Chap 6

Sau một tháng thì vào một ngày Gun bỗng nói với em.

-Cậu có thể đi cùng tôi đến Cheoliang được không? Chỉ cậu thôi ấy.

Em nghiêng đầu.

-Để làm gì?

Gun nhìn Hyung Suk phía sau một lúc rồi trả lời.

-Tôi có việc ở đó muốn giải quyết sẵn tiện dẫn cậu đi chơi để trả ơn vì đã cho tôi ở trong thời gian qua.

Em cười khúc khích.

-Sao chỉ mỗi mình tôi vậy? Chủ tàu này còn có Hyung Suk đấy.

Câu nói đó làm Gun cứng người. Thấy vậy em cười to hơn.

-Hahaha! Thôi được rồi, tôi sẽ đi với anh.

Nói xong em bước lại gần về phía Hyung Suk thì thầm.

-Em sẽ đi vài ngày nhé! Anh muốn em mua gì không.

Hyung Suk mặt lạnh trả lời.

-Bất cứ thứ gì em mua, anh đều thích.

Ôm anh một cái, em hỏi.

-Không ghen hửm?

Anh bế em lên để đôi mắt của hai đối diện nhau.

-Có nhưng anh biết em sẽ vẫn yêu anh nhất thôi, phải không?

Xoa mũi bản thân vào trán anh, em nhẹ nhàng trả lời.

-Ừm.

Hyung Suk thả em xuống để soạn hành lý, nhìn một màn nãy giờ Gun không khỏi cảm giác có chút gì đó ghen tị nhưng phận ở nhà người ta thì phải chịu thôi. Soạn xong em quay qua Gun.

-Khi nào chúng ta đi?

Gun uống một ngụm nước trả lời.

-7 giờ vào ngày mai.

Em gật đầu rồi túm cả hai lên chiếc giường lớn. Gun bất ngờ nhìn em.

-Cậu-

-Ngủ chung một hôm đi, dẫu sao mai cũng phải đi lâu mà. Hyung Suk sẽ nhớ hai ta lắm đó!

Hyung Suk thì tay ôm em thật chặt mắt thì lườm Gun. "Cậu ta mà nhớ tôi được cái gì cơ chứ!" Gun bất giác thở dài trong lòng khi bắt gặp ánh mắt đó nhưng gã kệ mà ôm em rồi dí sát vào người mình. Một đêm kì lạ cứ thế trôi qua.

Sáng hôm sau

Em với Gun tạm biệt Hyung Suk khi cả hai đã đứng trên nhà ga ở Cheoliang.

-Nhớ chăm sóc bản thân với hành khách thật tốt nhé! Em đi vài ngày rồi về.

Hyung Suk gật rồi lái tàu rời đi. Thấy bóng tàu đã đi xa em quay qua hỏi Gun.

-Giờ thì ta đi đâu?

Gun bấm bấm chiếc điện thoại rồi trả lời em.

-Đồng cỏ lau.

Em gật đầu rồi nắm tay Gun kéo đi, nhận được hơi ấm từ nơi em gã bạch quỷ không khỏi mỉm cười. Đi mãi cho đến khi cả hai gặp một bóng người ở rìa đồng cỏ lau.

-Tôi đến rồi đây.

Người bí ẩn đó quay ra nhìn Gun.

-Cậu đến rồ-

-Elite?

Choi nghe thấy biệt danh thời còn trẻ của bản thân thì không khỏi giật mình mà nhìn người đã gọi cái danh ấy.

-Cậu lái tàu!

Em khoanh tay nhìn Choi.

-Hơn 40 năm rồi mà vẫn nhớ tôi. Trí nhớ anh cũng khủng khiếp quá đấy!

Choi nhìn em thật lâu. Nói thật thì lão vừa sợ vừa vui. Sợ vì gặp lại minh chứng của ma quỷ mà một thời lão từng phủ nhận, vui vì thấy được một mảng ký ức vui vẻ với băng Nắm Đấm trở lại.

-Đương nhiên là tôi phải nhớ rồi! Cậu đã doạ bọn tôi sợ chết khiếp khi còn trẻ tận hai lần mà. Hôm nay cậu đến với Gun... Vậy người giúp tên này là cậu?

Em gật đầu.

-Ừ, cậu ta đang ở nhà tôi. Giờ thì hai người có việc gì đây?

Choi quay mặt ra phía giữa đồng.

-Đi lấy vài thứ mà đáng lẽ tôi không nên để lọt đi mất.

Nói rồi Choi đi thẳng vào đồng theo sau là em và Gun. Đến giữa đồng thì có một gã với khuôn mặt xấu xí đang chờ.

-Chào Choi, lâu rồi không gặp.

Choi mặt tươi cười.

-Chào anh, có lẽ là anh đã suy nghĩ kĩ rôi nhỉ? Việc giao Cheoliang cho em.

Lão thầy đồng bên kia không vội mà từ tốn nói.

-Sao phải vội thế! Đúng là em có giữ bằng chứng anh bán nước và bắt tay với Yakuza.

Choi liếc mắt.

-Anh đang thú tội đấy à?

Lão thầy đồng vỗ vai Choi.

-Nhưng kẻ bán nước đâu có mỗi anh.

Lão thầy đồng vừa rút tờ giấy đỏ ra thì nó đã bị tước mất.

-Anh có nhiều thứ giấu tôi quá đấy! Elite à.

Em nhìn thật kĩ vào tờ giấy đỏ.

-Ngươi là ai!!!

Lão thầy đồng hét to khi thấy tờ giấy đỏ bị tước khỏi tay. Choi bật cười.

-Cậu đúng là quái dị mà!

Choi nhìn thẳng vào lão thầy đồng nhưng lần này chỉ cười mỉm.

-Anh thấy rồi đấy, bên em có nhiều sự hậu thuẫn hơn nên hãy giao Cheoliang cho em. Em hứa là sẽ không thiếu phần của anh đâu.

Lão thầy đồng mắt long sòng, răng nghiến kèn kẹt vào nhau mà hét lên.

-Bắt lấy bọn nó!!!

Một đám người bước ra từ trong đống cỏ lau mà lao đến em và Choi. Nhìn đám người đang lao vào mình với ý định thù địch em không khỏi bật cười.

-Ông nghĩ chỉ nhiêu đây mà túm được tôi à? Lão xấu xí~

-Hả.

Chưa kịp để gã thầy đồng nói thêm gì em đã đá bay cả một đám người đang lao đến mình, nghe tiếng thì có lẽ sẽ có vài tên gãy xương. Gun đứng gần đó định bước ra cũng phải dừng chân mà nhìn.

-Cậu ta có thể đánh mà không có vũ khí?

Gun không khỏi cảm thấy thú vị hơn vì bình thường gã chỉ thấy em chiến đấu với con dao phay của em ấy thôi. Đứng thẳng phủi đi bụi dính trên áo rồi nhìn thẳng vào lão thầy đồng em ngân cao giọng.

-Ông còn hai tên kia mà, lôi ra đi!

Lão thầy đồng tức đỏ mặt hét to.

-Anh em Kojima!!

Hai tên to con bỗng xuất hiện phía sau em.

-Trẻ con thì về nhà. Nhóc đưa bọn ta tờ giấy đó đi.

Em cúi người cười khùng khục làm anh em Kojima nghĩ rằng em đã sợ mà hoá điên rồi.

Crack

Tiếng gãy xương luôn làm người phát ra nó sợ nhưng lần này thì phải là người nghe. Vì sao ư? Vì ngay lúc này đầu em vặn ngược ra sau nhìn hai con "tiểu quỷ" nhà Yamazaki đang đe doạ một con quỷ thực sự là em.

-Ồ xin lỗi vì cái mặt non trẻ này nhé! Chứ tôi lớn hơn hai người cả mấy con giáp đấy! tiểu quỷ !!!!

Cả hai anh em có chút sợ hãi mà lùi về vài bước. Chỉ chờ có thế em lấy đà lùi xa ra khỏi cả hai sau rồi gọi Gun từ phía xa.

-Gun! Đến lúc để anh phải làm việc rồi đấy!

Gun nghe thấy em gọi thì cũng bước ra.

-Lâu rồi không gặp, anh em Kojima.

-Cậu lớn rồi nhỉ? Cậu chủ.

Shigeaki chào hỏi rồi chủ động đưa tay về phía bọn em.

-Liệu hai người có thể đưa chúng tôi tờ giấy đỏ trong yên bình chứ?

Nhìn khuôn mặt không khỏi bực bội của em Gun cười mỉm.

-Có lẽ là không rồi.

Anh em quỷ thở dài rồi thủ thế.

-Vậy thì chúng tôi sẽ tự lấy vậy.

Bọn em cũng vào thế rồi trong một khoảnh khắc cả hai đã đồng thành.

-Có giỏi thì lao vào đây!

                              29/9/2024
                             Marionetta





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip