Warren x Daniel

Author : CelsimpDanielandJay

Rạo bước trên nền tuyết trắng lạnh lẽo, tay cầm túi đồ ăn đầy ụ. Vui vẻ về nhà vì hôm nay gã đã được nhận lương.

Giá như gã không về nhà vào ngày hôm đó.

Eli vui vẻ nói rằng em với hắn đã tiến triển đến giai đoạn hẹn hò, gã trầm mặc khi nghe thấy những gì Eli nói thế.

Gã cũng tốt với em cơ mà? Gã luôn luôn lo lắng chăm sóc cho em mỗi khi em cần mà? Lúc nào cũng ở cạnh em khi em ốm kia mà?

Gã có gì thua kém Eli?

À, gã thiếu tự tin chăng? Gã chưa từng thổ lộ với em vì sợ bị từ chối, còn Eli? Cậu ta đã dũng cảm tỏ tình với em.

Nhìn bản thân trong gương, gã tự hỏi bản thân đã làm được việc gì có ích chưa? Hay chỉ toàn làm những chuyện vô bổ?

Tựa lưng vào tường, mặc kệ trời mưa nặng hạt tới độ đau rát, lạnh như muốn đóng băng. Warren vẫn mặc kệ không quan tâm.

"Warren? Sao anh lại ngồi đây vậy chứ?"

Gã ngước mặt lên, gương mặt điển trai và gương mặt xinh đẹp áp sát vào nhau. Em cầm ô che mưa cho cả gã, lo lắng nhìn gã.

"Đừng..."nhìn gã với ánh mắt này nữa.

Không để em hỏi, gã kéo tay em khiến em ngã về phía gã. Em lúng túng, ngượng hết cả mặt, đỏ bừng hết cả lên. Gã ôm em trước sự bất gờ của em, hại em mặt đã đỏ giờ còn đỏ hơn.

Giữa trời mưa to có hai thân ảnh ôm ấp nhau trên con đường vắng vẻ.

Còn một người nữa đứng phía không xa lắm ở chỗ hai người họ.

Bộp!

Cú đấm mạnh tới nỗi khiến gã suýt nữa thì ngã. Eli trán nổi gân xanh nắm cổ áo Warren trách tội.

"Con mẹ nó! Cậu định cướp người của tôi?"

Mọi người trong nhà hoang mang, hiếm khi thấy Eli tức giận với Warren, tức giận tới độ này chỉ có thể là liên quan đến Daniel.

Max và Derrek đã phải vất vả lắm mới ngăn được Eli tiếp tục gây gổ với Warren.

Từ hôm đấy quan hệ của Eli và Warren xấu đi, thậm chí Eli còn không cho Daniel gặp hay nói chuyện với gã. 

Gã mệt mỏi sau ngày dài làm việc, gần một tháng không gặp em khiến gã như mất trí, chẳng tập trung nổi vào việc gì cả. Gã ngồi dậy, thắc mắc tại sao bản thân lại không tự đi gặp em? Gã sợ gì chứ?

Warren hững hờ đi trên con đường quen thuộc, ngồi bệt trong một con hẻm. 

Gã khóc, khóc không vì thứ gì cả nhưng gã chẳng hiểu sao bản thân không thể ngừng khóc. Tại sao gã cứ khóc không thể ngừng như này chứ? Trông chẳng khác gì một thằng thảm hại.

Về nhà với đôi mắt đen vô hồn, đuôi mắt đỏ lịm, nhìn là biết gã vừa khóc. 

Cảm xúc lẫn lộn, gã chẳng biết như thế nào mới là đúng .

Nếu làm theo con tim thì gã và Eli sẽ không còn coi nhau là gia đình, nhưng nếu gã nghe theo lí trí thì gã sẽ sống không bằng chết.

Gã rất yêu em, yêu tới nỗi không thể dứt ra khỏi nó, cái thứ tình cảm dằn vặt gã, cái thứ làm gã sống dở chết dở, cái thứ tình cảm gã dành cho em, gã không bỏ được.

Hay...

Gã chết quách đi cho xong?

Suy nghĩ thoáng qua nhưng lại khiến gã do dự với nó. Việc này sẽ khiến gã thanh thản chứ? Việc này sẽ giúp em bớt do dự trong tình yêu chứ? Hay việc này sẽ  giúp quan hệ của Eli và Warren trở lại như cũ chứ?

Gã không biết.

Không biết cậu trả lời cho câu hỏi mà bản thân gã đặt ra.

"Daniel...Tôi phải làm sao mới đúng đây?"

Hôm nay gã đến để tâm sự với em...

Nhưng em lại nói với gã tại sao lại có thể có tình cảm với người yêu của bạn thân chứ? Như vậy là sai sao?

Chiếm trái tim của em thì không được, chiếm thể xác của em thì trái tim gã lại không cam. Con tim luôn thắng lí trí.

...

Daniel ngồi bệt xuống đất, cố gắng ngăn cho chất lỏng màu đỏ không chảy ra. Giọng em run run mắng gã, nhưng Warren chỉ cười cố gắng gượng giọng nói với em.

"Wa-Warren! Anh điên hả!? Tại sao lại đỡ hộ tôi chứ?"

Em sợ hãi nhắm tịt mắt lại, vẫn không thể ngăn được nước mắt chảy ra. Gã đưa tay lên lau nước mắt cho em, gã không muốn em khóc chút nào nhưng em khóc vì gã làm cho gã có chút thỏa mãn.

"Nào...Đừng khóc nữa...Tôi không sao đâu..."

"Không sao con mẹ anh! Như này mà anh còn dám bảo là không sao?"

Em khóc lớn hơn, trách móc gã. Gã chỉ cười, nhìn em an toàn là đủ rồi. 

"Anh phải sống! Nhất định phải sống! Anh hứa với tôi!"

"Tôi hứa..."

Giứt câu, anh liền nhắm mắt vì mệt. 

"Đồ thất hứa..." Em ngồi trước mộ gã, mái tóc đen tuyền của em rũ xuống che khuất tầm mắt. Bên cạnh em là Eli đằng sau là mọi người trong Hostel và những người bạn ở trường.

Eli nhìn cơ thể tiều tụy của em, trong suốt quãng thời gian đắp mộ lẫn thiêu xác của Warren không khoảnh khắc nào là thiếu em, em thậm chí còn không ăn gì cả, cũng không chịu ngủ. Em bảo rằng sợ gã sống lại mà không ai biết, cứ thế mà đem gã đi chôn sống thì sao?

"Daniel..." 

Eli ôm chầm lấy người yêu cố gắng vỗ về em, gã thương em lắm. Em như vậy gã xót lắm chứ. Để em tựa đầu vào ngực, gã cũng rưng rưng khóe mắt cay cay như sắp khóc.

Nếu như hắn và Warren cùng yêu em thì có lẽ mọi chuyện đã không tới nước này. Vì gã biết, em thích cả hắn và gã, ai nói em bắt cá hai tay hắn cũng chẳng quan tâm nhưng em vì thương hắn mà chối bản thân thích gã.

"Warren, tôi sẽ thay cậu chăm sóc thật tốt cho Daniel" 

...

"Cảm ơn cậu, Eli"

---------------------------------

Cú tui, bí ý tưởng quáaaaaaaa-(((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip