Zack Lee x Daniel Park| R18: Sùng đạo ( Phiên ngoại 1.2)



Mùa đông bông tuyết rơi trắng xoá cả mặt đường, trận giá rét cắt vào da thịt mỏng manh đau đớn. Jin Sung hà hơi nóng vào đầu ngón tay đã lạnh buốt, chật vật đạp tuyết phía dưới tìm lối đi. Anh nhớ rõ, Hyung Suk đột ngột rời đi là vào giữa hạ, thời tiết ngột ngạt khiến đầu óc con người đâm ra chẳng mấy minh mẫn. Khiến vô tâm nói ra những lời đau lòng. Đoán hẳn con quỷ vẫn hờn dỗi suốt ba tháng dài, đến khi mùa đông lạnh lẽo tràn về cũng không thấy bóng dáng cậu quay lại. Mọi thứ liên quan đến người nọ đều không còn, kể cả những bước chân thường để lại trên nền gỗ mộc trong ngôi nhà nhỏ của cả hai.

Sự mâu thuẫn trong tâm trí ngày một được nuôi lớn dẫu cho anh cố đấu tranh chống chọi, một mặt mong chờ từng điều nhỏ nhất mách bảo rằng Hyung Suk sẽ trở về. Như việc con chim vàng anh(*) ăn nhờ ở đậu xây tổ trên giàn mướp trước sân sẽ hót reo mừng mỗi khi cậu xuất hiện xung quanh. Thậm chí còn tự tiện đậu lên vai, Hyung Suk bảo động vật nhỏ có thể cảm nhận được sự hiện diện của loài quỷ như cậu.

(* Ở Trung Quốc chim vàng anh là biểu tượng của hôn nhân )

" Hả? " Anh chộp lấy chú chim trên vai cậu, nó khó chịu mổ lên bàn tay to lớn đang siết chặt thân mình.

" Nào, cậu đang làm nó đau đấy. " Hyung Suk dịu dàng gỡ tay anh ra, thả tự do cho chú chim bay về tổ.

" Tại sao? " Jin Sung nhíu mày càng sâu, nghi vấn bấy lâu về Hyung Suk vẫn chưa được giải đáp rõ ràng.

" Jin Sung " Giọng mũi khe khẽ gọi anh đầy quỷ mị.

" Tôi chỉ muốn cậu nhìn thấy tôi, chỉ riêng cậu thôi. "

Jin Sung không biết nên cảm thấy đủ may mắn vì được con quỷ dâm dục này chọn lấy hay không, để khi nghe câu nói đó vừa ấm áp lại vừa cảm thấy bản thân ngu ngốc. Khù khờ đến độ mặc chính mình hạnh phúc cùng người đã đẩy lệch hướng cuộc đời anh, ngày ngày hân hoan cùng niềm vui bé nhỏ. Sức khỏe của mẹ dần hồi phục đều do một tay quỷ dữ sắp đặt, nhưng đó không phải lí do chính giam chân anh tại đây. Bởi bà chỉ có thể kiềm hãm đứa con trai khi nó vẫn chưa bước qua độ hai mươi. Năm đó, nếu dứt khoát đi xa thì có lẽ cuộc sống hiện tại sẽ thay đổi rất nhiều, song sự can đảm trong Jin Sung lại không đủ đầy để chọn bước đi con đường này. Lần xuất hiện của Hyung Suk là niềm an ủi cũng hé mở vết thương rách da bao lâu nay.

Mặt khác, anh cũng chán ghét chính mình vì mong mỏi cậu trong vô vọng. Cảm giác bị bỏ rơi như lưỡi dao đá xoáy vào lòng tự trọng, lạc lõng tựa đứa trẻ bị mẹ bỏ bơ vơ giữa chợ. Khiến anh ngày càng cộc cằn, lạnh nhạt dần với mọi thứ xung quanh. Jin Sung không còn đủ kiên nhẫn lắng nghe lời cầu khấn của dân làng, cũng chẳng thèm đoái hoài đến những nghi lễ quan trọng. Cứ dăm ba bữa một tuần lại chạy lên núi hoang tìm kiếm tung tích cậu, trở về tay trắng lại thất vọng lững thững cuốc bộ ghé vào đập cửa chùa lão tu hú. Tất cả mọi người đều xì xầm đồn đại vị thầy đồng hẳn đã bị quỷ dữ theo ám khi nhìn thấy cảnh anh gần như xới tung cả quả đồi vì thứ tà ma ngoại đạo.

Trận tuyết đầu mùa trắng xoá cả vùng quê, Jin Sung lại một lần nữa leo lên đỉnh núi, đầu đội tuyết bất chấp con đường gồ ghề đến trơn trượt. Anh đặt chân vào đền thờ, nơi đây đã được dọn dẹp qua sạch sẽ. Không còn dáng vẻ hoang sơ cũ kĩ như lần đầu đến. Nếu Hyung Suk vẫn hờn giận thì cậu còn ngôi đền này để che nắng che mưa, là "nhà" của cậu trước khi cả hai về chung sống. Ngôi đền to lớn đã thiếu vắng hơi ấm chủ nhân từ lâu, anh mong một ngày nào đó nếu Hyung Suk trở lại cậu sẽ không phải ở một nơi lấm lem bụi bẩn.

Căn nhà nhỏ của hai người dưới chân núi cũng được anh chu đáo sắp xếp gọn ghẽ, gia đình be bé trong trái tim Jin Sung cũng cần được vị chủ nhân còn lại quay về sưởi ấm.

Thắp một nén nhang, hương khói bay cay nhoè mắt. Anh chắp tay trước tượng thần nữ mà nghĩ bụng vái: " Nếu mày mãi không quay trở lại thì tao sẽ làm thịt con chim ngu ngốc đó đấy. " Nhưng lời định nói ra đầu môi lại thành.

" Hyung Suk, tao không biết mày đang chết dẫm ở nơi nào. Nếu mày còn hờn dỗi thì cứ việc trốn đến nào nguôi giận. Nhưng mà tao... "

" Tao thực sự đang rất nhớ mày. "

Cuối cùng vẫn không thốt ra được lời thật lòng, gió tuyết bỗng ùa vào bật tung cửa sổ cũ kĩ, đồng tử anh co rút hoang dại quét khắp ngôi đền.

" Hyung Suk? " Anh khẽ gọi, giọng lạc đi trong sự hy vọng mong manh.

Tiếng gió rít bên tai cuồn cuộn. Cơn gió lạnh lùa qua mặt khiến anh lầm tưởng đó hẳn là người mình hằng mong mỏi, tự đánh lừa suốt ba tháng nay cậu vẫn ở bên cạnh, chỉ là anh không thấy hay cảm nhận được. Tiếng kim loại va chạm vang lên, anh quay đầu lại nhìn. Chiếc nhẫn đính ước nằm chơ vơ giữa chiếc dĩa bạc- thứ mà Jin Sung từng đeo vào ngón áp út của Hyung Suk. Anh sững người, cầm món đồ trang sức lên, sức nặng nhỏ bé đè lên trái tim từng ký ức ùa về như cơn sóng dữ, cuốn trôi mọi lý trí còn xót lại.

" ...Mày đúng là đồ không tim không phổi mà. " Cổ họng anh khàn đặc, lời trách móc lại nghe như tiếng cầu xin yếu ớt mong cầu đến được tai cậu. Nhưng chẳng có điều gì đáp lại từ khoảng không u tối, anh gục xuống, ôm lấy chiếc nhẫn trong tay, thần nữ phải chăng đang trừng phạt anh vì đã dám làm ô uế nơi thờ đạo của người bằng cách tước đoạt cậu đi không. Hay chính con quỷ là kẻ đang thực thi hình phạt khi đem đến cảm giác yêu hận đan xen khiến giờ đây lồng ngực như bị bóp nghẹt.

.

Tuyết rơi càng lúc càng dày, làm anh khó nhọc mò theo lối cũ tìm đường xuống núi. Nghe được tiếng chim chóc bay tán loạn, anh cảnh giác nhìn dáo dác xung quanh. Khu rừng thiêng nước độc vẫn mang dáng vẻ lạnh lẽo, u ám đến bất giác rùng mình. Jin Sung căng đôi mắt cay nhói, thầm nghĩ bản thân nên trú qua đêm trong đền thay vì lựa chọn quay trở về. Trong đêm tối chợt loé lên thứ ánh sáng kì lạ, Jin Sung nhanh chóng nhận ra thứ đang nhe năng múa vuốt nhắm đến mình là gì.

Con gấu đen to lớn lao vồ đến, móng vuốt sắc nhọn sượt qua người anh. Jin Sung bật nhảy ra xa tránh thoát khỏi cửa tử, con gấu càng trở nên hung hãn vì vuột mất miếng mồi trước mắt. Lớp tuyết dày đặc phía dưới gây cản trở cho những đòn hiểm anh định tung ra, nên chỉ đành thoát lui lùi về phía sau.

Gót chân anh bỗng nhẫm trúng một khoảng hụt, lưng đầm đìa mồ hôi dù người lạnh toát. Đằng sau là một hố bẫy lớn do người trong làng đào, rơi xuống không gãy nát xương thì cũng chẳng có cách nào trèo lên. Trước mặt lại là con vật dữ tợn đang muốn xé xác mình thành trăm mảnh. Chưa bao giờ cái chết cận kề anh đến mức này, sinh tử không phải chuyện đơn giản như việc năm đó anh chập chững mười tám đối diện với con quỷ, thử hỏi nếu Hyung Suk không vừa mắt thì có lẽ Jin Sung đã phải kết thúc đời mình như lòng lo lắng của sư tu hú dành cho vị đồ đệ.

Hoặc cái chết chỉ là sự kéo dài từ ngày này qua tháng khác sau khi cậu rời đi. Anh chán nản nghĩ người kia cũng đã để lại chiếc nhẫn đính ước, mà giờ bản thân vẫn ôm lòng hối hận những chuyện xảy ra.

Con gấu chậm rãi đi về hướng anh, để lại những dấu chân in trên nền tuyết. Tuyết vẫn rơi dày đặc đến hai ba tuần nữa và mọi dấu vết về sự biến mất của Jin Sung cần đợi đến mùa xuân năm sau có khi mới được phát hiện. Mẹ phải dành những năm tháng cuối đời rửa mặt bằng nước mắt khi nghe tin chuyện xấu số đến với đứa con trai.

Bóng dáng Hyung Suk dần ẩn hiện dưới đáy mắt, anh nghĩ bản thân đã mê sảng đến mức tưởng tượng ra hình ảnh của cậu. Quả đúng khi con người đối mặt với cái chết sẽ nghĩ về người thân thuộc nhất. Con gấu đen giơ móng vuốt lên cao, anh nhìn chằm chằm về phía khác, mỉm cười rồi đưa chân ngã xuống hố sâu. Jin Sung biết lí trí không tự đánh lừa anh.

" Jin Sung! "

Máu từ con gấu túa lên không trung vẽ ra một đường cong đẹp mắt. Cơ thể to lớn ngã một tiếng động mạnh xuống đất, nó chỉ biết gào một tiếng trước khi hấp hối. Cánh tay anh được hai tay cậu giữ chặt để người không rơi xuống, vẻ mặt cau mày hoảng sợ dùng sức kéo lại. Jin Sung lồm cồm chui lên, chưa kịp đứng vững đã ăn một cú trời giáng vào mặt. Má anh sưng tấy, Hyung Suk chẳng xót thương mà tức giận thêm.

" Cậu muốn chết à!? Nếu muốn chết đến thế thì cút đi chỗ khác cho khuất mắt tôi. "

" ...Tao nhớ lần đầu tiên gặp mặt mày cũng đấm tao như thế này. " Anh nhổ cục máu đông trong miệng ra, màu đỏ đối lập với tuyết trắng dưới chân.

Con quỷ ngẩn người, mở miệng định nói nhưng bị ngăn lại.

" Xin mày hãy mau quay về với tao đi Hyung Suk. Nếu mày còn tức giận thì không về cũng được, nhưng nhất định phải cho tao theo cùng. " Anh ôm chặt lấy cậu, cảm nhận hơi ấm mà bản thân đã đánh mất từ lâu.

" Đi với tôi thì có ích gì cho cậu cơ chứ. Chẳng phải Jin Sung vẫn muốn rời khỏi làng kể cả khi tôi quay về sao? " Cậu ấm ức nhìn vào mắt anh, chế giễu sự yếu đuối hiện tại. Ngôi làng mà anh cho rằng đã kiềm hãm mình cả đời chính là nơi cậu luôn coi trọng. Jin Sung chối bỏ ngôi làng chính là sự phủ nhận sự tồn tại của Hyung Suk. Con quỷ kiên quyết cho rằng năm đó bản thân đã nhìn nhầm người chỉ vì vài đêm nồng nhiệt. Nghĩ vậy liền muốn tránh thoát khỏi cái ôm đang dần siết chặt hơn.

Jin Sung không để Hyung Suk rời khỏi vòng tay mình, giọng gấp gáp vang lên như cầu khẩn.

" Không phải vậy... Tao không rời khỏi làng nữa, cũng chẳng muốn đi đâu cả. Tao chỉ muốn mày, Hyung Suk. Nếu không có mày thì dù ở đâu tao cũng chẳng sống nổi. " Viền mắt anh đỏ hoe, nước mắt chực chờ rơi xuống.

Hyung Suk thoáng dao động. Cậu im lặng một lúc, rồi cười nhạt, cố nén đi cảm xúc.

" Đừng nói mấy lời ngọt ngào vô nghĩa. Đến cuối cùng cậu vẫn không hiểu, không hiểu gì cả. " Con quỷ biết không thể giữ anh mãi ở ngôi làng, chỉ cần Jin Sung quyết định rời đi thì kể cả con quỷ có là thế lực siêu nhiên cũng không giữ nổi chân người tuyệt tình ở lại.

" Hiểu cái gì? Hiểu rằng tao đã sai? Hiểu rằng tao đã làm mày tổn thương? Hyung Suk, tao đã sai rồi. Tao xin lỗi vì đã để mày không an tâm về mọi việc. " Anh vùi mặt vào cần cổ cậu, hơi thở ấm áp phả lên làn da lạnh lẽo, giọng vỡ vụn. Đôi chân run rẩy như muốn khuỵu xuống van xin.

" Con người ta có rất nhiều tính xấu, một ngày nào đó cậu thực sự sẽ phải hối hận vì quyết định hôm nay. Cậu đáng lẽ ra không nên dính dáng đến tôi ngay từ đầu. " Con quỷ bật cười, tiếng cười nghe khô khốc, đầy mỉa mai. Cậu lấy tay xoa nhẹ gương mặt lấm lem của người kia, gạt đi dòng lệ nóng hổi.

" Nhưng tao muốn! Park Hyung Suk... Mày là gia đình của tao, là nhà của tao. " Lời nói Jin Sung như níu kéo từng phần linh hồn con quỷ, khiến cậu không thể trốn chạy được nữa. Hyung Suk hiểu người này rất cứng đầu, ngang bướng bất chấp tất cả. Cậu biết rõ điều đó từ lần đầu tiên gặp mặt, từ ánh mắt cứng cỏi nhưng cũng đầy yếu đuối ấy.

" Jin Sung, cậu đúng là kẻ ngốc. " Hyung Suk mím môi, đôi vai khẽ run lên. Một lần nữa cậu lại không thắng nổi Jin Sung, không thắng nổi chính mình. Cậu nhắm mắt, để mặc cảm xúc trào dâng. Đôi mắt khi mở ra đã trở về con ngươi bình thường.

" Ừ, tao là thằng ngốc. Nhưng mày đã chọn tao rồi, Hyung Suk. "

Tuyết vẫn rơi, nhưng không còn mang theo cảm giác cô đơn. Dưới ngọn đồi phủ tuyết trắng, vẽ ra hai bóng hình tương phùng.

.

Hơi nước nóng bốc lên toả khắp căn phòng, cậu nhẹ nhàng dùng khăn chà lưng giúp anh. Cả hai vừa về ngôi nhà dưới chân đồi, Jin Sung cần đi tắm rửa ngay tức khắc, nếu nhớ không nhầm thì một tuần nữa sẽ đến lễ hội lớn trong làng. Gongseob đã cằn nhằn vào tai học trò cả tuần nay nhắc nhở đừng vắng mặt trong buổi lễ quan trọng này. Đặc biệt khi anh còn là vị thầy đồng trong làng, khi khập khểnh lê bước về phòng tắm, thì gấu áo anh bị nắm chặt lại, quay đầu nhìn liền thấy dáng vẻ áy náy của Hyung Suk. Cậu ấp úng bảo mình cũng muốn tắm. Nghĩ lại dù sao hai người cũng lăn lộn cả ngày dài trên núi, hẳn cả người cậu cũng khó chịu không kém gì anh. Nên nước nôi vừa sôi Jin Sung liền kéo cậu, người đang chần chừ ngoài cửa vào tắm chung.

Thở hắt ra một hơi mãn nguyện trước tay nghề của cậu, Hyung Suk không những kì cọ giúp anh mà còn xoa bóp lên vùng cơ đau nhức. Cậu vẫn chăm chú vào bờ lưng của người lớn hơn, lòng hối lỗi dâng trào khi tay đi qua vùng da bầm dập đỏ tím. Chỉ có tiếng thở đều đặn vang lên giữa hai người. Jin Sung là người cất tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng.

" Vậy Hyung Suk, suốt mấy tháng nay mày đã đi đâu thế? "

" Tôi chỉ đi ngủ thôi. " Hyung Suk thật thà đáp, một khoảng im lặng lại bắt đầu.

" Gì cơ? " Anh mất mấy phút sau mới phản ứng, mắt tròn mắt dẹt nhìn cậu.

" Tuần đầu tôi còn về lại đền, nhưng mấy ngày sau thì tìm đại một hang động trên núi rồi đánh một giấc. Cậu biết đấy, loài quỷ không cần thức ăn nước uống vẫn sống sót được. Chỉ như việc bọn động vật ngủ đông thôi. " Nói đến cậu chợt hơi buồn ngủ, loài quỷ không cần thức ăn là thật nhưng chúng vẫn phải bổ sung dương khí từ con người. Mà Hyung Suk đã xa anh lâu như thế nên có chút đói bụng rồi.

Đầu lông mày Jin Sung khẽ giật giật, lúc anh đang lo sốt vó thì cậu đơn giản chỉ ngủ quên trên núi sao. Nhưng nhìn vào gương mặt kia lại không nỡ trách mắng. 

" Không tính toán mày nữa, nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm với tao. Có khi vì mày chiếm mất chỗ ngủ của con gấu nên nó mới tấn công người đấy. "

" Cậu trẻ con quá, Jin Sung cố tình hụt chân để tôi cứu đúng không? "

" Có như thế mày mới chịu xuất hiện. "

" Ngốc chết đi được, về sau cấm cậu làm như thế nữa. " Hyung Suk tức giận phẩy nước lên người anh, Jin Sung không tránh đi mà ngồi yên chịu trận.

" Vào đây đi, chúng ta tắm chung. "

Cậu nghe lời anh bước vào bồn tắm gỗ cũ kĩ, anh để ý hoài chiếc dây chuyền ngọc bội cậu đeo. Người con quỷ treo đầy trang sức, nhưng chỉ có thứ này làm anh chú ý nhất. Kể ra nó chính là đồ cặp với đôi bông tai cậu tặng, mặt dây chuyền đung đưa theo từng chuyển động. Như con lắc thôi miên cuốn hút Jin Sung, anh nghĩ lời hứa hẹn mình đặt ra đã có chiếc nhẫn chứng giám, còn lời cậu bảo sẽ không xa rời chỉ là nói suông khiến anh không an tâm. Sợ rằng Hyung Suk sẽ lại phật lòng rồi bỏ đi nếu không có vật gì hẹn thề.

Anh liền kiếm cớ đòi cậu tặng sợi dây chuyền cho mình, ngẫm nghĩ một hồi bảo rằng bản thân chóng mặt khi cứ thấy mặt dây chuyền đung đưa mỗi khi cậu cưỡi lên người anh ở trên giường. Hyung Suk không đáp, cậu cởi sợi dây ra rồi vòng sang cổ người kia, nụ hôn lên má Jin Sung thầm thì.

" Đây là quà tôi đáp lễ cậu muộn, Jin Sung. "

.

Đến mùa lễ hội đầu năm, thời điểm đất trời gột rửa vận xui đã qua. Anh vận trên người bộ lễ phục trang trọng, Hyung Suk vừa chỉnh trang giúp anh bộ trang phục vừa nghịch mặt dây chuyền, khuôn miệng liên tục nài nỉ.

" Cho tôi đi cùng cậu nhé? "

" Không là không, ở nhà đi. " Jin Sung nhướng cao mày, nay cậu còn thay hẳn bộ phục sức(*) ra cơ đấy. Hiếm khi có dịp Hyung Suk yêu cầu đi ra ngoài, đặc biệt là nơi đông người. Nay lại muốn giở trò nằng nặc đi cùng anh.

( * Bộ đồ đầu tiên Daniel xuất hiện trong chính truyện á mng )

Cậu trề môi chán nản trước lời từ khước, sau cùng vẫn mặt dày lôi kéo Jin Sung không cho anh đi. Gương mặt xinh đẹp thoáng chốc tươi cười khi thấy người kia giơ tay đầu hàng.

" Được rồi, nhưng mày phải đi sát cạnh tao đấy. "

.

Lẽ ra Jin Sung không nên mủi lòng trước nhan sắc con quỷ, suy cho cùng quỷ dữ vẫn là quỷ dữ. Và sự thâm độc đã được cậu giấu sau vỏ bọc ngoan ngoãn từ đầu buổi lễ đến giờ, anh nhận ra cậu ngao ngán thở dài trước khoảng thời gian lâu la diễn ra nghi lễ. Hyung Suk mân mê đến chỗ anh, đưa bàn chân trần mò nghịch thứ dưới đũng quần vị thầy đồng. Anh biết rõ cậu có thể vô hình trước ánh mắt người dân nơi đây, việc làm chẳng mấy đúng mực cũng thế. Nhưng con cặc đang ngóc đầu dậy của Jin Sung thì không qua mắt được ai trong đám dân đen.  Tóm gọn cổ chân trắng nõn, tiếng cười cậu reo lên cùng tiếng lắc chân ngân dài.

" Chơi cùng tôi đi~ "

Anh chửi thề trong cuốn họng, nếu không có đám người đang ngồi cầu nguyện ngay trước mặt thì Jin Sung sẽ không chần chừ banh rộng chân Hyung Suk mà nắc con cặc trướng to vào. Thứ xinh đẹp này đáng bị làm nhục như thế vì tội lỗi mình gây nên.

Đảo mắt xung quanh, buổi lễ còn lâu mới hoàn thành. Nhưng tâm trí chẳng trụ nổi một khi cậu cứ trêu đùa xung quanh như vậy. Hyung Suk được đà cành tiến tới hơn, phiền nhiễu đến công việc đang làm. Ánh sáng yếu ớt từ những ngọn nến nhỏ trên bàn hắt vào mắt, anh chợt nghĩ ra thứ chiều lòng con quỷ.

.

Jin Sung híp mắt cười nham hiểm với người ngồi đối diện, Hyung Suk trên người chỉ mặc độc một mảnh ngắn vắt ngang hông, bộn trang sức vẫn đeo khắp người như lần đầu gặp nhau. Người quý giá như vậy đang phải chật vật ngồi quỳ phía dưới anh, hai tay giơ cao đưa lên cây nến đã cháy phân nửa. Lòng bàn tay bị sáp nến chảy ra đỏ chót cả mảng da trắng mịn, cậu khó chịu không nhịn được mím mím môi nhỏ, mắt vô thức oán trách liếc nhìn kẻ bên trên.

" Đừng có mà quấy, chính mày bảo muốn đến đây nên dừng việc mè nheo lại đi. "

Cậu thở hắt một hơi dài thườn thượt, dáng vẻ ủ rũ cụp mắt đến đáng thương, hàng mi đen dài rũ xuống làn da trắng nõn, chọc vào lòng Jin Sung đến ngứa ngáy.

" Jin Sung là đồ xấu tính. "

" Ừ ừ, hẳn tao là thằng xấu xa nhất cái làng này rồi.  " Anh lại bật cười nham nhở. Giờ thì đỡ ồn ào hơn hẳn, anh chú tâm vào giấy bút trước mặt, lờ đi dáng vẻ tội nghiệp phía dưới. Hyung Suk hơi run rẩy, thời gian qua đi làm sáp nến chảy nhỏ giọt xuống đùi non, nhưng cậu vẫn không dám ngơi nghỉ đặt tay xuống. Chỉ biết vô thức thỉnh thoảng rên rỉ chịu đau đòi hỏi Jin Sung chú ý tới. Tiếng giấy mực vang lên đều đặn khắp gian phòng, cho đến khi hoàn thành xong đống giấy tờ anh không một lần liếc mắt nhìn cậu.

Vén tấm rèm che trước mặt, anh thầm biết ơn vì thứ này dù mỏng manh nhưng đủ che chắn cho hành động chẳng mấy chuẩn mực sắp sửa diễn ra giữa cả hai. Jin Sung thả sấp giấy vào chậu vàng, ngọn lửa bùng lên thiêu rụi từng con chữ trong ánh mắt sùng bái của mọi người. Anh không nói không rằng bước vào kéo rèm lại, Hyung Suk ngước lên đầy mong đợi, Jin Sung đáp lại bằng cách kéo cậu vào lòng mình.

" Kiên nhẫn chút nào, mày là người khơi mào trước đấy. "

Anh bỏ thân nến đã cháy rụi ra khỏi tay cậu, rồi cầm lên một cây nến khác dốc nghiêng xuống nhỏ từng giọt nóng hổi lên thắt lưng trắng nõn của người bên dưới. Hyung Suk vặn vẹo vì sức nóng, hai tay bấu vào quần anh.

" Ah-? Cậu tính làm gì vậy hả. " Hyung Suk thảng thốt kêu lên, giương đôi mắt ngập ngừng nhìn người đang chễm chệ ngồi trên ghế cao.

" Chơi cùng mày~ " Anh liếm môi, hơi nóng hun làm má Jin Sung đỏ hây. Thật tuyệt làm sao khi con quỷ luôn ăn mặc hớ hênh như này, để anh có thể thoả thích sờ nắn cậu mọi lúc.

Như thuở còn bé thích nghịch cát xây nhà thì hiện tại sáp nến lại là vữa đắp nên một bức tượng đẹp đẽ mang tên Park Hyung Suk, nhưng Jin Sung thì không ưu lắm mấy thứ quá trang nghiêm cứng nhắc. Thế nên bàn tay hư hỏng mò vào lớp vải mỏng dính cậu mặc, đánh thức dương vật xinh xắn còn say ngủ. Cơ thể cậu trở nên nhạy cảm gấp bội vì sức nóng do nến gây ra, Hyung Suk vặn vẹo muốn thoát lại bị anh siết chặt dương vật không buông.

" Mày đừng hòng trốn nữa, Park Hyung Suk. "

Jin Sung liên tục thủ dâm cho cậu, Hyung Suk lại bặm môi dụi tóc vào chân anh cứng đầu không chịu hé môi lấy một tiếng rên. Đám dân bên ngoài rèm bắt đầu hành lễ, từng người một lần lượt quỳ sấp xuống mặt chiếu, miệng họ rầm rì những câu từ cầu nguyện. Anh quay đầu nhìn bên ngoài, nhoẻn miệng cười khi đánh mắt về hướng cậu.

Hyung Suk bị anh đè ra, hai chân được anh vác lên vai, hoàn toàn lộ ra nơi tư mật hồng hào phía dưới. Jin Sung hôn lên đùi non cậu, ước rằng đôi chân quý báu này đừng tự ý đi xa một lần nữa. Không lấy một lời nói trước, không có màn dạo đầu nhẹ nhàng, anh rút con hàng to tướng ra đâm thẳng vào trong.

" Còn trinh đéo đâu mà vẫn chật ních thế nhỉ. " Thở hắt một hơi nóng hổi, người bên dưới chịu kích thích chỉ biết ngửa cổ ra sau thở hổn hển, miệng nhỏ thổn thức gọi tên anh. Jin Sung không để thời gian cho cậu kịp thích nghi đã vội vàng đâm rút, tiếng dâm ô lạc đi cùng lòng thờ kính. Hẳn khi dân đen biết được chuyện lời cầu khấn họ đến tai thánh thần lại bị vị thầy đồng một tay bẻ gãy thì sẽ lập tức dìm chết anh trong đống nước bọt, mà trước đó thì Jin Sung đã ngất ngây vì sung sướng qua nụ hôn với Hyung Suk rồi. Chắc mẩm bất kì ai trong gian phòng thờ phượng đều không dám ngẩng mặt lên nhìn cảnh dâm loạn sau lớp rèm, vì đức tin, vì lẽ sống. Đáng tiếc, anh lại không có cả hai, nhưng anh còn có cậu.

Anh lấy chiếc nhẫn từ trong túi ra, tặc lưỡi lẽ ra phải trả về chủ sớm hơn. Nhưng thôi vậy, trước sau gì món trang sức cũng sẽ nằm gọn ghẽ trên ngón tay cậu. Anh nâng niu bàn tay mịn màng rồi đặt nó lên môi, cười hạnh phúc qua vật đính ước.

" Lời cầu nguyện này là dành cho em đấy, Hyung Suk. "

.

End

.

Edit: Vẫn còn 1 phiên ngoại nữa ạ, sẵn hỏi mọi người thích hàng bé trai khum, mình có kha khá hàng bé cưng Daniel muốn nấu cho mấy anh nhai thịt bé trai =))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip