James Lee x Daniel Park| R18: Kẹo ngọt chỉ dành cho trẻ ngoan
Warning: có yếu tố ấm dâu, lừa gạt trẻ con.
.
Cái nắng hanh nóng từ mặt đất dội ngược lên, mặt trời ban trưa chói chang đứng bóng trên đỉnh đầu. Giọng ve cao ngút ngân nga bài ca mùa hè qua lùm cây um tùm, cây kem đá xay tan trong miệng Ji Hoon. Vị dâu ngọt ngắt phẩm màu trôi xuống cổ họng khát khô, anh nheo mắt cố đọc dòng chữ xiên xẹo được in trên thân que kem.
" Anh trúng thưởng rồi kìa! "
Tiếng trẻ con đặc sệt giọng mũi nghiêng đầu chỉ vào tay anh, đôi mắt non nớt đầy ngưỡng mộ người lớn tuổi hơn. Ji Hoon nhàm chán suy nghĩ hẳn phần thưởng sẽ là một que kem rẻ tiền khác lục lọi trong đống kem cận hạn, thế mà khiến đám trẻ ghen tị lác cả mắt. Bà cụ bán hàng loay hoay một lúc mới mò mẫm thối vài ba đồng lẻ tiền thừa. Trong khoảng thời gian ấy Hyung Suk đã thừa cơ nhét thêm hai ba gói bánh vị ớt tỏi, thậm chí thằng bé còn không ăn được cay nhưng vẫn ương bướng quyết đòi mua thêm khiến anh một lần nữa phải móc ví ra thanh toán. Ji Hoon nhướng mày liếc túi qua giấy ngập đồ ăn bên cạnh Hyung Suk, bâng quơ hỏi vài câu làm thằng nhóc ngừng mút cây kem soda.
" Mua nhiều như vậy nhóc ăn có nổi không? "
" Nổi ạ, mẹ mua cho em quà vặt ở nhà còn nhiều hơn cả thế này. Tất cả đều vào bụng em trong một buổi thôi "
Quả thật Hyung Suk có phần tròn trịa hơn đám con nít cùng trang lứa, ngoài hình nổi bật với má bánh bao bụ bẫm cùng đôi mắt thơ ngây đen láy. Nhưng cậu chỉ phát triển mỗi bề ngang, chiều cao vẫn là thấp bé thua cả các cô bé cùng tuổi nhau. Hyung Suk khịt mũi nhón chân nhảy xuống, cậu loay hoay xỏ bàn chân bé tẹo vào dép anh. Đôi dép size người lớn bị thằng nhóc chưa đầy mười tuổi mang vào dư ra cả khúc phía sau, Hyung Suk ăn nốt phần kem soda đã tan thành nước lão loét. Sau đó, hất mặt lên trời chống nạnh dõng dạc.
" Với cả bà chủ tiệm tạp hoá đó rất tội nghiệp nên em muốn mua một chút đồ ủng hộ bà ấy "
" Nhưng anh là người trả tiền mà " Ji Hoon phì cười nhìn cậu quơ tay quơ chân trước mặt, Hyung Suk dẩu môi lúng túng quay đầu sang phía khác.
" Ách...Coi như em nợ anh, sau này Ji Hoon muốn gì em cũng làm "
Anh không đáp, tiện tay bóc một góc túi bánh ra, mùi cay nồng xộc thẳng lên mũi, miếng bánh đỏ au ăn vào như đốt cháy cả đầu lưỡi. Lee Ji Hoon không thích quá mấy gia vị hăng, anh thiên về vị thơm ngọt trong mỗi cây kẹo hơn. Thấy không được chú ý cậu nhóc lượn quanh, bàn chân cũn cỡn xoay vòng trên đất. Nhìn Hyung Suk cứ như con quay xoay tròn chóng mặt nên Ji Hoon liền bắt ép cậu mau chóng ngồi yên. Phần vì sợ cậu bé sẽ nôn sau khi ăn no, còn lại vì anh đang bận trầm ngâm suy nghĩ nên đòi món nợ này như thế nào.
Nếu như Choi Dong Soo không giật giây buộc trở về sớm thì có lẽ Ji Hoon sẽ dành hết ba tháng hè quý báu để đùa giỡn với nhóc con này. Từ đầu anh đến đây là do nhiệm vụ lão giao, lão cứ lải nhải việc phải tìm bằng được cháu trai của Park Jin Young. Và đứa nhỏ lão già Choi một hai muốn bắt về đang được anh lau miệng khỏi đống kem bừa bãi trên mặt, Hyung Suk ăn vụng cứ như là con mèo mun nhỏ liếm láp sữa. Ji Hoon ngồi chống hai tay ngã người về sau, híp mắt nhìn Hyung Suk ngáp ngắn ngắp dài. Đúng là trẻ con, ăn no bụng xong liền đâm ra ngáp ngủ.
" Anh ơi, lát nữa mình cùng đi đổi kem đi "
" Được rồi "
Hyung Suk mỉm cười vui vẻ gật gật đầu, sau đó nằm gối đầu lên chân Ji Hoon ườn dài đánh một giấc ngủ trưa.
.
Kì thật lần gặp đầu tiên của cả hai là trong nước mắt lã chã và bong băng thuốc đỏ trên đầu gối của Hyung Suk.
" không được tè bậy ở đây đâu! "
" ? "
Ji Hoon ngừng bước quay đầu về phía giọng nói, nhăn mày khi nhìn thấy thằng oắt cao còn chưa cao tới hông mình trước mặt. Hyung Suk hơi e dè nhưng vẫn cứng đầu ngẩng cao mặt lên nói tiếp.
" Bà em bảo không được đi tè ngoài đường "
Anh hoàn toàn ngó lơ xoay người rời đi, không có ý định giải thích, thời tiết oi ả làm đồng phục ngắn tay ẩm ướt mồ hôi sinh ra khó chịu. Lại gặp phải thằng nhóc trên trời rơi xuống gây chuyện khiến Ji Hoon càng ngán ngẩm với hoàn cảnh hiện tại.
Hyung Suk nhìn vũng nước vàng trên bức tường loang lổ màu sơn, rồi nhìn người kia bỏ đi một mạch nên cậu bực tức không định bỏ qua cho kẻ xấu dễ dàng như vậy. Thế là trong bộ não non nớt đã lên kế hoạch chi tiết bắt tại trận chuyện làm xấu xa của gã trai tóc đỏ, Hyung Suk quên bẵng lời mẹ dặn về ăn cơm đúng giờ và luôn cả lời hứa cùng chơi điện tử cùng hai người anh họ hàng. Cậu bám theo sau sát sao quan sát nhất cử nhất động của người lạ, Ji Hoon rất nhanh phát giác chiếc đuôi nhỏ sau lưng nhưng cũng lười đuổi đi, cả ngày dài bận tối mặt tìm kiếm tung tích cháu trai Park Jin Young. Quái lạ, người dân ở đây khi được hỏi về cái tên họ Park đều có thái độ né tránh, còn xua tay đuổi anh đi không tiếp đón. Cứ như nghe phải vận xui xẻo đeo bám trên người, họ bừng bừng lửa giận muốn phủ nhận mọi thứ thuộc về người đàn ông đó.
Chiều tà buông ánh hoàng hôn, kéo dài chiếc bóng bước đi lững thững, nghiêng ngả in lên mặt đất. Lưng Hyung Suk chảy mồ hôi nhễ nhại trốn sau bụi cây, cậu đã đi theo người xấu này cả ngày hôm nay, nhưng dường như anh ta không phải người xấu tính như cậu đã nghĩ. Thậm chí cô bác ở đây còn quát mắng Ji Hoon khi anh nhắc đến vấn đề gì đấy mà Hyung Suk cố dỏng tai lên nghe không thành.
Bụng kêu inh ỏi, nguyên cả ngày nay một lớn một bé đi kè kè nhau không ngơi nghỉ. Giờ đây Hyung Suk có thể khẳng định anh trai này có mái đầu đỏ như quả mận mẹ thường mua khi bà đi chợ sáng sớm, nhưng quả mận lần này chẳng chín mọng nước tí nào. Cậu bé chắc rằng anh trai này không phải người xấu, cũng không phải người tốt gì cho cam. Bởi không có người tốt nào lại có chiếc bụng chật hẹp cả ngày không kêu đói cả. Mẹ nói người tốt tính là những người có chiếc bụng rộng rãi như Hyung Suk con trai bà mới chính là người trượng nghĩa.
Hyung Suk không biết mình đánh vần hai từ cuối có đúng không, dù sao bụng lớn bụng nhỏ gì cũng đều phải đói thôi.
Ji Hoon đứng lại nhìn xuống thứ mềm mại dưới chân, con mèo mập mạp cọ cọ vào quần đòi ăn. Anh cúi người xuống nhấc hẳn người nó lên, cảnh này qua đôi mắt rình rập của Hyung Suk lại thành người kia đang bắt nạt động vật không có khả năng tự vệ. Cậu nhanh chóng quờ quạng túm lấy một nhánh cây nhỏ, nhắm mắt nhắm mũi dồn hết sức lực chạy ra nhắm vào anh.
" Áh "
Ji Hoon né tránh làm Hyung Suk té ngã lăn quay trên đất, con mèo trên tay Ji Hoon bị doạ sợ vội xù lông. Mặt cậu bé ụp xuống đất, chiếc quần đùi ngắn xộc xệch lệch khỏi hông. Lộ ra quần chíp màu trắng sữa, tai Hyung Suk đỏ lên dần dần. Thấy cậu nhóc vẫn nằm im bất động, anh vội vàng bỏ chú mèo trên tay bước tới bế nách cậu lên.
Hyung Suk bị nâng dậy cau nhăn mày đau đớn, mặt mũi tèm lem nước mắt đối diện với gương mặt khó ưa của tên người xấu. Cậu nhóc mím chặt môi nín nhịn cơn uất ức, nhưng nhìn ánh mắt Ji Hoon trầm xuống, doạ sợ đứa nhỏ khóc ré lên.
Cậu vùng vằn muốn thoát khỏi bàn tay to lớn, chân đạp lung tung vào không khí. Vết thương trầy xước càng rỉ máu, Chiếc quần đùi càng lệch sang một bên, miệng bập bẹ vài từ không rõ nghĩa trong tiếng khóc nức nở.
" Hức... Mau thả em xuốn- "
Ji Hoon làm theo lời cậu thật, buông lỏng tay khiến mông Hyung Suk đáp xuống mặt đất hanh nóng, đau điếng người, cậu bé chưa từng bị đối xử thô bạo như vậy nên khóc càng lớn hơn. Cậu la hét ầm ĩ.
" Anh đúng là đồ xấu xa nhất trần đời! "
Đứa trẻ ngồi khóc hờn đến đáng thương, mặt mũi đỏ ửng sụt sùi không ai dỗ dành. Quần áo lấm len bùn đất do cả ngày rong rủi ngoài đường. Mọi người xung quanh lầm tưởng thằng bé chỉ đang giận dỗi anh trai nên ngồi bệt ra đất đòi sự chú ý, có người tốt bụng còn chỉ anh tìm cách dỗ ngọt Hyung Suk. Thái dương Ji Hoon đau nhức, anh ngồi xuống ngang bằng thằng nhóc đang khóc lóc tỉ tê.
" Nhóc biết tự ý đánh người khác là hư không "
Hyung Suk nấc lên khi nghe như thế.
" Anh đang bắt nạt bạn mèo cũng là hư "
Ji Hoon đỡ trán, lắc đầu ngao ngán bế cậu bé đi sơ cứu vết thương. Hyung Suk túm áo anh vì đau rát, cánh tay rắn rỏi giữ chặt quanh người cậu, bàn tay nắm lấy chân cậu đưa dưới vòi nước công viên. Rửa sạch đi đất cát bụi bẩn xung quanh miệng vết thương, Hyung Suk khóc đến ửng đỏ bọng mắt. Bụng cậu đói meo, đầu gối còn bị mất một miếng da đỏ chót. Như màu móng tay giả em họ thường chơi đồ hàng, mà màu đỏ trên đầu gối này bắt mắt hơn cả thế.
" Không rửa sạch là khéo nhóc phải cắt chân đấy "
Định lừa ai cơ chứ, cậu tập tễnh nhậc cái chân lành lặn còn lại cà nhắc dựa vào anh đến ngồi trên băng ghế, ỉu xìu nhìn Ji Hoon rời đi. Người đó bảo đi mua đồ chốc lát rồi quay lại, nhưng ai biết được có thật không cơ chứ. Dù sao cả hôm nay cậu toàn gây phiền phức không thôi. Chưa tìm ra chuyện xấu xa của người kia thì cậu đã thành trẻ hư trước mất rồi.
" Ức.. hức "
" Sao lại khóc nữa rồi "
Hyung Suk ngơ ngác ngước mắt nhìn giọng nói trên đầu, tay người kia giơ cao bịch đồ. Mũi cậu khụt khịt, mặt mày nhăn nhúm định oà khóc thêm một trận nữa.
" Đồ mít ướt "
Anh nhẹ nhàng nâng chân cậu lên, cần mẫn thoa thuốc vào vết thương. Té nặng thật, bảo sau cậu bé cứ bứt rứt mãi. Xong xuôi Ji Hoon mới từ tốn giải thích.
" Nghe đây, anh không phải người xấu "
" Anh rõ ràng đã tè bậy lên tường " Hyung Suk không chắc mấy lời mình nói, cậu không tận mắt nhìn thấy anh lôi hung khí ra gây án nhưng mà có dấu vết để lại. Thế là cậu bé đã vội vàng khẳng định chắc nịch đó là anh.
" Anh không có... tè bậy, là do con chó ban sáng đi cùng em tè "
" Ý anh là Ynu sao? "
Anh gật đầu, Hyung Suk có phần lưỡng lự ngập ngừng nói tiếp.
" Anh- anh còn bắt nạt bạn mèo nữa "
" Nhóc con, anh chỉ bế nó lên thôi "
Qua cả ngày bám theo phía sau, trong phần trăm lời nhận định anh trai đầu đỏ là kẻ xấu thì hết chín mươi, à không, phải là chín mươi chín phần trăm đã bị cậu nhóc gạt bỏ ý xấu hoàn toàn. Giờ thì anh trai trước mặt trở thành người tốt nhất ông trời gửi xuống cho cậu bé, ừ thì Hyung Suk có chút hấp tấp khi đánh giá người khác. Nhưng mặt tốt cậu luôn tin tưởng vào khả năng phán đoán của bản thân. Qua việc anh không đi tè bậy bạ như những gã đàn ông trung niên thô thiển say rượu, cũng không đánh đập mèo con như đám con trai cùng lứa Hyung Suk. Giọng điệu nói chuyện ân cần rót mật vào tai đứa con nít như cậu, vẻ ngoài còn rất cao ráo đẹp trai. Đây hẳn chính là chuẩn mực để con trẻ tin tưởng.
" Anh không phải người xấu thật chứ ạ? "
Ji Hoon bật cười khúc khích, lộ ra răng nanh trắng muốt. Hyung Suk xấu hổ đỏ bừng mặt, khẽ cắn môi nhỏ không phát ra tiếng. Tiếng ừ đè nặng lên trái tim đập như trống trong lồng ngực cậu bé, mang đầy cảm giác an toàn.
Hiểu lầm tai hại được hóa giải, hiệp ước hoà bình giữa cả hai đã được kí kết vững chắc như chiếc ghim Ji Hoon kẹp để quần cậu không khỏi tụt xuống.
.
Hyung Suk lúi húi trèo qua bức tường cao, nửa người chênh vênh giữa không trung, bàn chân nhỏ nhắn đạp khe nứt lấy đà rướn thân qua. Toàn bộ việc làm lén lút của cậu bé đều bị Ji Hoon thu gọn vào mắt, anh bước ra khoảng sân vườn nơi cậu định trèo vào. Thằng nhóc thấy bóng dáng quen thuộc liền chới với gọi.
" Anh Ji Hoon ơi "
" Hôm nay mẹ em có đưa đồ sang này "
Cậu được anh bế xuống, dúi bịch đồ vải trên tay vào lòng Ji Hoon. Anh mỉm cười dịu dàng xoa mái tóc đen mềm mại, ngón tay thon dài gạt tóc mái cậu sang một bên, lộ ra cái trán cao ẩm ướt mồ hôi. Anh cầm túi đồ trĩu nặng vào trong nhà, quay ra lại vẫn thấy Hyung Suk chần chừ mãi không đi vào, vành nón rộng che khuất gương mặt cậu bé. Mũi chân xoay tròn trên cát, hai bàn tay bồn chồn xoa vào nhau.
" Anh phải đi thật sao "
Giọng mũi buồn rười rượi của cậu làm Ji Hoon có chút bất ngờ, anh nâng mặt Hyung Suk lên, đôi mắt rơm rớm nước mắt lảng tránh đi ánh mắt người lớn tuổi hơn.
" Ừ, anh phải lên Seoul lại rồi "
Mắt Hyung Suk cay xè khi nghe điều đó, nước mắt chực chờ rơi xuống. Vết thương trên đầu gối đã kết vảy, thời gian Ji Hoon ở lại đây cũng đã hết. Cậu bé không rõ nhiệm vụ anh thường bảo đã hoàn thành hay chưa, nhưng trong bộ não ngây thơ biết rõ mình phải sắp xa một người bạn tốt. Cả hai đã hứa khi chân cậu lành sẽ đi chơi cơ mà.
" Không đi không được ạ "
Ji Hoon lắc đầu đưa tay lau đi vẻ buồn bã trên gương mặt cậu, chỉnh trang lại nón cậu bé rồi xoay người bước vào phòng trọ bận rộn dọn đồ. Nhiệm vụ lão Choi Dong Soo đưa ra đang ngồi quay lưng ngay ngắn về phía anh, thỉnh thoảng cậu nhóc lại đưa mắt nhìn chằm chằm bóng lưng đang cặm cụi phía sau. Đồ anh mang chỉ vài ba bộ nằm gọn ghẽ trong chiếc ba lô trên vai, nhẹ đến nổi không nặng bằng mấy giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má cậu.
" Em muốn đi cùng anh "
" Không được "
Sự dứt khoát làm cậu ưu phiền hẳn. Hyung Suk đung đưa chân trước hiên, ôm chặt chiếc mũ rộng vành vào lòng. Cậu bé không chịu quay mặt lại khiến anh chỉ nhìn được mỗi đôi má phúng phính trẻ con, cái gáy trắng ngần làm cổ họng Ji Hoon khô khốc. Yếu điểm chết người này chỉ cần anh dùng lực đôi chút thì cơ thể bé nhỏ trước mắt sẽ mềm oặt trong vòng tay Ji Hoon, đến lúc đó có bế cậu ra trước mắt cho lão già Choi Dong Soo nghiệm chứng thì cũng dễ như ăn một chiếc kẹo mút. Nhưng anh không đủ nhẫn tâm để cướp cậu xa khỏi vòng tay bao bọc của gia đình, Choi Dong Soo quá mưu mô lẫn nguy hiểm để giao cho lão một đứa trẻ còn chưa lên mười.
Lee Ji Hoon đơn giản chỉ cắt đứt hết liên lạc của lão, từ chối mọi cuộc gọi từ sáng đến đêm. Anh tận hưởng khoảng thời gian ngắn ngủi trôi qua chậm rãi, Hyung Suk như chú chim sơn ca nhỏ líu lo đậu vào mùa hè của gã trai tóc đỏ.
" Chúng ta còn gặp lại không "
" Anh không biết nữa nhóc mít ướt ạ "
Câu hỏi nào cũng bị người lớn bác bỏ mang ý từ chối, cậu dẫu môi hờn dỗi nghĩ chuyện sẽ không nhìn mặt người kia cả đời. Nhưng vẫn chỉ là chuyện bồng bột nhất thời của đứa trẻ vắt mũi chưa sạch.
" Nhưng anh nghĩ chúng ta rồi sẽ gặp lại thôi, nên là Hyung Suk vui lên nhé "
Anh cố dùng giọng điệu ngọt ngào nhất để dỗ dành cậu bé, đó chắc chắn không phải là lời an ủi xuông cậu nhóc 9 tuổi. Lee Ji Hoon thực lòng muốn gặp lại Park Hyung Suk.
.
Anh thở dài bấm mật khẩu vào căn hộ một người ở, tiếng mở khoá chào đón chủ nhân vắng bóng lâu ngày đã trở về. Hyung Suk ngó nghiêng đầu vào, miệng nhỏ hé mở lời chào.
" Xin lỗi vì đã làm phiền ạ "
" Anh sống có một mình thôi nhanh vào trong đi "
Căn phòng bừa bộn như vừa có người đột nhập vơ vét hết tài sản, giấy tờ ngổn ngang giữa sàn. Hyung Suk kiễng chân theo chỉ đạo của anh bước vào những khoảng trống để không đạp phải, cuối cùng trèo lên giường ngồi ôm gối. Ji Hoon bực tức dọn dẹp qua loa đống lộn xộn, tiến về tủ lạnh lấy cho cậu lon nước ngọt.
" Em uống đi, anh tắm rửa đã "
Anh không ngờ tới việc sẽ gặp lại Hyung Suk sớm như vậy, thậm chí thằng bé còn chưa rời anh nửa bước. Nhờ phép thần thông nào đó của con nít, Hyung Suk lẻn được lên chuyến xe đi Seoul mà chẳng một ai hay biết. Và ông trời đã đưa cậu đến trước cửa căn hộ B01 trong sự bàng hoàng của Lee Ji Hoon, cửa bật mở mà chân tê dại chẳng muốn bước vào. Không bất ngờ mấy khi Choi Dong Soo sai người lục tung nơi này, như con mèo hư thấy chủ đi vắng liền đại tiện khắp nơi đánh dấu chủ quyền.
Quan trọng hơn cháu trai Park Jin Young đang ngồi vét sạch tủ lạnh, thoải mái ăn uống trên chiếc giường mềm mại ngoài kia. Anh xoa thái dương đau nhức chẳng rõ nên giải quyết vấn đề nan giải như thế nào, dòng nước mát lạnh xả xuống vai. Chảy khắp cơ thể rắn rỏi, Ji Hoon hất ngược mái tóc đỏ rực, nhắm hờ mắt mê mang nhìn vào bức tường men trắng.
" Ji Hoon em muốn đi tèe "
Hyung Suk đập cửa khiến anh giật mình khỏi dòng suy nghĩ, vươn tay kéo rèm mỏng che lại chỗ tắm mới cất lời cho cậu bé tiến vào. Dù chẳng che được mấy nhưng thật may vì Ji Hoon vẫn chưa tháo xuống, ít nhất anh cũng không muốn Hyung Suk nhìn thấy anh trần như nhộng.
Cậu bé bưng ghế đến bên bồn cầu, anh nghe được tiếng loạt xoạt kéo khoá quần. Ji Hoon cúi thấp đầu nhìn dòng nước xoáy ngay cống thoát nước, anh hơi tò mò ngó đầu sang nhìn bóng dáng in trên chiếc rèm trắng. Cái mông nhỏ tròn đầy đập thẳng vào mắt, Ji Hoon nóng mặt lại cúi gằm mặt xuống.
Hyung Suk tè xong đi vòng qua bồn rửa tay, hơi thở Ji Hoon nóng rực khi thằng bé chỉ cách anh một lớp rèm mỏng manh. Tay anh bấu chặt lại duy trì tỉnh táo, xong việc cậu bé ôm ghế bước ra khỏi nhà tắm, miệng còn liên hồi nhắc nhở.
" Anh tắm mau mau lên nhé "
Ji Hoon không dám đáp, mắt anh sòng sọc nhìn xuống phía dưới, dương vật to lớn đã ngóc đầu cương cứng. Anh cười mỉa châm chọc không nghĩ đến ngày lại có hứng thú với một thằng nhóc cao chỉ mới ngang hông.
Lee Ji Hoon không biết tự khi nào bản thân đã nổi lên thú tính với Hyung Suk. Đó có thể là vào một buổi trưa nắng nóng và chiếc quần đùi ôm trọn mông cậu bé đã lọt vào mắt anh, hoặc là nước bọt cậu kéo dài khi mút cây kem lạnh buốt. Thói quen đáng yêu là Hyung Suk luôn cắn miếng bự làm kem vương vãi khắp khoé miệng, xong xuôi lại bặm môi đỡ buốt. Mỗi khi cậu ăn xong Ji Hoon thuận tay liền lau sạch gương mặt xinh trai lấm lem.
Anh mong rằng dương vật sẽ không bị cậu bé đối xử thô bạo như cắn một phát mạnh in lằn trên côn thịt, Hyung Suk phải từ từ học cách kiên nhẫn để mút chảy một que kem soda yêu thích. Ji Hoon sẽ dạy cho cậu cách thích nghi trước kích thước to lớn của anh, sai khiến cái lưỡi đỏ kia liếm qua chỗ mình thoã mãn. Mà trước đó Hyung Suk đã bỏ chạy mất dạng vì nhận ra thứ cứng ngắc này làm miệng cậu đau rát và ngộp thở, lại còn chẳng ngọt ngào bằng một gốc đồ ăn vặt ngày hè.
Ji Hoon vặn tắt vòi nước, anh không định tự thủ dâm. Vơ khăn lau vội nước đọng trên người, chiếc khăn lấm chấm nước được anh buộc hững hờ ngang hông, trông như có thể tụt xuống bất cứ lúc nào.
Hyung Suk hớn hở quay đầu nhìn người vừa bước ra khỏi phòng tắm, mắt cậu mở to khi thấy người nọ bán khoả thân, trông như khoả thân nếu không có chiếc khăn tắm buộc cho có che phần thân dưới. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu bé gần mười tuổi thấy được thớ cơ hoàn hảo đến như thế, không phải bụng mỡ chùng chình như các bác cùng quê. Hyung Suk mất bố từ thuở lọt lòng, mẹ cậu bé bảo khi ấy cậu còn đỏ hỏn trong vòng tay bà, nhưng trong khối óc nhỏ bé suy nghĩ nếu ông còn sống thì chắc cơ bụng ông còn nhiều hơn cả Ji Hoon. Vì bố cậu là quân nhân cơ mà!
" Ji Hoon sẽ bị cảm đó, anh mau mặc đồ vào đi "
" Hyung Suk phải gọi là anh Ji Hoon "
Anh ngồi xuống ngang tầm mắt cậu, nhéo nhéo mũi Hyung Suk nhắc nhở. Cậu bé bị đau liền đưa tay lên xoa xoa mũi đỏ ửng. Anh nghiêng đầu thích thú trước phản ứng của cậu bé.
" Hyung Suk có muốn chơi một trò chơi thú vị không? "
Cậu hơi hoài nghi bộ dạng trước mắt, thấy sắp không thành Ji Hoon bồi thêm.
" Phần thưởng là bất cứ điều gì em thích "
" Thật sao ạ? "
" Ừm "
" Em muốn ăn chiếc kẹo mút anh hay giấu trong túi quần ấy "
Ji Hoon bật cười, hoá ra món quà mong mỏng của Hyung Suk chỉ là chiếc kẹo mút dâu nằm sâu trong túi quần anh. Chiếc kẹo bỏ bừa vào miệng lúc buồn chán lại khiến cậu bé để tâm đến.
" Bao nhiêu kẹo cũng cho Hyung Suk "
.
Hyung Suk nằm dài trên chiếc giường êm ái, lưng cậu nằm đè lên áo khoác đồng phục giữa giường. Mặt cậu hơi kinh hãi khi nhìn thấy thứ giữa háng Ji Hoon, anh và cậu đều có, nhưng có điều thứ đó của anh to bằng một bên đùi Hyung Suk.
" Em hí mắt là gian lận đấy "
Nghe thế cậu bé liền nhắm tịt mắt lại, không dám mở hé ra thêm lần nào nữa. Hyung Suk nhất định phải thắng trò chơi lần này.
Ji Hoon hài lòng nhìn đôi mắt khép chặt rung rung mi bên dưới, lẽ ra mẹ Hyung Suk không nên cho đứa con trai nhỏ đi giao du với gã khốn như Lee Ji Hoon . Không nên để con trẻ dạo bước mãi ngoài đường đến tận tối đêm mới về, đặc biệt đi cùng người mà cậu cho là tốt nhất trần đời, hiện đang giở trò đồi bại với cậu bé trên chính chiếc giường anh ta. Và cậu, Park Hyung Suk không nên trốn mẹ để lén lút lên chuyến xe đi Seoul. Quả thật là một đứa trẻ hư đốn, cậu bé cần phải bị phạt. Không phải bằng đòn roi đau thấu xương, mà bằng thứ kích thích ghê tởm nhem nhóm trong con người gã trai đầu đỏ.
Anh cuối người xuống hôn phớt lên mặt cậu, Hyung Suk thấy nhột nhột nên nghiêng đầu sang phải. Bị bàn tay to lớn bắt quay lại, bóp miệng cậu bé hé mở.
" Ngoan nào "
Cậu thấy khoang miệng mình bị lưỡi anh luồn mọi góc ngách, liếm sạch cả hương vị ngọt ngào cậu bé vừa nốc hết cả lon coca. Hyung Suk nghĩ chưa từng có ai hôn môi cậu cả, mẹ yêu chiều cũng chỉ thơm cái má bụ bẫm mà thôi. Nước bọt chảy xuống cằm nhỏ, Ji Hoon liếm liếm cánh môi đỏ mọng phía dưới. Hyung Suk thở dốc nài nỉ.
" Hah-...ah anh Ji... Hoon "
" Anh đây "
Lee Ji Hoon giả vẻ tốt bụng hôn cái trán đẫm mồ hôi trấn an Hyung Suk, tay lại không nhân nhượng vạch áo thun cậu lên cao. Làn da con nít trắng bóc dưới lớp vải, mịn màng hơn cả bông chiếc gối nằm, Ji Hoon nhịn không được đưa tay sờ khắp cơ thể bé nhỏ phía dưới. Cậu run lẩy bẩy hé mở mí mắt, anh phát hiện liền đưa tay còn lại che đi đôi mắt cậu. Hyung Suk mếu máo giọng như sắp vỡ đôi. Tay cậu quơ lung tung cào vào người anh.
" Hức... m- mẹ bảo không được... cho người lạ sờ lung tung "
" Nhưng anh và Hyung Suk là bạn tốt kia mà "
Ji Hoon vừa ngặm một bên đầu ngực vừa nói, mùi thơm nồng vị sữa ngọt cuốn quýt quanh đầu mũi, ngọt ngào và đầy bổ dưỡng. Hyung Suk giật mình nhưng cũng không còn cựa quậy nữa, đây như mở đường cho gã trai tóc đỏ. Anh mân mê tuột quần cậu bé xuống, Hyung Suk co chân lại trước cái lạnh đột ngột. Cậu mím môi để không oà khóc. Anh hôn lên đùi non, muốn cắn lên đấy một vết đỏ lòm máu nhưng sợ Hyung Suk khóc ré lên mất.
" Em... không muốn chơi nữa đâu "
Giọng Hyung Suk vang lên bé xíu, không tài nào lọt nổi vào tai Ji Hoon. Anh dùng sức ép chặt đùi cậu lại, đưa dương vật cương cứng vào giữa chà sát. Hyung Suk trào nước mắt vùng vậy thoát ra.
" Hic- hức... khh-không muốn...chơi nữa "
Anh ôm chặt hai chân Hyung Suk, tay cạ vào vết thương đã kết vảy, ác ý bóp mạnh nó làm cậu khóc oà, nước mắt trào xuống bên tai, ướt nhẹp ga giường. Ji Hoon gầm gừ qua chiếc ranh nanh như loài báo.
" Hah... im lặng nào "
" Hức... ahhh... không thích... Ji Hoon "
Chiếc giường cũ kĩ kêu cọt kẹt hoà vào tiếng nức nở đáng thương của Hyung Suk. Anh ra vào càng nhanh, thỉnh thoảng lại cúi người hôn môi cậu bé. Đùi Hyung Suk nóng hổi, tóc mai Ji Hoon bệt vào mặt. Anh nhấp vài cú rồi bắn dòng tinh đặc sệt lên ngực Hyung Suk, mặt cậu bé cũng dính đầy tinh dịch, cái lưỡi đỏ hồng tê dại giữa không khí. Mi mắt nhoà nước rũ xuống, lồng ngực phập phồng lên xuống, má đỏ như quả cà chua chín.
Tiếng chuông điện thoại inh ỏi bên tai, anh xoa mặt cậu bé rồi nhấc máy. Choi Dong Soo lạnh lùng hỏi về tình hình cháu trai Park Jin Young, Ji Hoon nhìn cơ thể mềm lả dưới thân. Giọng anh đều đều.
" Nhiệm vụ này tôi từ bỏ "
.
End
.
Edit: hnhu mình còn khất mng ngoại truyện valentine bộ bên kia thì phải, sẽ lên cố gắng lên sớm nhất có thể huhu.
P/s: đcm giờ mình mới biết app cam này tim đc cmt luôn, quê mùa ác =))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip