Chương 20: Buổi đi chơi

Khi nhóm Danheng di chuyển qua khu khác thì cậu gặp lại một người quen ở quán mới nãy, chỉ vừa va chạm ánh mắt, người kia đi tới với nụ cười niềm nở.

"Ô, chào người tốt, chúng ta lại gặp nhau rồi"

"Chào..."

"Chúng ta có duyên vậy rồi thì làm quen đi, tôi tên Boothill"

"Tôi là Danheng"

Boothill tròn mắt bất ngờ rồi sau đó vui mừng "Tôi nhớ cậu rồi, cậu là Streamer đúng chứ? Tôi có thấy hình ảnh cậu trên mạng xã hội"

Người đàn ông đó phấn khích khi gặp 'thần tượng' mà mình yêu thích "Cục cưng nhà nó! Tôi cuối cùng cũng gặp được cậu ngoài đời rồi, Danheng!"

"Cục cưng...nhà nó?", Danheng thầm nghĩ, sau đó có chút bối rối khi đối phương đến gần quá.

"Từ từ đã nào, anh không cần phải đến gần vậy đâu", Caelus bước lên ngăn cản trong khi đó Jing Yuan kéo Danheng về sau.

"Tôi không phải người xấu đâu", Boothill nhận ra vấn đề sau đó nói tiếp "Cũng không phải là fan cuồng, tôi chỉ ngưỡng mộ cậu nhóc ấy thôi"

"Cảm ơn anh, vậy chúng tôi xin đi trước nhé?", Danheng giơ tay như ngăn Caelus và mọi người lại.

Boothill không để bụng gì chuyện vừa nãy mà ngược lại còn rất vui vẻ, anh còn muốn xin chữ kí và chụp chung ảnh với Danheng và được cậu chấp nhận, trong mắt Danheng, Boothill như bao fan hâm mộ khác nên đối xử với anh rất tôn trọng và lịch sự.

"Đi vui vẻ", Boothill vẫy tay chào, Danheng gật đầu bày tỏ cảm ơn rồi đi tiếp, trong đầu cậu nghĩ đến cái tên Boothill này khá quen, hình như đã nhìn thấy ở đâu đó.

Rời khỏi cửa, Danheng quay mặt ra phía mọi người, giọng có chút trách móc nhẹ nhưng không lộ rõ.

"Lúc nãy không cần phải thái độ đến thế, điều này sẽ khiến anh ấy hiểu lầm"

Danheng thấy ai cũng khẽ gật đầu, cậu không nghĩ vẻ mặt của mình làm họ khá rén, nhưng March đã phá tan bầu không khí ấy bằng cách đưa ra ý chụp hình kỉ niệm rồi ghé vào khu đồ lưu niệm để mua đồ.

"Để xem, view nào chụp ổn đây nhỉ?"

Stelle nhìn chằm chằm vào thùng rác công cộng và đã bị March bác bỏ ngay từ đầu. Ratio gợi ý chụp gần mấy tượng thạch cao được trưng bày bên ngoài , thế là cả đám quyết định chụp chỗ đó.

Sau khi chụp xong, Danheng cùng cả nhóm đi qua khu bán đồ lưu niệm, đi qua một tòa nhà cổ kính, Danheng ngẫu nhiên nhìn vào trong cửa sổ thấy một bức tranh về một vị nữ thần rất đẹp, cậu có chút cảm thán và bị thu hút bởi nó.

Danheng muốn đến gần và chụp bức ảnh đó nhưng hiện tại cậu đang bên ngoài. Vì thế cậu đã đi báo với nhóm rằng cho bản thân xin vài phút để vào bên trong lấy tư liệu.

"Danheng ham học thật đấy, nhìn đôi mắt phát sáng kìa", Jing Yuan làm Danheng có chút ngại nhưng tinh thần học hỏi cao hơn sự ngại ngùng, thế là họ sẽ vào lựa đồ lưu niệm trước, trong khi đó thì Danheng đi vào trong.

Khi vào thì Danheng đã thấy có ai đó đã đứng sẵn trước bức họa ấy, dáng người cao ráo, mái tóc đỏ dài và đeo khẩu trang kín râm kín mặt, nhìn giống như người mẫu nổi tiếng đang che giấu thân phận của mình.

Người đó làm Danheng nhớ tới Luocha, anh ấy cũng từng kể về  một đồng nghiệp có mái tóc đỏ cho Danheng nghe.

Mái tóc đỏ ấy khẽ chuyển động, người ấy đã phát hiện Danheng đang tiến đến gần bức tranh, vì thế mà anh ta tránh sang một bên, cử chỉ nho nhã thanh lịch đưa tay ra "Mời cậu".

Danheng cũng không lạ về cử chỉ này, cậu gật đầu cảm ơn rồi chăm chú ngắm nhìn bức họa ấy, rồi nhìn sang mô tả sau đó lấy điện thoại ra ghi chép gì đó.

"Bức tranh này có vẻ dễ hiểu hơn bức mới nãy", Danheng thầm nghĩ, cậu đưa mắt nhìn vào tên nghệ sĩ "Argenti" rồi có chút cảm thán về 'cái đẹp' mà vị họa sĩ này phác họa nên.

Người kia thấy Danheng chăm chú quá không muốn làm phiền nhưng cũng mở miệng nói gì đó với cậu. Nhưng Danheng đã để ý điều đó và nghĩ theo hướng khác.

"Xin lỗi, em chắn tầm nhìn của anh sao?", Danheng nhích qua vài bước vì nghĩ rằng mình đã đứng ở chỗ trung tâm này khá lâu.

"Không, tôi vẫn xem được, dù gì tôi cũng cao...", người đàn ông tóc đỏ hắng giọng, đôi mắt xanh lục nhìn thân thể nhỏ bé hơn mình.

Danheng hơi chột dạ khi người kia nói cũng đúng, vì người ta cao hơn cậu...

"E hèm, không làm phiền nữa ạ", Danheng nghĩ rằng mình đã thu thập dữ liệu xong xuôi, trong tình huống khá ngại ngùng này, Danheng quyết định chọn cách rút lui trước, cũng không để hội bạn đợi lâu.

Bóng lưng Danheng khuất dần, người tóc đỏ kia bỗng nhận được cuộc gọi "Argenti, anh đang ở đâu thế? Chiều nay chúng ta sẽ có buổi chụp hình, anh về nghỉ ngơi và chuẩn bị nhé", là quản lí của nhân vật tóc đỏ này – chủ nhân của bức tranh, người mẫu nổi tiếng.

"Được", Argenti nói một từ rồi cúp máy, sau đó nghĩ lại chuyện lúc nãy.

"Mình nói gì sai sao...trông cậu nhóc nãy có vẻ không được thoải mái"

"Hừm...mà nhìn nhóc mới nãy cũng quen lắm, mình quên hỏi tên rồi"

Argenti nhìn qua cửa sổ phản chiếu hình ảnh của mình, cởi khẩu trang ra rồi nói "Cơ mà hôm nay nhìn mình đẹp trai quá".

Argenti lạc quan nghĩ rằng Danheng cảm thấy sức hút của anh ta lớn quá nên ngại rồi rời đi.

"Mọi người còn lựa đồ à?", Danheng đi vào thấy chưa ai thanh toán.

"Ừ hứm, đồ lưu niệm ở đây bán đa dạng như bên khu du lịch vậy, khó chọn quá", Stelle nói.

"Danheng cũng lựa đi", March.

Thanh niên tóc đen quét mắt qua những món đồ trên kệ, trên bàn, những bức họa bán được treo trên tường và nhiều món đồ khác. Danheng nghĩ tới lui thì thấy phòng của mình thiếu ảnh treo tường, bên chú Welt cũng vậy. Cậu nghĩ sẽ mua hai món đồ trưng bàn.

Ở phía sau cách vài bước, Gepard trầm tư nhìn về phía khoảng không.

"Cậu đang lo lắng à?", Ratio nhìn ra được.

"Vâng, em còn lo lắng về việc của Danheng", Gepard luôn để mắt đến Danheng trong suốt hành trình này.

"Người tiền bối này có một lời khuyên cho cậu", Ratio cũng nhìn Danheng giống Gepard.

Ratio nói tiếp "Cậu nên tận dụng cơ hội của chuyến đi này để thư giãn, Danheng tinh ý sẽ để ý và lo lắng cho cậu, cậu không muốn người khác phải lo lắng cho mình đúng không?"

Ratio nói một tràng xong đi đến phía Danheng xem cậu đang lựa món đồ gì, Gepard suy nghĩ gì đó rồi thở dài, anh nhìn Danheng rồi dời mắt nhìn những món đồ trên kệ.

"Phải rồi...phải mang gì đó về cho Lynx"

Bên phía Danheng, mọi người bắt đầu tham gia vào công cuộc lựa đồ cho Danheng, nãy giờ thanh niên mặt lạnh này phân vân quá nhiều.

"Đồ của chú Welt thì lựa xong rồi, nhưng mình thích...cái nào nhỉ?", Danheng vốn dĩ muốn chọn đại cho bản thân một món đồ nhưng Caelus và Sampo xen vào khiến Danheng bắt đầu phân vân không biết nghe ý kiến của ai, rồi sự lựa chọn ngày càng nhiều.

Thần mèo của Jing Yuan, tượng thạch cao này...không không, nó quá to rồi, quả bom này là sao? Cây bút lông hồng này có vẻ không hợp màu với phòng Danheng lắm, bức tranh nghệch ngoạc này hình như không giống nghệ thuật cho lắm...không có ý chê nhưng nó không hợp cạ với bàn học.

Dòng suy nghĩ bấn loạn khiến Danheng hơi nhức đầu, cuối cùng cậu lại chọn một tượng rồng xanh nhỏ nhỏ và nói rằng nó hợp với bàn học của mình.

Cả đám nhìn nhau rồi đồng ý với Danheng.

"Mọi người thanh toán chưa? Chúng ta đi vào trung tâm mua sắm rồi ăn trong đấy nhé?", Stelle nói.

"Hôm nay chúng ta phải mua thật nhiều đồ!", cô nang tóc hồng với hào quang tỏa sáng vui vẻ không biết mệt là gì.

"Nghỉ giữa giờ thôi, chúng ta đi ăn đi", Jing Yuan ngáp lên ngáp xuống.

Mọi người thanh toán rời đi, họ đến trung tâm mua sắm giữa lòng thành phố. Dù không phải cuối tuần nhưng trung tâm lại đông không khác gì ngày đó, nếu là ngày lễ chắc nghẹt cứng luôn.

"Trung tâm mua sắm Vinlarge! March tới đây", vóc dáng nhỏ nhắn tràn đầy năng lượng chạy nhảy.

"March, đừng chạy lung tung, lạc đấy", Danheng nói lớn.

"Đụng trúng người khác bây giờ", Stelle cố gắng bắt lấy cánh tay March.

March đụng trúng người thật, nhưng không đến mức ngã nhào xuống đất, cô lùi lại lấy thăng bằng rồi cúi đầu xin lỗi.

"Tôi xin lỗi ạ!", March nói.

Những người bạn cũng đến gần cô, Danheng lên tiếng trước "Xin lỗi vì bạn tôi đụng trúng anh".

Người mà March đụng trúng là một người đàn ông đeo kính, tóc vàng đội mũ, phong cách ăn mặc giống như một thiếu gia nhà giàu nào đó, mong là không bị người ta ghim.

"Không sao không sao, sau này cẩn thận nhé", giọng nói có chút đùa đùa, nói xong người kia rời đi, tất cả bọn họ thở phào nhẹ nhõm, lúc này Ratio lên tiếng.

"Cẩn thận chút, thành phố này đi vài bước thì toàn gặp người có sức ảnh hưởng lớn, va vào tên nào đó kiêu ngạo thì mệt lắm", March nghe xong có chút rén rồi gật đầu.

"Vậy người mới nãy cũng có sức ảnh hưởng lớn ạ? Hình như đã thấy ở đâu đó", Danheng thắc mắc hỏi.

"Aventurine, mà đó không phải là tên thật của cậu ta", nói tới đây thì nhiều người đã biết.

Jing Yuan cũng biết nhân vật tầm cỡ này "Ra là một trong mười người 'có trái tim đá', cán bộ lớn của Công Ty Hành Tinh Hòa Bình". Gepard cũng biết công ty đó có liên quan đến Qlipoth.

"Wow, cũng may là chúng ta không bị gì, công ty họ top đầu đấy, công ty giải trí của chúng ta cũng từng có qua lại nhưng ít", Stelle nói.

"Mọi người, đừng căng thẳng nữa, chuyện qua rồi, không phải hôm nay đi chơi sau?", Sampo thấy bầu không khí có chút nghiêm trọng nên mở lời.

"Đúng vậy, chúng ta đi ăn chỗ nào?", Caelus cũng giúp Sampo chuyển chủ đề.

Chủ đề bây giờ ăn gì đã trở thành một chủ đề sôi nổi khi mỗi người một ý và không thống nhất được.

Danheng thì nghĩ lâu rồi bản thân cũng chưa ăn lẩu, đột nhiên nhớ tới nồi lẩu mà Welt đã từng dẫn cậu đi ăn ở quê nhà, cộng với việc đói bụng đã khiến Danheng nói ra suy nghĩ lòng mình mà không hay biết.

"Lẩu chú Welt dẫn đi ăn ngon thật..."

"Ồ..."

"À..."

"Hừm..."

"Hả? Không, mọi người ăn gì thì tôi ăn đó", Danheng tỉnh táo trở lại và phủ nhận những gì mình vừa nói, nhưng không kịp rồi.

"Chốt, đi ăn lẩu thôi!", mọi người đều đồng tình, vừa nãy họ còn cãi nhau đấy.

Danheng mơ hồ có suy nghĩ "Họ có vẻ ưu ái mình?", nhưng Caelus đã cắt ngang suy nghĩ bằng cách kéo tay Danheng đi theo.

"Danheng nắm tay tôi đi, nếu không dễ bị lạc đấy", Caelus trượt xuống lòng bàn tay của cậu.

"Tôi cũng sợ bị lạc, Danheng cho tôi nắm tay nhé?", giọng điệu Sampo không thể nào giả tạo hơn.

"Tới nữa rồi đó", Stelle nói thầm.

"Mùi thức ăn...ngửi thấy thèm quá", March chắp hai tay lại mà cảm nhận một cách tha thiết.

Gepard tra điện thoại thấy có ba khu lẩu rồi quay sang Ratio hỏi "Tiền bối sống ở đây có lâu không?"

"Tôi biết cậu sắp hỏi gì, quê tôi không phải ở đây, tôi đến đây đa số vì công việc nên cũng không rõ", Ratio nói.

"Tôi nghĩ quán đó ngon đấy, bạn học của tôi từng đến đây đã kể lại", Jing Yuan nói.

"Ừm, nhìn cũng bắt mắt", Danheng hình như cũng đói bụng lắm rồi nên mới khẩn trương như vậy.

Thế rồi cả nhóm quyết định vào quán lẩu ấy, thực đơn nước lẩu và topping đa dạng, chỗ ăn không nóng nực dù đang buổi trưa chiều, bạn của Jing Yuan uy tín thật.

"Nhiều người vậy thì phải kêu lẩu bốn ngăn rồi", March đề xuất.

Thực đơn đưa cho hai cô gái trong nhóm lựa chọn, sau đó mới tới những chàng trai kia.

Có vẻ Danheng đói lắm rồi nên ánh mắt cứ nhìn qua bàn khác, dù không biểu lộ rõ nhưng ánh mắt lại nói lên tất cả.

"Con mèo nhỏ đói sao, anh mượn thêm một menu khác rồi, em xem trước đi", Jing Yuan cười nói.

"A...vâng, em cảm ơn", Danheng hắng giọng vì ngại, rồi ánh mắt cứ liếc nhìn xung quanh.

"Hay là...mọi người xem chung đi", Danheng nói.

Con mèo mặt lạnh nhưng cử chỉ dễ thương, sao mà cưỡng lại được cái hào quang đáng yêu này chứ?

#Ari

Thứ bảy, 28/12/2024

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip