•Chap 1•
Em - Daniel hay Hyung Suk / Hyung Seok
Gã - Ma Tae Su hay Ma Tae Soo
Hắn - Ahn Hyung Sung / Ahn Hyun Seong / Husdon Ahn .
-....- thoại nv
Đang đẹp chai cái bị mất mắt 👁️💧👄👁️
Đíck*
____________________________________________
Đêm tối nơi Seoul
Tí tách ! Tí tách
Đêm không trăng ở Seoul , mưa rơi nặng hạt . Mây đen kín bít bầu trời , càng ầm ầm đổ mưa như nói lên sự tức giận của ông trời giáng xuống nhân loại . Máu hoà vào nước mưa mùi tanh tưởi theo đó bốc lên , làm người ta thấy buồn nôn .
- Tên nhóc đáng ghét lì đòn thật nhỉ? - Một người con trai với làn da trắng mịn , mái tóc đen óng , tay cậu cầm dù nhìn những chàng trai .. những quân tốt của mình đang xử lý mục tiêu .
Daniel em ngất đi nhưng cơ thể vẫn trong trạng thái bản năng vô cực , chiếc áo sơ mi trắng rách tả tơi , tay chân em toàn những vết bầm , đôi môi căng mọng rỉ máu . Cho đến khi em nhận trọn một cú đấm từ Gun ? Tại sao hắn lại làm vậy chẳng phải em là bức tranh là tác phẩm của gã ư..? Hay em đã vô dụng rồi .... Quả thật mọi thứ chỉ là tức thời mà có được.
- ..- Cậu ta khoanh tay, miệng lầm bầm xem họ như quân cờ của mình vậy , cậu ta là ai vậy nhỉ sao lại xáo trộn cuộc đời em như vậy .
Trước khi ngất lịm đi một lần nữa , em.. thấy được ánh mắt của gã , Gun gã nhìn em với ánh mắt thương hại... Hay là ghê tởm ... Em thật sự chẳng hiểu gì cả . Tại sao cơ thể em lại đau thế này nhỉ . Cho tới khi chỉ còn lại bóng tối .....
Nước mắt em lăn dài , Chỉ biết mạn sườn nhói lên từng cơn . A a em xin lỗi mà , em không biết tại sao họ lại đối xử với em như vậy , em xin lỗi mà em không có làm gì hết sao họ lại nhìn em như vậy.
Đêm nay sao dài quá , em tỉnh dậy , trời vẫn mưa vẫn là một màu đêm đen mờ ảo . Em cố gắng lê lết cái thân bầm dập của mình vào một con hẻm nhỏ . Ngồi thụp xuống , đầu ong ong không biết tại sao . A ... Sao nước mắt lại rơi nhỉ , rõ ràng là chẳng thấy đau gì cả mà...... Nước mắt em rơi không ngừng , người run lên từng đợt , lạnh lắm em phải làm gì bây giờ em chẳng còn đường nào để về cả , em sợ họ lắm sợ họ vì đã phản bội lòng tin em đặc biệt dành cho họ và sợ cả những thứ cậu trai kia mang tới cuộc đời em. Trong con hẻm ấy chỉ nghe được tiếng thút thít nấc nghẹn của một sinh vật nhỏ đáng thương .
Một chốc sau , trong con hẻm ấy chẳng còn tiếng động gì nữa , chỉ thấy hai gã đàn ông một khổng lồ một lớn đi vào . Hai gã có vẻ bất ngờ họ chỉ đi ngang đây nhưng có lẽ đây là một sự trùng hợp đến lạ . Gã tóc vàng đi đến ngồi xuống , tay vén mái tóc đã bị mưa làm cho ướt sũng lên, gương mặt em vẫn xinh đẹp vẫn làm cho tim gã phừng lên ngọn lửa . Đôi mắt em hoe đỏ miệng em rỉ máu , cơ thể lại nóng sốt cao . Tổng thể thì nhìn em tả tơi cực , đáng thương lắm khiến ai cũng khó chối bỏ mà mang đi.
- Ah... Đây là Hyung Suk ạ , ta mang cậu ấy về nhé - Hyung Sung bế em dậy , dù Tae Su có không đồng ý hắn cũng phải mang đi . Cậu nhóc này đã đối xử với anh tốt lắm ... Anh cũng rất thích cậu ta .
- ... Được , Nhóc này đánh nhau cũng rất giỏi - Tae Su gã nhìn gương mặt em mắt hoen đỏ chắc là bị bỏ rơi à , Chắc giờ con mèo này ghét cảm giác đó lắm..., Gã chính gã cũng rất ghét cái cảnh bị phản bội bị bỏ rơi bởi gã trốn tránh nó nên gã chỉ quen được vài kẻ ........Có vẻ gã tìm được một chú mèo con cùng hoàn cảnh rồi nhỉ .
Hyung Sung không chần chừ mà mang em đến viện , bởi em sốt cao mà cơ thể lại không lành lặn . Hắn ngồi ở viện không biết nên vui hay buồn , còn Tae Su gã mất tích đâu rồi . Sự việc đêm đó không ai biết cả chỉ những kẻ trong cuộc mới biết rõ sự tình .
Ngày hôm đó quả là một ngày đặc biệt , là ngày định mệnh ông trời mang em đến với 2 kẻ đó trong hoàn cảnh éo le . Cuộc đời em thật khổ sở phải chịu bao nhiêu là thứ trên đời . Ông trời không phụ lòng ai cả rồi sẽ đến lúc em sẽ được sống yên vui , hạnh phúc . Không cần lo nghĩ về ngày mai .
Chỉ sau hôm nay mọi chuyện sẽ thay đổi .
Sau khi rời viện , em không còn nơi để về nên sống chung căn hộ với Hyung Sung và Tae Su . Lúc đầu em hơi ngượng làm việc gì cũng lặng như thinh sợ làm phiền mọi người , em như cái cây hoang dại mọc giữa rừng không ngay hàng thẳng lối , vì là con nhà nghèo không được cắt tỉa như những câụ ấm cô chiêu , ăn cũng kém sang làm gì cũng toát ra vẻ độc lập vững trãi , may thay em gặp được những người kém sang như em , ăn thì như hổ đói , đi hai hàng được mỗi ông già nhất thì có nết đi đẹp còn lại thì giống nhau như đúc . Cho tới khi em bắt đầu chữa thói quen xấu rời khỏi vỏ bọc xấu xí ấy , còn bắt Hyung Sung hắn đi catwalk cơ mà .
Em cũng bắt đầu từ từ hoà nhập vào cuộc sống có 2 bảo mẫu , luôn chăm sóc em mua những thứ em thích , họ đối xử tốt với em lúc nào cũng kè kè , không ôm eo thì cũng kề vai , xoa đầu , kéo chân té , em cũng bắt đầu thả lỏng cảnh giác , lâu lâu chạy lại ghế sofa ôm 2 gã rồi cũng thành thói quen mà bám người .
Hai gã lúc nào cũng bù đắp tình cảm cho em để quên đi kí ức xấu xí . Và nó thành công một cách ngoạn mục cho đến dạo gần đây , em luôn bám người 2 gã bảo muốn đi Seoul thăm mẹ , đi chơi , không thì về Seoul thăm trường thăm bạn . Và hôm nay em mò lên đồi nơi Tae Su gã thường cắm trại . Quấn quýt bên gã cười cười nói nói .
- Chú ...- Daniel ngồi xổm xuống lắc lư trước đống lửa trại . Nhìn vào sâu trong đáy mắt gã, nơi được gọi là cửa sổ tâm hồn của một con người , trong đôi mắt ấy em thấy được tâm tư trong gã , sự quan tâm thầm lặng cho những thứ được gọi là "Gia Đình" , gã luôn hành động nhiều hơn vì sự ít nói của mình , luôn không để em và Hyung Sung thiếu ăn thiếu mặc . Em không ôm hy vọng may mắn rằng gã sẽ cho em về Seoul , em chỉ biết được rằng những người ở đó đối xử không tốt với em , bởi kí ức đó quá mơ hồ lạ lẫm hoặc là do ở chính nơi đây gã và anh ta ( Hyung Sung) mang lại cho em cảm giác yên bình , ủ ấm em quá tốt chăng hay do một thứ gì khác..? , nhưng giờ đây vì cái nổi nhớ mong muốn khát khao được về đó mà hằng đêm nó khiến em mất ngủ nó gợi lên cho em một tâm trạng không thể nào khó tả hơn .
- Hyung Suk, em muốn tới Seoul sao ?- Tae Su , trong lòng gã thấp thỏm.
Có lẽ gã không thích quyết định này của em . Đêm hôm đó , em cũng ở đó bộ dạng tàn tạ ướt đẫm máu đôi mắt không vương vấn hồng trần ngồi bên con hẻm nhỏ chỉ đợi cho cơn mưa lạnh lẽo xé tan da thịt mình , không hơn không kém con mèo tội nghiệp không còn đường về , không nơi nương tựa và vì lý do gì đó mà gã và Ahn Hyun Sung mang em về , không biết đúng hay sai , bởi giờ đây em đã thành điểm yếu của gã ?.. Điểm yếu..Không em cũng chẳng phải hạng tầm thường ... Là một trợ thủ , là bé con trong gia đình của gã .
- Vâng...- Daniel ngước lên với tâm trạng phức tạp nhìn mà gã . Em biết quay về đó em sẽ đau khổ , nhưng thứ gì đó đang thôi thúc em về đó , về Seoul.
- Không được sao em lại muốn đi , ở đây em chịu khổ ? - Gã nhìn em rồi lại nhìn đống lửa.
- Không phải mà Chú cho em ở , cho em ăn , chăm sóc em rất tốt ...Nhưng nhưng mà . - Em ấp úng, trong lòng dáy lên thứ cảm xúc khác lạ .
- Em thật sự rất muốn đi à - Gã bật cười thành tiếng rồi thở dài bất đắc dĩ , tới gần em xoa mái tóc em khiến nó rối bù lên. Đầu gã đau nhói , không biết nên chọn thế nào .
- .... , Hyung Sung ở cạnh nhóc nhé - Hyung Suk nghe vậy thì gật đầu ôm chặt lấy gã , tay em vuốt qua khuôn mặt gã rồi luồn qua tóc . Em thường cột tóc cho gã bởi gã thường nóng nực bực bội đòi cắt phăng mái tóc vào dịp hè một cách chấm hỏi .
- Cột tóc cho tôi nhé .. - Gã nhìn xuống mái đầu người nhỏ hơn .
Em vuốt lưng gã an ủi , rồi vòng ra sau gã tém gọn tóc lại buộc thật gọn gàng . Em cười tươi xoay quanh gã như một chú bướm xinh đẹp mà lượn lờ quanh gã , từng cử chỉ nhẹ nhàng như chạm khắc vào tim gã .
- Nhóc múa lửa à..? - Hyung Sung từ con đường xum xuê cỏ , tay anh ta cầm một túi trái cây.
- Anh mang trái cây tới à , mong không phải là bưởi - Em nghiêng đầu nhìn sang , mắt chớp chớp .
- Đừng đòi hỏi nhóc con , tất nhiên là không phải ..mà chứ không phải mày đập quả bưởi vào đầu anh mày à - Hắn mở túi nilong ra bên trong là 1 nải chuối và 2 hộp cherry xinh xinh đưa cho em một hộp rồi ngồi kế Tae Su , Gã ( Tae Su ) rất ít ăn mấy loại quả này . Nên ngồi thơ thẫn một góc ăn thịt .
- Đại ka , Em cú- mua cho anh nải chuối nè - Hắn nhếch mép nắm chắc suy nghĩ đại ka hôm trước ngồi ăn với Hyung Suk rất ngon lành nên mua cho gã chắc sẽ được lòng gã , hắn đang cười ha hả thì một bàn tay nắm lại tác động vật lí lên đầu hắn .
- Chú mày cúng anh à , anh đã bảo là thích chuối đâu - Gã gằn nói nhưng là trong vẻ mặt vui vẻ . Gã biết Hyung Sung nghĩ gì , thằng nhóc này chỉ muốn lấy lòng gã thôi.
- Nhưng mà này ., Chú mày đi xuống Seoul với nhóc Hyung Suk nhé - Tae Su thở dài rồi vươn tay kéo Daniel lại ngồi gần. Hơi ấm từ tim gã thiêu đốt tâm trạng em .
- .... Không được , chẳng phải...! - Hắn im lặng một hồi , sau đó từ cổ họng phát ra tiếng nói khàn đặc không còn sự đùa giỡn lúc nãy. Hắn không khác gì Tae Su , không sợ mình bị bầm dập , không sợ sinh mạng hắn kết thúc chỉ sợ thấy cảnh em ngồi run rẩy trên sàn máu chảy ra từ miệng , cơ thể bầm vì bị đánh và đôi mắt ướt đẫm nước mắt dè chừng những chuyển động xung quanh , sợ hãi thế giới như sinh vật nhỏ bé mất đi sự tin tưởng .
- Anh .. Sẽ không sao đâu- Daniel kéo lấy góc áo hắn , mặt cuối gầm thủ thỉ những tiếng bé tẹo nhưng đủ để hắn nghe.
Bầu không khí trở nên ngượng ngạo và trầm lặng khác thường , hắn mím môi nhìn em rồi nhìn gã .
- Nhớ đó , chăm con mèo này cho kĩ , Hyung Suk em lại khóc , lại bầm dập là tôi đấm cả hai đứa đó , Đi rồi nhớ liên lạc...- Gã nói đến cuối thì nhỏ giọng lại . Trong trí óc gã như muốn níu kéo em lại không để em đi . Nhưng nhìn vào đôi mắt ngây thơ trong sáng đó đi gã không thể từ chối mọi yêu cầu từ em nhưng lần này nó lại mang đến cho gã một sự ớn lạnh đến tê tái . Gã sợ em sẽ một lần nữa tổn thương .
Cả hai Hyung suk và Hyung Sung đứng dậy đi kề kẹp vai gã . Hyung Sung hắn thở dài .
- Sao nhớ bọn em phải không , 3 ngày bọn em liên lạc một lần nhé - Hắn biết hắn và Tae Su cả hai đều có chung một suy nghĩ nhưng hắn hiểu rằng nếu bây giờ không đi thì lần sau sẽ đi , sẽ không trốn tránh được việc này .
- Ừ - Gã cười nhạt , xoa đầu hai đứa nhỏ . Có lẽ gã đã lo quá rồi chăng , nhưng một cơn gió lạnh bỗng ùa qua , bởi hơi ấm của những người bên cạnh mà không ai nhận ra..... Nó báo hiệu điều gì ... ?
Đêm đó họ quay cuồng bên đống lửa , cười cười nói nói rồi lại lo lắng căn dặn Hyung Suk khôg đủ trò đủ kiểu . Rồi Hyung Sung có chuyện gì thì phải gọi Tae Su . Lần đầu thấy gã lo lắng đến như vậy .
Làm em cũng yên lòng .
____________________________________________
Khi trời còn chưa hé tia nắng nào , Hyung Sung và Daniel về thu xếp đồ đạc để đi Seoul thì gã Tae Su lại mất tích ở đâu không hay , gã không có ở nơi tập luyện . Hay vì em đòi về Seoul nhỉ...
Hyung Sung phải cặm cụi bụi bẫm xếp đồ thì Daniel lăn lộn trên giường , đồ rơi xuống đất binh binh bốp bốp. Em chẳng mảy may để ý mà chìm vào suy nghĩ .
Cho tới khi một bàn tay nắm cổ chân em lôi xuống sàn .
- Aguuu , Anh làm gì vậy - Daniel ngồi dậy xoa xoa cái trán đang ửng đỏ lên .
Em bật hẳn dậy đè hai hai vai cho hắn nằm xuống sàn , một tay nắm thành quyền đấm xuống dừng lại trước mặt hắn .
- Nhóc xem đống đồ anh mày xếp bị mày phá kìa - Hắn dùng sức trâu sức bò của hắn đè em xuống sàn rồi liếc mắt qua đống đồ vừa rơi.
Nhìn thấy tội lỗi mình gây ra em buông lỏng cơ thể hai chân kẹp vào người hắn . Hai mắt như lấp lánh ánh sao .
- .... - .
Hết cách với đứa nhóc này anh ngồi dậy mặc cho cơ thể Daniel đu bám lên mình .
Bàn tay thô ráp của hắn xoa xoa chỗ ửng đỏ trên trán em .
Đặt Daniel xuống gã nói thở dài nói .
- Anh mày không xin lỗi đâu đấy , đi xuống bếp mà lấy sữa uống , chỗ này người lớn làm việc - ..
Nghe vậy cậu chạy xuống bếp lấy hai hộp sữa chuối , định bụng mang cho anh một hộp . Đôi chân thoăn thoắt chạy lên phòng . Mặt như chẳng có gì xảy ra .
Nghe tiếng em chạy vội lên phòng hắn nói vọng ra .
- Không được chạy trên cầu thang đâu đấy -
Em vọt vào , thắng cái ét trước mặt gã tay đưa hộp sữa chuối .
- Em uống đi , anh mua cho em mà khi nào anh uống anh sẽ tự mua sau - Tim gã rung ring vì cậu nhóc này .
- Không uống em giận á - Daniel nhăn nhó , tay khăng khăng đưa sữa .
- Nhưng mà anh không xin lỗi đâu đấy - Hắn đón lấy hộp sữa trên tay em , bĩu môi .
- Rồi rồi ông tướng - Daniel nhìn ả ta bằng ánh mắt khinh bỉ
Nói rồi em cũng bắt tay vào phụ hắn , lâu lâu lại trêu hắn , hắn ta cũng thật bướng bỉnh quá đi mà và rồi cứ thế một lớn một bé thế dọn đồ đến tối chiều . Chốc lại nghe tiếng họ nói cười . Ngồi nhà tràn ngập một sự hạnh phúc .
___________________________________________
Tui bận quá chưa beta kĩ có lỗi đánh máy mấy bồ bỏ qua nha♡.
Mọi người đọc truyện vui vẻ nhé , mong lối văn , cách sử dụng từ và thể loại này mọi người thích .
Nếu muốn mình có thể viết ngoại truyện nha .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip