Chương 7
Trong một căn phòng trang trọng, cửa sổ đều đã được đóng kín mít, chỉ duy nhất ánh đèn chói loá từ những bóng đèn. Yujin ngồi trên chiếc ghế chủ tịch chầm chậm xoay người lại đối diện với DG :
"Anh tự ý đi gặp Daniel mà không nói với tôi ? Nếu không có bài post của anh trên Instagram thì tôi không biết luôn đấy."
"Yujin, chúng ta chỉ chung thuyền việc chống lại chủ tịch Choi thôi. Chứ chuyện này thì không. Người nào nhanh chân sẽ thắng thôi."
"Anh tự tin thái quá rồi DG."
Yujin nhè nhẹ cười khẩy một cái.
Căn phòng nồng nặc mùi thuốc súng khiến YuSeong và Man Deok không khỏi rùng mình. Bầu không khí trầm lặng này bị phá tan nhờ tiếng chuông điện thoại của DG. Trên màn hình điện thoại hiện lên tên danh bạ "Chủ tịch" rõ mồn một, thấy thế gã nhanh chóng chào một tiếng rồi rời khỏi căn phòng, Yujin nhìn theo bóng lưng DG rời khỏi đây liền nở một nụ cười không mấy thân thiện, tròng kính bắt đầu phát sáng lên.
_______________________________________
Daniel thở phào một hơi, ngồi xuống chiếc ghế êm ái sau khi giặt xong cái áo dính bẩn của Zack Lee. Biết vậy lúc đó cậu không mở lời giúp hắn thì đã không phải ngồi cả nửa tiếng đồng hồ chỉ để chà cho sạch vết bẩn.
Daniel bỗng dưng sực nhớ nhà đã hết đồ ăn và nguyên liệu mà cậu chưa mua nữa liền bật dậy, khoác đại chiếc áo dạ gần đó rồi tức tốc rời khỏi nhà.
Đoạn đường đông đúc tấp nập, dòng người qua lại còn nhiều hơn cả buổi sáng. Làn gió hiu hiu khẽ đung đưa từng lọn tóc xoăn nhẹ của Daniel. Cậu vì không muốn bị vây vào rắc rối giống hôm qua nên chọn đi đường lớn.
Tấp vào siêu thị, Daniel mới vào mà chỉ muốn lựa đồ nhanh chóng rồi ra khỏi đây. Seoul này nhỏ bé lắm, ai mà biết lỡ đâu gặp phải 'người quen' nữa chỉ tổ gây thêm phiền phức. Nhoáng một cái mà cậu đã lựa gần hết những vật cần thiết rồi bỏ vào giỏ xe đẩy. Hiện tại chỉ cần thêm một can sữa tươi, cậu đi đến gian hàng thực phẩm sữa. Lia tầm mắt qua lại rồi dừng ở kệ hàng còn độc nhất một can sữa còn lại, Daniel không nói không rằng vội vã tiến đến kệ hàng nọ. Vừa đưa tay ra cầm lấy can sữa, đã có một bàn tay khác chạm lên đồ mà cậu đang tia tới.
Eli Jang nhìn thấy thân ảnh có chút quen thuộc trước mắt nhưng không nhớ rõ là ai. Dẹp chuyện hồi tưởng sang một bên, thứ anh cần bây giờ là can sữa này. Nhớ lại cách mà những người phụ nữ trả giá tiền hay tranh giành hàng sale trong cửa hàng quần áo. Anh nở một nụ cười hiền dịu nói với Daniel :
"Anh có thể nhường tôi can sữa này được không? Tôi rất cần nó."
Daniel nhìn người nọ thì đứng trơ ra một lúc. Đây không phải là bố già đã biệt tăm không một dấu vết của Hostel năm đó sao? Seoul đúng là nhỏ thật. Không để tâm nữa, cậu cũng đáp lại :
"Tôi cũng đang rất cần, thưa cậu."
"Tôi mua thứ này để cho con tôi."
Daniel nhìn người trước mặt đầy dấu chấm hỏi. Thay vì mua sữa bột cho trẻ em thì tên này lại mua sữa tươi, không biết chăm con à ? Cậu nhăn mặt :
"Sao cậu không dùng sữa bột cho trẻ em nhỉ? Cho con nít uống sữa tươi sớm không tốt đâu."
"Hả... Thật ư?"
"Ừm ừm."
"Cảm ơn anh đã giúp tôi, tôi không có kinh nghiệm nuôi dưỡng trẻ em."
Eli như vừa học được kiến thức mới mà cảm ơn Daniel lia lịa, anh buông tay khỏi can sữa nọ rồi đẩy giỏ hàng sang bên kệ sữa bột. Daniel bỏ liền can sữa vào giỏ hàng, liếc nhìn xung quanh thì có vẻ mọi người đang nhìn cậu... Ơ hơ hai người đàn ông thi nhau giành sữa sao không thu hút ánh nhìn được.
Eli Jang ngoảnh mặt lại dõi theo Daniel. Anh lục tìm lại kí ức thì không hề nhớ ra người này. Eli dừng lục tìm mà đẩy giỏ hàng sang gian hàng khác.
Daniel rút chiếc thẻ trong ví rồi thanh toán từng món đồ. Cầm lấy hai bịch đồ nặng trĩu rời khỏi siêu thị, bước từng bước dài để về nhà thật nhanh nhằm tránh phiền phức. Sắp tới nhà, Daniel thấy từ xa xăm đang có một chiếc xe oto sang trọng đậu trước nhà mình, cậu nấp vào một con hẻm gần đó mà quan sát.
Hai người nam một đen một vàng trong bộ vest lịch lãm. Người tóc đen dựa vào cửa kính xe oto, tay đưa điếu thuốc đang cháy vào miệng, hít một hơi phả ra cả ngụm khói :
"Goo, có chắc là đúng không vậy."
"Ông đây theo dõi Daniel cưng mấy ngày nay nên chắc chắn nhá!"
Goo nhàm chán mà đấm đấm vào vai của Gun mấy phát cho bỏ ghét. Gun bắt đầu nổi đoá mà chửi Goo ì xèo:
"Mày đấm tao nữa là tao đấm chết cụ mày, Goo ạ."
"Ôi sợ thế."
Goo không hề có biểu hiện sợ hãi hay gì, gã còn to gan vứt điếu thuốc của Gun xuống đất rồi dẫm bèm bẹp. Gun chịu không nổi nữa mà bắt đầu sắn tay áo.
Daniel thấy hai người sắp có dấu hiệu choảng nhau liền xách hai túi đồ nặng trịch mà chạy nhanh đến. Cậu sợ hai người mà set kèo tại đây thì quán của cậu tan tành mất.
"Đừng đánh nhau trước cửa quán tôi."
Giọng nói quen thuộc thu hút hai con người đang hầm hầm với đối phương. Goo thấy Daniel liền thay đổi 180 độ mà nhảy cẩng cẩng tới áp sát mặt cậu :
"Nè nè Daniel~ cậu đi đâu nãy giờ thée."
"Mày đui hay sao mà không thấy hai bịch đồ to tổ tướng thế kia."
Goo vẫn giữ nụ cười trên mặt nhưng trên trán đã hằn lên mấy đường gân máu.
Daniel bất lực nhìn hai con người trước mặt mới yên bình được một phút lại quay sang cãi tay đôi. Cho cậu một ngày bình thường không được à.
"Hai người về đi, quán hết giờ bán rồi."
Gun và Goo bị chủ nhà đuổi đi liền đình chiến mà quay phắt sang Daniel.
"Tôi không tới đây mua nước, tôi tới để gặp cậu."
"Không phải giờ làm việc của tôi xin về cho, Gun."
"Ể vậy tên kia bị đuổi còn tôi được ở lại sao~"
"Cậu cũng đi về luôn đi Goo."
Goo nhận được câu trả lời phũ phàng của Daniel mặt liền bí xị ra. Gun thấy bản thân bị đuổi như vậy liền không cam tâm. Daniel lạch cạch mở cửa ra rồi đóng lại một cách dứt khoác, không cho cậu yên ổn một thời gian được hả trời.
Bên ngoài hai người đàn ông cứ đứng trời trồng ra đó. Daniel thay đổi nhiều quá khiến bọn hắn không quen, nếu việc đó không xảy ra. Liệu Daniel có trở lại như xưa không ?
______________________________________
chap trước thấy mùi deathflag nồng nặc rồi nhưng vẫn hi vọng ổng sống sót ai dè ngỏm rồi😭 tui còn tính nếu ổng với bé Dan có thêm hint thì cho vô hậu cung luôn💔💔
cũng nghi ông này ở chi nhánh 1 của workers rồi, ai dè trúng luôn yeye.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip