Má trái của Park Hyung Suk có một vết sẹo khá lớn do một tai nạn khó nói.
Điều đó đã làm em khó khăn một thời gian vì cơn đau rát từ vết thương nứt ra mỗi khi đánh nhau.
Và ngay cả sau khi tháo băng cũng chẳng có gì tốt lành cả. Vết sẹo ấy đã lớn đến độ kéo dài từ khóe mắt em đến mang tai, tuy Hyung Suk trước giờ vẫn không quan tâm đến ngoại hình lắm nhìn từ trông gương vẫn xem đau đớn hết sức.
Hôm nay, giữa tiết trời ẩm ướt sau cơn mưa, em và anh ta 'tay trong tay' đi đến nơi cần đến, cả hai cần phải đòi một số tiền khá lớn và mang về, nếu không thành công có lẽ cả hai sẽ bị Gun đấm bầm con mắt.
Trên đường đi, Hyung Suk đã quen tay chạm vào vết sẹo mà vuốt ve, có vẻ đã bắt đầu hơi ngứa do chỉ vừa tháo băng không lâu.
Goo nhìn đến ngẩn ngơ sau lớp kính, anh ta không biết mình ra sao, chỉ là khi thấy em như vậy, tim anh ta vừa nhộn nhạo vừa xót xa. Tay anh ta vơ lấy, nắm tay Hyung Suk kéo xuống trong sự bất ngờ của em.
" Đừng chạm vào nữa, sẽ rách ra đấy "
Bất giác, Hyung Suk cười khúc khích vì vẻ mặt hiếm có của anh ta.
" Trông anh bây giờ như sẽ đấm tên Gun đó vì tôi vậy.! "
Hyung Suk nửa đùa nửa thật nói, ấy vậy mà lực nắm của anh ta lại càng mạnh hơn.
" Này, đau đấy Goo.. " Hyung Suk chau mày, miệng vẫn mỉm cười nhưng xem ra vẫn nhìn ra được sự cau có.
" Vậy à? Xin lỗi em nhé. Ý-ý tôi là..ư.. "
Anh ta ấp úng, vội vàng buông tay em ra. Lại lộ biểu cảm hết sức kì lạ, lạ lẫm đến đỗi Hyung Suk chắc chắn trong ba năm ở cùng anh ta và Gun, vui vẻ hay dỗi bẩn em đều thấy, còn cả lần anh ta giận dữ vì vết sẹo của em cơ, nhưng thật sự em vẫn chưa bao giờ thấy biểu cảm này cả.
Còn đâu vẻ cợt nhả và nụ cười công nghiệp kia?
" Này này, đừng bảo là anh đang rầu rĩ vì gì đấy nha? "
Hyung Suk hỏi và anh ta không đáp lại, em thở dài, ảo não xoa thái dương.
" Dù sao thì, giữ vững tâm trạng nhé, lũ người đấy mà thấy anh như vậy sẽ cười chết mất. Mau cười lên đi "
" Cười? Em bảo tôi cười khi nhìn em thế này à? " Goo hiếm khi chau mày với Hyung Suk, anh ta đẩy gọng kính rồi cuối xuống chỉ vào vết sẹo đai của em. " Em lại càng làm tôi cảm thấy có lỗi khi lần đấy không đi cùng em đấy, nếu đi cùng, chúng nó sẽ không phục kích rồi đánh lén sau lưng em như vậy! "
" Anh còn biết lo cho tôi à? Nếu vậy làm ơn đi mà xử đẹp bọn mục tiêu kìa! Lúc đó anh giúp được tôi nghỉ hôm nay thì cái gì tôi cũng làm cả!- "
Hyung Suk lỡ lời rồi!
Hyung Suk bụm miệng, lại ngẩn ngơ ngước mắt lên nhìn anh ta. Đáp lại chỉ là cái nhếch mép đầy ý tứ.
" Vậy à? "
" K-không- "
" Chốt thế nhé! Giờ em sẽ đi cùng tôi và thư giãn, mọi thứ còn lại là của tôi. "
Hyung Suk muốn về nhà!
.
.
.
Nói chung chương này là ngẫu hứng thôi mọi à, tôi mới thi về và nếu thi là chiến trường thì chắc tôi không còn ở đây đâu=)))
Chương này sơ sơ là về cái sẹo của Hyung Suk và sự tội lỗi của Goo khi lần đó anh ta không đi cùng em thôi, phần sau có đụ không thì mọi người tự nghĩ nhé
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip