Kitae Kim x Daniel Park| R16: Đoá hoa tuyết

Summary: Yena gặp khủng hoảng giấc ngủ ở độ tuổi chập chững, khiến bé con thường cáu kỉnh sinh ra quấy khóc mỗi đêm. Ông bố đơn thân Jang Hyun đành phải vất vả tìm cách dỗ dành cô bé để hai bố con có thể ngủ một giấc trọn vẹn, để không còn bị đánh thức bởi những cơn quấy nhiễu của con. Anh bất giác nhớ về câu chuyện ngụ ngôn mà lão Do Gyu hay lải nhải bằng chất giọng đục ngầu, khiến bất kì đứa trẻ con nào cũng sẽ ré khóc, khi ấy Jang Hyun còn cao chưa đến hông lão đã thuộc vanh vách toàn bộ nội dung trong câu chuyện lão già vạm vỡ định kể. Nghĩ đi nghĩ lại, trước mắt thì việc đọc sách ru Yena ngủ có vẻ là một ý tưởng không tồi.

.

Trung tâm tư vấn việc làm Bạch Hổ hôm nay vẫn mở cửa như mọi ngày. Trưởng phòng Kim ngồi tại bàn chính, chuyên chú xử lý đống giấy tờ chất chồng. Trong khi đó, Lee Do Gyu, như thường lệ đang say bí tỉ nằm vắt vẻo trên chiếc sofa dài giữa phòng. Tiếng ngáy phì phò làm bay phấp phới tờ giấy đặt trên mặt lão ta. Lão Lee ngáy như sấm kể cả khi Yena có leo trèo lên bụng. Con bé phấn khích đập tay lên ngực lão, miệng nhỏ bi bô gọi tên người bạn già.

" Do Gyu! Do Gyuu! "

" Nào, Yena đừng nghịch nữa "

Jang Hyun cúi xuống bế con gái lên. Cô bé cựa quậy, túm chặt lấy vạt áo của lão không buông, đôi mắt to tròn long lanh ngấn lệ gạt tay ba ra. Jang Hyun hơi bất ngờ khi con gái không nghe lời mình, nhưng bàn tay anh vẫn nhẹ nhàng đặt bên người Yena để tránh cô bé bị ngã. Trưởng phòng Kim nhìn khung cảnh này liền cảm thấy lòng ngập tràn ấm áp, khiến ông lại nhớ đến Min Ji nhà mình, cùng là hoàn cảnh gà trống nuôi con khổ cực không thể tả xiết. Chưa kể đến thằng bé Jang Hyun vẫn còn quá trẻ. Trưởng phòng Kim thở dài một hơi, ánh mắt dừng lại trên gương mặt non trẻ nhưng đầy mệt mỏi của Jang Hyun. Vệt thâm quầng dưới mắt cho thấy anh đã phải quần quật thao thức suốt đêm cùng tiếng khóc thút thít vụn vặt bên tai.

" Nuôi con trẻ quả là thật vất vả... "

Ông đặt bút xuống, mở ngăn kéo lục tìm thứ đồ chơi Yena bỏ quên khi lão Lee ôm đứa trẻ về đây. Cây gậy phép thuật màu hồng liền hấp dẫn sự chú ý của cô bé. Yena bật cười khúc khích khi nhận được món đồ từ tay trưởng phòng Kim, Jang Hyun bên cạnh gật đầu cảm kích sự giúp đỡ. Đội trưởng kim vỗ nhẹ lên vai anh, giọng đầy cảm thông cùng san sẻ.

" Thời gian trôi nhanh lắm, cứ tận hưởng những khoảnh khắc này đi. Sau này, khi con bé lớn lên, cậu sẽ nhớ những ngày tháng như thế này đấy "

Anh khẽ gật đầu, rũ mắt dịu dàng nhìn con gái đang vui vẻ giương cao cây gậy phép. Lee Do Gyu bất ngờ trở mình ôm lấy Yena, cô bé tròn mắt rồi bật cười khanh khách. Lão ta tuy mắt nhắm mắt mở ngà ngà say nhưng vẫn đùa giỡn cùng đứa trẻ.

" Với đứa trẻ hiếu động này thì đúng là vất vả nhân đôi đấy "

Giọng lão lè nhè mùi rượu suýt khiến Jang Hyun muốn giơ nắm đấm vung thẳng vào mặt lão, anh tỏ vẻ hơi bất mãn khi thấy đôi bàn tay tròn trịa của con gái vỗ về lên má lão già say sỉn. Cô bé hoàn toàn không để tâm đến người bố đang đứng chống tay bên cạnh, phấn khích khi được lão bế lên cao trên không trung. Yena cười tít mắt bập bẹ reo hò thích thú trước lời khen.

" Hạt đậu nhỏ Yena mau mau nảy mầm nào "

" Yena không thể lớn thêm nếu con bé cứ khóc nhè hằng đêm như vậy được "

Jang Hyun thở dài buông một câu chứa đầy uể oải, ánh mắt bất lực dán lên lão Do Gyu đang ôm con gái anh như thể một chiếc gối ôm khổng lồ. Lão xua tay hời hợt chẳng hề để tâm đến vấn đề hai bố con đang gặp phải.

" Trẻ con quấy khóc buổi đêm là chuyện thường tình thôi, nếu cậu không chịu được thì gửi con bé ở lại đây- "

" Không "

Ông bố dứt khoát từ chối khi lão còn chưa kịp dứt câu, đôi mày nhíu lại thành một đường khi nghĩ đến việc để con gái ở lại nơi này. Anh nhớ như in khoảng thời gian mình đã phải chịu đựng bầm dập, quằn quại trong đêm tối dài đằng đẵng không hồi kết. Để niỗi dằn vặt khi Yena rời xa vòng tay vẫn hằn sâu trong tâm trí người bố trẻ.

Jang Hyun chắc chắn sẽ không để Yena phải trải qua tuổi thơ cơ cực như anh từng gánh vác. Con bé sẽ lớn lên trong tình yêu thương và sự đủ đầy, những điều mà chính anh cũng chưa từng có. Ông bố tham lam suy nghĩ rằng mình có thể leo lên tận trời cao ngắt sao xuống chỉ vì một câu nói vu vơ rằng con gái anh có lẽ sẽ thích vẻ đẹp lấp lánh ấy.

" Yena cần một thứ gì đó có thể xoa dịu cơn khó chịu của con bé mỗi đêm "

" Nhóc con này dạo đây khó tính đến thế sao? Yena không ngoan, không ngoan gì hết "

Lão bày ra khuôn mặt dữ tợn hòng dọa cô bé, ngược lại đứa trẻ chẳng mảy may phản ứng gì bất ngờ hay sợ hãi. Con bé càng cười khúc khích khi Lee Do Gyu dùng đôi tay kệch cỡm vuốt ve bên một bên má phúng phính.

" Đừng có đánh trống lảng, ông biết rõ tôi đến đây là vì thứ đó "

" Hyun nhà ta đang muốn điều gì nhỉ? Yena có biết không nào "

Jang Hyun nhìn xuống chiếc ghế dài, nơi Yena đang vui đùa trong vòng tay lão Do Gyu. Môi anh khẽ mấp máy vài từ, nhanh đến mức ngay cả trưởng phòng Kim đứng từ xa cố gắng đọc khẩu hình cũng không thể hiểu trọn vẹn. Nhưng lão Do Gyu thì suýt nhảy dựng lên khi nhận ra nội dung vừa được thốt ra.

" Không, không được "

Anh híp mắt nghi ngờ nhìn vào vẻ mặt lấm lét, lão già vạm vỡ cố tình trốn sau lưng Yena như thể cô bé có thể che chắn cho lão khỏi cái nhìn soi mói của ông bố trẻ. Jang Hyun khoanh tay, nghiêng đầu nhìn vào mắt Yena.

" Yena có thích được papa đọc chuyện cho nghe không "

Lee Do Gyu lắc đầu thay cô bé, lão hùng hổ dọa nạt từ chối.

" Không! Yena lại càng không được "

Đứa nhỏ trong tay ngửa đầu lên nhìn lão, mắt long lanh ngập tràn mong chờ làm lão có chút xiêu lòng. Lee Do Gyu dứt khoát nhắm mắt lại, vờ như chẳng thấy ánh mắt hai bố con đang lăm lăm hướng về mình.

" ... "

" Chỉ lần này thôi đấy "

Cuối cùng lão đành thở dài nhượng bộ, Yena vui sướng xoa xoa cằm lão. Jang Hyun cũng mỉm cười hài lòng bế cô bé rời khỏi trung tâm Bạch Hổ với cuốn sách gáy đỏ trên tay.
.

" Ms.Kim hay viết những bài báo về lợi ích của việc phát triển tư duy trẻ con thông qua chuyện ngụ ngôn "

Trưởng phòng Kim gõ phím lạch cạch, như có như không gật đầu phụ hoạ Lee Do Gyu đang đứng đối diện lầm bầm. Lão cần mẫn lau chùi vết bẩn trên miếng bìa đỏ, thổi vài hơi nâng niu rồi áp cuốn sách bên má.

" Đáng tiếc chỉ đơn độc lão già này yêu thích mọi thứ cô ấy viết ra "

" Ms. Kim còn viết thứ khác ngoài các bài báo sao? "

Lee Do Gyu cười to hai tiếng, hắng giọng nói tiếp.

" Cô ấy viết rất nhiều là đằng khác, tôi từng giúp cô ấy chỉnh sửa bản thảo suốt một thời gian dài đấy "

Trưởng phòng Kim quay đầu lại nhìn lão Do Gyu với ánh mắt thoáng kinh ngạc. Ông chưa bao giờ nghĩ rằng lão Lee vai u bắp thịt lại có hứng thú với những thứ như văn chương hay viết lách. Bình thường, chỉ cần nhắc đến mấy thứ mang tính học thuật là lão đã ngáp ngắn ngáp dài rồi chọc ngoáy sang chuyện khác.

" Nhưng nội dung những thứ ấy quả là không dành cho trẻ con thật "

Jang Hyun thuở bé kè kè bên lão từng không ít lần nghe đến bở hơi tai câu chuyện lão tâm đắc nhất của Kim Yeon Woo, nhưng phần sau đều bị Lee Do Gyu giấu nhẹm mỗi khi anh thắc mắc. Dần dà chính Jang Hyun cũng tự vẽ nên một kết thúc tốt đẹp cho hai nhân vật đang bị bỏ ngỏ. Lão uống một hớp rượu vang, nhắm mắt suy nghĩ cậu bé năm xưa giờ hẳn đã tìm được điều cậu hằng hoài nghi thuở ấu thơ.

.

Yena bước từng bước nhỏ ôm gối tiến đến bên ba, ngay khi vừa cách Jang Hyun hai bước chân thì liền nóng lòng nhào vào ôm tấm lưng vững chãi trước mặt.

" Papa! "

Người bố xoay người bế đứa trẻ, một tay trải căng tấm chăn một tay vỗ về Yena. Anh mỉm cười hôn nhẹ lên mái tóc thơm mềm, mùi hương dịu ngọt của hoa linh lan do chính tay Park Se Rim lựa chọn kỹ càng dành cho da đứa trẻ vẫn còn mẫn cảm. Chae Won Seok khen cô bạn gái chắc chắn sẽ trở thành một người mẹ tốt, Se Rim thẹn quá hóa giận hét to rằng đó giờ cô vẫn là mẹ cả của Hostel. Hai đứa nhỏ Lee Ye Jin và Cho Eun Bi cười nắc nẻ bảo ý của chú Won Seok hẳn còn có nghĩa khác, Jang Hyun cười trừ bế Yena đang gật gù ngủ gật rời đi, trốn khỏi tiếng la mắng bằng cách khéo léo khép cánh cửa phòng hai bố con.

Anh đặt đứa trẻ nằm trên tấm nệm êm ái, song bản thân lại xoa bóp đôi chân ngắn ngủn của con gái. Bàn chân tí hon đưa Yena đi mọi nơi vào ban sáng đến tận đêm khuya mới mỏi nhừ ngoan ngoãn nằm yên bên cạnh anh, Jang Hyun nhẹ nhàng đeo đôi tất hoa vào cho bé con tránh khỏi cơn cảm lạnh. Chuẩn bị xong xuôi cho Yena, anh mới với tay lấy cuốn sách trên tủ đầu giường.

" Yena sẵn sàng chưa nào? "

Ông bố trẻ niết nhẹ dòng chữ in nghiêng trên miếng bìa đỏ, màu vàng kim trái ngược hoàn toàn mài nền đỏ thẫm. Phông chữ mảnh mai như được khắc tay nắn nót.

Đoá Hoa Tuyết - Tập truyện ngụ ngôn dành cho những kẻ đánh cắp giấc mơ.

Thời thơ ấu của Jang Hyun đã từng chịu quá nhiều tủi hờn do thiếu vắng đi tình thương cha mẹ mà bất cứ đứa trẻ nào ở độ vô lo vô nghĩ ấy không để tâm đến, nhưng những tổn thương như thế vẫn hằn sâu vào tâm trí cậu bé ngày đó. Jang Hyun nhớ rõ, mỗi lần anh bị thế giới xung quanh làm cho uất ức, chỉ có một thứ duy nhất an ủi đứa trẻ trong bóng tối. Giọng kể chậm rãi, khàn đục của lão Do Gyu, dẫn con người nhỏ bé vào những câu chuyện xa xôi, nơi những đứa trẻ lạc lõng tìm được chốn dung thân, nơi những kẻ yếu ớt cũng có quyền mơ mộng.

Giờ đây khi nhìn cô con gái nhỏ bé nằm cuộn tròn bên cạnh mình, Jang Hyun bất giác mỉm cười. Cuộc đời có thể khắc nghiệt với người bố trẻ, nhưng anh sẽ không để điều đó xảy ra với Yena. Bé con của anh sẽ không phải lẻ loi giữa đêm dài, không phải tự xoa dịu mình bằng những giấc mơ dang dở. Anh sẽ là người giữ gìn từng giấc ngủ cho con, như cách lão Do Gyu từng làm cho anh, chỉ khác rằng lần này, giấc mơ của Yena sẽ không bao giờ bị đánh cắp.

Jang Hyun mở trang sách đầu tiên, cất lên giọng đọc trầm ấm, chậm rãi như sóng vỗ bên tai đứa trẻ. Yena chớp mắt nhìn ba, bàn tay nhỏ bé vươn ra níu lấy ống tay áo anh. Một cử chỉ vô thức, nhưng đối với Jang Hyun, nó như một lời nhắc nhở dịu dàng. Rằng dù thế giới này có muôn vàn khắc nghiệt đến đâu, anh vẫn còn một lý do để tiếp tục.

" Ngày xưa, ở một vùng đất xa xôi, có một bông hoa tuyết không bao giờ tan chảy. Dẫu cho đất đai khô cằn, mùa màng thất bát, và cái đói cái nghèo len lỏi vào từng ngóc ngách, đóa hoa vẫn kiên cường vươn lên từ lớp băng giá cằn cỗi. Người đời gọi nó là loài hoa của sự bất diệt. "

.

Hyung Suk ngửa cổ uống cạn chút nước còn sót lại trong ống trúc, má đỏ gắt như cái nắng nóng đang thiêu đốt cả cánh đồng chàng dày công chăm sóc. Hyung Suk bực dọc cắm mạnh chiếc cuốc xuống mảnh đất bạc màu đến xơ xác, răng nghiến chặt câu chữ định bật khỏi miệng.

" Cứ thế này mãi sẽ chẳng có hạt lúa nào đủ sức sống nổi qua mùa hạn hán mất "

Ừ nói chi đâu xa đến đấy, đến con người cũng khó mà sống sót nổi qua mùa vụ thất thu giữa thời tiết nóng nực như thể mặt trời sắp hoả thiêu tất cả dưới ngọn lửa vĩ đại. Vị thần linh trên cao hẳn đã bỏ quên vùng đất đói khổ, dân chúng muôn nơi cầu xin ngài rũ lòng thương cũng chẳng được đoái hoài. Hyung Suk khuỵu gối xuống, vươn tay chạm vào những cây lúa èo uột không có lấy chút sức sống. Mi mắt nhăn lại xót xa khi thì thào lời cầu nguyện đến được tai các vị thần cai trị đất đai.

" Thay vì ở đây làm chuyện vô bổ thì cậu nghe theo lời tôi không chẳng phải tốt hơn sao? "

Hyung Suk qua loa lau mi mắt đỏ hoe, mày cau lại nhìn về phía giọng nói vang lên sau lưng, người mang theo sự trêu chọc pha lẫn thờ ơ. Mái tóc đỏ như mang đến tai ương cận kề tiến đến, Lee Ji Hoon ung dung rảo bước gần chàng với khoé miệng nhếch cao. Mắt cười híp lại thành vòng cung đẹp đẽ khi đưa tay phủi đi lớp đất cát trên vai Hyung Suk.

" Hyung Suk khóc nhè mãi cũng không thể giúp bệnh tình mẹ cậu khá khẩm hơn là bao " 

"... Câm mồm đi "

Chàng bực tức đưa sát đầu lưỡi cuốc vào cổ hắn, Ji Hoon cười cười đẩy nó ra xa bằng đầu ngón tay. Tay kia bóc viên kẹo phủ đường cuốn giấy cho vào miệng. Vị ngọt tràn đầy đầu lưỡi khi hắn cố ý lăn tròn viên kẹo trong vòm họng. Hyung Suk căm hờn nghiến từng chữ qua kẽ răng.

" Đừng có tự ý gây rối nữa, cậu chỉ khiến tôi càng thêm chán ghét mà thôi "

Hắn nhún vai tỏ vẻ nghe lời, Hyung Suk hơi choáng váng vì cơn say nắng, tầm nhìn nhòe đi gương mặt đang tươi cười trước mắt. Chàng chỉ vội vàng uống một bát thuốc tự mình giã tay để phần nào hạ cơn sốt không may ập đến đêm qua, nhưng lưng chừng nửa bát đã khiến chàng ho sặc sụa ra nhận ra vị đắng ngắt lờ lợ ngay cuống họng mình. Hyung Suk vội vàng đưa tay ôm nửa mặt, cố gắng giữ cho đầu óc tỉnh táo.

" Nhìn mà xem, chính cậu cũng nhận ra bản thân không ổn còn gì? " Ji Hoon giả lả lo âu, điều này khiến khóe môi Hyung Suk méo xệch đi.

' Tên khốn chỉ giỏi múa mép ba hoa '

Chàng dứt khoát xoay gót rời khỏi, không còn ngó ngàng đến hắn nữa, chiếc nón rộng vành che khuất nửa gương mặt Hyung Suk đang nóng bừng lên chịu đựng cơn sốt vật vã.

.

" Hyung Suk con ơi! "

Hyung Suk vội vã đi vào gian nhà trông nơi mẹ chàng thảng thốt, bước chân hấp tấp chững lại khi thấy bà Park đang đau đớn quỳ xuống ôm lồng ngực trái. Cánh cửa sổ mở toang hoang làm màn gió đêm lạnh buốt lùa vào.

" Mẹ! Mẹ bị làm sao thế này!? "

Bà Park lắc đầu nguầy nguậy run rẩy không đáp lại con trai, Hyung Suk nhanh chóng đỡ bà lên giường, cơ thể tiều tuỵ bệnh tật nép mình vào trong chăn. Giọng bà thều thào đầy sợ hãi.

" M-mẹ đã nhìn thấy gấu... Một con gấu đen phải cao đến 6 thước con ạ... "

Hyung Suk cau mày bước đến bên cửa sổ, nhìn ra khoảng sân trước nhà. Bóng tối trải dài như một tấm chăn dày cộm phủ lên từng góc nhỏ của ngôi làng nghèo. Gió đêm thổi qua làm lay động mái tranh xơ xác, mang theo hơi lạnh len lỏi vào tận xương tuỷ.

Một con gấu đen cao đến sáu thước ư?

Chàng biết rõ mẹ mình không còn đủ khoẻ để rời khỏi nhà nửa bước, vậy làm sao bà có thể thấy một sinh vật lớn như thế? Hay chỉ là một cơn mê sảng vì bệnh tình đã trở nặng?

" Gấu đen cao sáu thước... " Hyung Suk lẩm bẩm, tay vô thức siết chặt tấm chăn mỏng quấn quanh người bà.

" Mẹ... mẹ không hoa mắt đâu Hyung Suk " bà thì thào, đôi mắt lờ mờ ánh lên nỗi hoảng loạn.

" Nó đứng ngay đó... trước cửa sổ. Nó nhìn mẹ bằng đôi mắt đen sâu thẳm như muốn ăn tươi nuốt sống "

Hyung Suk nuốt khan. Chàng đưa mắt nhìn về cánh cửa sổ đang mở toạch như xé rách màn đêm tiêu điều, cảm giác ớn lạnh dọc sống lưng. Nhưng ngoài bóng tối và vài cành cây khô héo lay động, chẳng có thứ gì khác thường.

Chàng quay lại, cẩn thận đắp thêm chăn cho mẹ. Nhẹ giọng trấn an tinh thần bà.

" Chỉ là ác mộng thôi. Mẹ nghỉ ngơi đi, trời sắp sáng rồi "

Bà Park nhìn con trai, đôi môi tái nhợt mấp máy điều gì đó nhưng cuối cùng cũng khẽ gật đầu, bàn tay gầy guộc siết lấy bàn tay Hyung Suk như để níu giữ chút hơi ấm. Nhưng lạ lùng thay, bàn tay con bà cũng lạnh lẽo như băng tuyết.

" Hyung Suk à "

Người mẹ nắm chặt những ngón tay chai sần bằng cả hai bàn tay mình, mong sao có thể truyền một chút hơi ấm cho đứa con trai.

" Mẹ lo cho con lắm "

Chàng mỉm cười lắc đầu xoa dịu người mẹ già, miệng nói lời an ủi nhưng mắt lại đâm chiêu hướng về phía bóng tối đen đặc ngoài ô cửa sổ. Khoảng thời gian gần đây đã xảy ra rất nhiều điều kì lạ, cái làng nghèo khó của nông dân phải chịu cảnh mất mùa vì hạn hán, lời xì xầm bàn tán ngày càng được thổi phồng lên rằng tai họa đã giáng xuống những kẻ phải chịu sự trừng phạt của thần mục linh thiêng. Lee Ji Hoon càng khẳng định như đinh đóng đá điều này, Hyung Suk đầy hoài nghi rằng hơn một nửa trong đống lời đồn ấy là do hắn rêu rao nên.

Hyung Suk đôi lúc cũng tự nghi ngờ chính mình, những việc lạ thường cũng diễn ra với chính chàng. Khi bình minh mặt trời vừa mới ló dạng, Hyung Suk đã ra ruộng cày cuốc nhằm tránh đi cái nóng mặt trời ban trưa. Chàng thường xuyên cảm nhận một ánh mắt luôn dõi theo từng bước chân mình, như con thú săn mồi rình rập chờ đợi con mồi tự sẩy chân vào cái bẫy nó giăng ra.
Chàng vẫn còn kinh hoàng khi nhớ đến từng có lúc bản thân vô tình thoáng bắt gặp hình dáng con thú ấy, thân hình to lớn sừng sững đứng xa xăm trong rừng cây, bị phát hiện vẫn hiên ngang đứng nhìn lại chàng một lúc mới bỏ đi.

Mà Hyung Suk lại do dự suy đoán, thứ đó không phải là con thú hoang dã nào, dù cho người am hiểu về rừng cũng nhận biết được.

Chuyện kỳ lạ vẫn tiếp tục diễn ra, đến lượt những món đồ Hyung Suk dần dần bốc hơi không rõ tung tích. Chiếc nón cùng theo ra cày ruộng vừa đặt xuống bệ đá liền mất dạng, khiến chàng còn tưởng ngọn gió nào đã thổi bay nó đi, nhưng tìm mãi xung quanh cũng chẳng thấy. Hyung Suk chỉ đành vắt ngang chiếc khăn trên đầu lội bộ về nhà. Nhưng Ít lâu sau thì đến cả đôi hài của Hyung Suk cũng bị trộm mất.Việc này khiến chàng bộc phát cơn giận tích tụ đã lâu, tìm ngay đến kẻ đáng nghi nhất lúc bấy giờ là Ji Hoon.

" Đồ chó chết! Mau ra đây "

" Hyung Su- "

Hyung Suk lao tới túm chặt cổ áo hắn, tức giận chất vấn người nọ khi hắn còn ngơ ngác.

" Cậu dừng cái trò đùa giỡn này đi đồ khốn khiếp, đã lấy rìu của tôi giờ trộm luôn cả giày tôi sao!? "

" Cậu mất cái gì cơ? "

Ji Hoon nhìn xuống dưới theo lời Hyung Suk, chỉ thấy đôi chân trần lấm lem bùn đất đang tức giận đạp mạnh vào mu bàn chân hắn.

" Là mất giày đấy thằng chó! "

Hyung Suk lặp lại, cáu gắt nhìn hắn. Nụ cười nở trên môi Ji Hoon càng sâu hơn, khoe chiếc răng nanh ma mãnh trắng buốt.

" Hyung Suk có chăng là bị thần linh trêu ghẹo rồi, làm sao tôi làm ra chuyện tày trời ấy chứ? "

Có hay vị thần nào lại đi trộm đôi dép rách của chàng nông dân như lời hắn biện bạch chứ? Chỉ có loài quỷ dữ như Lee Ji Hoon mới thích thú với trò lừa gạt chàng.

" Mà cậu không biết sao? Đến mùa bọn gấu động dục rồi đấy, bọn chúng cũng thường chôm chỉa những thứ linh tinh về xây ổ "

" Giày của tôi thì giúp ích được gì cho đám gấu to xác đấy à? "

Chàng dẩu môi hỏi mỉa, nhưng hắn lại nghiêm túc nói.

" Hyung Suk, tôi không nói chuyện về gấu "

.

Yena bập bẹ vài tiếng thích thú, Jang Hyun mỉm cười cưng nựng má cô bé, giọng ôn tồn hỏi con gái.

" Câu chuyện này hay quá con nhỉ? "

" Ua! Oa "

" Ừm, khi còn bé ba cũng thích nó lắm "

Yena đang độ tuổi hiếu động tò mò với mọi thứ xoay quanh cô bé, Jang Hyun mong rằng những điều nhỏ nhặt được bàn tay anh chắp vá sẽ trở thành niềm hạnh phúc trong tuổi thơ đứa trẻ.

" Những tháng ngày tưởng chừng êm đềm nhưng lại ẩn chứa bao sóng gió đã thực sự mở ra một trận cuồng phong lớn đối với chàng Hyung Suk. Người mẹ đã trở bệnh nặng trên chiếc giường đơn gối chiếc, sự tuyệt vọng khiến nhắc chàng nhớ đến lời Ji Hoon rù rì bên tai... "

.

Hyung Suk khuỵu gối bên giường, nâng bàn tay ốm yếu xanh xao đặt lên trán chàng, môi nghẹn ngào câu từ không rõ nghĩa.

" Mẹ ơi... con của mẹ sẽ trở về sớm thôi "

" Xin mẹ hãy đợi thêm một chút nữa... một chút nữa để con có thể lấy được thứ tiên dược ấy "

Bà cố sức nâng mắt nhìn con trai, nhưng sức khỏe đã đèn cạn dầu tắt khó mà làm được chuyện đơn giản đấy. Bà khẽ thở hắt hơi dài, tiếng thở não nề réo rắt từng bước chân Hyung Suk hoà vào màn đêm đen đặc.

.

" Loài hoa tuyết là một loài cây kỳ diệu, chỉ nở đúng một lần sau 100 năm. Theo lời đồn thổi, đây là loài hoa tiên, có khả năng chữa bách bệnh. Hoa tuyết chỉ sinh trưởng ở những vùng băng giá quanh năm, nơi cái lạnh thấu xương bao phủ mọi thứ. Lớp tuyết dày cộm khiến việc tìm kiếm loài hoa này trở nên vô cùng gian nan, bởi chúng khéo léo ẩn mình giữa sắc trắng tinh khôi của tuyết, như thể đang chờ đợi người có duyên mới có thể tìm thấy "

Ji Hoon đọc lên một trang sách dài, hắn nâng mắt quan sát Hyung Suk đang đứng phía đối diện, chàng thơ thẩn chỉ chú ý đến việc đoá hoa này có thể cứu vãn được bệnh tình đã trở nặng của mẹ chàng. Hoàn toàn không chú ý đến mắt nhìn nham hiểm của hắn đang quan sát mình.

" Cậu đã quyết định rồi sao? Tôi còn nghe bảo mỗi đoá hoa tuyết đều có quái vật đáng sợ canh giữ nữa đấy "

" Kẻ đó sẽ bằng mọi giá cướp đi sinh mạng đang lăm le vào đoá hoa của hắn... "

Hyung Suk ngoảnh mặt rời đi không lọt tai lời cảnh báo nào từ Ji Hoon, hắn cũng chẳng thèm gọi theo mà ngồi vắt chéo chân hài lòng đánh dấu vào trang giấy. Mực đỏ được khoanh tròn vào hình vẽ đóa hoa xanh nở rộ giữa màu vàng ố của tờ giấy cũ kỹ.

.

Hyung Suk khó khăn rẽ lớp tuyết dày bên dưới tìm lối đi, chàng đã chịu đựng gió rét suốt hơn ba ngày liền. Ngọn núi tuyết cách làng chừng hơn hai ngày đi bộ dường như muốn vắt kiệt sức những kẻ tin theo lời dân gian truyền tai tìm đến đóa hoa trong truyền thuyết này. Hơi thở nặng nhọc đè lên phổi chàng, chèn ép trái tim như muốn vỡ tung trong lòng ngực. Cơn sốt dai dẳng bám riết lấy cơ thể, có lúc thuyên giảm chỉ trong nửa buổi, nhưng cũng có khi kéo dài suốt hai, ba đêm liền.

Mỗi khi phát bệnh Hyung Suk chỉ có thể cắn răng cam chịu cơn ớn lạnh đến run người, đầu óc choáng váng cùng đôi mắt mờ mịt không thấy rõ đường đi như hiện tại. Trận bão tuyết khiến những bước chân chàng lạc lối, mi mắt đau rát khi thấy cơn gió ngày một mạnh lên, như thể sắp vùi lấp con người sau lớp tuyết trắng xóa. Hyung Suk run rẩy ngã xuống đất, chút lương thực ít ỏi chàng đem bên mình cũng khó giúp chàng sống sót nổi đến khi tìm thấy được đoá hoa. Mày nhăn lại với ý niệm cay đắng trước khi mất đi nhận thức trong cơn bão tuyết.

" Mẹ... "

.

Bão tuyết cuộn xuống từ sườn núi, gió gào thét như muốn xé toạc mọi thứ. Con gấu đen cùng cái dạ dày đói meo móc phải tỉnh giấc sớm từ giấc ngủ đông, nó gầm gừ đánh hơi con mồi. Nhưng trận gió lớn cuồn cuộn khiến chuyến đi săn càng thêm bất lợi. Bỗng, giữa lớp tuyết trắng xóa và trong đôi mắt đen nặng của loài gấu, hiện ra một chấm xanh ngọc nhỏ bé, bất động dưới tán cây khô cằn. Nó vui sướng vội lao vào món mồi ngon lành giữa vùng trời buốt giá.

Móng vuốt chưa kịp chạm vào người Hyung Suk thì chiếc rìu đã chặt phăng đầu nó xuống, máu tươi bắn tung toé khắp cả mặt đất trắng xóa. Mùi máu tanh nồng sộc lên cũng không khiến gã nhăn mặt, con gấu đến khi tắt thở vẫn chưa biết rõ điều gì vừa xảy đến. Đôi mắt long sòng sọc nhìn chằm chằm vào khoảng không, máu nóng chảy thấm đẫm vào lớp tuyết xốp. Kitae qua loa lau vệt máu dính trên chiếc áo da màu đen của gã, mũi giày hướng về người vẫn nằm im lìm phía dưới.

Kitae cúi xuống, ánh mắt sắc bén lướt qua gương mặt nhợt nhạt của Hyung Suk. Chàng vẫn bất động, hơi thở yếu ớt mờ nhạt dưới lớp áo mỏng tang đã sũng nước. Dưới lớp lông mi khẽ run, đôi mắt nhắm nghiền như thể chỉ cần một cơn gió mạnh hơn cũng có thể cuốn chàng đi mất.

Gã cau mày, đá mũi giày hất nhẹ vai chàng, nhưng không có phản ứng. Cơn sốt đốt cháy làn da tái xanh, hơi thở gấp gáp như tiếng thoi thóp cuối cùng của một sinh vật mong manh giữa cơn bão tuyết.

" Qué fragilidad "

( * thật mong manh, yếu đuối )

Gã ngồi thụp xuống, một tay luồn dưới lưng Hyung Suk, tay kia vòng qua chân cậu, nhấc bổng lên như thể cậu nhẹ bẫng chẳng hơn gì một nhành củi khô. Cơ thể trong vòng tay gã nóng rẫy, như một đốm lửa nhỏ giữa trời bão tuyết.

Gió vẫn rít gào, tuyết vẫn phủ kín đất trời. Kitae siết chặt vòng tay, đôi mắt tối sầm, bước đi không chút do dự.

.

Khi Hyung Suk tỉnh lại, hơi ấm lạ lẫm bao bọc lấy cơ thể khiến chàng thoáng chốc ngỡ rằng mình đã mơ một giấc mộng dài. Chàng chớp mắt vài lần, cố xua tan cơn choáng váng còn vương lại trong đầu. Mùi gỗ thông cháy âm ỉ thoảng trong không khí, ánh lửa bập bùng nhảy múa trên trần nhà gỗ thô sơ.

Chàng nhận ra bản thân mình đang nằm trên một tấm chăn dày, thân thể quấn trong lớp áo lạ không phải của chàng. Đầu óc vẫn còn nặng trĩu, nhưng cơn lạnh cắt da thịt đã không còn nữa. Hơi ấm khiến Hyung Suk ngẩn ngơ một lúc, cho đến khi giọng nói trầm khàn vang lên từ phía góc phòng.

" Cuối cùng cũng chịu mở mắt rồi à? "

Hyung Suk giật mình, ánh mắt yếu ớt lia về phía giọng nói. Giữa bóng tối chập choạng, chỉ có ánh lửa bập bùng từ lò sưởi hắt lên, soi rọi mờ nhạt khắp căn phòng. Người đàn ông to lớn ngồi lặng trước hơi ấm, bóng gã kéo dài, phủ trùm nửa gian nhà gỗ. Một cảm giác bí bách đến ngộp thở tràn ngập khắp khoang phổi Hyung Suk, chàng mơ hồ nhận ra rằng kẻ này có thể nguy hiểm gấp hàng trăm lần cơn bão tuyết ngoài kia.

Từ chiếc giường chàng đang nằm chỉ nhìn được nửa mặt hắn, nhưng hậu quả của cơn sốt kéo dài làm đôi mắt Hyung Suk mờ nhoè, chẳng rõ người trước mắt là người hay là gấu.

" Qua đây "

Chàng thật thà chỉ biết đổ lỗi cho cơn sốt mình mắc phải để đầu óc mông lung nghe theo lời gã, lòng bàn chân chạm vào sàn gỗ lạnh thấu khiến Hyung Suk đanh mặt, gượng cơ thể đuối sức đi về hướng lò sưởi ấm áp.

Kitae dõi theo từng cử động chậm chạp của Hyung Suk, ánh mắt lặng như đá tảng. Chàng trai nhỏ bé trước mặt gã vẫn còn run nhẹ, dù cơ thể đã được ủ ấm. Bước chân cậu lảo đảo, tưởng chừng chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể quật ngã.

Gã đàn ông đứng dậy khỏi chiếc ghế tựa lưng êm ái, Kitae như ông hoàng liếc xuống Hyung Suk, khoảng cách chiều cao khiến chàng phải ngước cả cổ lên để nhìn gã. Đôi mắt sắc lạnh như xuyên thủng tâm hồn Hyung Suk, gã nhoẻn miệng cười đẩy chàng ngồi xuống chiếc ghế ngồi thoải mái.
Bản thân gã lại ngồi xuống một chiếc ghế gỗ thấp hơn.

" Anh đã cứu tôi sao? Thật cảm ơn... "

Hyung Suk hốt hoảng nhận ra giọng mình khàn đặc, như thể chàng đã ngất li bì xuống những hai ba ngày và không nổi uống một ngụm nước nào. Kitae không đáp, chỉ lặng lẽ vươn tay về phía lò sưởi, lật một khúc gỗ cháy dở khiến tàn lửa bắn lên rồi vụt tắt trong không trung. Ánh sáng bập bùng hắt lên những đường nét góc cạnh trên gương mặt gã, khiến Hyung Suk vô thức siết chặt vạt áo đang khoác trên người.

Cơn khát khô rát nơi cổ họng khiến chàng phải hắng giọng, nhưng chất giọng khàn đặc chỉ làm Hyung Suk càng thêm khó chịu. Sự im lặng chỉ kết thúc khi Hyung Suk nghe được gã trả lời.

" Em đã có thể chết dất ngoài kia nếu ta không phát hiện ra, Hyung Suk "

" Anh biết tên của tôi? "

Hyung Suk chắc mẩm bản thân chưa từng gặp mặt người đàn ông này, thậm chí gã có bảo quen biết trên đường thì chàng cũng khó mà tin nổi. Với vóc dáng to lớn như thế thì ai có thể quên nổi chứ.

Kitae gật đầu, đứng dậy tiến nhanh về phía bếp khi nghe thấy tiếng đun sôi sùng sục của nước. Hyung Suk nhìn theo gã, lòng ngập tràn bối rối với tình cảnh hiện tại. Gã quay lại cũng nhanh chóng như lúc đi, nhưng là về với chậu nước thảo dược cùng ly nước lọc trên tay.

Hyung Suk gật đầu cảm ơn nhận ly nước từ tay gã, chàng vội uống đến phân nửa phần nước ấm
nhẹ. Cổ họng đau rát được xoa dịu, nhưng phần ly còn lại suýt bị Hyung Suk phun hết ra vì hành động của Kitae. Gã đặt chậu nước sóng sánh ngâm hoa khô dưới sàn, bàn tay lại nâng bàn chân Hyung Suk lên xoa bóp vùng ứ máu.

" Ah- Anh... không cần đâu "

Ngón tay thô ráp của Kitae lướt qua từng vết bầm tím trên chân Hyung Suk, ấn xuống vừa đủ mạnh để chàng khẽ giật mình. Hơi ấm từ lòng bàn tay gã đối lập với cơn buốt giá còn sót lại nơi đầu ngón chân, khiến Hyung Suk không biết phải cảm thấy biết ơn hay cảnh giác. Chàng bất giác muốn rụt chân về nhưng bàn tay gân guốc đã siết chặt cổ chân lại, sức lực gã đàn ông như có thể bẻ gãy xương Hyung Suk bất cứ lúc nào.

Dáng vẻ bình thản của Kitae như thể đây chỉ là một việc nhỏ nhặt không đáng bận tâm. Nhưng sự im lặng kéo dài quá lâu khiến bầu không khí trở nên nặng nề đến mức khó thở. Gã ngước lên nhìn gương mặt đỏ au, chẳng biết Hyung Suk vì ngượng hay vì tức mà đầu ngón chân khẽ phẩy nước lên mặt gã. Ánh lửa bập bùng hắt lên mặt chàng một gam màu êm dịu.

" Xấu tính quá, em đối xử với ân nhân mình như thế à? "

" Trả lời tôi trước đi "

Đó không hẳn là một câu ra lệnh, vì khi chạm phải ánh mắt sâu hun hút của Kitae, Hyung Suk liền cụp mắt xuống, không dám để bóng mình phản chiếu quá lâu trong đáy mắt ấy. Kitae tiếp tục dùng khăn thấm nước lau nhẹ phần máu đông, giọng trầm thấp trả lời theo ý Hyung Suk.

" Lee Ji Hoon là người đã bảo ta để mắt đến em "

Hyung Suk nhướng cao mày, dường như chẳng tin vào tai mình, tên khốn đó lúc nào hỏi đến cũng trả lời lấp lửng cho qua. Giờ đây chàng lại mang ơn hắn một mạng ư?

" Park Hyung Suk, em đang đi tìm loài hoa tuyết để chữa bệnh cho người mẹ già đau ốm. Quả thật
là một câu chuyện cảm động khi Hyung Suk bất chấp hiểm nguy đi đến nơi này "

" Ta có lời khen đấy "

Hyung Suk quay đầu nhìn vào lò sưởi sắp tắt ngúm, hơi lạnh làm chàng tự muốn rúc người lại.

" Chẳng phải người con nào cũng sẽ làm như thế sao? "

Chàng quay mặt lại nhìn hắn, ánh xanh trong mắt hòa quyện cùng màu cam cháy khiến gã thích thú.

" Em nói đúng lắm "

" Nhưng Hyung Suk biết không..."

Đằng sau lớp vải khăn mùi xoa ngón tay gã nắm chặt gót chân Hyung Suk, làm chàng la lên vì cảm giác đau nhói chạy thẳng lên não.

" Một bông hoa tuyết thì không thể sinh sống ở xứ nóng được "

Hyung Suk ôm đầu choáng váng, mồ hôi bắt đầu bịn rịn tuôn ra như suối. Một cơn ớn lạnh vô thức lướt dọc sống lưng, chẳng rõ vì dư âm cơn sốt hay vì người đàn ông trước mặt. Kitae vẫn mỉm cười ôn tồn lau xung quanh vết máu bầm, bất chợt mắt chàng mở to khi lướt thấy chiếc rìu thất lạc bấy lâu nay lại nằm gọn góc bếp nhà hắn.

" Anh là ai? "

Hyung Suk nhìn chăm chú về phía góc bếp, chàng nhìn lại bàn tay người đàn ông trước mặt. Đôi bàn tay thô ráp, cứng cỏi, dính vài vệt đỏ đã khô. Mùi máu, dù đã nhạt đi, vẫn vương vất trong không khí. Đang dần men lên sờ nắn dùi chàng.

Hyung Suk không ngu ngốc.

Chàng đã thoát chết. Nhưng có lẽ, từ nanh vuốt của một con thú dữ... để rồi rơi vào tay một con thú khác còn nguy hiểm hơn.

"Một bông hoa xinh đẹp thì nên biết rõ người chăm sóc nâng niu nó là ai "

.

Jang Hyun nhíu chặt mày, Yena bên cạnh đã ngủ say từ khi anh đọc dở nửa câu chuyện. Người bố vẫn tiếp tục đọc thầm câu chuyện yêu thích thuở bé, nhưng so với những gì còn sót lại trong tâm trí. Nội dung lần này lại khác xa hoàn toàn.

.

Hyung Suk chạy vượt băng qua rừng, thân cây gai cứa khắp người chàng để lại từng vết thương dài ngắn rướm máu. Chàng vẫn không ngừng bước cắm đầu về phía trước, lồng ngực phập phồng thở từng hơi đứt đoạn. Bàn tay gìn giữ từng cánh hoa xanh biếc, sinh mạng mẹ chàng đang sống lại tại nơi đây. Nhưng linh hồn con trai bà dường như đã tan nát sau ba đêm dài ở cùng gã tiều phu. Dẫu đôi chân run rẩy như sắp đứt lìa hay đầu ngực bị cắn đến bật máu thì Hyung Suk vẫn liều mạng chạy trốn.

Nơi tư mật phía sau dường như còn chứa đựng đầy tinh dịch đàn ông, vì mỗi bước chân đều đau nhói và chúng cứ bừa bãi chảy xuống chân Hyung Suk. Chàng cay đắng lau mạnh đôi môi bị hôn đến sưng tấy của mình, Kitae đã không ngừng khen rằng gã thực sự yêu thích hương vị này siết bao.

" ...Thật kinh tởm... cả mình và đóa hoa này..."

.

Sau câu chuyện cổ tích, Yena đã có một giấc ngủ thật ngon lành. Trái lại ba cô bé, Jang Hyun thì không.

.

End

.

Edit: Aaah mình trở lại rùi đâyyy, hnhu sau nửa tháng không cập nhật gì rùi sori cả nhà iu. Mình đi hết các hoạt động bên trường nên giờ mới có chút thời gian viết, mà mỗi tuần đọc spoil chịu không nổi muốn viết nhiều lắm huhu. Ck Kitae oách s1, 1 chap quét map hết 😭, không tha cho thằng nhỏ nào lun. Anh Ji Hoon thì kèo càng ngày càng liems.
p/s : dạo này mình vẽ lại rùi mà chắc hè mới đăng tranh =))) mng đợi mình bơm hàng cho ăn nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip