Jay x Daniel
Author : CelsimpDanielandJay
Đông đến thu đi, em cũng đi theo thu bỏ lại gã một mình.
Tuyết rơi dày đặc khắp mặt đường, dòng người buổi tối qua lại tấp nập. Mỗi người một suy nghĩ, gã cũng có suy nghĩ.
Gã nghĩ về em.
Nghĩ về người con trai ra đi vào độ tuổi đẹp nhất.
Em rời trần gian năm 18 tuổi. Em mãi dừng lại ở độ tuổi 18 mặc gã hiện tại đã những 22, dửng dưng bước đi trên phố. Lần nào cũng vậy, cứ nghĩ đến em gã lại thấy bản thân có lỗi.
Bác sĩ cái gì chứ? Giờ gã là bác sĩ rồi đấy? Nhưng có thay đổi được gì không? Gã làm bác sĩ là vì em nhưng giờ em không còn thì những việc gã làm để làm gì?
Vô vị.
Không có em thời gian trôi nhanh tới đâu cũng thật vô vị. Gã nhớ em, nhớ nụ cười ấm áp em dành cho gã vào những mùa đông giá rét, nhớ những lần em và gã cùng học bài, nhớ cả những câu chuyện trong cuộc đời gã đều có em, nhưng nó đã dừng ở cái tuổi xuân 18.
Gã muốn quay lại quá khứ, nếu có thể gã sẽ không chậm trễ để em phải khổ sở như thế. Tối nào gã cũng khóc, vì nhớ em.
Jay nhớ như in cái ngày đông hôm ấy, hơi ấm trên cơ thể em bay đi theo những tia nắng, thay vào đó là một cơ thể lạnh ngắt. Gã nhìn đống máu che phủ lớp tuyết trắng xóa, em ở đó thều thào cầu mong sự giúp đỡ từ người qua đường..
Nhưng con người ấy, họ - không phải ai cũng tốt, không phải ai cũng xấu nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng này thì chắc chắn.
Những kẻ có mặt ở đấy đều là người xấu.
Em đến với gã như mùa xuân mơn man đầy tia nắng ấm áp, em đi như đưa gã về với xứ lạnh thuở nào.
Nhìn đám cún trong nhà, gã khẽ thở dài cầm chai rượu nốc một hơi dài. Nhìn trần nhà trắng rộng đầy sang trọng, gã là kẻ đứng trên đỉnh cao của xã hội loài người, gã có tất cả, tiền tài danh tiếng gã có tất, gã chưa từng mất một thứ gì đó khiến bản thân cảm thấy buồn bã.
Em là đầu tiên, người đầu tiên khiến gã biết cảm giác buồn bã khi mất mát một thứ gì đó nhưng gã không chỉ buồn bã khi mất em...Mà gã còn đau khổ, Daniel em quá tốt để phải chết ở cái tuổi xuân sắc vẹn toàn này.
Tại sao em không ích kỉ nghĩ cho bản thân nhiều hơn một chút? Tại sao cứ phải giúp đỡ người khác vậy? Kể cả kẻ hại em, em cũng giúp, tại sao em không bỏ mặc một ai nhưng em lại bỏ mặc gã là sao hả người?
Mùa hạ nóng bức cũng chẳng khiến gã ấm áp hơn là bao, gã vẫn cô đơn, vẫn cảm thấy lạnh lẽo thực sự chẳng còn chút cảm xúc nào.
Nhớ những ngày lần đầu gặp em, cứ tưởng chừng như bản thân đi lạc vào xứ sở thần tiên nhưng thành ra là một điểm yếu chí mạng, em thế mà lại thành điểm yếu của gã nhưng đồng thời cũng là điểm mạnh của gã...
Gã bỗng dưng thấy lạ, chẳng ai hiểu gã nói gì nhưng em lại hiểu đến thành thục giống như gã đang mở miệng nói với chính em vậy, gã muốn em trở lại đây, muốn em trở lại với vòng tay lạnh lẽo của gã.
Làm ơn hãy quay lại dùng thân thể ấm áp của em sưởi ấm cho gã đi...
Đừng dùng cơ thể lạnh lẽo ấy ở trong lòng gã..
Không có em cả thế giới của gã như sụp đổ, mọi thứ xung quanh bỗng dưng quay cuồng. Cả đời gã từ trước tới lúc đấy chưa lần nào để lộ ra biểu cảm của bản thân, ấy thế mà khi em bỏ gã mà rời khỏi trần thế..
Gã lại như người mất hồn, trong quãng thời gian đấy chỉ vì câu nói cuối của em nên bắt đầu từ lúc em vuốt bàn tay đang dần lạnh đi của mình trên mạnh gã rồi phũ phàng rời đi, gã đã chịu để lộ đôi mắt của mình chỉ vì em.
Lần đầu người thấy mắt gã cũng là lần cuối gã nhìn thấy người.
Nước biển lạnh ngắt, khiến gã càng nghĩ ngợi nhiều thêm.
Em đợi gã đi, đợi một chút nữa thôi..Chỉ cần một chút nữa là em với gã có thể gặp nhau rồi.
Nước biển lạnh tới mấy gã cũng vẫn thấy ấm vì nó là thứ giúp gã tìm lại em.
Gã thấy em rồi, thấy em đang cười trong biển. Em cười toe toét nhìn gã rồi khen mắt gã đẹp, cuối cùng..Gã cũng được nghe lại giọng nói của em lần nữa.
Tình gã không phải chỉ mới chớm nở.
Bao nhiêu ấp ủ tới lúc chết cũng chẳng thể nói hết nhưng ai cũng biết rằng.
Gã yêu em.
-------------------------------------
Ngắn=)) Chap này hơi lủng củng mong thông cảm ah
Đọc bình luận trong chap này cho tôi nha..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip