Chương 2
"Alo?"
"Công việc ổn thỏa chứ?"
Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói khản đặc của người đàn ông tầm tuổi trung niên.
"...Cũng ổn, không phải ngài chủ tịch đây gọi cho tôi chỉ để nói những lời này thôi sao?"
"Tinh ý đấy, tôi đã đáp ứng điều kiện của cậu rồi. Cậu định bao giờ thực hiện thoả thuận giữa hai chúng ta đây."
"...Khi nào công việc ổn định hết tôi sẽ làm."
"Vậy tôi cúp máy đây."
Tút tút...
Daniel thở dài thườn thượt, cậu vốn đã lui về ở ẩn, không muốn dính líu gì đến đánh đấm sau cái chết của mẹ nữa, nhưng Steve Hong lại có được bằng chứng và hung thủ trực tiếp gây ra sự việc đau thương ấy. Daniel vẫn luôn ấp ủ hi vọng trả thù cho mẹ, khiến tên hung thủ sống không bằng chết vì dám cả gan hãm hại người của Daniel Park này.
________________________________________
Trong một căn phòng cách âm rộng lớn, cửa sổ xung quanh căn phòng đóng kín mít không để lọt vào một tia nắng, thứ duy nhất phát sáng là những bóng đèn được gắn xung quanh trên tường. Ở giữa căn phòng có một cái bàn hình chữ nhật, hai người đàn ông ngồi đối diện nhau, mỗi người một việc, bầu không khí vô cùng ảm đạm. Bỗng người đeo kính lên tiếng phá vỡ bầu không khí này :
"Này James Lee, cấp dưới của tôi báo lại cho tôi rằng có một người khá giống người đó, anh có nghĩ đó là thật không?"
Dứt lời, Yujin giơ chiếc điện thoại có chứa tấm ảnh của một cậu trai bịt kín mặt chừa mỗi cặp mắt ra. Người đối diện khẽ nhíu mài :
"..Giống thật...Nhưng chưa thể khẳng định được, nhỡ người giống người thì sao ? Với lại đây chỉ có mỗi đôi mắt thôi."
"Tạm gác chuyện này qua một bên vậy, chúng ta còn nhiều việc để bàn lắm, James Lee, tôi biết có một cách để lật đổ Charles Choi."
...
_______________________________________
17:05
Mới đó mà đã đến giờ tan tầm, tuyến đường trở nên đông đúc, dòng người tấp nập ra vào. Tuy mới mở quán nhưng vì đã hết giờ hành chính, mọi người thi nhau đi giải khuây sau một ngày làm việc mệt mỏi và vì quán được trang trí khá bắt mắt nên việc đông khách là việc không thể tránh khỏi, mà tiệm lại chỉ có mỗi Daniel nên công việc có phần khó khăn một chút.
"Chắc phải thuê nhân viên quá."
Daniel gật gù trong khi thuần thục bê nước ra cho khách, cậu quay lại quầy pha chế tiếp tục công việc. Vị khách tiếp theo có mái tóc vàng bắt mắt che khuất đi đôi mắt, Daniel khá ấn tượng với mái tóc đặc biệt này, Jay Hong nhìn lần lượt các dòng chữ trên menu, dừng mắt lại ở một hàng chữ :
"..."
"À, cậu ngồi ghế đợi tôi một lát."
"!!"
Jay Hong được một phen ngạc nhiên, không ngờ trên đời này có lại người hiểu anh nói gì. Vì khả năng giao tiếp có hạn nên Jay ít khi trực tiếp đi chơi hay mua sắm, chủ yếu là dùng online. Tuy nhiên, khi nãy đang trên đường về nhà , mà tuyến đường lại đông nghẹt khiến anh khó chịu, Jay uể oải vô tình lia mắt đến quán cà phê Allied ở trên vỉa hè kia, tình hình sẽ không ổn nếu cứ kẹt lại trên tuyến đường này nên anh không nghĩ nhiều liền tấp vào tiệm của Daniel mà ngồi một chút sau đó hẵng về nhà.
Daniel Park bê nước đến cho Jay, toan rời đi thì bị tay của Jay bắt lại :
"..."
"Số điện thoại sao? À được thôi."
"..."
Jay nhấn gọi để xác minh xem mình đã nhập đúng số chưa, khi tiếng chuông điện thoại của Daniel reo lên, anh ngấm ngầm tắt máy. Cả hai người trò chuyện hai ba câu thì Daniel quay lại tiếp tục công việc của mình.
Jay cứ thế ngồi ngắm Daniel mà quên cả thì giờ cho tới khi điện thoại anh reo lên, hiện lên dòng chữ "Em gái" thì mới luống cuống thanh toán cho Daniel mà rời đi. Daniel nhìn Jay rời khỏi mà đánh giá :
'Đúng là một người kì lạ ghê.'
________________________________________
Cái size này...
Đố mọi người biết Jay oder gì=))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip