Chương 9: Lễ hội mùa xuân (2)
Đáng lẽ thứ tư sẽ có chương mới nhưng vì tôi bị gặp ác mộng, trong đó, có người dí đến tận nhà tôi hối chương nên giờ tôi phải ra sớm hơn, đáng sợ lắm đấy ;-;;;
----------
Trong thời gian chờ đợi, những người khác đi ra ngoài tham quan và vui chơi, còn Danheng thì ngồi yên trong phòng chờ không muốn ra ngoài.
Staff – là nhân viên đi theo Danheng phụ trách các công việc chỉnh wig, đem theo ô để che nắng cho cậu lúc cậu đi vào, hiện giờ staff đang chảy lại mái tóc cho cậu. Ngoài ra cô ấy cũng khuyên Danheng ra ngoài tham quan với mọi người vì đây là một sự kiện lớn.
"Photographer sắp đến rồi, em nên ra ngoài tham quan và giao lưu với fan"
"Vâng..."- Danheng có chút áp lực, nhưng nhìn lại chị staff phải chạy qua chạy lại lấy đồ ăn nhẹ, chảy chuốt lại cho cậu thì cảm thấy bản thân cậu nên đi đâu đó để người ta được nghỉ ngơi.
Nhưng đời không như là mơ, chị staff vẫn muốn đi theo cậu vì sợ ai đó sẽ nhân cơ hội Danheng đi một mình mà làm hại cậu. Nhiều vụ về người nổi tiếng bị anti fan chiếu tia laser vào mắt hay là fan quá khích gài bẫy bằng cách tặng quà có cài camera ẩn vào. Thân là staff của Danheng, cô gái nghĩ rằng mình phải làm đúng trọng trách của mình.
Danheng vừa bước ra cửa thì thấy một dàn hậu cung của mình đang đứng ở ngoài, nói một cách hiện đại thì là fandom của mình đang đợi mình xin chữ kí rồi chụp ảnh, tuy anh biết mình nổi tiếng nhưng nhiều lúc cũng cảm thấy ngại ngùng vì được nhiều người yêu quí.
"DANHENG MARRY ME!!"
"CHỒNG ƠI!!! ANH ĂN CÁI QUẦN QUÈ GÌ MÀ ĐẸP XUẤT SẮC VẬY!!"
"AHHHHHH"
"...Những người khác đâu?"
Danheng có chút lấp bấp, staff nói lớn vào tai anh vì ở ngoài ồn ào "Ba người kia bị fan dí ra chỗ khác rồi"
"..."
"Danheng, sau này anh có định cosplay không?"- Một fan lên tiếng.
Vì lỡ ra ngoài rồi mà cũng không thể chạy ra chỗ vắng được, Danheng vừa đi vừa trả lời lại, với một điều kiện từ chị staff là không để ai lại gần cho đến khi vệ sĩ đến,
"Tôi là streamer nên sẽ không cosplay, vì đây là dịp đặc biệt và theo yêu cầu công ti nên tôi mới cos"
"Em muốn hỏi, sau này ngoài làm streamer ra thì anh có làm công việc nào khác không?"
"Tôi đang nghĩ đến công việc Game Developer, tôi muốn tạo ra nhiều game với tổ đội của tôi"
Những người xung quanh ồ lên một tiếng, trời bắt đầu nắng, staff lấy ô ra che, mọi người dần tản ra tìm chỗ mát, nhưng có những người vẫn muốn chụp hình với anh. Gần trưa nên khá nắng và nóng nực, cậu loay hoay tìm đường thoát vì cậu và staff có nói như nào thì không ai nghe, một lúc thì lại có người đến xin chụp ảnh với cậu.
"Xin lỗi các bạn, công ti đang tìm Danheng"
Cateline – cosplayer, cô đang cosplay một nhân vật quen thuộc và vô cùng nổi tiếng trong bộ manga Kimestu no Yaiba, đó là Kamado Nezuko. Cô và staff của mình đến kéo Danheng và staff của cậu ấy ra khỏi đám đông.
Mọi người nhận ra cô ngay và sau đó Danheng được giải thoát, thật ra không hề có ai kêu cậu cả, Cateline bịa ra để cứu cậu, chị staff đang lau mồ hôi cho cậu, chuyến này thật sự Danheng không thể đi tham quan được, chắc phải đợi vệ sĩ đặc biệt đến để đi cùng cậu thì mới an toàn hơn.
Người con trai tóc đen đang được Cateline kẻ lại đường mắt và chỉnh tóc.
"Daw, cậu đưa tôi đồ duỗi"
Staff của cô nhanh nhẹn hổ trợ Cateline từ nãy đến giờ, trong lúc đó Danheng có suy nghĩ muốn ra ngoài lần nữa vì lúc cậu đi xung quanh thấy có một gian hàng bán đồ ăn vặt, trong đó có loại hạt sen phiên bản giới hạn mà cậu yêu thích.
"Mấy người làm ăn kiểu gì vậy??"
Danheng chú ý tới giọng nói của cô nhân viên trong công ti mình, đối diện với cô ta là một người đàn ông có vẻ tầm hơn bốn mươi.
Tiếng cô ta lớn nhưng vì một tai nghe nhạc một tai thì bị ù do tiếng của những người xung quanh.
"Cậu Danheng"
"Vâng?"
Một cô gái tóc đen đến gần cậu, cô ấy là staff của Cateline, nghe qua là Daw, Cateline nhờ Daw quan sát và giúp Danheng sửa lại đồ bởi vì cô bị bạn kéo ra ngoài rồi.
"Nghe nói vệ sĩ của cậu không thể đến, có thể là cố tình không đến"
"À ừ.."
Danheng cũng không có vẻ là bất ngờ gì, đến thì không sao, không đến cũng không sao. Cậu đột nhiên nhận ra giọng nói đó là của staff mình, cậu liền đứng dậy và đến chỗ của hai người.
"Chị Hesa, không đến cũng không sao, chỉ cần gọi thêm người trong công ti là được"
"Ừm..."- Hesa nghe vậy cũng ngầm đồng ý, dù vậy cũng khá tức giận khi bị thất hứa.
"Thất lễ rồi"
Danheng chào người kia rồi chuẩn bị rời đi thì người đàn ông đó lên tiếng.
"Công ti này chỉ bảo vệ những nghệ sĩ nổi tiếng, không phải là mấy thằng nhóc choi choi suốt ngày ăn không ngồi rồi"
"Ông-"
Danheng ngăn Hesa lại, cậu thở dài "Đừng, không đáng"
Người con trai tóc đen ném cho ông ta một cái nhìn không mấy thần thiện, nói thẳng ra là liếc.
Vừa đi vài bước thì cậu nghe tiếng uỳnh vang lên sau lưng cậu. Quay lại thì thấy người đàn ông đó nằm phơi bụng giữa sàn nhà, mọi người chỉ biết nhìn mà quên đỡ ông ta ngồi dậy.
Cô nhân viên Daw đỡ ông ấy dậy nhưng ông ấy giựt tay cô ấy ra, giơ tay định tát cô thì bị Danheng chụp lại kịp thời.
"Vui lòng không đánh phụ nữ"
Daw là người giựt dây điện dưới sàn làm ông ta ngã, không biết vô tình hay cố tình nhưng khi thấy cô đỡ ông ta với một nụ cười tươi thì Danheng đã hiểu ra rồi, staff của Cateline hơi báo nhưng cậu có thể bảo vệ được.
"Cậu và cô ta sẽ phải trả giá"
"Lêu lêu lêu, không sợ không sợ, haha"- Daw, một cô gái Danheng cho là điềm tĩnh khiến cậu phải thay đổi lại cách nhìn.
"Các người sẽ phải lên báo vì có hành vi cố tình làm hại người khác trong một sự kiện lớn"
"Còn ông và cả công ti ông sẽ phải phá sản vì tội thất hứa"- Caelus dùng tay bóp chặt vai ông ta từ đằng sau, gương mặt nổi chút gân, anh đang vô cùng tức giận, còn có Stelle, March và Serval.
"Tôi sẽ kiện công ti ông, tôi không cần vệ sĩ từ công ti có nhân phẩm rách như thế, đụng tới học trò tôi là chuyện không thể tha thứ"- Serval, một ca sĩ khách mời trong lễ hội này
"Có chuyện gì thế?"- Cateline từ đâu đi vào với hộp sữa hút rột rột không đúng thời điểm.
"Ơ, mọi người ở đây à?"- Asta, Arlan và Luke cũng mới vào nhìn mọi người đang căng thẳng vụ gì đó.
Xét về mồm học, thì Daw và Hesa, hai chị staff kể lại về việc từ nãy giờ cho mọi người mới đến, còn Caelus thì được Danheng kéo ra nếu không anh sẽ bóp nát vai của người già mất, như thế dễ bị dính phốt.
"Ồ...tôi ghét nhất là thất hứa đấy"- Cateline nhăn mày lắc đầu.
"Thật à? Cái thể loại xem thường người khác vẫn đứng đây sao?"- Luka khoanh tay phán xét, trong khi đó thì Arlan đến hỏi thăm cậu.
Asta sẽ phải xử lí vụ này, cô gọi cho số điện thoại công ty của ông ta và cắt hợp đồng. Serval thở dài rồi nhỉn Danheng.
Daneng là người duy nhất trong đây đang cảm thấy vô cùng bình thản và mặc kệ sự đời nhất, dù nhân vật chính trong câu chuyện này là cậu. Caelus ngồi kế bên chăm chú nhìn Danheng khiến cậu khó hiểu.
"Chúng ta phải luôn ở bên cạnh Danheng.."
"Đúng vậy, Danheng nhà chúng ta vô tội nhưng lúc nào cũng dính phải rắc rối"
"Để giải quyết vấn đề này, chúng ta cần phải xử lí thằng đưa ra vấn đề"
"Thật ra không phải là chuyện gì lớn, do mọi người làm quá lên thôi..."- Danheng nhìn ba con người ngồi cùng một tư thế đan những ngón tay vào nhau với gương mặt không mấy tốt đẹp gì, Serval lại gần Danheng cuồi nhẹ lấy tay vò đầu cậu, động tác dứt khoát như đã làm việc này nhiều lần "Haha, không cần để ý với mấy người đó đâu, Asta đã cắt hợp đồng, còn vệ sĩ thì cô sẽ cho em mượn, bảo đảm vừa vip vừa đặc biệt!"
Danheng cảm thấy hai cái sừng của mình sắp rớt ra ngoài rồi, cậu hành động muốn dừng lại nhưng có lẽ Serval rất thích xoa đầu và giờ thì đầu cậu như cái tổ chim.
Ánh mắt của Danheng chuyển sang hướng Cateline khi thấy cô há hốc mồm, không hiểu chuyện gì cho đến khi Daw đưa cậu chiếc gương, còn Hesa thì ngăn Serval lại.
"Ô, cô xin lỗi em nhé!"
Serval cười khó xử khi thấy mình làm quá đà.
"Này, chị Cateline xỉu rồi kìa"- Stelle nhìn gương mặt trắng bệt như mất máu, tay chân rụng rời cuae cô gái mà giật mình, staff của cô gái nhanh chân đỡ cô.
"Không sao, chỉ cần chải lại là được!"- Stelle lấy cây lược nhào vô chảy tóc cho Dannheng, Serval cũng nhanh tay lấy trong giỏ cây lước răng lớn để chảy.
"ĐỪNG!!! ĐỂ TÔI ĐỂ TÔI, RỤNG MẤT!"- Cateline hốt hoảng, hai người còn lại thì vài cọng tóc bị rụng ra, những người còn lại thở dài.
Trong lúc chỉnh tóc lại cho Danheng, Luka và Arlan đã trò chuyện với cậu cho đỡ buồn, Caelus thì đi mua hạt sen cho cậu ăn.
"Sắp đến giờ chính của Haru Matsuri rồi, thợ chụp ảnh cũng đã tới, chúng ta nhanh chân lên nhé!"- Asta nói vọng vào vừa hay Caelus trở về, mọi người gật đầu.
"Haru Matsuri?"- March
"Haru là mùa xuân, Matsuri là lễ hội, là lễ hội mùa xuân đó"- Cateline giải thích.
Cuối cùng mái tóc cũng trở về với hình dáng ban đầu của nó, mượt và dài chứ không phải là bù xù như lúc nãy, Serval cũng chắp tay xin lỗi lại lần nữa. Lần này, họ cùng nhau đi đến buổi chụp ảnh.
Danheng gặp lại Gerapd, người em trai của Serval và một cô bé nhỏ nhắn tóc vàng, nghe qua giới thiệu là em gái của Serval và Gepad, tên là Lynx Landau, vậy là Danheng đã gặp đủ ba chị em nhà Landau. Anh kể rằng anh đến đây để giữ Lynx và xem chị biểu diễn, tuy ban đầu chàng trai tóc vàng này có chút lúng túng với hình tượng Danheng này, nhưng dù thế thì Gepard cảm thấy mình rất may mắn, không biết vì sao anh lại cảm thấy vậy nữa.
"Danheng, hay là cô tặng Gepard cho em nhé? Dù gì cũng không có vệ sĩ đi theo mà?"
"... Hay là kh-"
"Được, em sẽ làm vệ sĩ cho Danheng, dù gì Danheng cũng chưa có mà, anh đã nghe chị kể lại rồi"
"Vâng... Nhưng sẽ hơi phiền"
"Không phiền"
Danheng nghĩ tốt nhất không nên từ chối, Arlan và Luka nhìn nhau, rồi nhìn Gepard, Gepard cũng nhìn lại họ.
"Có vấn đề gì sao?"
"Dạ không"
Dù thế giữa ba người họ có điều gì đó kì lạ đến đáng sợ, nhưng chưa đáng sợ bằng ánh mắt vàng sắc lẹm nhìn ba người họ, Caelus, không biết có chuyện gì nhưng cảm giác mà nó đem lại cho Danheng lúc này như là bình yên trước giông bão vậy.
Đến với buổi chụp hình, Welt hộ tống Danheng bước lên bục, còn chú đứng ở dưới đợi, lễ hội khá đông vui và nhộn nhịp nhưng cũng có thể rất nguy hiểm, dù thế chú Welt không sợ bất kì mối đe dọa nào bởi vì chú còn phải có người để bảo vệ chứ không phải để chạy trốn, cho đến khi nhân vật tóc vàng dài nào đo xuất hiện.
"A! Chào bẠn ThÂn, lâu qua không gặp, khỏe không BạN tHâN?"
Luocha với xung quanh tỏa ra hào quang rực rỡ cùng với nụ cười bốc lửa thiêu đốt mọi con tim của muôn vàn thiếu nữ, giọng nói như rót mật vào tai dến nổi ong bu đầy mình và không thể nào thiếu ánh mắt trìu mến nhìn đằng ấy.
Nhưng đằng ấy lại lấy từ đâu ra cây thánh giá cùng với lá bùa như xua đuổi tà ma.
Danheng từ đằng sau lên tiếng hỏi là ai thì Welt trả lời rằng là nghiệp chướng, không nên lại gần. Bất ngờ Lucha lại gần bắt tay với Danheng, còn cười nói thật to thật rõ từng câu chữ "Đã lâu không gặp" khiến Welt như sét đánh vào tai.
"A...vâng"
Chưa dừng lại ở đó, khi đến giờ chính của lễ hội, mọi người cùng nhau vào sảnh chính – nơi diễn ra những tiếc mục chính của lễ hội, những thông báo cũng như là gặp gỡ những khách mời, người nổi tiếng. Những bông hoa trang trí khắp nơi, họa tiết đơn giản nhưng sang trọng, màu sắc toát lên vẻ quí phái trong căn phòng lớn. Sân khấu tuy không lộng lẫy nhưng vô cùng an toàn cùng với chiếc tivi màn hình phẳng lớn gắn ở hai bên, trên sân khấu là cái bục nhỏ cho MC, điểm nhấn là những hàng ghế phía dưới khán đài lại rất đồng bộ và đều nhau, những hàng ghế đầu cho người nổi tiếng và những hàng ghế cho khán giả cũng đầu tư chứ không bị bỏ xó.
Điều tuyệt với nhất là ban tổ chức sắp xếp chỗ ngồi của Welt ngay bên Luocha và không còn sau đó nữa, tất nhiên nhóm Astral sẽ ngồi kế nhau còn Gepard, Arlan và Luka ngồi phía sau. Hôm nay Sampo có đến, ngay khi gặp Danheng thì vui mừng chạy lại định ôm thì bị Gepard nắm đầu kịp thời và đẩy ra.
"Ồ, Sampo, mong đừng đến gần người nổi tiếng của chúng tôi"
Sampo giật mình, lùi lại vài bước thì đụng trúng Caelus. "À...cậu định làm gì Danheng?"
Hai con người nổi hắc tuyến nhìn anh ta khiến anh ta cảm thấy mình như người tía hon. "Sampo chưa làm gì tôi hết, hai người quá bảo bọc tôi rồi"
"Nhưng...Danheng à..."- Caelus với vẻ mặt tội nghiệp nhưng bị Danheng bơ một cách phũ phàng, quay qua thì lại đụng trúng gương mặt tội nghiệp của Gepard và Sampo, Danheng nghĩ rằng "Mấy người trưng bộ mặt gì thế??"
Hiện tại, kế bên Danheng là chỗ trống cho Cateline, cậu nghe cô nói phải ngồi kế cậu mới chỉnh tóc lại cho cậu được, vì sự nghiệm 200 triệu và phú Asta, cậu phải chăm chút cho Danheng từ A tới Z.
Còn mười mấy phút nữa buổi lễ chính thức bắt đầu, Danheng bất ngờ khi thấy Cateline ngồi ở hàng ghế bên kia với hai tay chắp lại xin lỗi vì ban tổ chức hông cho.
Một cơn rùng mình chạy dọc qua sóng lưng của Danheng, chính là cái áp lực đáng sợ này, Danheng bỗng chóc nuốt nước bọt, tuy vậy nhưng không phải là cậu sợ, mà cậu ghét nó. Tiếng bước chân vang lên trong đầu Danheng, từng bước, tường bước lớn dần và dừng lại. Đôi mắt màu xanh ngọc khẽ liếc nhẹ qua hình dáng cao lớn, mái tóc màu đen sẩm quen thuộc với anh mắt đỏ máu, hắn cười.
"Đây là Danheng sao? Hôm nay cậu đẹp lắm đấy~"
Lời nói đó khiến Danheng nghĩ đến hai từ 'giả tạo', đây chính là lời mỉa mai chứ không phải là lời khen, Blade, hắn chính là người sẽ ngồi bên cạnh cậu suốt buổi lễ này.
Caelus ngồi bên cạnh biết hắn sẽ không để anh vào mắt, hắn chỉ để ý tới Danheng, Caelus liếc Blade, sau đó cũng kéo Danheng lại gần, nhưng khi Blade ngồi xuống thì chiếc ghế của Danheng lại kéo về phía hắn. Luka ngồi phía sau cũng không vừa, cậu trai tóc đỏ cố tình đá vào ghế của Blade nhưng sau đó lại giả vờ xin lỗi, Gepard xích cái ghế lên phía trên một chút, nhìn tên con trai trong đợt bản thử nghiệm mà anh đã xem lần trước đã cho Danheng ăn hành, anh thầm nghĩ ngoài đời hắn cũng không có ý tốt đẹp gì.
Trong suốt buổi lễ diễn ra, Blade có đụng chạm Danheng, nhưng đó chỉ là sự trùng hợp, đôi với Caelus thì những hành động đó như là gạ Danheng của anh vậy, xung quanh Caelus toát ra bầu không khí hắc ám nhưng còn có Danheng kế bên cậu luôn liên tục hỏi thăm cậu.
Danheng giống như là một liều thuốc giúp Caelus bình tĩnh vậy, à không, Danheng là một thành viên trong gia đình Astral, không thể nào thiếu cậu được, cho dù sau này Danheng có lấy vợ đi chăng nữa thì Danheng vẫn mãi là gia đình của họ, nhưng Caelus nghĩ rằng bản thân mình không muốn Danheng lập gia đình, có phải anh thật ích kỉ?
Nhưng quan trọng hơn hết, Caelus cần phải ôm con rồng xanh này ra khỏi cái tên có điệu cười kì quái kia.
"Danheng"
"Nói?"
Nếu là đối với người khác, Danheng sẽ "vâng", "dạ", hỏi có chủ ngữ vị ngữ, nhưng đối với người này thì...
"Ngày xưa cậu lễ phép lắm mà, sao giờ hỗn với người lớn thế nhỉ? Tôi là tiền bối của cậu đấy"
Chưa dừng lại ở câu nói đó, Blade ghé sát vào tai cậu, thì thầm những câu nói của một đứa trẻ ngoan ngày xưa mà cậu từng nói với hắn, điều đó làm cậu rùng mình và ngay lúc này, vô cùng thích hợp để dọng vô mặt hắn nhưng đây là nơi công cộng và cậu không thể làm chuyện đó.
"Anh muốn nói gì thì nói đi", Danheng né ra ngay khi hơi thở của hắn truyền vào tai cậu, giọng cậu nhỏ nhẹ nhưng dứt khoát với len lỏi chút sự tức giận, người con trai tóc xám ngồi kế bên cậu cảm thấy khó chịu nên đã ôm eo cậu kéo vào ngồi sát anh.
Hắn ta cười khẩy, hắn muốn hỏi thăm cậu trong thời gian này cậu đã làm gì, đối với Danheng, đó như một lời tra khảo vậy, không biết hắn có ý đồ gì và cậu có thể từ chối câu trả lời hắn.
Buổi lễ kết thúc, mọi người chia nhau ra đi chụp hình, nhưng số của Danheng từ khi chuyển trường luôn có nghiệp chướng đi theo, đó là Blade, không biết đồng đội của anh ta đang ở đâu mà anh ta đi một mình, vì thế còn đi theo cậu. Trừ những lúc cậu nói chuyện với nhà làm game về việc cậu quảng bá nhân vật sắp tới.
Bao nhiêu con mắt lúc đó nhìn Danheng, nam thiếu niên tựa như đóa sen dưới mặt hồ long lanh.
"Danheng, em có mệt không?"- Gepard đưa chai nước cho cậu uống, thậm chí còn cầm ô che nắng cho cậu khi ra ngoài.
"Ủa??? Công việc của tui???"- Cô nhân viên Hesa nhìn tên nam nhân tóc vàng cướp việc của mình bằng đôi mắt đánh giá.
Caelus theo sau cậu, anh nhìn Gepard rồi phân tích điều gì đó trong đầu. Hết người này đến người khác, Jing Yuan và Yanqing từ đâu xuất hiện bất ngờ khiến Danheng giật mình.
Stelle và March nhìn khung cảnh trước mắt một hồi.
Những chàng trai đó đang tính làm gì Danheng? Cô thầm nghĩ những người này đến lễ hội này vì có gì.
Theo phân tích của một con người ngoài cuộc như Stelle, từ khi Danheng ra mắt, cậu đã là một hiện tượng, nhóm Astral chính là cuộc cách mạng cho giới Streamer, không loại trừ khả năng những người đó theo dõi cậu, từ khi chuyển trường đến nay, cũng đã gần hai tháng. Danheng vốn chỉ chơi game với nhóm Astral nay lại chơi game với nhiều người khác hơn, thậm chí hội học sinh đôi lúc cũng 'trùng hợp' nhờ vả cậu, gần nhất là em trai cô Caelus, mấy ngày nay nó khá là lạ, cô không nghĩ nó lại nhận ra sớm thế, mấy ngày trước còn nói Danheng là anh em tốt của nó.
"À..quá khứ của Danheng"- Stelle nhìn sang Danheng và gã Blade sau lưng cậu.
"Chúng ta có nên giúp Danheng không?- March
"Không đâu, đây là chuyện của họ"
"Nhưng chúng ta là nhóm Astral"
"Nhìn lại tên truyện đi"
"Hả?"- March đơ ra.
"Không có gì, March đi ăn kem với tôi nhé, có Cateline và Daw ở bên đó, đi nào!"
Stelle ôm March mang đi ra hỏi chỗ này, giờ thì nơi này trống vắng chỉ có những tên đàn ông và chú bé rồng xanh mặt lạnh.
Chủ nhật, 25/06/2023
#Ari
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip