Chương 17: Hoạt động trải nghiệm (2)
Sáng hôm sau, mọi người bị đánh thức bởi đàn chim hót líu lo và những cành cây đung đưa lá xào xạc. Nhưng cũng có một số người thì vẫn nằm ngủ li bì không biết trời trăng mây gió gì, ngủ bất chấp mọi âm thanh bởi vì giấc ngủ là 'một cái chết tạm thời' đối với họ.
Riêng đối với giáo viên thì họ phải dậy đúng giờ, về phía cậu học sinh Danheng, đương nhiên là một trong những người dậy sớm nhất. Cậu giúp những việc vặt cho giáo viên.
"Tay còn đau không?", Ratio hỏi.
Danheng lắc đầu "Chỉ là vết thương nhỏ, mất nửa ngày là hết đau rồi ạ"
Nói vài câu thì Danheng tiếp tục công việc của mình. Con ngươi xanh ngọc nhìn về phía mặt trời dần ló rạng, bình minh đang đến, những tia nắng len lỏi qua những khe hở của tán lá phủ lên đầu lều, nền đất.
Một số người đang dần thức dậy, họ bị đánh thức bởi những người khác.
"Dậy đi March, dậy trễ ;à dau này không thành công được đâu", Stelle lay người cô bé hồng hồng đang trùm chăn.
"Dậy ăn sáng đê mấy đứa", Caelus cũng đi gọi những người khác dậy. Khi đến lều của Jing Yuan, anh thấy con mèo to xác này vẫn nằm ngủ khò khò.
Đúng lúc đó, Danheng cũng đến bên cạnh Caelus, thấy cậu trai tóc xám thở dài nên nhìn vào trong lều thì thấy một người của hội học sinh vẫn còn nằm ngủ li bì.
"Chúng ta không làm gì được đâu, gọi Gepard đi"
Nhắc tên một cái là có mặt liền, lần này có thêm Bronya và Seele đến. Người ngoài nhìn vào lại tưởng 'fanmeeting' của Jing Yuan, cả đám bu lại một cái lều để gọi 'bệ hạ' dậy.
Feixiao và Jingliu cũng phải đích thân đến, sau một lúc thì người đàn ông kia mới chịu dậy. Dù thế nhưng nhìn mặt vẫn chưa tỉnh lắm, Jing Yuan hé mở mắt thì thấy những hình bóng mờ mờ ảo ảo và Danheng, anh thắc mắc sao Danheng lại ở đây và những người kia là ai mà mờ mờ vậy.
"Anh ấy dậy rồi ạ, thế em đi trước", Danheng gật đầu tạm biệt, Caelus cũng chạy theo sau cậu.
"Oáp...ủa, thì ra là mọi người à? Nãy tôi thấy Dan-", chưa kịp nói hết câu thì Feixiao đặt cái khăn lau, một chai nước trước mặt và yêu cầu người đàn ông dậy sớm nhất hôm nay đi vệ sinh cá nhân ngay lập tức.
Seele thở dài nhìn Jing Yuan "Người đó chỉ thấy cái cậu Danheng kia trong mắt thôi à? Rõ ràng cậu ta đứng sau lưng chúng ta mà?"
"Cô không hiểu được đâu", Bronya nói một câu rồi đưa cho Seele ổ bánh mì.
"Ờ, tôi không quan tâm", Seele nhận lấy và ngồi bên cạnh Bronya ăn sáng.
Ông mặt trời cũng đã lên cao, những âm thanh huyên náo dưới chân núi vang lên. Tiết mục chính của buổi hoạt động hè này đã đến, đó là những trò chơi vui nhộn, thi đấu thể thao, tất cả mội người đều được tham gia, ai cũng phải tham gia ít nhất hai hoạt động.
"Danheng, cậu tham gia hai trò chơi của lớp mình đúng không?", lớp trưởng vừa hỏi vừa cầm sổ nhỏ như muốn ghi lại.
"Ừm, phiền lớp trưởng"
Không phải do vấn đề sức khỏe, Danheng chỉ đang tiết kiệm năng lượng để có thể đi chơi thêm cho những ngày sau này. Sắp tới trường sẽ ghé qua thủ đô lớn để cho học sinh vui chơi nữa, cá chắc lúc đó Danheng sẽ phải di chuyển rất nhiều và cậu không muốn bản thân mệt mỏi làm mọi người mất vui.
Danheng tham gia trò tam sao thất bản và trò chơi con sâu (xem lại cách chơi ở chương 14). Tuy là hai trò đó của lớp anh đều được duyệt nhưng có vẻ nhiều thành viên trong lớp đăng kí các môn khác, còn anh là một số ít học sinh trong lớp đăng kí trò này. Vì thế mà chia đội sẽ random, từ đó mà đội của anh bao gồm Caelus, Stelle, Sampo và Yanqing.
Hiện tại, họ đang đứng ở trung tâm 'sân khấu', cả đám nhìn nhau sau đó đẩy Caelus lên bốc thăm chọn chủ đề.
"Tưởng gì, mấy cái trò này tôi bốc trúng chủ đề dễ nhất cho xem!", Caelus ung dung đưa tay vào thùng thăm.
Một khoảng không im lặng.
Chủ đề: Tiếng Anh.
"Rồi dễ dữ chưa hả!?", Yanqing muốn xỉu tại chỗ vì môn tiếng Anh là môn học mà cậu nhóc này dở nhất.
"Không sao, chúng ta có Danheng", Sampo nhìn con ngươi xanh ngọc đó với tia hi vọng "Phải không?".
Sự im lặng của Danheng chính là câu trả lời của cậu, nhưng sau đó cậu lại thở một hơi dài rồi nói "Không sao, đây chỉ là trò chơi"
Cả bốn người đều đồng ý, mục đích của trò chơi là niềm vui.
"Thắng thua không quan trọng", Yanqing.
Nhưng trong suy nghĩ của Caelus, anh không muốn thua. Phải nói là, thắng thua không quan trọng, nhưng không được phép thua.
Đội đối thủ bắt đầu trước nên họ sẽ đứng đó quan sát, những tiếng hò reo cổ vũ hay là những trận cười vì sự hài hước của đội bạn. Những âm thanh náo nhiệt ấy tưởng chừng sẽ thu hút ánh nhìn nhưng chính bản thân Yanqing dường như chòm đắm vào suy nghĩ của mình.
Sắc vàng trong đôi mắt xoáy sâu vào không gian thực tại trôi giữa khoảng không tiềm thức, cho đến khi giọng nói của tiền bối Danheng kéo cậu thiếu niên ấy bừng tỉnh giữa ban ngày.
"Em mệt à, có cần-"
Chưa nói hết câu thì Yanqing lắc đầu quyết liệt "Không ạ, em...em chỉ là hồi hộp, nôn nao quá thôi..haha", Danheng không nghĩ đó là một lời biện hộ lộ liễu, nhưng trước hết nên tập trung vào hoạt động hiện tại.
Chuyện đó cứ để sau, vì có vẻ Yanqing không muốn nói tới.
Cuối cùng cũng đến lượt đội Danheng, theo như kế hoạch việc sắp xếp đội hình như sau. Đầu tiên là Stelle, sau đó lần lượt là Sampo, Caelus, Yanqing và cuối cùng là Danheng. Trước mắt đội hình sẽ là vậy, họ có thể đổi vị trí vào hiệp tiếp theo nó họ cần.
Lần lượt đều đeo tai nghe vào và quay mặt về phía lưng của nhau, riêng Stelle đầu tiên sẽ quay mặt về phía ngược lại để đọc từ trên bảng khi bắt đầu.
Từ: Coin Card
"Ờm...Ok rồi", Stelle quay ra đằng sau kheeuf lưng Sampo, nhưng Sampo lại không quay lại vì anh ta không hay biết, một phần do nhạc trong tai nghe hay quá. Cuối cùng, Stelle đập vào cái lưng ấy một cú trời giáng khiến Sampo vặn vẹo cột sống.
"Đau...đau"
Stelle không quan tâm, cô chỉ vào cái miệng của mình để Sampo biết thông qua khẩu hình.
"Coin..."
"Con..?"
Stelle giơ ngón cái ý là đúng, sau đó cô đưa hai ngón tay ra chỉ là từ thứ hai.
"Card?"
"Con..con hai cạp?"
"Ủa sau nó đọc ba từ vậy ta?", Stelle nghĩ trong đầu sau đó cô đọc hết hai từ.
"Coin! Card! Hai từ thôi!!"
"HẢ?", Sampo không hiểu Stelle nói gì thế.
"English, Enlish, hiểu không?", Stelle nhăn mặt rồi đưa tay vẽ một caius hình chũ nhật rồi hình tròn gì đó "Coin Card!"
"...", Sampo chỉ nở một nụ cười gợi đòn.
"Coin Card"
"Ok, ok", Sampo hình như hiểu là từ gì rồi nên quay ra đằng sau chọt lưng Caelus.
"Nói đi", Caelus.
"Conk Caddie, ủa khoan?", chính Sampo cũng thấy gì đó sai sai, Stelle đấm vô lưng Sampo cái nữa rồi nói "Coin Card? Coin Card! Hai từ thôi, nghe không hả!!!"
"Coin Card mà đưa lên mũi rồi quơ tay là sao má?", Stelle hóa thú giãy đành đạch.
Caelus và Sampo như người điếc há hốc mồm nhìn cô, còn Danheng và Yanqing cảm nhận có điều gì đó không ổn nhưng không thể quay đầu lại vì không muốn phạm luật.
Sampo hét lên "Sao ban đầu không nói ban tổ chức cho từ nào hợp lí hơn được không?"
Caelus "Nói lẹ đi ba!!!"
"Coin..Conk.. Con á, con con..", lần này Sampo khiến cho những người xem bên ngoài phải cười đau mồm khi đang cố gắng phát âm cái từ mà chính bản thân mình không biết nó đúng hay là sai.
"Cẩu?", Caelus bắt đầu quên rằng chủ đề của đội.
"Count..", Sampo nói lại nữa cho chắc, "English là Count"
"Con...con gì?", Caelus.
"Cak!", Sampo mém cắn lưỡi. Caelus tự nhiên thấy có gì đó nó bậy bạ mà khiến anh nghi ngờ. "Cặ-".
Sampo liền nhảy xen vào "Count!! Cak!"
"Cẩu...cẩu..cắn, chó cắn? À, Dog bites!". Chính thức đến Caelus là gãy.
Đến Yanqing, cậu nhóc này bắt đầu không tin cảnh tượng trước mắt mình. Vẻ mặt Caelus nhăn nhó như chó sắp đẻ đúng nghĩa, cậu nhóc nghĩ rằng Danheng có bao giờ thấy cảnh tượng này chưa? Và Caelus lại tiếp tục làm cái hành động khác như một con gấu xám, Yanqing cứng họng.
"Ảnh có cắn mình không ta...", Yanqing sợ hãi.
"Dot?", Yanqing cố gắng lục lội tất cả những từ vựng mình biết.
"Dot..dot fly? Dot...by"
"Dot candy? À, dog candy!!! Em hiểu rồi!!!", Caelus vui mừng khi thấy gương mặt sáng ngời của Yanqing dù không biết cậu nhóc nói đúng hay không.
Dù đội của Danheng không nghe thấy gì hết nhưng những âm thanh bên ngoài ngày một lớn hơn, mọi người la hét và cười lớn như một lễ hội đặc biệt. Về phía Danheng, cậu thanh niên này trong làm cảm thấy bất an không biết bốn người còn lại ra sao.
Danheng cũng không biết rằng, March đã làm bất cứ mọi giá để bắt sóng để phát trực tiếp cho toàn thế giới, ai cũng thấy những streamer này chơi. Riêng hình tượng Caelus thì hết cứu, nhưng cũng đáng khen cho sự nhiệt huyết của Caelus.
Ratio đứng bên ngoài quan sát, anh ây snheo mày lại rồi xoa thái dương của mình "Sao Danheng có thể chịu được những người như thế nhì?", Gepard thì cạn lời, còn Jing Yuan thì cười khúc khích.
"Dog, Candy!", Yanqing nhấn mạnh từng chữ. Danheng chỉ nhìn mà không mở miệng nói gì, cậu nhóc tóc vàng cũng cố gắng nói lại nhiều lần, cậu đưa hai ngón tay chỉ là hai từ.
Do Yanqing không giỏi phát âm nên Danheng lại lầm tưởng sang từ khác.
"Don't...they?".
"Dog! Dog, Dog Candy!"
"Coin? Can?", Danheng lờ mờ đoán ra từ nào đó.
"Cand-", Yanqing cắn trúng lưỡi, ngay lúc đó Danheng đoán ra từ "Coin Card"
Hình như chiến thắng này quá vô lí, đó là người ngoài nghĩ thế. Còn Danheng thì không hiểu cũng không biết đã xảy ra những chuyện gì. Cậu chỉ biết mình nói đúng và trọng tài ra hiệu hết giờ, sau đó bỏ tai nghe ra và nghe thấy nhiều người la hét.
Điều đáng sợ hơn nữa là cả bốn người đều nói lệch từ nhưng đến Danheng thì lại lật kèo, cuối cùng vẫn không hiểu tại sao họ lại chiến thắng.
Vài phút sau, bầu trời bỗng xám đen báo hiệu cho mọi người phải tìm chỗ núp, thế là họ phải tạm dừng hoạt động ngoài trời để vào lều tránh mưa.
Danheng đi theo Yanqing vì thấy cậu nhóc cắn trúng lưỡi , chắc do hồi hộp quá nên mới bị, cậu nghĩ vậy.
"Có sao không, lè lưỡi ra để anh xem", Danheng ân cần làm cho Yanqing ngại ngùng, nhưng khi thấy vài giọt mưa tạt vào lưng Danheng thì cậu trai tóc nâu nhạt này kéo Danheng vào trong đồng thời cũng lấy tấm chăn che lại cho cậu. Lucas đó Yanqing mới ngoan ngoãn để Danheng kiểm tra.
"Có vệt đỏ rõ ràng, chắc lúc đó mặt anh hơi căng thẳng nhig? Xin lỗi nhé, anh chỉ đang tập trung thôi", Danheng thật thà nói.
"Không sao đâu ạ, chỉ là một trò chơi thôi! Này em hay bị mà, không quá nghiêm trọng đâu..", Yanqing hơi lúng túng trước sự quan tâm ân cần cỉa Danheng.
Bản thân Yanqing lớn lên không có sự bao bọc của cha mẹ, người thân. Yanqing là một cậu bé hiểu chuyện và rất kiên cường, dù thế mà cậu ấy vẫn luýnh quýnh trong một số trường hợp.
"Trơi mưa này rất thích hợp để ngủ hoặc bày tỏ tâm trạng qua lời nói", Yanqing hiểu gì dó trong câu nói của Danheng và chính Danheng cũng hiểu rằng Yanqing có gì đó muốn tâm sự, nhìn thấy vẻ mặt và ánh mắt của Yanqing, con ngươi xanh ngọc ấy nhớ lại khoảng thời gian bản thân rất hay suy tư, muộn phiền trong lòng.
Một khoảng không yên tĩnh giữa hai người, Yanqing nhìn hai đầu gối mình mặc Danheng đã ngồi bên cạnh cậu từ lúc nào không hay.
Yanqing bất giác mở lời khi cơn mưa trút xuống nặng hơn "Chỉ là...em thấy hơi cô đơn thôi ạ, hoặc cảm giác gì đó...đại loại vậy..", bản thân không biết nói ra những gì, Danheng muốn nói gì đó nhưng rồi ngậm miệng lại. Anh nhìn ra phía nền đất đậm màu do cơn mưa, Danheng hiểu nỗi phiền muộn bên ngoài nhưng lại không muốn biết nỗi lo âu từ sâu bên trong.
Vì anh biết chỉ có chính bản thân người đó mới có thể tự gỡ nút thắt trong lòng, chúng ta chỉ là những nười đứng sau hổ trợ họ khi họ cần. Danheng sẽ không vượt quá bổn phận của mình.
Yanqing bất ngờ khi cảm giác có bàn tay ấm áp xoa dầu mình, dù bầu không khí lạnh hơn bởi cơn mưa, nhưng hơi ấm từ lòng bàn tay khiến trái tim của Yanqing như được sưởi ấm, bộ não của cậu dường như thông suốt hơn, là an ủi?
"Dù có chuyện gì, chỉ cần biết những người thân yêu của em luôn ở bên em. Dù ít hay nhiều, nhưng ít ra đó là thật lòng", Danheng vừa nói vừa nhìn phía Caelus, Stelle và March, còn có một số người mà anh quen biết.
Khi thấy Caelus vẫy tay với anh, anh cũng vẫy tay lại. Nghe tiếng gọi của bạn cùng lớp, Danheng liền đứng dậy đi vào thì Yanqing nắm tay anh lại.
"Vậy...anh có ở bên cạnh em không?", ánh mắt Yanqing nhìn Danheng rất lạ, giọng nói trong trẻo năng động ấy trầm xuống như nghẹn ngào.
"Có...anh hứa...", Danheng nở một nụ cười hiền dịu, gương mặt lạnh băng mà Yanqing hay trông thấy nay lại nở một nụ cười mà cậu chưa thấy trước đây bao giờ, cậu mím môi lại rồi buông tay ra "Cảm ơn ạ...", ngay lập tức Yanqing đứng bật dậy rồi chạy qua chỗ khác, đôi tai cậu nhóc có chút đỏ.
Danheng cũng không để ý điều đó, anh đi đến gặp người đó gọi tên mình.
Sau cơn mưa trời lại sáng, lần này có thêm cầu vồng, Yanqing nhìn lên và nghĩ rằng hôm nay sẽ gặp rất nhiều may mắn.
Thứ sáu, 5/7/2024
#Ari
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip