1(khác)

Tôi của 1 năm trước vẫn còn là Huyng Suk, một người con trai diễm lệ trên hàng mi

Nhưng từ khi em ấy đến tôi như bước sang một trang giấy mới, chịu đứng lên khám phá bản thân và được nhận gấp đôi tình yêu

Em đang ngồi một góc tại bệnh viện cô nhi của phố xx tại Seoul rộng lớn, khoác tấm khăn trắng quanh lưng mà chẳng có tiếng khóc nào "ngoan quá, mẹ ơi mình có thể không ạ?" tôi nhìn em mà khẽ túm váy mẹ nói

Mẹ chỉ cười và ẫm đứa bé nhỏ xíu ấy lên, bà nhìn vào sổ ghi chép của bệnh viện và nói "Yohan, Yohan sao...về làm con của mẹ nhé" tuy không giàu sang phú quý nhưng vẫn có thể cho em một mái nhà chứa đầy yêu thương

Cả quãng đường ấy tôi chăm chú nhìn em mà không khỏi nghĩ ngợi 'trắng quá, tóc màu nâu hạt dẻ sao dễ thương thật, thấp hơn mình một chút. A! Em bằng tuổi anh nè nhưng ít hơn vài tháng vậy thì... Vẫn là em thôi'

Tôi thầm cảm ơn mẹ của em vì đã không từ bỏ em và yêu thương em cho đến tận lúc ra đi, trong di ảnh nhìn cô ấy như thiên thần vậy cô bị chứng rối loạn thị lực nên không thể tiếp tục theo đuổi con đường làm tóc của mình nữa dù vậy cô vẫn cố gắng trang trải nuôi sống em khỏi bị bỏ đói

Dẫu sao cũng là ruột dà máu mủ nên cô luôn cho em những hình ảnh sâu sắc ghim chặt vào tâm trí, có lẽ là tôi tham lam nhưng thật sự chỉ muốn em là của tôi mà thôi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip