Chap 2 : Đàn thú
Em nhìn chăm chú vào JongGun, người đang đứng chỉ huy cả đàn kia.
" Đi 600 dặm về phía Đông Nam, chúng ta sẽ mất 6 đến 7 ngày để đến được thành phố , lát nữa tôi sẽ đến kiểm tra số lương thực dự trữ "
" Ngài quả là một người tài ba, đúng như ngài nói, số gỗ cũ kia là không đủ để chúng ta dựng thêm nhà cho cả đàn , đặt biệt là loại gỗ đặt biệt dành để xây nơi trú cho giống cái "
Daniel luôn khâm phục Gun, bởi cái uy nghiêm và tố chất của một con sói đầu đàn. Đến bóng lưng gã còn rộng lớn, săn chắc và chi chít chiến tích như có thể gánh cả giang sơn kia, nhiêu đó cũng quá đủ để khiến em không thể ngừng yêu gã.
Grh...Grh
- Anh ghen à?
Daniel đang di chuyển đống đồ ăn thì đâm thẳng vào bộ lông cứng ngắt của con thú trước mắt, phiền phức rồi đây, là Seo Seong Eun.
- Anh ta làm tôi ngưỡng mộ đấy
Hắn biến về lại thành hình người, cơ thể trần truồng săn chắc cùng bộ ngực khủng đầy hình xăm cổ kia hiện ra trước mặt em làm Daniel vô cũng ngại ngùng, cố né đi ánh mắt dò xét của tên đó.
Thấy thế Seo Seong Eun cũng chỉ biết cười nhẹ, ở đây ai cũng trần truồng, có phải mình hắn đâu.
- Sói di cư... Quả thật rất thú vị...
- Còn anh đến mùa đông thì ngủ như chết!
Daniel đưa hủ mật ong trên tay mình cho hắn, không quên châm chọc.
- Biết sao được, trời thì lạnh, nếu ra ngoài vào thời tiết đó thì chắc chắn tôi sẽ chào thua sớm thôi, tôi cũng không thể đấu lại với một đàn sói với một con sói đầu đàn thông minh, háu chiến đến như vậy.
Samuel dùng một ngón tay chọc vào hủ mật rồi đưa lên miệng mình, rất ngọt ngào, hương vị ưa thích của hắn.
- Kể cả khi anh ta đi một mình, tôi cũng không chắc mình có thể làm gì đó với thân thể nhanh nhẩu ấy.
Nghe đến đó, em lại càng nhìn Park JongGun với ánh mắt còn ngượng mộ hơn ban đầu.
- Goo đâu?
- A-Anh ấy ở trong lều với DG...
- DG về rồi? Tôi vào đó chút, tí nữa sẽ ra ngay
- Được
Em vẫy tay chào hắn, đến khi Samuel khuất bóng thì mới tiếp tục công việc của mình cho đến khi bị Gun kéo ra sau, để lưng em dựa vào ngực gã.
- Ăn không?
Gun đưa lên một nắm cỏ xanh mơn mởn, thứ hiếm thấy ở nơi đây
- Gun à ... Em không ăn cỏ
Gã dùng lưỡi liếm lên má Daniel như thường lệ để làm sạch em , sau đó bỏ cả đống cỏ vào mồm mình.
- Nó tốt cho dạ dày lắm... Em nên bổ sung thêm mấy chất dinh dưỡng này...
JongGun vừa nhai vừa nói, vấn đề về dạ dày luôn là thứ nguy hiểm đối với loài thú ăn tạp như gã, dù có thể ăn nhiều thứ, cả thịt lẫn hoa quả, nhưng nếu không điều chỉnh tốt, sức khoẻ của gã sẽ tệ đi trước cả khi Gun tìm được người thừa kế vị trí của mình.
- Em biết mà, chuyện của đàn, anh không thể bỏ qua được Daniel, nên đừng giận nhé?
Daniel phì cười.
Gã ở trong dạng thú nếu nhìn sơ sẽ thấy rất nguy hiểm và đáng sợ với vết xẹo ngay mặt, nhưng nếu nhìn kĩ, sẽ thấy con thú này rất đáng yêu.
JongGun để em trèo lên người mình nằm tận hưởng trên bộ lông ấm áp của gã sau khi Gun đã hoàn tất công việc.
- Giận gì chứ ..
Em thủ thỉ, giang tay ôm lấy một nhúm lông như ôm gối rồi nhắm mắt tận hưởng cái thời tiết mát lạnh của trời dần chuyển đông này.
" Ừ, đúng rồi, giận gì chứ "
-ah?
Daniel giật nẩy người vì âm thanh không biết phát ra từ đâu.
- Đừng có đái bậy lên lông tôi, JoonGoo.
- Đái bậy? Tôi ị luôn đấy ở đó mà đái bậy! Để tôi nói cho cậu nghe, thuyền ra tới biển còn chìm, hơi ra lỗ đít sao kìm được đây?
- ????
Từ chúm lông, bỗng Goo nhảy ra trong dạng thú, nhưng nhỏ hơn rất nhiều. Hắn nhảy vào lòng em, nằm ngọ nguậy trên bờ ngực mềm mại ấy, cười tít cả mắt.
- Goo..!? Em tưởng anh đang trong kia cùng Samuel và DG?
Daniel lấy tay vuốt ve hắn, không quên ôm chặt thứ siêu cấp mềm mại này.
- Kệ họ đi, phần công việc đó không phải của tôi
Hắn cố dúi đầu vào ti em rồi cắn mạnh, làm Daniel đau đến mức phải ré lên một tiếng lớn.
- Ah! Goo!!!
- Không phải cố ý đâu~
Bẫng, JongGun biến về lại thành hình người khiến cả 2 người đang ngồi trên lưng té từ trên cao xuống, gã đỡ được Daniel, còn JoonGoo thì đập cả mặt xuống đất.
- Gun! Anh làm em giật mình đó
Daniel ôm lấy tim mình, nó sắp nhảy ra ngoài luôn rồi.
- Con mẹ nhà cậu! Áu áu
Gã phớt lờ tiếng hú hét của Goo Kim dưới chân mình, chỉ nhìn vào gương mặt hoảng loạn đầy ngây ngô của em, đưa tay lên xoa nhẹ vệt máu trên hạt lựu nhỏ.
- Ah... Nhẹ.. nhẹ thôi..
Gun cười khẩy, bế em một mạch vào lại lều.
- Em nghĩ sao về một đàn sói con? Hử?
Gã dùng mũi mình, cọ cọ lên mũi em, đầy thích thú mà nói.
" Sói con ...sói con... Không phải chúng rất dễ thương sao? Em nghĩ sao về một đàn tầm... 10 con gì đó? .. Daniel sẽ không cần lo việc phải chăm con một mình như những giống cái khác đâu.."
Daniel hoảng hốt, em nghe thấy JongGun thì thầm vào tai mình liền cố đẩy mặt gã ra nhưng bất thành nên đổi lại thành việc dãy đành đạch trong vòng tay gã.
- Né raaaaa!!! 1..10 con cái gì chứ!! Tối qua làm rồi mà!! Em mệt lắm...
Vừa dứt, em thấy nét mặt của gã đổi hẳn sang tức giận.
" C..chết chưa "
Cắp mắt đen dị biệt đó lờ đi hướng khác, JongGun tặc lưỡi, gã đàn ông bế em lên như bế trẻ con, Daniel vòng tay ôm lấy cổ gã, đối diện thẳng mặt, còn hai chân thì co lên ôm lấy vòng eo gã.
Em chỉnh lại mái tóc đen rối của JongGun, vuốt ngược nó lên , để lộ vầng trán cao nhễ nhại mồ hôi của anh ta lộ ra.
Ừ thì Park JongGun là kẻ vô cùng khó chiều, giờ mà gã dỗi lên là gần như không thể chiều còn gì, thậm chí là tai gã còn vểnh lên, biểu hiện cho thấy con sói này rất hung hăng . JongGun kẹp miệng em bằng răng của gã, thể hiện sự thống trị của mình, nhưng trong mắt của Daniel, một con người bình thường thì hành động này chẳng khác gì đang chọc cười em.
- Tha em đi, nhột quá..
Gã gầm gừ một tí rồi cũng buông ra, để nước dãi dính lên miệng em , còn chảy xuống gò má một tí.
" Thủ lĩnh! Chúng tôi phát hiện một đàn thú rừng ở hướng Tây hướng đến , là một đoàn đang di cư sớm"
Tiếng hú từ xa vọng lại, là Vasco, anh ta đang báo hiệu nguy hiểm, kèm theo đó là tiếng còi ing ỏi, các giống đực khác đã vào thế chuẩn bị ra trận, chỉ còn chờ vị thủ lĩnh ra dấu mà thôi.
- Đến giờ săn lần hai rồi, anh định đứng đây đến khi nào nữa?
Seo Seong Eun vỗ vào vai Park JongGun một cái rồi hoá thành dạng thú, theo đàn đi ra hướng cánh rừng.
Gun thả em xuống, để Daniel hôn lên má trái của mình một cái.
- Tôi sẽ về sớm thôi
Trước khi đi, em nói nhỏ với gã, rất nhỏ, nhưng sói là loài thính tai, có thể nghe rõ được mọi thứ, thậm chí phóng to lên 4 5 lần.
" Về..về sớm..thì anh muốn..làm gì cũng được.. "
- Hửm? Ừ
Chốt xong JongGun liền hoá sói chạy đi ngay lập tức, để lại Daniel đứng im vì ngượng, mặt đỏ như trái cà chua. Nhìn từ xa, em còn có thể thấy cái đuôi đang xoay như chong chóng của gã kia.
--------
Ừkm, k có h đâu, pai pai
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip