Chương 19: Thành phố lớn
Được nghỉ một tuần sau khi thi xong cuối khóa =))))
------------
Đây là lần đầu tiên Danheng đi du lịch đến một thành phố khác xa lạ, họ đến một khách sạn lớn từ sáng sớm, đa số đều đẩy vali ngay giường mình rồi ngủ tới sáng khi mặt trời lên đỉnh rồi ai nấy mới lật đật dậy vệ sinh và dọn dẹp.
Riêng Danheng thì không mệt mỏi, anh cùng năm người bạn cùng xe khác dọn dẹp và tham quan xung quanh phòng lớn. Phòng này có một căn bếp bên cạnh khu phòng khách, sau lưng có ban công, phòng này sáu người ở được vì có chia ra hai phòng ngủ, một phòng bốn người và một phòng hai người, mỗi phòng có nhà vệ sinh riêng.
Đối với Danheng và mọi người thi đây là quá tiện nghi dành cho một tuần ở đây.
Riêng Caelus có vẻ không mấy hài lòng lắm vì khác phòng Danheng nhưng lại chung phòng với Sampo, Gepard và Jing Yuan và hai bạn lạ khác.
"Phòng 405 của Danheng sát bên luôn này", Caelus thấy Danheng nhắn bị bầu làm trưởng phòng trên nhóm của những con báo.
Phóng Caelus là 404, Gepard làm trưởng phòng, dọn dẹp xong thì tất cả mọi người nhận được mail của nhà trường về nhiệm vụ trong tuần này, đó là trong lúc họ vui chơi như du lịch thì làm thêm một bài thu hoạch trong chuyến trải nghiệm này, ai nấy đều hào hứng vì dành một tuần để được đi chơi trong khi chỉ làm một bài thu hoạch, quá tốt rồi.
Caelus nghe tiếng gõ cửa thì hào hứng chuẩn bị, bởi vì anh biết đó là Danheng, mặc dù muốn qua tận phòng đón cậu nhưng khi thấy cậu nhắn trên nhóm muốn qua thì anh cũng không từ chối được.
"Chào buổi sáng, Danheng", Caelus nở nụ cười tươi rói khác với vẻ mặt lúc dọn dẹp.
"Chào buổi sáng Caelus, chúng ta đến phòng của Stelle và March trước đúng không?"
"Ừm, sau đó chúng ta đi ăn sáng", Caelus thấy Danheng chưa đi thì cảm giác có gì đó sai sai, thấy cậu cúi đầu xuống là hiểu rồi, anh quay ra nhìn đằng sau.
"Em chào mọi người ạ", Danheng thấy Gepard và Jing Yuan đứng sau lưng Caelus, một lúc sau Sampo đi ra.
"Hai đứa định đi ăn à? Trùng hợp là bọn anh cũng định đi, bọn anh có thể đi chung không?", Jing Yuan cười nói.
"Vâ...", Danheng chưa kịp nói thì Caelus chen vào "Mọi người có việc gì khác không á? Tại bọn em tính ra ngoài ăn rồi đi tham quan thành phố chứ không ăn trong sảnh khách sạn"
"Vậy càng tốt, trùng hợp là tôi cũng muốn ra ngoài ăn", Sampo nói.
Caelus nghĩ rằng "Lạm dụng từ trùng hợp quá đấy!", còn Danheng thì có vẻ không thấy gì lạ.
"Vậy chúng ta đi cùng nhau", Danheng xem giờ trên điện thoại.
"Ừ...vậy đi thôi", Caelus nhìn những gương mặt đã đạt được mục đích, vừa nãy anh còn nghe họ dự định ăn dưới sảnh khách sạn rồi nghỉ ngơi trên đây tới chiều mới đi, thậm chí Jing Yuan còn định ngủ cả ngày mà giờ lật mặt khi thấy Danheng.
Caelus nghi ngờ rốt cuộc họ có ý gì.
Đi được nửa đường thì thấy Stelle và March vừa ra khỏi thang máy cách mấy chục bước chân, theo sau họ còn có Ratio. Tới đây thì Caelus nghĩ rằng cuộc đi chơi của bốn người thành tám người rồi.
"Đợi hai cậu lâu quá, người ta nóng lòng đi ăn những món non, đi dạo chơi và selfie khắp phố đây!!", tiếng nói của March vang cả hành lang.
"Chúng ta có thêm thầy Ratio, thầy ấy trùng hợp có chung với kế hoạch của chúng ta", Stelle nói thêm, cô và March ngẫu nhiên gặp Ratio ở hành lang lúc đến chỗ Danheng và Caelus, March lanh lợi nói cho người đàn ông tóc xanh này biết và thế là thành như vậy.
"Lại trùng hợp!", Caelus nghĩ.
"Ồ, lí do hai bọn tôi lâu là vì đang trò chuyện với họ, họ cũng đi", Danheng giải thích.
"Càng đông càng vui, đi thôi nào!!", March.
Mọi người đi vào thang máy, do thang máy có thêm hai người lạ khác vào chung nữa nên thành ra hơi chật.
"A, xin lỗi!", một bạn khác do cố gắng xích vào để thang máy đóng cửa nhưng vấp nên đụng Danheng khiến cậu vừa đỡ được lưng bạn đó nhưng cũng kéo theo vấp lùi ra sau.
Lưng Danheng tựa trúng người Sampo và được anh ta giữ lại.
"Cảm ơn", Danheng định tránh ra nhưng sợ đụng trúng bạn phía trước nên chr nhích ra được một chút xíu.
Sampo chỉ nở một nụ cười.
"Thang máy lạnh thật đấy", Stelle nghĩ.
Ra ngoài, March dẫn họ đi đến chỗ ăn nổi tiếng mà cô tra được, cũng may nhờ có March quyết định nếu không thì họ cũng không biết phải đi chỗ nào.
Một nhà hàng với những món ăn đặc sẵn ở nơi đây, nhìn rất bắt mắt và có vẻ ngon. Đến cả Danheng cũng không giấu được sự tò mò về các món ăn trong đôi mắt.
Nhưng không muốn để mọi người đợi lâu nên Danheng kêu đại một món cơm chiên đặc sản và trà trái cây.
"Cậu không kêu gì thêm à?", Caelus để ý.
"Vậy được rồi, March kêu thêm nhiều món chung lắm, tớ sẽ ăn những món mà cậu ấy ăn không nổi để lại, ai đó trước giờ vậy mà", Danheng nhìn cô gái tóc hồng kia.
"Này, cậu không nhất thiết nói ở chỗ đông người vậy đâu!", March đỏ mặt vì xấu hổ.
"Chắc lần này March ăn hết, và sau đó biến thành con heo hồng", Stelle nói câu đầu thì March nghĩ rằng cô bênh March nên gật đầu theo, qua câu sau thì March ủy khuất làm một số người cười theo.
"Danheng thích ăn cơm chiên lắm sao?", Gepard hỏi vì lúc nào cũng thấy cậu ăn cơm chiên dưới căn tin hết.
"Dạ, em thích lắm", Danheng nhớ lại khoảng thời gian mẹ cha cậu làm món cơm chiên cho cậu ăn, thật ra cha chỉ biết làm mỗi món đó nhưng cậu lại rất thích, không mùi vị nào qua được. Từ khi họ mất thì cậu vẫn luôn ăn cơm chiên, chỉ mong tìm lại được mùi vị nào đó giống năm xưa.
Họ nhìn Danheng cong môi nhẹ mà có chút bất ngờ, họ luôn cảm giác như có gì đó kích động trái tim họ.
Đồ ăn đã được mang ra, không hiểu sao mọi người lại muốn nhìn Danheng ăn một muỗng cơm, khi Danheng có biểu cảm tích cực thì họ mới bắt đầu bữa ăn.
Sau khi xong bữa ăn, Danheng lấy điện thoại ra gõ cái gì đó làm Caelus tò mò hỏi.
"À về bài thu hoạch, tôi nghĩ món ăn đặc sản cũng là một ý cần có trong bài thu hoạch", Danheng giải thích sau đó chụp khung cảnh trong quán lại.
"Bài thu hoạch gì vậy?", mọi người đều cạn lời trước câu hỏi của March, thật ra Caelus cũng không biết nhưng vì sĩ diện nên không nói ra.
Trước khi họ thanh toán rời khỏi quán thì Danheng đi vệ sinh, lúc cậu đi xong thì thấy một chiếc chìa khóa xe của ai rớt trên sàn nên nhặt nó đem ra quầy lễ tân rồi quay trở lại bàn.
Khi có mặt đông đủ thì họ bắt đầu chia tiền thanh toán.
Sau khi xong xuôi thì họ rời đi, trước đó Danheng bị một người lạ mặt kéo lại làm mất thăng bằng.
Cậu quay qua thì thấy một chàng trai ăn mặt khá phong cách, mái tóc đen phần mái nhuộm trắng với đôi mắt đen kì lạ, người đó nhoẻn miệng cười lộ ra hàm răng nhọn như hàm cá mập.
"Cho hỏi...", Danheng chưa kịp nói thì người kia nói.
"Cậu giúp tôi nhặt chìa khóa này đúng không?", người đó đưa chìa khóa với phụ kiện nón cao bồi ra.
"Vâng đúng rồi"
"Cảm ơn cậu nhé, lễ tân nói cậu nhặt giúp tôi"
"À, nếu vậy thì tốt quá"
Người kia gật đầu chào rồi rời đi, sau đó Danheng và những bạn khác cũng rời.
"Người đó nhìn hung dữ nhưng cũng tốt quá ha", March đánh giá.
"Làm lúc đầu hiểu lầm, mém nữa gậy bóng chày của tôi làm việc rồi", Stelle nói.
"Danheng muốn đi đâu không?", Jing Yuan.
Danheng hơi bất ngờ vì trước giờ cậu chỉ nghe theo những người bạn của cậu đi đâu thì cậu đi theo đó, giờ thì câu hỏi này khiến cậu có chút bối rối.
"Em đi đâu cũng được ạ, mọi người chọn đi"
Ratio nhìn cậu rồi lên tiếng "Nếu làm bài thu hoạch về thành phố này thì sao không đến bảo tàng nghệ thuật và lịch sử nhỉ?"
Lời gợi ý của Ratio đúng vào trọng điểm làm sáng tỏ nghi vấn không biết đi nơi nào của Danheng, cậu sáng mắt gật đầu đồng ý, mọi người quyết định đến bảo tàng lớn.
Bảo tàng hôm nay không có dịp gì nên không nhiều người, thêm nữa là do quá rộng nên nhìn đâu cũng trống trải, nhưng không đồng nghĩa là không có người.
Danheng có một phần lo rằng mọi người sẽ cảm thấy nhạt nhẽo nhưng có vẻ phản ứng của họ tích cực hơn cậu nghĩ, điều đó làm cậu yên tâm đi phần nào.
Danheng một tay cầm điện thoại gõ khá nhiều chữ vào phần ghi chú rồi chụp nhiều bức ảnh, thái độ say mê này làm Ratio cảm thấy hứng thú và từng biểu cảm ấy trong mắt Jing Yuan thì giống như một chú mèo tham học hỏi.
Danheng không để ý nhiều người loanh quanh cậu, thật ra là do cậu quá tập trung vào những tác phẩm nghệ thuật và những dòng chữ ghi lên trên tấm bảng lớn tường thuật lịch sử.
Những người khác họ cũng không làm phiền cậu.
Danheng đã giành cũng được mười lăm phút để xem bức tranh về một chú chim xinh đẹp trên đôi bàn tay non trẻ, không biết điều gì đó khiến Danheng muốn hiểu rõ hơn nó, bức tranh này chỉ để mỗi cái tên, đến cả người vẽ cũng không biết.
"Có điều gì khiến cậu quan tâm đến bức tranh này à?"
Một người ăn mặc lịch hiệp, đôi mắt vàng và mái tóc nhạt màu từ bao giờ đã đứng bên cạnh hỏi cậu.
"À...vâng, anh hiểu sao?"
"Đúng vậy, nếu cậu không phiền?"
"Tôi mới là người hỏi câu đó"
Người đó nở nụ cười, Danheng thì cảm thấy thoải mái vì sắp được hiểu ra điều mình tò mò.
Bầu không khí nghiêm túc làm cho những người bạn của anh không muốn phá hỏng mà đứng đó nhìn từ xa.
Người kia cứ nói, Danheng cứ ghi lại, cậu tập trung nghe không bỏ sót chữ nào, cũng nhập tâm vào câu chuyện đằng sau bức tranh đó, đi sâu vào mối quan hệ anh em cảm động có ý nghĩa.
"Một bức tranh tuyệt đẹp, đằng sau nó là một câu chuyện có chiều sâu, vì sao anh hiểu rõ nó như thế?"
"Cảm ơn cậu vì đã khen tác phẩm của tôi"
Nói tới đây thì Danheng đột nhiên cứng họng sau đó "À..." một cái.
"Thật ngại quá, không giới thiệu ngay từ đầu, tôi tên là Sunday"
"Tôi tên Danheng, rất vui được gặp anh"
Sunday cười gật đầu rồi nói tiếp "Thật ra tôi hiếm thấy ai đó đứng lâu như vậy, cảm giác như cậu muốn đi vào bức tranh đó luôn nên tôi nóng lòng muốn giải thích giúp cậu"
"Ngại quá, bức tranh của anh khiến tôi suy nghĩ rất nhiều, thật ra tôi...em là học sinh, đang làm bài thu hoạch trong chuyến trải nghiệm nên khi đi tham quan thì hứng thú với bức tranh này"
"Tôi rất vui vì cậu đã thích nó"
"Vâng, cảm ơn anh đã giải đáp, em có thể hỏi một câu không?"
"Mời"
"Anh là họa sĩ, sao không để tên cho mọi người biết đây là tác phẩm của anh?"
"Rất tiếc, tôi không phải là họa sĩ, tôi chỉ là một người bình thường làm bên mảng âm nhạc thôi"
Danheng gật đầu nhưng trong đầu cậu có suy nghĩ gì đó, cậu hiểu theo cách nghĩ của mình và thông cảm cho Sunday, vì không muốn họ tổn thương về gì đó hay khó xử nên cậu nói tránh.
"Anh Sunday này, em thấy bức tranh của anh rất đẹp, anh có tài năng trong cả mảng nghệ thuật bao gồm vẽ và âm nhạc, anh phải biết quí trọng điều đó nhé, em thích bức tranh này lắm."
Tuy gương mặt Danheng không có cảm xúc gì nhưng lời nói ra khá chân thành và...an ủi?
Sau khi nghe tiếng gọi của March thì Danheng cúi đầu chào và rời đi, lúc đó cậu cũng chưa biết Sunday có biểu cảm gì khi nói câu đó.
Sunday nhìn bóng lưng rời đi, nụ cười vẫn giữu nguyên trên môi anh rồi anh quay lại nhìn vào bức tranh đó.
Lúc sau, anh cũng rời đi và thầm nghĩ "Danheng, có duyên sẽ gặp lại"
#Ari
Thứ ba, 17/12/2024
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip