Chương 5: Danheng vẫn ổn chứ?
Đã vài ngày trôi qua từ khi mọi người thử nghiệm trò chơi thực tế ảo, không biết bao giờ sẽ có bản thử nghiệm đợt hai nhưng trên mạng xã hội lại dành sự quan tâm ít nhiều hơn về stremaer Danheng và tuyển thủ quốc gia Blade.
Nói trắng ra là những con người muốn đào bới lại quá khứ của người khác và đưa ra giả thuyết này nọ để đẩy người ta xuống hố sâu mặc dù chả ai làm gì cả.
Dù vậy, điều đó cũng không hề làm ảnh hưởng gì tới cuộc sống của Danheng, không phải ai cũng có mắt như mù và họ hoàn toàn tự ý thức được cái sự 'thẳng thắn' của họ ở trên mạng là đúng hay sai, hoặc là họ nên nhận thức rằng mình đang lãng phí thời gian quí báu của họ trong khi những người cùng tuổi họ đã học thêm kiến thức và kiếm ra tiền thay vì thể hiện cái sự thượng đẳng của mình trên mạng.
Hôm nay là thứ bảy, Danheng đang học bài ở nhà, cậu hiện đang sống cùng chú Welt là chú nuôi của cậu. Từ khi cha mẹ ruột mất, mẹ nuôi thì chăm sóc cậu một thời gian sau đó phải ra nước ngoài làm ăn, nên chú Welt đã nuôi và dạy dỗ cậu tới bây giờ vì thế Danheng xem chú Welt như người thân ruột thịt nhất thì cũng không sai.
Hiện Danheng đang ở nhà một mình, khi nghe tiếng chuông ở dưới nhà, cậu đóng tập sách lại và nhanh chóng xuống mở cửa.
"Danheng, đi cà phê không?"
March chặn trước mặt cậu ngay khi cậu mở cửa và phía sau là hai chị em quen thuộc, họ đã lên đồ sẵn và qua nhà rủ cậu.
"Không được từ chối, bọn này đã lên đồ sẵn phòng hờ cậu từ chối rồi"
Caelus lần trước đã nhắn tin rủ Danheng đi cà phê giống như vậy nhưng bị Danheng phũ một câu lạnh nhạt "Không"
Danheng thở dài, cậu mời họ vào nhà đợi và cậu sẽ thay đồ, Stelle và March đập tay nhau như đã thành công bước đầu tiên trong kế hoạch.
Còn về Caelus, anh nhìn theo bóng lưng Danheng đi từ từ lên lầu sau đó là một khoảng không. Từ khi chơi bản thử nghiệm, Caelus đã nghe Welt kể về lúc đó và lúc nào cũng lo lắng cho Danheng.
Caelus biết quá khứ của Danheng là một tuyển thủ nhưng không biết chi tiết sự việc như nào, chỉ có chú Welt biết nhưng chú không thể nói và Caelus hiểu đó là sự riêng tư nên cũng không đề cập đến nữa, Caelus không đủ can dảm để hỏi Danheng.
Anh cũng chỉ biết rằng mình phải luôn ở bên cạnh Danheng và không để cậu muộn phiền. Người con trai tóc xám thu hình dáng của người ấy vào tầm mắt, Danheng chỉnh lại cổ áo rồi cẩn thận khóa cửa và để lại lời nhắn cho Welt.
"Đi thôi"
"Có một quán coffee mới mở gần học viện của chúng ta, cách bùng binh hai ba căn nhà, nghe nói là quán của người nổi tiếng đó!"
March vừa đi vừa chỉnh camera vừa cười nói vui vẻ đi trước, hôm nay họ không bắt một chuyến xe nào để đi cả, họ quyết định đi bộ để hít thở không khí trong lành, chậm rãi có thể quan sát cây cối, con người và vạn vật trên đường đi.
Từ bên ngoài quán, có thể thấy người chủ này đã bỏ ra không ít số tiền để đầu tư từng chút một, bãi giữ xe rộng rãi, đằng sau và bên phải là những chỗ ngồi ngoài trời, mặt tiền có khác, 'view' phải nói là cực đẹp, còn có nhiều chỗ để khách chụp tự sướng. Tòa nhà ba tầng cao lớn, màu sắc chủ đạo là vàng nâu có nét xám, mang một nét đơn giản nhưng sang trọng và hiện đại.
Otto Coffee & Tea
Bước vào bên trong thì âm thanh bên ngoài không còn lọt vào tai nhiều nữa, thay vào đó là âm thanh sống động trong này, bình yên không quá ồn ào dù họ vẫn đang nói chuyện, chắc là do không gian có chút lai nét phương Đông nên cảm thấy cổ, nhưng âm nhạc và cách bày trí lại mang nét Tây.
"Ảo thật đấy"
Caelus cũng phải thốt ra suy nghĩ của mình, cô nhân viên chỉ dẫn tận tình và mời họ đến quầy gọi món, March thích thú quan sát xung quanh và chụp vài tấm hình. Sau khi gọi đồ uống, họ đến chổ gẫn cửa sổ ngồi, chổ ngồi có nệm và một chiếc menu chia ra nhiều phần.
Stelle quyết định sẽ đánh giá năm sao quán coffee này, Stelle không nghĩ đơn giản là quán "coffee'" nữa, nghĩ sao mà quán nước bình thường lại có menu bánh ngọt riêng, đồ ăn vặt, nước uống đa dạng trừ rượu và bia, còn có khu vui chơi trẻ em và game ở tầng ba, có những bộ bài uno, meme, tiến lên,..
"Thiết nghĩ sao người chủ không mở luôn tiệm net nhỉ?"
"Khu chúng ta đã có tiệm net rồi!"
Stelle và March cảm thán, Danheng quan sát xung quanh quán, rồi nhìn ra cửa sổ bên ngoài.
"Không tệ..."
"Danheng thích nơi này không?"
Caelus tiến đến gần cậu, "Ừm, tôi thích không gian nơi này, cảm ơn mọi người", Danheng gỡ khẩu trang vướng víu, cười nhẹ nhìn Caelus rồi nhìn hai người con gái đang nói chuyện sôi nổi.
"Danheng có thấy khó chịu trong người không?"
"Không vấn đề gì cả"
Stelle và March chuyển sang nói chuyện với Danheng, họ không quên mục đích của buổi hẹn lần này là giúp tinh thần Danheng phấn chấn hơn. Tuy Danheng còn chút dư âm của việc lần trước nhưng cũng không thể khiến Danheng khó chịu mấy này nay. Sự việc hôm đó, âm thanh đã bị lỗi nên không ai nghe họ nói gì, chỉ thấy hành động của họ từ bên ngoài màn hình, đồng đội của cậu thì không có ở đó. Vì thế những người bạn của Danheng nghĩ cậu đang u sầu và họ đang muốn giúp Danheng cảm thấy tốt hơn.
Tiếng gõ bàn phím cạch cạch từ bàn bên cạnh mạnh hơn, họ để ý thấy một chị gái với ly cà phê và một cuốn sách trên bàn, chị ta có vẻ khó chịu với sự ồn ào của họ.
Nhưng Stelle có vẻ phớt lời của chị ta và nói chuyện một cách bình thường, March thì khi thấy đồ uống đem ra cũng chả quan tâm nữa. Nhưng lại một lúc thì họ lại nói chuyện lại như cũ, nhưng to hơn tí vì họ đang chơi bài uno, những người xung thì cũng không để ý vì họ cũng đang nói chuyện rất sôi nổi.
"Vui lòng giữ trật tự để người khác làm việc!"
Chị gái lúc nãy đập bàn nói lớn về phía bàn của Danheng, Stelle đứng dậy tiến đến gần chị gái, khoanh tay lại nói.
"Chị có thể về nhà làm việc"
"Sao?!"
"Đây là quán coffee và chúng tôi kể cả tất cả mọi người ở đây đều có quyền được nói chuyện, hơn nữa là trong quán không có yêu cầu phải nói chuyện nhỏ xíu xìu xiu cho những người chăm chỉ và nghiêm túc như chị làm việc"
"Đúng đó, nếu quán coffe dành cho người khác làm việc thì đã không có tivi hay là các trò chơi giải trí như thế này rồi"
March chống hông cảm thấy bất mãn với chị gái đó, chị ta cũng không vừa gì, chị khó chịu quát lớn "Vậy thì đã sao?? Đó không phải là ý thức của mỗi con người à??"
Caelus và Danheng vốn không muốn nói nhưng cảm giác chị gái đó sẽ động tay động chân March và Stelle nên quyết định ra trước, họ không sợ hai người con gái bị thương, họ chỉ sợ Stelle sẽ phải bị hạ hạnh kiểm và lên báo cộng thêm phải tả tiền viện phí cho chị gái đó.
"Chị à, ở đây không riêng gì chúng tôi nói chuyện, thiết nghĩ chị nên lên tầng tr-"- Danheng chưa kịp nói xong thì bị cắt lời.
"Tôi thấy mấy người nói nhiều nhất đấy! Đã không biết tiết chế mà còn lấy người khác làm bia đỡ đạn. Tôi nói này, tôi tưởng cậu là người biết giữ miệng nhất nhưng hóa ra cũng chỉ là cùng tầng lớp với bọn chúng. Người trẻ mà không biết ở nhà học bài hay làm những việc có ích mà suốt ngày như mấy đứa choi choi đi phá làng phá xóm báo cả thế hệ đi trước và sau như chúng tôi"
"Chị này, tuy cách nói chuyện của chị như đấm vào tai người khác nhưng đừng hét vào mặt bạn tôi như thế"
Caelus đưa đôi mắt lạnh lẽo nhìn chị ta, chị ta vừa nãy nóng tính nhưng sau đó lại không dám mở miệng nói tiếp.
"Chị gái, tôi không biết chị đã làm cái mẹ gì cho đời nhưng đừng có xúc phạm người khác khi chị chưa thấy mặt tích cực của con người họ, chị cũng chả khác gì là bao"
"Nói thẳng ra là độ hãm của chị đấy"
Hai chị em Stelle và Caelus liếc chị gái đó, giọng nói trầm giữ bình tĩnh nhưng dường như sắp sửa ăn thịt người khác.
"Có lẽ quý khách đang có sự nhầm lẫn"
March đã đi gọi quản lí trước đó theo lời Danheng và hiện giờ là một người đàn ông đẹp trai cao lớn, mái tóc vàng xõa dài với đôi mắt xanh lục, anh ta toát ra một khí chất mà ai cũng chắc chắn rằng đây là ông chủ.
Danheng mang một cảm giác vừa lạ vừa quen đối với người này, cậu ấy biết ngay từ khi thấy anh ta, anh ta là Luocha, một người mẫu nổi tiếng và lờ mờ đoán được rằng quán này là do anh ta mở. Nhưng vấn đề không phải ở đó khi cậu vẫn mang cảm giác quen thuộc gì đó với người này mà chưa được giải đáp.
Luocha nhìn Danheng rồi gật đầu cười nhẹ, cậu cũng phản xạ gật đầu chào lại theo phép lịch sự. Cậu đặt hai tay lên vai Stella và Caelus kéo họ lùi lại, hiện tại trong quán cũng có một số người đang theo dõi họ, lâu lâu có tiếng xì xào về chị gái đằng đó.
Nói về chị gái đó, ngay khi Luocha bước đến thì chị ấy cũng không nói gì, như bị thu hút trước sự đẹp trai của Luocha mà có chút há mồm, xong lại ngậm lại đỏ mặt nhìn về phía khác.
"Thưa quý khách, có lẽ là lỗi của nhân viên chúng tôi khi không hướng dẫn chị nhiệt tình"
"K..không, họ..rất tốt, k-không sao mà, hihi"
Caelus, Stelle và March đi xịt nước vào mắt và rửa lại qua một lần nhìn bà chị vừa nãy như núi lửa phun trào giờ đây lại y hệt thiếu nữ tuổi hai mươi mới biết yêu. Mồm của March còn há to hơn chị gái lúc nãy.
"Vậy tôi sẽ hỏi lại nhân viên"
"Thưa ông chủ, ban đầu chị khách muốn ngồi ở đây ạ..."
Ngay lập tức chị gái ấy chột dạ, không biết nói gì, cô nhân viên cũng sợ mình bị oan nên muốn đề nghị xem camera, đến đoạn này, chị gái ấy mới chịu nhận lỗi.
"L-lỗi của tôi"
Luocha khoanh tay lại "Dù quý khách nhận lỗi nhưng sự thật vẫn có lỗi của chúng tôi ở trong đây, chúng tôi không làm tốt trách nhiệm hướng dẫn và giữ bầu không khí thoải mái cho khách, chúng tôi rất xin lỗi"
Anh và cô nhân viên xin lỗi những người trong quán này kể cả chị gái kia. "Giờ cho phép tôi nói lại, tầng một và khu ngoài trời là để mọi người trò chuyện vui chơi, tầng hai là để mọi người nghe nhạc thư giãn và làm việc, cuối cùng tầng ba là khu giải trí"
Còn lại là để nhân viên xử lí, những người khác cũng quay lại với việc của mình. Danheng nói với Luocha "Sự việc này cũng có lỗi của chúng tôi, chúng tôi cũng rất xin lỗi vì gây loạn"
Luocha chỉ cười nhẹ "Chỉ là xích mích nhỏ nhặt, không gì to tát cả, tôi lại phải cảm ơn các vị streamer đã đến quán của chúng tôi"
"Chúng tôi mới là người vinh hạnh vì được người mẫu nổi tiếng như anh giúp đỡ"
Xem như là đã làm quen với nhau, trong khi Stelle và March kéo nhau đi chụp ảnh và lựa bánh ngọt thì ba người đàn ông ngồi xuống nói chuyện.
"Coi như quà lần đầu gặp mặt các vị khách quý, bàn này tôi mời"
"Thật ngại quá, nhưng..."- Danheng chưa kịp nói hết thì thấy Luocha cười, có vẻ cậu không đồng ý là không được nên cũng gật đầu cảm ơn.
Caelus nói "Được người nổi tiếng mà còn là huyền thoại trong giới điện ảnh biết đến và trò chuyện, chúng tôi chắc hẳn kiếp trước đã giải cứu thế giới"
Caelus cũng không hiểu sao cách nói chuyện của anh đột nhiên lại cứng như vậy, nhưng chắc có lẽ lần đầu tiếp xúc với người nổi tiếng nên anh cũng có chút run. Về phía Danheng thì cậu vẫn bình tĩnh và xem như là cuộc xã giao bình thường, nói chuyện rất thoải mái nên Caelus cũng dần thả lỏng bản thân.
Sau khi trò chuyện một lúc thì March và Stelle quay lại, Luocha cũng để lại không gian riêng cho bốn người họ và rời đi. Danheng cũng không hiểu vì sao mình lại có 'infor' của anh ấy và bằng cách nào đó lại có thêm một mối quan hệ mới. Nó dễ dàng như một con gió thoáng qua và Danheng cũng lờ mờ đoán ra khúc mắt trong lòng mình về người con trai tóc vàng ấy.
Khi nghe kể lại, đôi mắt March sáng lấp lánh như ngôi sao vì được đích thân ông chủ bao, thế là không mất đồng bạc nào hết. Vì thế, Stelle ngỏ lời ghé qua quán net lớn nổi tiếng cũng là quán net ruột của họ chơi vài ván game. Ban đầu Danheng từ chối nhưng lại bị Caelus lôi kéo nên cũng đành đi theo, hình như Danheng có hơi xiêu lòng trước ánh mắt cún con của Caelus.
Phía đối diện xéo học viện của Danheng đang học là Cyber Game, Cyber Game khác với các quán "net cỏ" khác, nó là một mô hình kinh doanh phòng net lớn nhất thường tập trung ở các thành phố lớn hay thủ đô, không gian rộng rãi, thoáng mát và đầy đủ tiện nghi, phục vụ đồ ăn thức uống và hổ trợ dịch vụ chơi game tốt nhất. Nói chung là một mô hình rất cao cấp và được đầu tư mạnh về cấu hình và số lượng máy tính.
Từ lúc được ra mắt đến giờ, Danheng và các bạn của cậu chưa có dịp đến đây chơi vì toàn phải stream ở nhà rồi đi học. Chứ lúc trước cả đám hay rủ nhau ra đây chơi từ hồi nó mới khai trương rồi thành khách vip luôn, đến nổi ông chủ và con của ông ấy đã nhớ mặt bọn họ.
"Ô hô, lâu rồi mới thấy các cháu"
"Dạ!! Dạo này học hành và stream liên tục nên không có cơ hội đến đây"
"Haha giỏi, học ra học, chơi ra chơi, các cháu biết cân bằng là rất tốt"
"Arlan dạo này thế nào rồi chú?"
"Nó rất giỏi, chú đã quyết định khi thằng bé học xong đại học sẽ cho nó quản lí quán net lớn này"
Cha của Arlan và nhóm của Danheng nói chuyện vui vẻ. Arlan là một cậu bé nhỏ hơn họ một tuổi, nước da có gam màu lạnh, mái tóc trắng bạc đuôi tóc ngả đen với đôi đồng tử hồng đỏ. Theo góc nhìn của mọi người, Arlan là một người chăm chỉ, ham học hỏi, hết lòng giúp đỡ mọi người, mỗi khi có một thứ gì đó thuộc chuyên ngành của cậu mà lại vượt quá tầm hiểu biết của mình, Arlan luôn học hỏi thêm và tìm hiểu nó. Danheng rất tôn trọng và nể cậu ấy và mọi người cũng vậy.
"Chơi vui vẻ nhé, chú có việc phải làm rồi, có gì cứ gọi nhân viên hoặc con trai chú"
"Dạ!!"
Mọi người đồng thanh, nơi họ cần đến là một căn phòng lớn, có sáu cái máy, xung quanh là vách ngăn vừa vừa. Mở của bước vào thì họ thấy Arlan đứng đó với xấp giấy tờ trong tay.
"A... là các anh chị sao"
Con ngươi màu hồng đỏ to tròn khi vừa chạm đôi mắt màu lục, trong lòng có chút vui nên không kiểm soát được mà cười nhẹ. Song, cậu ấy cũng thu lại nụ cười, nói "Lâu rồi không gặp các anh chị"
"Arlan giỏi ghê ta, chuẩn bị lấy vợ được rồi đó"
Stelle buông lời chọc Arlan khiến cậu ấy đỏ mặt mà lấp bấp "Chị Stelle đừng đùa như thế", thấy vậy March cũng hùa theo chọc "Arlan dễ thương ghê, hihi".
"Không có đâu mà..."- Đây không phải là lần đầu tiên Arlan bị chọc bởi họ, trước giờ họ đều chọc cậu khiến cậu đỏ mặt duy chỉ có Danheng là luôn giúp cậu ngăn họ lại, nghĩ tới đây thì Arlan có chút suy tư, sao anh Danheng lại không thử chọc cậu nhỉ? Nếu thế thì cậu rất thí...Arlan liền phủi ngay cái suy nghĩ trong đầu, không muốn nghĩ tiếp nữa, tại sao cậu lại có suy nghĩ này? Cậu cũng không hay biết mặt của mình đang nóng và đỏ hơn bao giờ hết.
Điều đó đã được chứng kiến bởi bốn con người đang ở đây, họ chuyển sang lo lắng cho Arlan vì nghĩ cậu bị bệnh, sao đột nhiên lại bị bệnh nhỉ? Caelus đại diện ra hỏi.
"Arlan, chú em bị bệnh à? Sao mặt đỏ thế?"
Arlan có tật giật mình, sau đó lại gật đầu, chỉ có cách này mới biện hộ được cái suy nghĩ kì lạ của mình thôi. Danheng tưởng thật "Arlan, anh thay mặt họ xin lỗi nhé, không biết em bị bệnh, nhưng đừng làm việc quá sức và nghỉ ngơi thật tốt"
Giọng nói trầm ấm và có phần dịu dàng khiến Arlan có chút cảm giác kì lạ. Đây không phải là lần đầu tiên người con trai tóc đen ấy dịu dàng với cậu nhưng mỗi lần như thế lại khiến cậu rối bời. Arlan tôn trọng mọi người, tôn trọng Danheng như cách mà Danheng tôn trọng cậu, dẫu biết Danheng luôn đối tốt với mọi người và cái tốt ấy lại ít người hiểu được bởi khí chất lạnh và bí ẩn của cậu.
"Em cảm ơn ạ, không làm phiền mọi người nữa, em đã kiểm tra kĩ máy nên mọi người hãy tận hưởng giây phút thư giãn nhé!"
Arlan nói một mạch rồi rời khỏi, cậu ấy nghĩ rằng nếu còn ở đây nữa chắc sẽ lại suy nghĩ lung tung lên cho mà coi, càng không muốn làm tốn thời gian quí báu của mọi người, cậu đã tìm đường thoát cho mình.
"Anh Danheng đôi lúc kiệm lời và xa cách thật...nhưng anh ấy rất quan tâm mọi người...AAAAAAA"
Arlan dùng hai tay kí đầu mình, xong lại đi rửa mặt và tiếp tục công việc khi nghe có tiếng gọi cần giúp đỡ của nhân viên.
#Ari
Thứ bảy, 03/06/2023
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip