Chương 8(H-)
🫶Lưu ý
Mình sẽ thay đổi vài thứ nha✨
[ ] Thoại trong hệ thống
' ' Thoại trong suy nghĩ
" " Thoại thông thường
/ / Cảm xúc,hành động,âm thanh hay trạng thái nhân vật
( ) Âm thanh khác
*. Chú thích
CHỮ VIẾT HOA - nói to hoặc tiếng hét
😘Cho ai chưa biết thì Daniel trong đây sẽ là cơ thể lớn nha👌
-----------------------------------------------
Trải qua bao nhiêu biến cố thì cuối cùng Daniel cũng về đến dinh thự của mình.Người làm trong nhà ngay khi thấy cậu về liền sốt sắn chạy lại hỏi thăm đủ thứ điều như là cậu đã đi đâu trong 2 ngày qua hay cậu có bị thương ở đâu...vv
Bỏ qua hết những câu hỏi thăm của người làm cậu chỉ gãi đầu nói "Cháu không sao đâu,xin lỗi đã làm mọi người đừng lo lắng"
Khi thấy hành động này của cậu thì thay vì thở phào nhẹ nhõm thì những người họ đã vô cùng hoảng hốt vì bình thường cậu sẽ chửi mắng hoặc phớt lờ tất cả bọn họ nhưng nay lại ăn nói rất lễ phép nên họ đã nảy sinh chút nghi ngờ liệu rằng đây có thật sự là cậu chủ của họ không.Song họ lại tự nói mình thật ngu ngốc, rồi lại rơi những giọt mắt đầy tự hào
'Cuối cùng cậu chủ cũng đã trưởng thành rồi'
Thấy mọi người im lặng nên cậu đã mở lời "Ừm thì cháu có hơi đói nên phiền mọi người làm cho cháu vài món được không ạ?"
"DẠ VÂNG THƯA CẬU CHỦ"
"Vậy cháu cảm ơn"nói xong cậu còn không quên nở một nụ cười rạng rỡ rồi không nhanh không chậm bước lên phòng mình
"Cậu chủ nhà chúng ta lớn thật rồi"Người làm trong nhà cảm động phát khóc họ cứ tưởng tính cách của cậu chủ đã hết thuốc chữa mất rồi
Nhìn thấy căn phòng tráng lệ trước mắt thì cậu mới tin là mình đã về được dinh thự.2 ngày qua quả là một trãi nghiệm kinh khủng đối với cậu nào là xém bị bóp cổ chết,bị cướp nụ hôn đầu còn xém chút là mất luôn sự trong trắng,lạc đường trong rừng,còn có 2 người kì lạ vừa gặp vài phút đã ôm chặt lấy mình
Nghĩ lại thì từ khi vô cuốn sách này cậu toàn gặp mấy chuyện xui xẻo không à.Vừa nghĩ cậu lại vừa thở dài "Haizzz"
[Sao thế Daniel]
[À không có gì đây Suziii à tôi chỉ đang nghĩ về 1 số tình tiết trong truyện thôi à]
[Cậu có gì không hiểu sao]
[Theo như tình tiết truyện thì hôm qua tôi đã bắt gặp nữ9 rồi đem lòng yêu cô ấy nhưng hôm qua tôi lại không gặp được thì có ảnh hưởng gì không]
[Cậu yên tâm chuyện đó không có vấn đề gì đâu chỉ cần mạch cảm xúc của nhân vật diễn biến đúng với cốt truyện là được ủa ủa mà khoan nãy cậu nói gì cơ nữ..nữ 9 á]
[Ừm sao thế]
[Đây là truyện viết về tình yêu nam x nam mà Daniel]
[Hả gì cơ?????]Cậu quá đỗi ngạc khi biết thông tin này
[Không phải tôi đã cho cậu biết tên và đưa cậu xem ảnh luôn rồi sao]
Lúc này cậu mới nghĩ ra Eli Jang vốn là tên của nam [Tôi cứ tưởng là nữ9 tên giống con trai thôi]
[Còn ảnh thì sao?cậu đã xem ảnh rồi mà]
Quả thật là cậu có xem ảnh,nhưng khi thấy ảnh thì cậu đã rất bất ngờ vì người trong ảnh rất đẹp, mỗi đường nét trên khuôn mặt người đó đều rất mềm mại,làn da trắng cùng đôi mắt sáng khiến cậu chắc chắn đây là một cô gái tại cậu đâu ngờ con trai lại có thể xinh đẹp đến thế
[Nhưng tôi không phải gay]
[Chỉ là diễn thôi mà không có gì to tác đâu]
[Haizzz tôi biết rồi thôi tôi đi tắm đây]
[Thế tạm biệt cậu nha bây giờ tôi phải nạp lại năng lượng rồi nên sẽ vắng mặt 2 tiếng nên có gì thì cậu phải tự giải quyết đây]
[Tôi biết rồi]
30' trôi qua thì cuối cùng cậu đã tắm xong cũng đúng lúc đồ ăn đã được làm xong
"Thưa cậu chủ đồ ăn đã được làm xong mời cậu xuống dùng bữa"
"Cháu biết rồi ạ"Cậu lễ phép đáp lại lời gọi của bác quản gia
Cậu chạy thật nhanh xuống bàn ăn vì khá đói bụng,ngồi xuống ghế thì cậu đảo mắt qua một vòng thì thấy ba mẹ của nguyên chủ đang nhìn mình với ánh mắt hoang mang,cậu cũng thấy hơi ngại ngùng vì bị nhìn như thế nên đã chủ động mở lời trước
"Con mời ba mẹ dùng cơm ạ"
Khi cậu nói xong sắc mặt ba nguyên chủ lại càng sửng sốt hơn
"Nay...nay con uống lộn thuốc rồi hả hay mất tích 2 ngày đầu con đập vào đâu rồi" ba nguyên chủ nói
Khác với ba thì mẹ nguyên chủ lại tỏ ra vui mừng khôn siết"Ôi con trai tôi trưởng thành rồi"
---Quay lại 15' phút trước---
*Chú thích:Lúc này sẽ chuyển xưng hô từ (nguyên chủ) thành (Daniel) nha
Ba mẹ Daniel vừa về dinh thự thì đã hay tin con trai họ đã trở về sau 2 ngày biệt tăm biệt tích nên đã định chạy ngay lên để gặp con mình nhưng khi họ chuẩn bị bước lên thì đã bị người hầu trong nhà ngăn lại.Ba của cậu đã lên tiếng
"Có chuyện gì xảy ra với con trai bảo bối của ta sao"
Sau khi nghe ông chủ nói như vậy thì quản gia đã từ trong phòng bếp bước ra để giải đáp thắc mắc cho ông
"Vâng rất nghiêm trọng là đằng khác"
"BỘ THẰNG BÉ BỊ THƯƠNG NẶNG LẮM HẢ"
Mẹ cậu gần như hét toáng lên
"Dạ không cậu chủ vẫn bình an vô sự"
Nghe quản gia nói thế thì 2 người họ cũng thở phào nhẹ nhõm
"Vậy rốt cuộc thì nó bị làm sao"
"Nói ra thì chắc có lẻ ngài và phu nhân sẽ rất ngạc nhiên đó ạ"
"Nói mau đi"
"Chuyện là cậu chủ khi trở về cậu ấy đã........như vậy đó ạ"
Nghe đến đây hai người họ không tin được vì cậu con trai của họ 18 năm nay luôn rất ngỗ ngược,luôn không xem ai ra gì.Phần lớn cũng là do sự nuông chiều thái quá vì cậu là đứa con duy nhất của họ
----Trở lại hiện tại----
Dẫu khi nãy có hoài nghi đôi chút nhưng khi thấy hành động cùng lời nói lễ phép của cậu thì họ đã thật sự tin rằng con trai mình đã khôn lớn rồi.Mặc dù rất vui nhưng họ vẫn chưa quen được sự thay đổi đột ngột này
/Khụ khụ/
Để phá tan bầu không khí ngượng ngịu thì ba cậu đã nói trước
"Còn 1 tháng nữa là đến ngày xx tháng 9 sinh nhật con rồi đó con trai"
"Dạ vâng?"cậu ngơ ngác không hiểu vì sao ba lại nói với cậu như vậy
"Sao trông con lại ngơ ngác thế kia"nhìn thấy vẻ mặt đó của cậu thì mẹ cậu cảm thấy khá thắc mắc
"Haizzz chắc là con quên rồi vậy để ta nhắc lại,ngày hôm đó nhất định con phải ăn mặc thật đẹp,đó không đơn thuần là 1 buổi tiệc sinh nhật bình thường,ta đã mời rất nhiều gia đình quý tộc còn có cả hoàng tộc nữa nên con phải biểu hiện thật tốt không được làm gia đình ta mất mặt biết chưa"
"Dạ vâng con nhớ rồi ạ hì hì"cậu vừa cười vừa đáp lại
'Con trai thật đáng yêu quá đi'
----Cắt cảnh----
Bữa ăn kết thúc trong vui vẻ,cậu đã xin phép ba mẹ cho mình ra ngoài đi dạo và họ cũng đã đồng ý.Vì muốn có không gian riêng nên cậu đã kêu vệ sĩ không cần đi theo mình*sau khi cậu mất tích 2 ngày ba mẹ đã rất lo lắng nên đã thuê rất nhiều vệ sĩ
[Nè Suziii]
[...]
"Đầu óc mình để đâu thế không biết Suziii đã nói là cậu ấy phải nạp năng lượng rồi mà"
Đang đi thì cậu chợt cảm thấy ớn lạnh,cậu có cảm giác như có người đang theo dõi mình nhưng khi quay lại thì lại không thấy ai và cậu đã tư trấn an mình tất cả chỉ là tưởng tượng mà thôi
(Cộp cộp)
Càng đi thì cậu lại càng nghe thấy tiếng bước chân nhưng khi quay lại thì không thấy ai
Nổi bất an trong cậu ngày càng lớn dần và cậu đã đưa ra 1 quyết định là chạy thật nhanh mà không biết đây là sai lầm hay đúng đắn
Khi chạy cậu quay lại nhìn xem có ai đang đuổi theo mình không và quả nhiên cậu đã nhìn thấy 1 người đàn ông với dáng vẻ to lớn,áo choàng thì che phủ kín từ đầu tới chân đang điên cuồng đuổi theo mình
Quá sợ hãi cậu đã hét lên
"CÓ AI KHÔNG LÀM ƠN GIÚP TÔI VỚI"
Đang chạy thục mạng thì cậu vô tình vấp ngã khiến đầu gối đau nhói nhưng ngay lúc này cậu không có thời gian để quan tâm nó vì mạng sống của cậu đang bị đe doạ cậu không biết mục đích của người đàn ông to lớn kia là gì
'Là bắt cóc?gi*t người?hay hi*p d*m'
Bỏ qua những dòng suy nghĩ ấy thì cậu đã ngay lập tức đứng lên và chuẩn bị chạy tiếp nhưng thật không may tên đó đã đuổi kịp cậu mất rồi
Hắn trực tiếp nắm lấy tay cậu kéo ngược về hướng mình,thô bạo đè cậu xuống đất 1 tay hắn giữ chặt 2 tay cậu, tay còn lại thì vuốt ve gương mặt kiều diễm đang sợ hãi của cậu
/Hộc hộc/
Hắn vừa thở mạnh vừa ghé sát mặt hắn vào mặt cậu miệng hắn thì thì thầm vào tai cậu
"D-Daniel anh nhớ em đến phát điên đã mấy năm rồi nhỉ?Là 3 hay 4 năm?"
"A-anh rốt cuộc là ai"Giọng nói cậu run rẩy vì quá sợ hãi cảm giác hắn đem đến cho cậu chỉ gói gọn một từ thôi 'QUÁI VẬT'
"Em k-không nhớ anh sao?"
'Daniel không nhớ mình Daniel không nhớ mình Daniel không nhớ mình Daniel không nhớ mình....'suy nghĩ này cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn
"Xin lỗi tôi không nhớ"
"..."
"Anh đã tìm em suốt thời gian qua đó ta là người yêu của nhau mà"
"C-cái gì hình như anh nhầm lẫn ai khác rồi tôi với anh chưa gặp nhau lần nào thì làm gì có chuyện đó được"
"EM ĐANG CỐ TÌNH QUÊN ANH ĐÚNG KHÔNG NẾU ĐÚNG THÌ DỪNG LẠI ĐI TRƯỚC KHI ANH GI*T CH*T EM"
"Tôi không nhớ thật sự không nhớ"
"Ah ah anh xin lỗi anh xin lỗi vì đã lớn tiếng với em xin lỗi xin lỗi"
"Này anh có lẽ anh đã nhầm rồi tôi không phải người mà anh muốn tìm đâ..."
"Hah hah không sao em không nhớ cũng không sao sau hôm nay anh chắc chắn chắc chắn em sẽ không bao giờ quên được anh nữa đâu"
"Anh nói vậy là sa.."
Nói rồi hắn điên cuồng hôn lên cổ cậu như 1 con thú hoang đang thưởng thức món ăn yêu thích của mình
Cảm giác hắn đem tới cho cậu còn đáng sợ gấp bội lần so với Samuel,cơ thể cậu đã gần như đông cứng lại dù vậy cậu vẫn cố gắng trấn tĩnh bản thân mình lại
"Tôi cầu xin anh tôi không muốn đâu"
"Em sẽ thấy thích ngay thôi"
Đang tận hưởng cảm giác sung sướng thì sắc mặt hắn dần tối sầm lại,cậu không biết hắn bị gì nên cứ tưởng hắn định tha cho cậu nhưng khi cậu nhìn theo tầm mắt của hắn thì cậu đã nhớ ra tuy mấy dấu hôn mà tên Samuel khốn kiếp kia để lại ở cổ đã biến mất nhưng ở ngực thì vẫn còn vài vết
"Giải thích"chỉ 1 câu nói ngắn gọn của hắn đã khiến cậu sởn cả gai óc,cậu muốn nói gì đó nhưng nỗi sợ đã lấn chiếm khiến cậu không mở nổi miệng
"..."
Thấy cậu im lặng thì hắn đã điên tiết lên nhưng vẫn cố gắng kiềm chế mà lặp lại lần nữa
"Giải thích mau lên D-A-N-I-E-L"
Khi thấy hắn như vậy cậu đã hoảng sợ tột cùng,bao nhiêu sự kiềm chế đã bộc lộ hết ra
"CÓ AI KHÔNG CỨU TÔI VỚ-"
Không đợi cậu hét xong hắn đã nhanh tay bịt miệng cậu lại,lúc nãy hắn vẫn còn kiềm chế được nhưng khi thấy cậu hét lên như thế thì sợi dây lí trí đã hoàn toàn biến mất.Lúc này hắn điên cuồn bóp cổ cậu
"ANH YÊU EM NHƯ THẾ MÀ EM LẠI PHẢN BỘI ANH Ư! SAO EM DÁM ĐỂ THẰNG KHÁC CHẠM VÀO EM HẢ! NÓ LÀ AI"
/Khực khặc/hắn bóp mạnh đến mức khiến cậu không thể thốt lên được bất kì câu nói nào
Thấy cậu đau đớn như thế thì hắn mới chợt tỉnh lại,vội vàng vỏ tay ra,trên chiếc cổ trắng nõn của cậu đã hiện lên một vết hằng rõ rệt
"Nói đi nói rằng là em yêu anh và nói cho anh biết tên khốn chạm vào em là ai"
Daniel là 1 người hiền lành,nên dù có ghét ai đến đâu thì cậu cũng không muốn làm tổn thương họ huống hồ bây giờ lại liên quan đến 1 mạng người thì cậu càng không muốn.Cậu chỉ đành đáp ứng nhu cầu của hắn rồi cố gắng lãng sang chuyện khác thôi
"E-em yêu anh"
Nghe cậu nói thế thì hắn như mở cờ trong bụng
"Thật sao anh cũng yêu em"
Tuy rất vui nhưng hắn vẫn không quên hỏi cậu về tên đàn ông đã để lại những dấu vết ám muội đó trên người cậu
"Vậy thì tên đó là ai tên khốn đã để lại dấu hôn trên người em"
"À thì..."cậu cố gắng lãng tránh ánh mắt của hắn nên đã quay đầu sang trái nhưng cậu không biết rằng sau gáy mình có dấu vết do Zack đã để lại nhân lúc cậu ngủ
Khi thấy nó thì tên đó lại nổi điên 1 lần nữa vì dấu hôn trên gáy và trên ngực là 2 kiểu dáng hoàn toàn khác nhau không phải do 1 người làm
Điên tiết khi biết được sự thật,hắn đã dùng tay nắm tóc cậu kéo ngược ra sau
"Haha em giỏi lắm anh yêu em đến như thế mà em lại dám phản bội anh ư, bộ em thèm khát đàn ông tới vậy sao,một tên vẫn không đủ với em sao Daniel"
"Anh nói gì tôi không hiểu"
"Chắc em đã chơi vui lắm nhỉ?để lại nhiều dấu vết thế kia mà,em y hệt 1 con đi*m,em muốn đàn ông đ*m em tới phát điên luôn hử?thôi được rồi anh sẽ tha thứ cho em lần này vì đây là lần đầu em phản bội anh nhưng nếu còn có lần sau thì anh sẽ gi*t em"
Hắn bỏ tay ra khỏi tóc cậu,cậu tưởng hắn đã tha cho mình nhưng không hắn dùng 1 lực mạnh nắm lấy 2 cổ chân cậu đặt lên vai hắn
Khi thấy hắn làm thế thì mặt cậu đã tái xanh,dù biết hắn định làm gì nhưng cậu vẫn nuôi 1 chút hy vọng là không phải như những gì cậu đang nghĩ nhưng câu trả lời của hắn đã khiến câu rơi vào tuyệt vọng "Anh định làm gì"
"Sao có thể tha cho em dễ dàng được khi em dám vụng trộm sau lưng anh chứ"
Nói rồi hắn kéo quần cậu xuống lộ chiếc quần lót bên trong,hắn dùng ngón tay cái miết nhẹ lên lỗ nhỏ cậu,hưng phấn nói
"Anh sẽ lắp đầy t*nh dịch của mình vào đây,anh sẽ làm cho em không còn nghĩ được đến tên đàn ông khác nữa,anh sẽ làm tâm trí em chỉ có mình anh thôi"
"K-không"
"Em không có sự lựa chọn đâu đây là hình phạt cho em vì dám phản bội anh,người yêu của em"
"CỨU TÔI VỚI AI CŨNG ĐƯỢC LÀM ƠN"nghe đến đây cậu đây trong đầu cậu chỉ toàn là sự sợ hãi
"SAO THẰNG KHÁC THÌ ĐƯỢC CÒN ANH THÌ KHÔNG"thấy cậu như thế thì hắn càng điên hơn,hắn nắm lấy cổ áo hét vào mặt cậu
Mặc kệ sự phản đối kịch liệt,hắn đã không ngừng liếm mút vào cặp đùi nõn nà của cậu,đang định làm điều tương tự với lỗ nhỏ của cậu thì bỗng nhiên có rất nhiều tiếng bước chân đang ngày càng lại gần
(Cốp cốp cốp)
"CẬU CHỦ CẬU Ở ĐÂU MAU LÊN TIẾNG ĐI Ạ"
Vì lo cho an nguy của cậu nên những người vệ sĩ đã lén đi theo câu ngày từ đâu nhưng khi cậu rẽ vào con hẻm thì đã mất dấu nên họ đã chia nhau ra tìm cậu,trong số đó có 1 người đã tìm thấy cậu định thông báo thì bị người đàn ông theo dõi cậu đánh lén,những người còn lại thì trở lại nơi ban đầu khi không tìm thấy cậu và họ hoài nghi khi có 1 vệ sĩ mất tích nên họ đi tìm theo hướng đó
Khi đi sâu vào thì họ thấy người vệ sĩ kia đã nằm bệt xuống đất trên đầu còn có 1 vệt máu lớn khiến họ bàng hoàng nên đã gấp rút đi tìm để đảm bảo sự an toàn cho cậu
Đến nơi thì họ chỉ thấy có mình cậu đang nằm dưới đất bất tỉnh và chiếc cổ bầm tím,còn người đàn ông kia trước khi rời đi đã không quên chỉnh lại quần áo cho cậu vì có lẽ hắn không muốn cho ai thấy dáng vẻ bán khoả thân của người hắn 'yêu'
• Hết chương 8 •
🎊Chú ý : Hiện tại tình cảm của các nhân vật đã xuất hiện đối với Daniel vẫn chưa phải là 'tình yêu' mặc dù mình là người thích những chuyện tình nhanh chóng nhưng tình cảm của các nhân vật trong đây sẽ từ từ thay đổi theo dòng sự kiện nhoa😘
Tham khảo ý kiến : Chuyện là mình đang phân xem có nên cho Vasco vào không vì ảnh hơi ngây thơ nên mình muốn hỏi ý kiến của mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip