13
Lúc ấy đang là giữa trưa hè mà nằm ngoài đó có hơi nóng nên anh đành bế cậu lên thì chợt cảm thán 'nhẹ thật' có chắc là bằng tuổi nhau không vậy
Anh mang theo tâm trạng rối bời bế cậu về cửa hàng, định đặt cậu xuống sofa rồi rời đi thì bị tay cậu túm chặt lấy áo mà lí nhí
"Đừng bỏ đi mà ...xin lỗi..."
Anh nghe vậy cũng chẳng biết nên làm gì cho phải đành ôm cậu ngồi trên ghế để cậu tựa đầu lên vai mà ngủ, sau đó thì bà Park đã tìm thấy hai đứa trong phòng và đánh thức Dainel dậy
Cậu dụi mắt rồi thành khẩn xin lỗi anh và hai người tạm biệt nhau ở đó
Bà Park nhắc nhở cậu "mẹ làm sẵn đồ ăn để trong tủ lạnh rồi lát nữa con về cùng ăn với Yohan nhé"
"Vâng ạ" cậu nhí nhảnh vẫy tay vớ bà rồi chạy một mạch về nhà
—————————-
1:00 pm
/Cạch/
Tiếng mở cửa vang lên trong căn nhà cấp bốn nọ, căn nhà tối om không tìm lấy một âm thanh
Cậu thấy sợ cái cảnh âm u này lắm...
Đèn tầng một được bật theo đó là tiếng va chạm của xoong nồi đã đánh thức cậu nhóc cùng tuổi đang nằm vắt lưỡi trên tầng
"Anh về hồi nào vậy ạ?" Yohan tiến lại gần nơi cậu đang đứng, anh ôm cậu từ phía sau rồi mè nheo một chút
"Mới đây thôi, em tỉnh ngủ rồi thì đánh răng đi xong ra ăn cơm trưa nha nay tối mẹ mới về"
"Mẹ đi đâu hả anh"
"Ừ lát mẹ xong ca này thì tầm chiều lại ra quán bia làm tiếp nữa tại mẹ bảo tối thường đông khách hơn"
Anh gật gù coi như hiểu rồi hít hà cậu vài hơi sau đó xoay người rời đi
.
.
.
.
————————————
Quay lại với Jay
Anh hiện đang tập võ với Sophia cũng được hơn hai tiếng rồi, chân tay đã mỏi nhừ cùng mồ hôi đầm đìa ướt sũng áo
Thấy thế Sophia cho anh về nghỉ ngơi và hẹn mai lại đến tìm. Hai người chào nhau rồi đường ai nấy đi, anh trở lại căn biệt thự cùng tiếng chào của quản gia (ad: em ăn cơm chưa)
Bước lên tầng, anh thở dài với ngôi nhà xa hoa này mặc dù đèn bật 24/7 nhưng vẫn quá đỗi tối tăm 'thật sự thì nó không bằng 1/10 nụ cười của Dainel'
Ngỡ ngàng với suy nghĩ của chính mình, anh mang tâm trí mệt mỏi che đậy nó đi rồi quẳng mình vào bồn tắm bạc tỉ🤌💳
Tắm táp xong anh quay lại với cuộc sống của thiếu niên 9 tuổi, ngồi học cũng là một cách để anh giải trí hoặc đơn giản là để giết thời gian
Ngắm nhìn thành phố rộng lớn đang dần chìm vào bóng tối, anh bước ra khỏi nhà quyết định đạp xe đến công viên cách đó không xa và bắt gặp bóng dáng quen thuộc của người con trai hồi sáng
Anh lại gần thì ánh mắt hai người chạm nhau, cậu cũng thân thiện chào hỏi anh và rồi cả hai quyết định chạy bộ dọc công viên
"..." (cậu có rảnh không)
"Tớ á... khi nào cơ"
"..."(lúc nào cũng được, chúng ta lại cùng nhau chạy bộ được không)
"Được tại giờ là mùa hè nên sẽ rảnh hơn khi đi học vậy thì sáng với tối tớ sẽ rảnh còn tầm chiều tớ bận mất rồi"
"..." (liên lạc kiểu gì)
"Tớ không dùng điện thoại nên không rõ nữa"
"..." (tớ mua cho cậu)
"Oái tớ Không cần đâu... tầm 5 giờ tớ sẽ chạy bộ, hay tớ sang gọi cậu nhé"
"..." (ừ, tới đi)
Sau cuộc hồi thoại này hai người lại thường xuyên gặp nhau hơn, cứ sáng là chạy bộ tối thì kéo nhau sang nhà Jay hôm thì chơi hôm thì học từ đấy mà Daniel cũng có cải thiện hơn về điểm số
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip