Chương 6

"Nè đi không biết nhìn đường hả?"

  Người đàn ông nọ nghe Zack giở giọng quát mắng thì quay người lại, gương mặt với đường nét điển trai ưa nhìn kết hợp cùng mái tóc xoăn dài, từng cọng tóc được vén hết lên nhờ chiếc băng đô màu be, dưới đuôi mắt bên trái có một hình xăm nhỏ bắt mắt. Người nọ có vẻ đang gấp gáp đi đâu đó nên chỉ đáp lại qua loa một câu:

"Xin lỗi."

  Zack nhận được câu trả lời hời hợt thì ngày càng bức bối, vì cơn giận đã lên đến đỉnh điểm nên những lời nói khuyên ngăn của đám bạn mình đều bị hắn bỏ ngoài tai. Zack cọc cằn đến gần túm lấy cổ áo của người kia kéo lại, lớn tiếng quát :

"Xin lỗi kiểu đéo gì vậy."

"Tao xin lỗi rồi, lượn dùm đi, tao không rảnh để dây dưa với mày."

"Tao đéo chấp nhận lời xin lỗi của mày, giặt sạch cái áo cho tao !"

  Olly Wang cả trán đã nổi đầy gân xanh, gã vốn đang vội vì sắp đến giờ nộp tiền rồi mà còn đụng phải tên âm binh này. Olly không muốn tốn nước bọt với những tên như này liền động thủ, bắt lấy cái tay đang túm chặt áo khoác của gã mà toan tính bẻ ngược lại. Zack như nhận ra việc đó mà rụt tay lại một cách dễ dàng, Olly thấy Zack thoát khỏi được sự kiềm hãm của mình liền thích thú mà cười khùng khục :

"Sức ổn phết, nhưng mày chỉ là hạt thóc nhỏ bé với tao thôi!"

"Đm gặp phải thằng điên rồi."

  Zack bực dọc chửi thề mấy tiếng, hắn cũng chả muốn lãng phí thời gian với tên thần kinh này chút nào nên vào tư thế tấn công của Boxing mà tung ra một đòn jab cơ bản nhất. Olly thấy thế liền nhẹ nhàng lách sang một bên, gã bày ra bộ mặt thiếu đánh mà chế giễu Zack :

"Boxing à? Cũng được đấy nhưng mà mày chậm quá."

  Lời nói của Olly Wang như thêm dầu vào ngọn lửa đang cháy phừng phực trong lòng Zack, hắn vào lại tư thế cũ tính toán tung ra một cú đấm móc. Olly cũng không phải dạng vừa nên đã vào thế tấn công, Jay nhận thấy tình hình không ổn mà anh lại là người nam duy nhất còn lại của nhóm, đang tính ra can ngăn thằng bạn bốc đồng của mình. Nhưng hai người họ chỉ còn cách nhau mấy dặm nữa thôi là áp sát nhau mà ra đòn rồi.

  Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, đã có người nhanh chân hơn Jay một bước, Daniel từ lúc nào đã đứng chắn giữa hai người bọn họ, hai tay cậu bao trọn cả nắm đấm của hai con người đang gây gổ với nhau trong quán của cậu. Zack và Olly dường như rất bất ngờ vì sự xuất hiện của một kẻ khác còn mạnh hơn bọn họ, Daniel điềm đạm lên tiếng :

"Xin lỗi vì chen ngang nhưng đừng gây sự trong quán của tôi."

  Cơn giận của Zack đã nguôi đi chút ít, hắn lấy lại được ít lí trí mà để ý tới đám bạn của mình đang sốt ruột lo lắng thì cũng bình tĩnh hơn rồi nhìn về phía Daniel mà đáp lại :

"Tên đó làm dơ áo của tôi mà không xin lỗi."

  Zack tỉnh bơ chỉ chỉ về phía Olly, Olly Wang cũng không vừa mà cáu gắt trả lời :

"Nè nha, tao xin lỗi rồi nha!"

"Xin lỗi kiểu vậy thì xin lỗi làm mẹ gì nữa!"

  Daniel ở giữa nghe hai thằng trẻ trâu cãi tay đôi với nhau cũng không khá khẩm hơn bao nhiêu. Đột nhiên Olly Wang nhớ ra việc gã phải nộp tiền liền nhìn vào chiếc đồng hồ của quán thì đã quá giờ gia hạn, gã tạm đình chiến với Zack tiện thể buông lại vài câu trước khi rời đi :

"Tao bận rồi không rảnh để tiếp mày. Còn chú em kia cừ lắm đấy, chặn được cả tay của tao."

  Daniel và Zack nhìn theo bóng dáng đơn độc của gã từ từ rời khỏi quán, cả hai không hẹn mà đều có chung một cảm giác khó diễn tả thành lời. Daniel chuyển tầm mắt sang chiếc áo hoodie bị dính một mảng màu nâu đã khô lại của Zack, cậu chủ động ngỏ lời :

"Áo của cậu bị bẩn rồi, có cần tôi giặt giúp không ?"

"À...Ok. Vậy chiều mai tôi qua lấy."

  Daniel có lòng giúp đỡ thì Zack đây sao nỡ từ chối được. Hắn thoát ly chiếc áo hoodie rồi đưa cho cậu, Zack quay trở lại bàn của mình thì liền nghe Mira và Zoe trách mắng. Cả đám ngồi trò chuyện một hồi thì ai nấy cũng ra về.

  Mọi thứ trong quán lại quay trở về quỹ đạo vốn có của nó, màn đôi co khi nãy của Zack Lee và Olly Wang cùng với sự xuất hiện của Daniel đã được mọi người trong quán quay video lại rồi tung lên mạng đã nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán khá sôi nổi.

  Cánh cửa lần nữa mở ra, một người đàn ông thân hình vạm vỡ với tóc mái chẻ đôi cùng hình xăm nổi bật hai bên cánh tay. Bên cạnh là một người với quả đầu được vuốt lên, đáng chú ý nhất là đôi tai quá khổ so với bình thường của người nọ. Jace lên tiếng hỏi Daniel :

"Bên mình có tuyển nhân viên làm ca đêm tầm cỡ 17h trở đi không ạ?"

"Có ca từ 17h-21h, cậu có làm được không?"

"Dạ được ạ!"

"Bắt đầu làm từ ngày mai nhé."

  Vasco nhìn thấy Daniel liền vui mừng ra mặt :

"Ô là người hôm qua nè!"

  Daniel nhìn Vasco một lượt thì đáp lại :

"Cậu là người hôm qua, cảm ơn vì đã giúp tôi."

"Hì hì, xử lý kẻ xấu là công việc của tôi."

  Jace nhìn hai người nói chuyện như thân thiết từ đời nào thì không khỏi hoang mang lên tiếng hỏi :

"Ủa hai người quen nhau hả ?"

"Mới hôm qua thôi, cậu ấy giúp tôi thoát khỏi kẻ xấu."

  Vasco luôn bị mọi người xa lánh vì vẻ ngoài đáng sợ, nhưng khi tiếp xúc trực tiếp với anh thì mới thấy anh lại mềm mại hơn vẻ bề ngoài. Trò chuyện đôi ba câu, Jace và Vasco tạm biệt Daniel rồi rời đi. Ra bên ngoài Jace mới hỏi Vasco.

"Đó là người mà cậu kể cho tớ hôm qua ấy hả?"

"Đúng rồi, anh ấy dễ thương lắm."

  Jace nhìn thằng bạn nối khố của mình giờ đây đã biết tương tư người khác, trong lòng không khỏi ngỡ ngàng.

_____________________________________

  Gun chăm chăm nhìn vào điện thoại, trong điện thoại đang phát một video cảnh một người chặn lại đòn đánh của hai người kia. Gương mặt nổi bật với vết sẹo và cặp mắt kì lạ đăm chiêu suy tư.

'Thì ra điều tên Goo nói là thật.'

   Từ xa, bóng dáng của Olly Wang từ từ tiến tới. Gun nhận thấy có người thì dời tầm mắt sang gã :

"Cậu vừa đi gây sự về ?"

"Ủa sao biết."

...
  
_____________________________________

  Deja vu quá ae =))

  Tuần sau mình bận thi rồi nên có thể sẽ không ra chap được ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip