Chương 2: Sự gây rối vô cớ
Tiếng reng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa đã đến, ở khoảng thời gian này học sinh và giáo viên sẽ dùng bữa trưa tại căn tin hoặc ở đâu đó nếu họ có mang cơm ở nhà vào rồi nghỉ ngơi.
Danheng cũng nhanh chóng sắp xếp mọi thứ để đi tìm những người bạn của mình. Nhưng có lẽ hôm nay rắc rối tìm đến anh hơi nhiều.
"Danheng đi ăn trưa cùng bọn tôi không?"
"Xin lỗi nhưng tôi có hẹn với bạn"
"Ồ... tiếc quá"
Một nhóm học sinh có lòng tốt rủ Danheng đi ăn chung, nhưng vì biết Danheng có hẹn nên họ lịch sự chào hỏi vài câu rồi rời đi. Đó không phải là cái rắc rối đã được nhắc đến.
Rắc rối ở đây chính là những cảm xúc bình thường xuất phát từ những người khi mới gặp người khác là đã không ưa người ta dù người ta không làm gì.
"Học sinh mới là người lập dị à?"
Câu nói này là của người con trai lúc nảy đã nói lời vô duyên trước lớp. Danheng không cần biết tên hắn là gì, mặt mũi ra sao cậu cũng không nhìn tới, đeo một bên tai nghe rồi xem hắn như không khí.
Tên đó có chút tự ái mà hét lớn tên cậu trước khi cậu kịp rời khỏi đây. Danheng vẫn chưa hiểu lí do vì sao lại vô duyên vô cớ bị kiếm chuyện như này.
"Này! Danheng! Đứng lại cho tôi!"
"Sao?"
"Này Vieras, đừng kiếm chuyện nữa!"- Lớp trưởng trong lớp thấy hắn càng ngày làm càng nên không nhắm mắt cho qua được.
Nhưng bản tính của hắn trời sinh vốn ganh đua và nóng nảy, hắn là con nhà giàu trong giới thượng lưu, cả đứa con gái luôn đi chung với hắn, do gia thế giàu sang mà cả hai như xem thường mọi thứ. Nhưng chúng chưa nếm mùi bị giới tài phiệt xem thường, chúng vẫn còn ngông lắm.
"Mày có thái độ xem thường gì đấy? Mày hơn được bọn tao à?"- Cô gái ấy đã nắm cổ tay của Danheng giật mạnh.
Danheng liếc nhìn cô ta và hắn, anh giật tay ra, gương mặt thể hiện sự khó chịu.
Cậu tính nói gì đó mà nhìn thấy bóng dáng của Caelus nên đành bỏ qua, nhưng nghiệp chướng thì không.
Hắn và cô ta không cho cậu đi, mặc cho ai đó đang đi gọi giáo viên và ngăn cản, hắn đe dọa tất cả. Tới lúc đó, Danheng mới lên tiếng.
"Cậu không phải là nhất ở đây, xin hãy tự trọng"
"Cởi cái khẩu trang ra mà nói, lí nhí ngứa hết cả tai"
Cô gái muốn tự ấy cởi khẩu trang Danheng nhưng cậu đã kịp né sang một bên, đồng thời cũng nắm chặt cổ tay cô ta mà đẩy ra xa. Cậu ném cho cô ta cái nhìn lạnh lẽo và cảnh báo, cô ta hình như có một chút sợ.
"Vieras, Sasa, hai người đừng làm loạn! Hai người đang đi quá giới hạn đấy, Danheng là học sinh mới chuyển đến, có gây thù chuốc oán với hai cậu đâu?"
"Đừng có xía mồm vào dạy dỗ tao, cái loại ít nói lầm lầm lì lì này đang xem thường đứa con của phó chủ tịch hội đồng giáo dục thành phố đấy!'
"Bản tính ngông cuồng và xem thường người khác vậy mà là con của phó chủ tịch hội đồng giáo dục à? Không biết tự sỉ nhục bản thân hay là đang sỉ nhục cả dòng họ nhà mày đấy?"- Caelus hiên ngang bước vào lớp, theo sau là Stelle và March.
"Những gia đình vô phúc và đứa con hết cứu của họ"- Stelle liếc hai người đó.
"Chưa nói đến phó chủ tịch, ấy vậy mà đứa con của họ đã như vậy rồi..."- March bỉu môi nhìn bọn chúng một cách miệt thị.
Ngay lúc này, người của hội học sinh đến, theo sau là Sampo, anh ta là người đi báo cho giáo viên nhưng vô tình gặp hội học sinh nên tiện mồm nói luôn.
"Vieras, Sasa, hình như lần cảnh báo trước không có tác dụng với hai người, có lẽ tôi càn phải sử dụng biện pháp mạnh"- Một chàng trai cao lớn có màu tóc màu vàng và đôi mắt xanh.
"Lại là hắn, Gepard Landau"- Sasa khó chịu nhưng đã biết giữ mồm hơn.
Lớp trưởng đại diện lớp thuật lại những gì nãy giờ diễn ra ở đây cho Gepard nghe. Anh ấy luôn cẩn thận, tỉ mỉ để lắng nghe, nhưng đâu đó lại cảm thấy anh ta luôn cảnh giác với mọi thứ. Nhóm của Danheng thì cũng đứng đó lắng nghe và họ đang lo lắng cho Danheng đang bị bắt nạt khi mới chuyển trường, đã qua học kì hai rồi và chuyển trường giữa chừng như vậy rất khó khăn cho Danheng trong học tập và thích nghi, nửa năm nữa là học lớp mới, sao Danheng có thể bắt kịp nhịp độ được.
Đó là ba người còn lại trong nhóm nghĩ, riêng Danheng thì thấy bình thường và không cần phải làm quá gì lên. Nhưng Danheng đâu đó cũng có sự ngạc nhiên khi ở từng tuổi này rồi mà còn có người bắt nạt một cách công khai và không có tổ chức như vậy, có lẽ một số bộ phận nhà trường quá chú trọng vào kiến thức mà không quan tâm đến bản chất học sinh như nào.
Nhưng đây là hiện thực, ngôi trường không phải là nhà mà là cái xã hội thu nhỏ của người trẻ mà những người đi trước có thể nhúng tay vào. Danheng quá hiểu rõ và cậu luôn sẵn sàng đối mặt với điều đó.
Vì mãi suy nghĩ cộng thêm âm nhạc nhảy múa trong trí não mà Danheng không biết Gepard đang đến gần, đến khi anh cất tiếng thì cậu mới giật mình.
"Em là Danheng, học sinh mới đúng chứ?"
"À...vâng"
"Về việc này, tôi xin lỗi vì không làm tốt trách nhiệm của hội học sinh. Cho phép tôi giới thiệu, tôi là Gepard Landau, như em đã thấy thì tôi phụ trách việc nội bộ và bảo vệ môi trường học của học sinh"
"Vâng, cảm ơn vì giúp đỡ"- Danheng cúi đầu lịch sự. Không biết trong ngày hôm nay cậu đã phải cúi đầu bao nhiêu lần rồi, nhưng thói quen đã ăn sâu vào máu Danheng, bất kể cảm ơn, xin lỗi hay chào hỏi gì đó đều cúi nhẹ đầu.
Gepard gật đầu và nói Danheng cũng như các bạn của cậu ấy hãy đến hội học sinh hoặc là tìm giáo viên khi có việc khó khăn xảy ra nhất là việc này, cũng tận tình chỉ đường đến hội học sinh và phòng giáo viên. Quay lại hai con người gây chuyện kia, Gepard liền thay đổi thái độ chuyển sang nghiêm khắc hơn.
"Còn hai người thì mau theo tôi"
Thế là họ rời đi, cả lớp cũng thở phào nhẹ nhõm, riêng Sampo thì hỏi thăm Danheng.
"Cậu không sao chứ, tôi đã đi báo hội học sinh đấy"
"Ồ bảo sao không thấy cậu, đúng là cậu luôn giỏi ở việc biến mất nhất, như ninja ấy"- March
"March, ninja không bao giờ đi scam người khác"- Stelle
"Ơ? Tôi đang làm việc tốt mà"- Sampo vởi vẻ mặt như bị oan ức, còn Danheng thì vẫn chưa hình dung hoàn toàn mối quan hệ quen biết của hai nhóm này.
Khi nghe tiếng bụng kêu của March, cả đám dừng ngay việc trò chuyện và kéo Danheng đi mất hút trong khi Sampo vẫn đứng đó chưa hiểu chuyện gì, anh tự hỏi cái thứ gì vừa mới lướt qua vậy.
"Danheng, cậu ăn gì tôi lấy cho."- Caelus lấy sẵn khăn giấy để lên bàn khi thấy Danheng chảy nhiều mồ hôi do bị kéo từ tầng hai xuống tầng trệt rồi còn bị kéo thêm quãng đường đến căn tin.
"Tôi ăn gì cũng được."
"Hehe, March thì như cũ nhé Stelle"
"Ừ, March và Danheng ngồi đây đi, căn tin vẫn còn đông nên chen lấn phiến phức lắm"
Hai chị em Stelle và Caelus sẽ đi lấy thức ăn, còn March và Danheng ngồi đợi, lúc đó March xin lỗi Danheng vì kéo anh chạy mệt như vậy, cả ba người lúc đó thạt ra cũng không muốn nói chuyện thêm với Sampo nữa nên khi nghe bụng March reo thì nhân cơ hội sủi đi luôn.
"Aaaaa, chạy xong khát nước quá!!"- March than thở, Danheng thấy vậy nên nói rằng sẽ đi lấy nước cho anh và cô uống vì cả anh cũng khát, cô vui mừng và vô cùng biết ơn Danheng.
Máy bán nước tự động ở ngay chỗ không quá đông người nên Danheng cũng cảm thấy nhẹ lòng. Đi ngang qua những bàn học sinh đang ngồi ăn và trò chuyện, một số người truyền tai nhau về vụ cậu bị gây rối lúc nảy cũng như tò mò về cậu.
Đến đó, Danheng nhìn lướt qua loại nước và tìm thấy loại mà mình và March cần. Nhưng cậu vẫn chưa hiểu cách sử dụng nó vì nó không đơn giản như ở bên ngoài mà cậu thường dùng. Cả hướng dẫn cũng không thấy hay đơn giản hơn là "Bỏ tiền vào và nhận nước, máy sẽ nôn ra số tiền thừa cho bạn". Người làm ra máy này khá thô lỗ nhỉ.
"Cậu gặp rắc rối à?"- Giọng của một người đàn ông kế bên cậu, Danheng đã bắt gặp người này hồi sáng. Tấm thẻ có tên thu hút ánh mắt cậu "Jing Yuan_Hội học sinh"
"Có chút..."- Đúng là cậu gặp chút rắc rối nhỏ khi máy chỉ cho ra loại nước uống yêu thích của March. Dù thử cách nào cũng không được, số lượng để trên máy là vẫn còn nhiều nhưng không thấy nó rơi xuống. Có thể là máy đã bị lỗi hay gì đó và Jing Yuan đã đến kịp lúc.
Jing Yuan nhìn sơ quá cái máy này, đúng như dự đoán là nó lỗi thật, lỗi ở ngay chỗ thức uống yêu thích của Danheng và anh ta đã nhờ người mở khóa cái máy này để lấy nước trực tiếp.
"Cảm ơn đàn anh.."
Danheng cảm ơn và khi thấy Jing Yuan cũng lấy nước, cậu đã ngỏ lời muốn trả giúp anh hai lon nước mà anh cầm trên tay. Jing Yuan đã giúp Danheng hai lần và cậu nghĩ rằng mình cần phải trả ơn người khác, dù là nhỏ nhặt nhất.
Jing Yuan ban đầu có từ chối vì đó là việc nên làm nhất là khi anh là người của hội học sinh. Danheng nói rằng hãy coi đó là lời cảm ơn dành cho hội học sinh nên cuối cùng Jing Yuan cũng nhận, mặt khác thì cũng không muốn chiếm hết thời gian nghỉ trưa của người khác.
Cứ thế mà mọi việc đã ổn, máy bán nước tự động đã được sửa chữa và lúc đó chắc Stelle và Caelus đã mang đồ ăn đến nên Danheng quyết định lấy thêm hai lon nước nữa.
Jing Yuan đã đi ra khỏi đó, đến hội học sinh thì bắt gặp Yanqing đang hóng truyện cùng với Gepard đang có gay gắt với hai người nào đó lạ mặt. Yanqing kể rằng hai người đó là người kiếm chuyện với học sinh mới và lúc đó Yanqing cũng đi ngang qua nên biết chút chút, cậu còn kể thêm rằng đã thấy học sinh mới bị một nhóm bạn bao gồm ba người 'bế' đi về hướng căn tin nhanh như một cơn gió ngang qua cậu khiến cậu phải hít cả khói.
Khi thấy Gepard ra ngoài, cùng với đó là gương mặt khó chịu của hai con người bị phạt, họ không nói gì mà kéo và đập cánh cửa lại một phát mạnh sau đó ra ngoài. Gepard cũng không để tâm đến vì đó là cơ sở vật chất của nhà trường. Anh ngồi vào chỗ lấy hộp cơm trưa ra ăn.
Jing Yuan và Yanqing nhìn Gepard có vẻ đang đau đầu về hai người mới nãy. Định nói gì đó thì tiếng động của cánh cửa va đập mạnh một lần nữa làm cả ba có phen giật mình, khi quay lại nhìn thì đối tượng làm điều đó là Seele và Bronya đi vào trước.
"Seele, đừng trút giận vô cơ như thế, nhất là cơ sở vật chất của nhà trường"
"Sao cô lại ngăn tôi đánh hai tên thiếu giáo dục mới nãy chứ?"
Bronya thở dài, ba người còn lại thì đã quá quen với hai con người này. Dù Seele và Yanqing không nằm trong hội học sinh nhưng họ thỉnh thoảng ra vào, chủ yếu là để tìm người hoặc là bị người tìm lại thôi.
Ở đây chỉ có năm người, những thành viên khác có lẽ đã đi đâu đó ăn rồi, dù thế nhưng ăn trong im lặng có vẻ chán nên Yanqing mở lời.
"Có chuyện gì ở học sinh mới à?"
"Về việc đàn em đó bị 'bắt nạt', cũng vì là học sinh mới thôi"- Gepard
"Đùa à, cậu ta là Streamer mà cũng bị 'bắt nạt' à? Chắc bọn bắt nạt cũng mù rồi"- Seele
"Cô nói cũng đúng, fan của cậu ta không phải là không khí, nhất là cậu ấy đang trên đà nổi tiếng"- Bronya
"Đúng đúng, cậu ấy còn là đội trưởng nữa, nếu thông tin cậu ta ngày đầu chuyển trường bị bắt nạt lộ ra thì sẽ có làn sóng trỗi dậy đấy"- Yanqing
"Nhưng tôi nghĩ cậu ấy sẽ nói gì đâu, chỉ lo rằng những người có mặt ở đó làm lộ ra ngoài, rất phiền phức"- Jing Yuan
Phòng hội học sinh đã có chút ồn ào hơn, tuy không muốn nói là nhiều chuyện nhưng có vẻ họ sẽ quan tâm đến học sinh mới này hơn, đặc biệt là nếu tin tức lộ ra ngoài, ngôi trường sẽ bị đánh giá thấp.
Không phải sợ ngôi trường đánh giá thấp, mà là sợ các nhà báo giật tít dữ dội mặc dù 'nạn nhân' trong có vẻ là không giống bị bắt nạt lắm, thêm việc hội học sinh đã can ngăn kịp thời nên không có vụ ẩu đả nào.
Giờ nghỉ trưa đã kết thúc, học sinh bắt đầu vào tiết học tiếp theo, ở lớp Danheng thì tiết này tiết của cô chủ nhiệm và cậu nhận được thông báo từ chủ nhiệm rằng sau khi tan học cậu hãy dành chút thời gian xuống phòng hội học sinh gặp Gepard.
***
Theo những gì mà Danheng đã nhắn trên nhóm, cậu bảo Stelle, Caelus và March về trước để nghỉ ngơi và chuẩn bị cho buổi stream đặc biệt tối nay. Tuy Caelus có ngỏ lời muốn ở lại đợi Danheng nhưng đã bị cậu từ chối.
Kết thúc ngày học đầu tiên, Danheng không có cảm xúc vui buồn gì rõ rệt, cũng chỉ là những chuỗi cảm xúc bình thường, nhưng đâu đó trong Danheng mong chờ sẽ có điều kì diệu nào đó đến.
Một sự va chạm nhẹ giữa cậu và một cô gái nào đó, cậu thì không sao nhưng cô gái đó ngã uỵch xuống. Danheng đỡ cô bé dậy và nhặt những tờ giấy giúp cô bé, lòng tự nghĩ "Sao lại có con nít trong đây?". Cô bé được Danheng giúp đỡ mỉm cười cảm ơn cậu nhưng có chút nhút nhát.
"E..m xin lỗi và cảm ơn anh ạ"
"Ừ, anh xin lỗi vì va vào em, nhưng em đi đâu thế?"- Danheng ở khoảng này có sự mới mẻ nhất định, anh dịu dàng và không phòng bị trước những đứa con nít. Nếu một số người khác luôn cảm thấy phiền phức trước vài đứa trẻ thì Danheng lại có vẻ gần gũi hơn.
"Dạ Clara muốn giúp ngài Svarog đem tài liệu đến phòng hội học sinh ạ"- Cô bé với đôi mắt to tròn mang màu đỏ ánh hồng và mái tóc trắng như những bông tuyết mềm mại lễ phép và thân thiện với Danheng.
"Nhưng đây không phải hướng đến hội học sinh"
"A...thật ạ...Clara luôn nhầm đường"- Clara khó xử nhưng điều đó đã được Danheng giải quyết.
"Anh cũng đến phòng hội học sinh, đi cùng nhé?"
Gương mặt Clara hiện rõ nét vui mừng, cô vui mừng không chỉ là do được giúp đỡ mà là vui vì cô được gần gũi và nhận sự chủ động giúp đỡ, thay vì phải tự mò đường như lần trước vì đa số các anh chị khác ai cũng bận và hay chỉ qua loa thì lần này cô được nhận sự giúp đỡ thật sự.
"Clara thấy anh là một người tử tế"
"Đó là phép lịch sự bình thường và đơn giản nhất mà ai cũng có, không gọi là sự tử tế được"
"Dạ! M..à"
Danheng đang chờ Clara nói gì đó tiếp nhưng có vẻ cô khá ngại ngùng khi mở lời, cậu đoán được cô đang muốn nói gì.
"Tên anh là Danheng, vậy là cả hai ta đều biết tên nhau đúng không?"
Clara được nhân đôi thêm hạnh phúc, cô cười rất nhiều, Danheng nghĩ rằng ngày hôm nay đã có kỉ niệm gì đó là dấu ấn riêng rồi.
Lí do mà Danheng muốn sống, đó chính là sự trải nghiệm và hạnh phúc. Không phải trốn tránh, được cống hiến cho đời, Danheng chỉ cần nhìn thấy mọi người được hạnh phúc, cậu cũng không có gì phải tiếc nữa, chỉ cần được sống trọn vẹn.
Danheng không lạnh lùng như vẻ bề ngoài, cậu chỉ đang chậm rãi để ghi lại từng khoảng khắc của sự sống thôi.
Đến phòng hội học sinh, cậu lịch sự gõ cửa và người mở cửa cho cậu là Gepard.
"Học sinh mới Danheng và... Clara?"- Gepard
"Chào anh Gepard, Clara đến đưa tài liệu từ ngài Svarog ạ"
"Nó ở đây"- Danheng là người cầm giúp cho Clara.
"À...mời hai người vào"
Clara thì leo lên cái ghế mềm như những lần trước cô đã đến đây để đợi, tới đó cô mới tò mò rằng Danheng đến hội học sinh đề làm gì hay là cậu mới gia nhập hội học sinh mà Clara không hề hay biết, nếu là thế thì Clara sẽ rất vui và có động lực đến đây thường xuyên hơn, nhưng cho đến khi mọi suy nghĩ của cô dập tắt khi nghe rằng Danheng bị quấy rối ở lớp và cậu là người mới chuyển đến nên Clara khong hề hay biết.
Trước đó, Danheng bước vào thì thấy những gương mặt quen thuộc mà cậu đã gặp qua. Jing Yuan cười với cậu "Hôm nay là lần thứ ba ta gặp nhau'.
Danheng không nghĩ rằng Jing Yuan lại quan tâm đến số lần mà cả hai đã gặp nhau, dù gì lần đầu ấn tượng để lại thì không có gì ngoài từ "người qua đường". Cậu gật đầu chào, kế bên là Yanqing nhìn cậu chằm chằm.
"Chào đàn anh, anh là học sinh mới đúng không?"
"Vâng.."
Yanqing nghĩ rằng Danheng đang quá lịch sự dù xét theo độ tuổi thì Danheng lớn hơn, đáng lẽ cậu không nên nói từ 'vâng' đó. Yanqing nghĩ rằng mình có làm gì quá lố không mặc dù bản thân chỉ muốn làm quen với người ta.
"Hãy gọi tôi là Danheng"
"Ảh?"- Yanqing có vẻ hơi bất ngờ khi được người kia đạp lại, thậm chí còn chủ động giới thiệu.
"À...e..m là Yanqing"- Yanqing không hiểu sao mình có chút ngại ngùng dù đây là việc bình thường. Trong khi đó Jing Yuan lại đang có suy nghĩ gì đó.
"Đàn em, cậu và Yanqing gặp nhau lần đầu đã biết tên nhau, còn tôi với cậu gặp nhau ba lần rồi mà vẫn chưa được cậu chủ động giới thiệu"- Jing Yuan tay chống một bên má nhìn Danheng khuyến mãi thêm nụ cười gây thương nhớ.
Sau khi đưa tài liệu từ Clara đến cho Bronya thì Gepard bắt gặp cảnh này.
"Chỉ có Danheng là chưa biết tên cậu thôi, cậu ấy là Jing Yuan, học viên năm ba"- Gepard ngồi xuống đối diện với Danheng, cậu gật đầu và nhìn Jing Yuan thì thấy anh có vẻ có chút không vừa lòng, Yanqing thì đang nhịn cười điều gì đó.
"Giờ thì để không chiếm nhiều thời gian của cậu, nếu được hãy kể hết đầu đuôi sự việc ra sao, bọn họ đã quấy rối cậu khi nào"
Danheng kể lại đầu đuôi sự việc ra sao và ở đây ai cũng lắng nghe cậu, Seele và Bronya bên kia cũng đang lắng nghe, họ đã lờ mờ đoán rằng việc này không đơn giản dừng lại ở từ 'bắt nạt'.
#Ari
Thứ tư, 17/05/2023
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip