không? Phải chia đều ra và nghe ý kiến của mọi người chứ!"
Những người trong nhóm bày tỏ ý kiến của mình khiến Vieras và Sasa tức giận.
"Không giúp thì nói lười biếng, giúp thì nói phá hoại, tụi bây muốn gì ở bọn tao?", Vieras và Sasa hầm hừ.
Lớp trưởng cũng phải thở dài, "Hai người vẫn không chịu tiếp thu lời của các bạn à? Thôi làm gì thì làm, tôi phải quay vể nhóm mình"
Ratio nói tiếp "Nếu không muốn trở thành cục đá cản đường thì nên học cái khái niệm làm việc nhóm đi"
Ratio nói tiếp "Và cũng học lại cách tính toán đi, đến cả bài tính đơn giản mà cũng tính sai đáp án. Không hiểu sao lại vào được cái trường danh tiếng này, tôi cảm thấy tội nghiệp cho thế hệ con cháu của cô cậu sau này khi phải thừa hưởng cái gen ngu như bò mà còn lười như lợn ấy"
Danheng vừa làm cũng vừa nghe Ratio nói, nhóm nào cũng đều nghe lời nói phát ra từ Ratio cả, đến cả Serval còn cười khổ.
"Anh ta thẳng thắn và tự cao nhỉ...", Danheng suy nghĩ nhưng cũng nhanh chóng tập trung công việc trước mắt.
Caelus từ lớp khác nhìn qua thấy Danheng đang chăm chỉ mà cảm thấy yên lòng và như có thêm sức lực để chạy việc.
"Sao Caelus nãy mệt mà giờ hăng thế?", một bạn cùng nhóm hỏi.
"Do nhìn thấy động lực đó"- Stelle cười.
"Xem mèo con nhỏ kìa, tập trung đáng yêu thật"- Jing Yuan.
"Bộ ở đây có con mèo nào ngoài em à?", Jingliu nhìn xung quanh.
"Hừm...chắc vậy đó ạ", đôi đồng tử hướng về thanh niên tóc đen phía xa xa khá nhỏ nhắn.
Gepard nhìn xung đột giữa Vieras, Sasa và Ratio rồi nhìn Danheng, anh thở dài vì Danheng cũng khá xui xẻo khi học chung lớp họ.
Về phía Danheng, cậu vừa tính toán rồi phụ mọi người chặt mấy cây tre ra. Sau đó dựng lên đo lường cái nữa rồi mới cắm mạnh nhưng ống tre và thanh sắt cần thiết xuống đất và lấy thứ gì đó cứng cứng siết chặt lại. Việc cuối cùng là phũ tấm bạc phía dưới và làm mái che cũng sắp xong.
Việc trang trí này kia Danheng sẽ để những người có chuyên môn và khéo tay hơn làm.
Vừa mới uống ít nước thì Danheng theo lớp trưởng và một số bạn mà lớp trưởng chỉ đạo theo chủ nhiệm đến chỗ giáo viên lấy đồ ăn và thức uống cho ngày hôm nay.
Danheng xách đồ bỏ xuống đất sau đó nhăn mặt, nhìn vào lòng bàn tay mình đỏ lờm và có chút bị xước nhẹ do bất cẩn lúc nào đó nên rướm máu, cổ tay cũng tê tê.
Anh cầm chai nước đi đến con suối phía sau để rửa tay, nước suối mát lạnh và dễ chịu, Danheng đang cảm nhận thì phát giác có ai đó từ sau lưng mình. Cậu đứng dậy và quay ra sau thì thấy Ratio, Danheng nghĩ rằng Ratio định lấy nước ở con suối nên tránh một bên đi vào.
"Tôi đến để gặp em", Ratio không lòng vòng.
"Vâng...?", Danheng thắc mắc hỏi "Anh cần gì ạ?".
"Tay cậu đau à?"
Danheng hiểu rõ Ratio muốn nói gì, nhưng Danheng không muốn để bất cứ ai lo lắng hay quan tâm nên cũng chỉ trả lời qua loa "Nhỏ thôi ạ"
"Đến đây"
Danheng vốn là học sinh ngoan ngoãn nên cũng rất biết nghe lời mà đến gần Ratio.
"Thất lễ nhé, Ratio nắm hai cổ tay cậu đưa lên khiến cổ tay nhức nhói làm cậu nhíu mày nhẹ.
"Vậy mà nói là nhỏ à?", Ratio nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Ngồi xuống dưới gốc cây này đi", anh nói tiếp.
"Không sao đâu ạ..."
"Im, nghe lời tôi đi"
Danheng thở dài và ngồi xuống theo lời Ratio, vị tiến sĩ ấy ngồi bên cạnh và đặt hộp sơ cứu xuống đất, cử chỉ của Ratio nhẹ nhàng hơn lúc nãy khi giúp Danheng dán keo cá nhân và xoa bóp lại cổ tay cho cậu.
Nhưng khó tính thì vẫn là khó tính, Ratio cũng vừa càm ràm "Không phải tôi lo lắng gì cho em đâu nhưng vì tôi không muốn bất cứ học sinh nào bị thương làm ảnh hưởng đến tập thể cả"
Danheng vẫn im lặng và giữ gương mặt vô cảm. Ratio cũng tỉ mỉ và cẩn thận quan sát cậu.
"Em tên gì?"
"Em tên Danheng ạ..."
"Ồ, vậy đây là Streamer nổi tiếng sao?"
Danheng không nói gì mà gật đầu nhẹ. Vốn dĩ rất yên bình cho đến khi Ratio hỏi một câu "Blade là người yêu cũ của em à?"
Danheng bắt đầu cảm thấy nhức đầu, chóng mặt, hoa mắt, ù tai, suy giảm trí nhớ, mệt mỏi trong người...
"Kh...ông phải đâu..ạ", Danheng nghĩ rằng ai mà đồn ác vậy?
"À..vậy chắc tin đồn nhảm", Ratio nhìn Danheng có vẻ muốn hỏi thêm gì đó và anh biết cậu định hỏi gì.
"Blade tôi có gặp qua vài lần trong một số sự kiện lớn, có làm việc qua lại nên biết. Do có tin đồn nào đó khó xác thực nên tôi hỏi cho biết thôi"
"À vâng...", Danheng suýt đổ mồ hôi hột vì câu hỏi vừa nãy của Ratio.
Sau khi xử lí xong vết thương, Danheng vội cảm ơn Ratio định rời đi thì bị Ratio giữ lại ngồi đây.
"Ở đây nghỉ ngơi đi, ra ngoài đó ồn ào và thế nào cậu cũng bị vào công việc"
"Nhưng em là thành viên...", Danheng chưa nói xong thì Ratio chen vào.
"Mấy đứa đó cũng giống như cậu thôi, cứ để cho chúng tự làm vì nhiệm vụ của cậu đã xong hết rồi"
Danheng cảm giác nếu nói thêm gì đó cũng đều sẽ bị phản bác lại. Cậu ngồi yên bên cạnh Ratio, định hỏi sao Ratio không rời đi thì nhớ lại những bạn trong lớp không ai dám đến gần anh ta cả nên cậu không hỏi.
"Cậu làm khá tốt đấy, lều dạng hình vuông đó khó làm nhưng cậu đã làm rất tốt".
Danheng không ngu ngốc đến nỏi mà không nhận ra đó là lời khen, cậu chỉ "Vâng" cái một.
Không có nhạc để nghe, không có sách để đọc nên Danheng cảm thấy trống trải.
Bỗng thấy bên cạnh Ratio có một cuốn sách với tự đề khá thú vị là 'Toán học và cuộc sống' nên muốn đọc. Nhưng vì khá lạ lẫm nên Danheng không biết mở lời như nào.
"Muốn đọc à?"
Danheng có chút lúng túng gật đầu nhẹ.
"Giống mèo con thật...", suy nghĩ thoáng qua đầu Ratio sau đó nhanh chóng biến mất. Anh đưa cho Danheng và kèm theo câu nói "Cuốn sách này không dành cho kẻ dốt nhưng vì cô Serval nói cậu rất thông minh nên tôi tin tưởng đưa cậu đọc"
"Cảm ơn ạ.."
Bỏ đi những tạp âm ngoài kia, Ratio và Danheng chìm đắm vào không gian thanh bình và yên ả của thiên nhiên, tán lá khẽ đung đưa, tiếng con suối chảy róc rách, tiếng gió thổi thoáng qua đưa những cơn mưa hoa trắng bay theo từng đợt.
Thời gian mang đến giấc ngủ, Danheng gục lên vai Ratio thiếp đi, anh cầm cuốn sách và lật đến chỗ Danheng vừa đọc.
"Đọc tới đây rồi à, giỏi đấy", Ratio mỉm cười nhẹ rồi lấy chiếc lá đỏ đặt lên trang Danheng đã đọc rồi đóng lại.
Con ngươi đỏ hồng ấy nhìn xuống mái tóc đen, cảm nhận được nhịp thở đều đặn của cậu.
Serval đến thì thấy hai người ngồi đó, Ratio ra dấu im lặng nên Serval chỉ mỉm cười nhẹ và đặt bên cạnh những thức ăn nhẹ và nước uống, sau đó lặng lẽ rời đi.
Ratio không dám cử động mạnh, anh ta lặng lẽ quan sát gương mặt của Danheng, có gì dó khiến Ratio muốn che chở Danheng vì cậu là một món báu vật vô cùng quí giá đối với anh.
Tuy thế, Ratio cũng tự trân tĩnh lại tinh thần vì cho rằng bản thân đang ảo tưởng gì đó.
Tối hôm đó, mọi người tụ tập lại lửa trại, Danheng không nhớ mình đã ngủ khi nào. Chỉ biết khi tỉnh dậy thì thấy Caelus bên cạnh.
Caelus cười với cậu và không nhắc gì đến Ratio, cậu cũng không biết Ratio đã rời đi khi nào.
Khi ngồi xuống quanh lửa trại, Caelus nhanh chân ngồi kế Danheng, bên cạnh Danheng còn có một chỗ thì chưa kịp làm gì đa bị Ratio giành mất.
Caelus và Ratio nhìn nhau rồi không nói gì, Danheng cảm giác như hai người này đã có gì đó mâu thuẫn.
Sau đó, mọi người cùng nhau hát rồi chơi đố vui. Phải nói 'drama' nhất là ở phần đố vui vì đứa nào cũng bị Ratio chê.
Đến Ratio đố thì đứa nào cũng mắc đi vệ sinh hết và chỉ có Danheng trả lời gần đúng câu đố của Ratio, chỉ gần đúng mà chưa đúng hoàn toàn đâu.
Cuối cùng là bộ môn không thể thiếu đó chính là kể chuyện ma giữa đêm.
Danheng thấy chán nên quyết định đi ngủ sớm, cậu bước vào lều thì thấy Ratio ngồi trong đó một mình, Ratio và Danheng ở cùng lều. Cậu không nói gì mà chỉ xếp cái gối ngay vị trí mình cùng với cái chăn nhỏ rồi nằm xuống đó.
Cậu quay mặt ra thì thấy Ratio đang cởi đồ.
Ratio định thay đồ khác cho thoải mái thì quay ra thấy Danheng nằm đó quay mặt qua nhìn mình.
Danheng không nói gì mà quay mặt lại vào trong như không có việc gì xảy ra.
Hình như đáng lẽ kịch bản thường thấy sẽ là đỏ mặt rồi hoảng loạn này kia...nhưng mà nó không áp dụng cho Danheng rồi...
Danheng nhắm mắt nhưng không ngủ được, anh mở mắt ra rồi nhìn lên mái lều, sau đó hướng mắt về phía cửa thấy mọi người vẫn còn vui đùa bên ngoài.
Ratio nằm xuống bên cạnh cậu, Danheng nhìn xung quanh thấy còn nhiều chỗ rộng lắm mà sao Ratio nằm bên cạnh mình. Sau đó Ratio lên cuốn sách hồi trưa đưa cậu như gợi ý cho cậu đọc.
"Tôi có làm dấu sẵn cho em rồi, không ngủ được thì đọc đi, sau đó sẽ ngủ được thôi"
"Cảm ơn ạ..."
Ratio cũng ầm ừ đáp lại sau đó nằm yên bên cạnh Danheng.
Một lúc sau, Serval vào lều thì thấy hai cái thân nằm cạnh nhau ngủ li bì.
"Ôi trời, đây là lần thứ hai trong ngày rồi đấy", Serval cười nhẹ sau đó đến đắp chăn cho hai người họ.
Thứ hai, 10/06/2024
#Ari
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip