Nuôi rể
Bé con sau khi lườm Goo một cái cảnh cáo thậm chí còn nhỏ giọng dọa sẽ không chơi cùng hắn nữa, Goo mới chịu ngừng hành động bạo lực lố lăng của mình lại
...
Hyung Seok hít hít mũi miệng vẫn đang nhăm nhăm cây kem mới được thằng Goo mua cho, nó nắm chặt Gun ý muốn dẫn anh bạn này đi chơi cùng nhưng nhìn bản mặt khó ở của Goo thì có lẽ hắn không thích điều này lắm
-'Sao thằng này nó vẫn chưa phắn đi vậy!!'
Gun thì vẫn khù khờ chỉ vì gặp khá nhiều khó khăn khi giao tiếp với cả hai do bất đồng ngôn ngữ thằng Goo thì chỉ rình bịt mỏ nó lại bởi hễ cứ để Gun nó nói được câu tiếng Hàn nào là Goo nó lại lên máu não
Bé con bặm môi, nhăn mặt vì cái buốt của kem lạnh, nó đung đưa tay lắc nhẹ ống áo dài sờn cũ của Gun
-Anh về nhà em chơi hông?
...
Ông Park nhìn cục bông nhà mình líu lo nói chuyện với hai thằng nhóc, cơ mà sao đứa mắt đen trông quen thế nhỉ?
Ông xoa cằm đầu tự dưng nhảy số về gia tộc yakuza nổi nức tiếng bên Nhật Bản, Yamazaki phải không ta?
...
Ôi thôi đúng mẹ rồi, ông ôm đầu sợ hãi tưởng trừng như mình có thể chết sau 2 giây nữa, thằng cu đó nói tiếng Nhật kìa!!!Hyung Seok bé yêu của bố con phải tránh xa thằng này ra!!!
...
-あなたの名前は何ですか?-Con tên gì vậy?
-Park Jong Gun..
Gun ngập ngừng vẫn không ngờ ông bô của nhóc con lại còn biết tiếng Nhật, nó nắm chặt vạt áo, liệu gã đàn ông này có đuổi đánh nó như bọn thuộc hạ của chú không nhỉ? Thấy thằng nhóc ngoan ngoãn đáp lời ông Park thở phào ngẫm nghĩ
-'dù gì cũng chỉ là một đứa nhỏ, chắc cũng không sao đâu'
-日本語を知っていますか - Chú biết tiếng Nhật?-
-若干 - Một chút-
-それから... -Vậy thì...-
...
Bé ngơ ngác nhìn anh bạn mới bị bố kéo đi mất, tay cầm món đồ chơi xếp hình cũng dừng lại, thằng Goo đẩy nhẹ trán bé phụng phịu
-Bé không để ý anh gì hết...không thích anh nữa hỏ?
Em nhìn gương mặt giả đò buồn rười rượi của thằng Goo thì lo lắng dỗ dành
-Seok hông có mờ..thích anh..thích anh Goo lắm
-Mình xây lâu đài tiếp đi anh
Seok cười toe toét lộ cả hàm răng còn đang mọc thiếu, Goo khôn khéo lại lấy bánh đậu xanh mình trộm được của ông đặt lên tay nó
-Bánh đậu anh cho em, tiền ăn vặt cũng cho em vậy nên Hyung Seok đừng làm vợ xinh của ai ngoài anh nhé
Em Seok thấy đồ ăn không nghĩ ngợi nhiều mà gật đầu, còn chắc nịch đáp lại hắn
-Dạ vâng!!
...
-あなたは山崎家の人ですね?- Con là người của nhà Yamazaki đúng không?-
Ông Park nghiêm mặt, dè chừng liếc xung quanh căn phòng đang đóng kín cửa, có lẽ vẫn chưa cập nhật được mấy thông tin về vụ này nên ông cũng đang rất dè chừng, sau cuộc "du lịch" sang Nam Hàn mở rộng địa bàn làm ăn cũng như thu thập thêm nhân lực của gia tộc nọ thất bại và quay về Nhật Bản ông cũng chẳng biết thêm gì về vụ này nữa bấm bụng cứ nghĩ tên cầm đầu Shin Shin gì đó lại dắt người sang Nam Hàn trả thù nên rất lo lắng khi bé bông tiếp xúc với loại thành phần hổ báo này
Ông liếc ống tay cũ mòn của thằng nhóc, thân là đích tôn nối dõi tông đường ông cứ nghĩ thằng nhóc này phải đeo cả dây chuyền bằng vàng rồi cơ hay gia tộc nọ lại gặp biến cố nhỉ?
Bản tính tò mò trỗi dậy khi ông thấy thằng bé trầm tư gật đầu, sao trông nó cứ lì lì kiểu gì ấy?
Giống ông hồi xưa phết đấy chứ, tại trông nó cũng bướng bướng lại thêm cái mặt bảnh trai đét đèn đẹt này nữa nên là cộng +5 điểm ưng mắt trước cái đã
-それでは、どうやってあなたが韓国に行ったのですか?- Thế làm sao mà con đến được Nam Hàn vậy?-
...
Bé con nhấm nháp ăn bánh đậu mỗi lần ăn đều chỉ cắn một góc nhỏ, tại bánh đậu ngọt lắm Seok không cắn được miếng lớn đâu
Thằng Goo tay vẫn cầm mãi món đồ chơi xếp hình, nó nằm bò ra sàn nhà đung đưa chân, bất thường nín miệng lại, mắt cáo của nó dịu đi, miệng vẫn cười rõ tươi tắn
- 'Mai này Seok sẽ là vợ của mình...'
- 'Chúng mình sẽ được ở cùng nhau, em Seok khi lớn sẽ còn nấu cơm cho mình nữa...'
- 'Vui quá...Joon Goo phải mau mau lớn mới được'
Thằng Goo sau 5 phút cạnh bé con đã thực sự ảo tưởng đến cảnh hai đứa sẽ về chung một nhà với một cục bột nhỏ trắng xinh giống bé Seok bây giờ ấy, trí tưởng tượng của bọn nhỏ là không giới hạn chính vì thế mà Goo nó mới nhiều lần cố làm đỏng để Seok bé nhỏ chịu chiều theo ước mơ của nó, rằng mai này Seok sẽ vợ xinh của nó, là bé đảm đang đứng bếp chờ nó đi làm về để dùng bữa, là em mềm mềm thơm thơm nó ôm mỗi lần đi ngủ
Seok bỗng dùng cây đũa đồ chơi gõ nhẹ lên đầu thằng Goo rồi khanh khách nói
-Anh ơi, ăn cơm ạ
...
Ông Park nhíu mày có hơi quan ngại về tâm lí của thằng nhóc đang ngồi đối diện mình, những câu nói mang tính bạo lực cao lúc nãy vẫn văng vẳng trong đầu ông, tính ông không phải ghét trẻ con nên cũng có cảm giác hơi mủi lòng với thằng Gun, ông khoanh tay ngẫm nghĩ một lúc
Cái gia phả kia cũng chẳng hiền dịu gì thì cũng không lạ lắm cái chuyện thằng ku này bạo lực như thế, nghĩ cũng tội có thằng cha lăng nhăng hết cô này đến cô khác, đến mình sống được mấy năm rồi mới nhìn được cái mặt ổng mà ổng lại còn "Mày là thằng nào?" thì cũng đủ thất vọng rồi chứ đùa, mẹ thì không biết nữa cơ
Với 5 điểm cộng lúc mới đầu gặp, ông Park giờ đang nghĩ đến chuyện nhận nuôi thằng Gun và ban cho nó cái đặc quyền đố đứa nào có được, còn chuyện tâm lí thì để sau đi tại trông nó có vẻ thích Seok nhà ông lắm nên cũng chẳng lí nào nó muốn hại thằng nhóc đâu
Và vấn đề quan trọng nhất vẫn là xin vợ như nào mới phải đây?
Nhưng bản tính liều thì ăn nhiều đã đớp hơi sâu vào máu ông nên ông Park cúi đầu cười một điệu hết sức gian manh
-ソクと一緒にずっとここにいたいですか?-Con có muốn ở lại đây mãi mãi với em Seok không?-
-欲しい..-muốn..-
...
-Vợ à, thằng nhóc này đáng thương như thế, lại còn không có gia đình, vợ nỡ đưa nó đến trại trẻ mồ côi à
Ông Park ỉ ôi bám váy vợ, mắt tròn xoe long lanh chớp chớp thi thoảng còn rưng rưng phụ họa, bà Park xoa nhẹ thái dương
-Chứ không lẽ anh nhận nuôi thằng bé-
Ông Park bất ngờ tươi roi rói không nói gì mà chỉ chăm chăm nhìn vợ làm bà Park rợn người, nghĩ đến bé bông còn xíu xiu kia bà lại lo toan nói với chồng
-Nhưng còn Seok nhà mình thì sao hả anh?
-Em sợ bé nhà mình..-
Nói còn chưa dứt chồng bà đã nhanh tay kéo Seok ra trước mặt rồi hỏi nó với vẻ mặt đáng thương
-Seok bé ngoan của bố, con cũng muốn có anh trai mà đúng hông?
Seok chỉ cần nghe nó có anh trai đã gật đầu lia lịa, giọng nhí nhảnh mau mau đáp
-Dạ muốn, dạ mún ạ!!
Thằng Gun đứng bên cạnh, mặt bị ông Park bôi nhọ nồi trông lem nhem như vừa mới rúc từ đâu về khó hiểu nhìn cả nhà nhóc con hihi haha với nhau, ông Park vừa nãy đã dặn chỉ cần đứng cạnh ông, mọi chuyện cứ để ông lo liệu nên nó thôi tò mò nhưng nhìn bé em rạng rỡ cười tươi nó bấm bụng nghĩ chắc là thành công rồi
...
-Anh đưa thằng nhóc đi làm giấy tờ hai mẹ con cứ ăn cơm trước nha!!!
Ông Park nói vọng về phía căn nhà nhỏ, mặt tươi như hoa vác thằng Gun lên xe ô tô con nhà mình rồi phóng đi
-Pa mau về, mua kẹo cho Seok ạ
Bà Park bồng Seok lên nhìn chồng mình lâu rồi mới bày ra cái điệu bộ như thế cũng phì cười, bé sữa thì vẫn vui vẻ vẫy tay với ông Park mà quên mất mình còn đang chơi đồ hàng với thằng Goo
...
-Tao sẽ băm mày ra thành thịt vụn, thằng chó rách này
Goo bặm mạnh mấy đầu ngón tay nó vào khung cửa làm nó muốn lủng một lỗ, cảm giác ghen hờn nổi lên không ngừng tích tụ nghẹn ứ trong lồng ngực nhỏ, mắc cái cớ gì ông Park phải nhận nuôi thằng đó chứ, rõ ràng là nó ngoan hơn mà, nó phụ bà Park bưng bê không biết bao nhiêu lần, còn trông Seok cho họ đi làm, đưa nhóc ấy đi chơi, hay nó chưa đủ tốt để thành người một nhà của em ấy,...à nó cũng còn nhà mà nhỉ?
-'Mình cũng muốn mồ côi...mình cũng muốn được làm người một nhà với em ấy...'
Một câu ao ước nhỏ bé bỗng dấy lên lại bị dập tắt ngay lập tức
-'Mẹ nó điên vừa thôi, cái thằng ngu này...'
...
ta da tui quay lại ùi nè, mọi người thi hk 2 chưa, có còn ổn hông?
chưa thi thì ôn đi nha, đừng để điểm thấp nè
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip