Chương 4: Vẫn là chính bản thân
"Lại gặp nhau rồi?"- Blade dùng bình hồi phục hồi máu cho Danheng sau đó đâm cậu một nhát nữa và không rút ra.
Dù cho đây là thế giới ảo, nhưng nỗi đau mang đến vô cùng thật, cảm giác như máu không ngừng chảy ra ngoài dù chỉ có một thanh kiếm đâm xuyên bụng.
"Tôi không muốn liên quan đến anh!"- Danheng cố gắng nén đau, giọng dứt khoát phân định rõ ràng.
Danheng định dùng cây thương tự hủy nhưng bị Blade đá sang một bên, sau đó hắn cũng dùng bàn chân đó dẫm lên bàn tay bướng bỉnh của cậu.
"Nếu cậu chịu ngoan ngoãn thì đã không như vậy rồi"
Trong lúc chống trả và chạy trốn, Danheng đã tác động sát thương lên Blade không ít, nhưng bằng cách nào đó mà tốc độ hồi phục của hắn nhanh dù khi sử dụng kĩ năng sẽ bị mất máu.
Cậu biết chắc chắn rằng cậu không thể đánh bại hắn, vì hắn chính là tuyển thủ mạnh nhất trong giới Esport, không phải là một streamer hay game thủ bình thường, hắn là tuyển thủ quốc gia, đại diện cho quốc gia ra chiến trường quốc tế.
Hắn lạnh lùng, tàn nhẫn, nhưng đối với 'con mồi' thú vị, hắn sẽ rất thích thú mà chơi đùa.
Blade không đạp bàn tay Danheng nữa, hắn rút lại, khuỵa một gối xuống. Hắn nắm tóc Danheng giựt lên sao cho đôi mắt của cậu đối diện hắn, cho Danheng nhìn hẳn vào đôi mắt đỏ ấy.
Nhìn vào đôi mắt ấy đỏ máu ấy, Danheng cảm thấy không sợ nữa, nó hoàn toàn biến mất mà thay vào đó là sự căm ghét. Cậu ước gì hắn chưa từng xuất hiện trong cuộc đời cậu, ước rằng hắn biến mất khỏi mắt cậu.
Vì hắn đem đến cho Danheng một sự bất an, nỗi bất an ấy tích tụ dần thành sự sợ hãi không đáng có và điều đó đã làm Blade không vui, hắn không vui khi thấy Danheng không sợ hãi.
"Tôi không thích biểu cảm này của cậu"
"Cút khỏi cuộc đời tôi ngay!"
Blade nắm chặt tóc cậu chặt hơn, giựt sát lại gần hắn nữa, hắn siết chặt cổ tay Danheng, không cho nó di chuyển.
Nếu như là một người khác thì có lẽ đã ngất từ lâu và khóc lóc van xin, áp lực mà Blade mang lại quá lớn, ngay từ xa thì hắn đã tỏa ra mùi chết chóc nặng nề, giống như đó là năng lực của hắn, hay là 'âm khí'.
Nhưng nếu là người khác thì sẽ không có 'vinh hạnh' đấy đâu. Đây chính là 'món quà' hắn dành cho người đặc biệt, chính là người trước mặt hắn.
Đối với Danheng, hắn không khác gì một tên sống lại từ cái chết, hắn như một thằng bệnh hoạn điên cuồng. Nhưng ít ra, Danheng nhìn hắn ra con người.
"Không sợ à?"
"Kinh tởm"
"Câm mồm"
"Giết tôi đi"
"Ha? Giết cậu à?"
Ý của Blade là số đá tinh thể trong người Danheng sẽ thuộc về hắn và cậu sẽ mất tất cả mọi thứ, công sức của cậu coi như là đổ sông đổ biển. Nhưng những thứ cỏn con đó không khiến Danheng để tâm, chỉ là một trò chơi ảo thì có gì phải tiếc. Danheng chỉ tiếc rằng mình không thể kết liễu bản thân trước khi hắn bắt được.
Hắn thấy cậu giỡn ngươi, chọc tức hắn, nhưng hắn chỉ là không vừa ý với cảm xúc của Danheng, còn việc cậu cố tình chọc tức hắn thì hắn hoàn toàn không quan tâm.
"Vậy tôi sẽ tha cho cậu, thay vào đó..."
Hắn cười nham hiểm.
"Tôi sẽ hành hạ đồng đội của cậu"
Danheng trừng mắt nhìn hắn "Sao nào?' Hắn không có biểu hiện gì trước cái trừng mắt ấy, thứ hắn muốn là cảm xúc sợ hãi của Danheng.
Danheng biết điều đó, dẫu biết ở đâu đó mọi người đang theo dõi anh và thấy cảm thảm hại này. Nhưng Danheng không sợ mất mặt và hiện tại là càng không sợ hắn, thứ cậu lo nhất chính là đồng đội và mọi người bên ngoài, họ chắc chắn sẽ rất lo cho anh.
Khi nghĩ đến điều đó, Danheng càng không sợ Blade, dần tìm lại ý nghĩa của thế gian với một tâm lý vững vàng, Danheng nhanh chóng thoát khỏi cái bóng tối đó.
Hiện giờ mục đích của Danheng đã khác, không phải là giỏi nhất, mà là tốt nhất. Không phải là sự khen thưởng, mà là niềm vui. Cậu đã mất gần hai năm để cố quên đi hắn và khi hắn sắp chìm vào lãng quên thì hắn lại xuất hiện.
Nhưng nỗi sợ hiện tại chỉ là nhất thời, nó chỉ khiến Danheng khơi gợi lại quá khứ.
Quá khứ, Danheng chỉ có một mình. Hiện tại và tương lai, Danheng có mọi người.
Danheng cựa người, giãy mạnh, dù dư sức tóm gọn cậu nhưng Blade vẫn buông ra vì muốn xem tiếp theo cậu định làm gì. Chống trả, bỏ trốn hay tự hủy, tất nhiên Blade sẽ không để hai từ cuối xảy ra, Danheng nhất định phải chịu tổn thương và đau đớn tinh thần lẫn thể xác trong tay hắn.
Quả là một người đặc biệt trong mắt hắn, cậu đã không làm hắn thất vọng. Danheng cầm phần thần gần mũi nhọn cây thương chĩa vào mặt hắn, tay còn lại kéo cổ áo hắn lại gần.
"Ồ"- Hắn kéo một hơi dài, mỉm cười nhìn người con trai trước mặt hắn.
"Nghe đây, tôi chỉ nói một lần thôi"
Danheng phóng mạnh cây thương xẹt qua ngang má hắn, cây thương cắm mạnh xuống đất khiến mặt đất nứt ra. Hai tay đang nắm lấy cổ áo Blade, bắt hắn phải dõng tai lên mà nghe từng chữ.
"Danheng sợ hãi và luôn chạy trốn mà anh mong muốn sẽ không bao giờ tồn tại, hiểu chứ?"
"Nếu có tồn tại một Danheng như thế thì đó là một thế giới nào đó chứ không phải là thế giới này"
"Danheng hiện tại, là tôi, không sợ anh. Tôi căm ghét anh, những nỗi áp lực vô hình anh mang đến thật tẻ nhạt, tôi ghét mọi thứ về anh. Ngay từ lúc đó tôi đã thề rằng anh chính là người tôi ghét nhất trên thế giới này"
"Anh là độc nhất vô nhị, không ai có một ma lực đáng sợ như anh, đừng xuất hiện trong cuộc đời tôi nữa"
Blade tròn mắt nhìn Danheng, hắn không nghe sót một từ nào, rất rõ ràng. Cảm giác lâng lâng này khiến dòng máu của hắn không ngừng sôi sục. Hắn không tức giận nhưng hắn cay cú, tuy nhiên bên cạnh đó thì hắn đang vô cùng thích thú, hắn cảm thấy thật tuyệt vời.
"Nếu anh không cút thì tôi sẽ tự cút"
Danheng nhanh chóng lấy thanh kiếm hắn cầm trên tay, làm một đòn chí mạng cuối cùng.
Cậu sắp biến mất, trước khi tan biến, Blade đơ người nhìn cậu con trai tóc đen trước mắt với đôi mắt mà hắn chưa từng nghĩ sẽ được nhìn thấy nó, hắn nghe được một câu "Tôi hận anh."
***
Tia nắng đánh thức giấc ngủ miên man, Danheng tỉnh dậy ở một ngõ cụt, cậu nặng nề nhấc người dậy, không biết chuyện gì xảy ra, cậu bước ra ngoài.
Từ khi gặp hắn thì đây có lẽ là kiếp nạn đầu tiên mà cậu phải vượt qua. Đó là một nhóm người chơi và cậu vẫn còn tất cả số đá tinh thể, chúng không thề mất hết, chưa suy nghĩ được gì thì họ đã tấn công cậu.
Khi bị một đòn đánh, Danheng chỉ còn một vài chấm máu vì lúc cậu tỉnh dậy thì số máu của cậu là phân nửa.
Tưởng như đến đây là hết, Danheng cảm nhận sức lực tràn trền, máu của cậu dần được hồi phục lại, cậu nhanh chóng lấy cây thương và chiến đấu, cậu cần phải tìm kiếm đồng đội của mình.
Bằng một cách thần kì nào đó, số máu của cậu mỗi lần còn một nửa thì được hồi lại hoàn toàn, trong phần thông tin của cậu không đề cấp bất cứ thông tin gì về nó, ắt hẳn là lỗi hệ thống, Danheng nghĩ vậy.
Sau khi xử lí xong, Danheng nhìn xung quanh như tìm kiếm ai đó.
Một cô bé nhỏ nhắn với mái tóc tím lú đầu ra nhìn cậu, Danheng biết chắc chắn rằng từ nãy giờ cô bé đã núp ở đó để hồi máu cho cậu. Dù không biết có ý đồ gì, nhưng trước mắt là cô bé đã cứu cậu nên cậu sẽ cảm ơn.
"Cảm ơn vì đã cứu và hổ trợ anh"
Cô bé vẫn không chịu đi ra, đứng đó nói.
"Em chỉ hồi sinh cho anh, người mang anh đến đây và hổ trợ hồi máu lúc nãy cho anh không phải là em"
Cô bé nói xong rồi bỏ chạy, Danheng định đuổi theo nhưng vì cô bé chạy quá nhanh nên thôi.
Cảm giác còn ai đó ở đây nữa, Danheng mới ngước lên cao nhìn, nhưng dường như chả thấy gì cả. Một người con trai tóc vàng đã rời đi một cách âm thầm.
Hệ thống đột ngột xuất hiện trước mặt cậu. Vậy là trò chơi thực tế ảo bản thử nghiệm đã kết thúc, đây là bản thử nghiệm đầu tiên nên chưa có gì mới ngoài việc choảng nhau và thu thập tinh thể, bản thử nghiệm lần này chỉ kiểm tra bản đồ, khắc phục lỗi lớn nhỏ và các mô hình như quái vật, địa điểm,...
Lúc tỉnh dậy, Danheng thấy March nhìn mình chăm chăm nên cậu có hơi giật mình, nhưng sau đó cô nhảy lên vui mừng "Chú Welt, Danheng tỉnh rồi!"
"Cháu có thấy đau đầu không? Có cử động tay chân được không?"
"Dạ cháu ổn ạ"
Thấy Danheng bình thường nên Welt cũng bớt một phần lo lắng đi, nhưng chú lại chuyển sang lo lắng cho hai người còn chưa tỉnh dậy bên kia.
Atsa ta Herta đang chạy dữ liệu, sửa lỗi và cố gắng làm gì đó để hai người đang hôn mê tỉnh dậy. Himeko thì phải lọc và trả lời bình luận, không cho mọi người bên ngoài biết chuyện gì xảy ra. Ba người còn lại đang cố gắng đánh thức Stelle và Caelus.
"Stelle!! Cậu nghe tui nói gì không dậy, huhu, cậu tỉnh dậy đi mà!!"
March lay lay cánh tay Stelle không cử động, cũng chẳng dám lay mạnh vì sợ những đường dây làm ảnh hưởng cổ, bên Danheng thì đang cố gọi Caelus.
"Caelus Caelus, dậy đi nào"
Dù bên ngoài bình tĩnh nhưng bên trong cậu đang sắp nổi cơn giông vì cảm giác bất an và lo lắng. Danheng áp hai tay lên má Caelus, cố gắng gọi anh lần nữa.
Ngay lúc đó, Asta và Herta tìm ra dữ liệu của Stelle và Caelus, nó đã bị lẫn vào dữ liệu trong kho lưu trữ, thật là một sai sót không đáng có, họ nhanh chóng kiểm tra lại hoàn toàn dữ liệu của cả hai rồi mở khóa lần nữa.
Ánh sáng của bóng đèn khiến Caelus phải nhăn mắt và rên rỉ, nhưng sau đó ánh sáng đã bị che lại bởi một cái bóng đen, nhờ vậy mà Caelus có thể từ từ mở tôi đôi mắt vàng của mình ra.
Đối diện là một nam nhân tóc đen huyền với đôi mắt lục bảo, anh cảm nhận hai má mình ấm ấm như có ai đó áp tay vào. Khi lấy lại ý thức hoàn toàn thì Caelus mới nhận ra Danheng đang ở rất gần mình, chỉ cần anh cố tình đưa đầu lên thì chắc chắn sẽ cắn được đôi môi ấy, nhưng Caelus không làm vậy.
"Danheng...tôi đau..."
"Ở đâu?"
"Môi..."
"Sao lại đau ở môi?"
"Không biết..."
Danheng trượt bàn tay xuống môi Caelus, xoa xoa nhưng sau đó bị giựt tí điện do lực ma sát, cậu rút tay lại sau đó gỡ thiết bị giúp Caelus rồi đỡ anh dậy. Không biết sự tình ra sao mà Stelle có thể khỏe mạnh đứng dậy nhưng Caelus thì gục lên gục xuống.
"Cho tôi..dựa vào..người cậu ugh..."
Caelus ngã vào lòng Danheng, tay đưa lên đầu như bị đau nhức rồi xoa xoa sau đó đấm mạnh, Danheng thì đỡ vai Caelus cũng như ngăn anh làm điều dại dột.
"Đừng làm vậy, không khiến cậu tốt hơn đâu"
Nhưng chưa kịp nói gì tiếp thì Danheng bị Welt kéo ra còn Caelus thì được chị gái tình thương mến thương nắm cổ áo lôi lên rồi tát chai nước vô mặt anh và đưa cho anh khăn lau mặt.
"Tỉnh rồi đó, đi nghe thông báo và rep comment kìa"- Stelle cười nửa miệng cùng với ánh mắt đánh giá khi chứng kiến cảnh Caelus mặt dày.
"Caelus học khóa đào tạo diễn viên khi nào thế? Đến cả Danheng còn không nhận ra luôn cơ mà"- March kéo dài âm cuối với gương mặt dánh giá như Stelle.
Về phía Danheng thì do đang nói chuyện với Welt về việc trong thế giới ảo nên cũng không nghe thấy gì, thấy Caelus tỉnh thì mọi lo toan đều biến đi.
"Cháu đã làm rất tốt"
"Vâng"
Chưa nói được lâu thì hệ thống trò chơi xuất hiện trên màn hình, Himeko cũng chuyển camera sang hướng bốn người họ đang tập hợp lại.
"Hệ thống xác nhận. Theo bảng xếp hạng cá nhân và phần thưởng, top 3 của trò chơi là"
Top 1: Silver Wolf [67890 đá]; Phần thưởng: 424 vé vàng gacha may mắn quà hữu hạn đặc biệt, 1 phiếu giảm giá hãng trò chơi điện tử Yulio, 1 vé tham gia miễn phí đợt thử nghiệm lần sau.
Top 2: Danheng – Blade [51290 đá]; Phần thưởng: 320 vé vàng gacha may mắn quà hữu hạn, 1 vé xem phim giới hạn có hiệu lực vĩnh viễn cho tất cả bộ phim và tai nghe của hãng game.
Top 3: Luka [45760 đá]; Phần thưởng: 286 vé vàng gacha may mắn quà hữu hạn; combo bộ: lót chuột, con chuột và bàn phím của hãng game.
Danheng thì không nói gì, mọi người hiểu rõ sự im lặng của cậu nên cũng không ai lên tiếng, chỉ bàn về hai người của top 1 và 3.
"Luka kìa, là cái cậu game thủ tóc đỏ đã úp sọt Caelus"- March bất ngờ.
"Còn tôi thì bị cô gái 'Sói Bạc' đó hớt tay trên"- Stelle khoanh tay nhìn cái top 1, dù vậy Stelle cũng không tỏ ra cay cú lắm vì cô biết bản thân sẽ thua dưới tay tuyển thủ quốc gia là Silver Wolf, thua cũng chẳng lạ gì.
Chỉ có điều, về Danheng và người tên Blade đó...Caelus cũng có suy nghĩ giống Stelle, anh nhìn Danheng, cậu cũng không phản ứng gì.
Về phía Himeko, dù trọng trách của cô là trả lời bình luận và lọc những yếu tố xấu ra cơ mà dì ấy cũng khá hóng chuyện.
[Tôi nhớ rồi!!! Nhớ rồi!!!]
[Thôi nhớ gì nữa, giờ tất cả trang mạng xã hội truyền tin hết rồi kìa!!!]
[Hèn gì cứ thấy cậu streamer Danheng quen quen, cậu ta ngang ngửa số điểm với Blade luôn]
Ở một nơi nào đó, trong khi các trang mạng loan tin Danheng và Blade có cuộc 'ẩu đả' với nhau, nơi thì nói đó là diễn, là kịch bản của hãng game dựng lên, nơi thì nói có hai người họ trước đây đã có hiềm khích.
Có một người con gái vừa gõ lạch cạch bàn phím, một người phụ nữ đang soi gương và trang điểm lại.
"Bladie, người cậu luôn 'theo đuổi' ghét cậu à"- Người phụ nữ có mái tóc màu tím đâm, đôi mắt hồng đeo lens cười khúc khích phía người con trai đang nhìn bảng xếp hạng, hắn chính là Blade và người đang cười hắn là Kafka, cô không tham gia trò chơi mà chỉ đứng bê ngoài theo dõi và xử lí dữ liệu.
"Trong khi tôi đang cày miệt mài thì ai đó lại đi 'theo đuổi' và 'ôn lại chuyên cũ' với người khác"- Sói Bạc, top đầu của đợt thử nghiệm này,vừa chơi vừa nói.
Kafka nhìn vào hồ sơ người chơi, trong đó có sơ yếu lí lịch và tiểu sử của Danheng, cô nhì vào phần tiểu sử.
#4 Dangheng
- Streamer thuộc công ti Space nhánh Express, hiện tại là leader Astral.
- Bắt đầu gia nhập giới game thủ vào năm mười bốn.
- Trong giới game thủ, nhiều người gọi cậu là Dragon.
- Tuyển thủ trẻ tuổi, em út của đội tuyển Kill - đã từng giành giải quán quân quốc gia.
- Năm mười lăm tuổi, rời đội tuyển Kill, được mời tham gia đội tuyển Wind và bại trận dưới đội tuyển Kill đêm chung kết.
- Vào năm mười sáu, chưa có tin tức gì dù nhiều người đang gọi cậu ấy quay lại Kill, rồi sau đó cậu ấy chìm vào quên lãng vỏn vẹn 1 năm không hiểu lí do.
Kafka nhìn sơ qua rồi cười thầm, sau đó lại nhìn về phía Blade đang đưa tay sờ bên má bị cây thương xẹt qua, dù đó là ảo nhưng để lại một chút hoài niệm. Kafka thấy thế liền gửi tin nhắn cho Himeko.
[Himeko bé iu, nhớ giữ cậu nhóc Rồng cẩn thận nhé]
Danheng từ khi 'debut' với nhóm mới thì đã có một số người nhận ra, trong đó còn cả tin nhắn spam rằng tại sao Danheng lúc đó lại rời đội tuyển Kill, người thì cho rằng Danheng đang tự bỏ mất cơ hội và thậm chí có tin đồn không hay về cậu, ở độ tuổi đó Danheng có thể phát triển thêm và hiện giờ cậu sẽ là một trong những thành viên chủ lực của đội tuyển quốc gia.
Hệ thống đang công bố bảng xếp hạng nhóm của trò chơi, trước đó thì nhóm Astral đang giao lưu với fan và Himeko đang nói gì đó với Welt về tin nhắn mà cô nhận được từ Kafka.
"Hệ thống xin công bố kết quả của bảng xếp hang nhóm"
Top 1: Stellaron Hunters – Silver Wolf MVP
Top 2: Wildfire – Seele MVP
Top 3: Astral – Danheng MVP
"Cả ba bọn tôi đi lẻ nên bị mất không ít đá"
March giải thích với Danheng nhưng cậu lắc đầu không vấn đề gì, đồng thời cũng nói vài lời an ủi mọi người. Dù là người an ủi nhưng chính người an ủi là Danheng được hàng triệu fan bình luận khen ngợi và lời động viên chân thành. Danheng cảm thấy ấm áp đến lạ, cả ba người còn lại nhìn Danheng mà cười, Caelus cũng nhào vào bá vai Danheng rồi khen cậu.
"Cảm ơn"
"Hihi, chúng ta là gia đình"
"Ừm..."- Nụ cười nhẹ thoáng chốc rơi vào ánh mắt của Caelus, anh thề rằng sẽ bảo vệ nụ cười ấy.
Quá khứ bỏ lại, dù thành công hay thất bại thì điều trân quí nhất vẫn là được sống và trải nghiệm, có những người đi trên con đường mạo hiểm đến đạt được thành công, dù thất bại hay không, thì thứ họ nhận lại được chính là những bài học, những thành tựu quý giá trong cuộc sống. Có những mối quan hệ chính ta đã bỏ mặc hưng cũng có những mối quan hệ bền chặt và cảm xúc sâu lắng sẽ an ủi tâm hồn ta.
Danheng nhìn vào hiện tại, nghĩ đến tương lai, cậu cầu mong rằng những người đáng trân quí sẽ thật hạnh phúc.
Dù ở thế giới nào, Danheng vẫn là Danheng, vẫn luôn là người mà họ yêu quí, là đồng đội, bạn đồng hành tốt nhất mà không ai có thể thay thế. Cầu mong rằng Danheng sẽ đạt được thứ cậu muốn và hạnh phúc.
#Ari
Chủ nhật, 28/05/2023
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip