Chap 12
-Ồ! Mai là đến sinh nhật của hai chúng ta rồi này!
Em đang dựa vào người Hyung Suk xem điện thoại thì mẹ nhắn là sắp tới ngày đặc biệt của em rồi. Hyung Suk nghe thấy vậy thì cũng cúi xuống vùi mặt vào tóc em hỏi.
-Thế cậu muốn làm gì vào ngày mai?
Em cười rồi trả lời.
-Chắc là xin ông chủ nghỉ một hôm, rồi rủ bạn bè đi chơi đâu đó anh nghĩ sao?
Anh cũng chẳng ý kiến gì mà tán thành với em.
-Cũng được.
Nghe vậy em gọi Ji Ho lại.
-Này Ji Ho, ngày mai không cần phải tập luyện đâu, đi chơi với bọn mình đi.
Ji Ho thấy vậy cũng bỏ tai nghe xuống mà gật đầu.
-Cần tớ gọi cho hội Mi Jin không? Mà mai là ngày gì thế?
-Có và mai là sinh nhật bọn mình.
-Ô, chúc mừng nhé! Thôi tớ đi nói với bên Mi Jin đây.
Ji Ho xoay lưng rời đi còn em thì ra khỏi vòng tay của Hyung Suk mà bước đến gần cậu bạn Jay nói chuyện.
-Này Jay mai cậu đi chơi với bọn tớ được không?
-........
-Được vậy thì tốt quá, vậy lúc 5 giờ chiều mai ở cổng trường nhé!
Xong xuôi thì em quay ngược trở về trong lòng Hyung Suk. Anh ôm em hỏi.
-Cậu quen biết gì với tên kia à?
-Có nhưng không phải với mỗi mình cậu ấy mà là cả bố luôn cơ.
-Vậy sao, Thế mối quan hệ giữa cậu và bố tên kia như nào?
-Bạn già, có thể gọi là vậy.
-Hưm~ lại thêm một bí mật thú vị nhỉ.
-Ừ.
Nói thật thì em quen ba của Jay đầu tiên trước khi biết đến cậu ta. Ông ta là một người thông minh, có phần xảo trá nhưng là một đồng minh tốt trong phần kinh tế và quyền lực nên em vẫn cần giữ chặt ông ta trên bàn cờ này. Cách an toàn là có mối quan hệ tốt với con ông ta dù là đứa bị xa lánh nhất. Nhưng tiếp xúc lâu thì em cũng có cảm tình với Jay, một cậu nhóc tốt bụng, khiêm tốn, có phần nhút nhát nhưng lúc cần thì vẫn rất mạnh mẽ và dứt khoát, em thích điều đó ở cậu ta. Suy nghĩ của em bị đứt đoạn khi Hyung Suk hỏi em.
-Vậy còn chuyện sáng nay cậu định giải quyết thế nào?
À chuyện của Nam Su, biết rõ cậu ta không phục việc bị bọn em nổi bật hơn vì vẻ bề ngoài dù cậu ta dùng cả cây đồ hiệu nhưng em biết làm sao bây giờ. Em biến đổi được nhưng Hyung Suk thì không, đã vậy còn có thể lộ bí mật của em nữa nên đành chịu thôi. Em còn nghe loáng thoáng rằng hai tên công tử bột song sinh trong lớp định khi nào đó sẽ hỏi về những thứ mà em đang mặc trên người là hãng nào để em nhục trước mặt bạn bè. Nhưng em có đồng minh mà lo gì.
-Anh yên tâm, chuyện đấy sẽ có người giải quyết giúp thôi.
-Hể~ mong chờ thật đấy.
Rồi ngày sinh nhật của em đã đến, hôm nay bàn của em có vẻ chật hơn mọi ngày vì được lấp đầy bởi quà. Mi Jin đích thân đưa hộp của cô cho bọn em.
-Đây là quà của hai cậu, sinh nhật vui vẻ nhé!
Cô tặng cho cả hai chiếc khăn quàng cổ, một cái màu be nhỏ, cái còn lại màu đỏ to hơn một chút. . Jin Sung thì tặng mỗi người một cái ví, Ha Neul thì là một cặp gấu bông hình mèo đáng yêu, Ji Ho là người chơi lớn nhất hội khi mà tặng bọn em hai đôi giày thể thao mới. Em ngập ngừng nhìn đôi giày còn nguyên tem trong hộp.
-Ji Ho à, thế này thì hơi lớn quá không?
Cậu chàng chỉ cười rồi đẩy đôi giày về phía em.
-Không sao, đây là tấm lòng của tớ, yên tâm là tớ mua bằng tiền tiết kiệm của bản thân, cứ nhận đi. Nhiêu đây đã là gì so với những điều hai cậu làm cho tớ.
Em cũng chỉ ngại ngùng mà nhận, Hyung Suk kế bên thấy biểu cảm đáng yêu của em cũng không bỏ lỡ cơ hội mà trêu chọc.
-Bọn mình cảm ơn Ji Ho và mọi người nhé, Danny bé con vui đỏ mặt luôn rồi kìa~
Nghe thấy vậy em vỗ một cái thật mạnh vào vai Hyung Suk khiến anh ăn đau mà la lên. Cả hội thấy vậy thì cười lớn. Cứ như vậy một buổi sáng trôi qua trong yên bình. Đến chiều thì cả hội lại tập hợp ngay cổng trường để đi chơi. Ha Neul nôn nao thốt lên.
-Mọi người đến đủ chưa vậy? Mà ta đi đâu thế?
Em mặt vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại mà trả lời.
-Chưa vẫn còn một người, và chúng ta sẽ đi công viên giải trí.
Mi Jin thấy cũng đủ người rồi nên thắc mắc.
-Còn thiếu ai vậy?
Vừa dứt lời thì một chiếc Limousine dừng trước mặt nhóm bạn. Em bỏ qua việc cả hội đang ngơ ngác mà để Hyung Suk bế lên xe.
-Cậu ta đến rồi đấy, đi thôi nào.
Sau khi hết bàng hoàng thì những người còn lại cũng lên xe xuất phát. Em ngồi giữa còn Hyung Suk bên phải Jay thì ở bên trái, vừa ngồi xuống thì Jin Sung đã không khỏi cảm thán.
-Không ngờ người cuối cùng là Jay đấy.
Ji Ho Cùng hùa theo.
-Đúng thật, mà hai cậu quen nhau lúc nào vậy Danny?
-Tụi mình quen nhau từ hồi cấp hai, lúc đó mình quen ba cậu ấy trước xong mới từ từ đến cậu ấy.
Giải thích xong thì cả hội từ Jay và Hyung Suk ồ lên kinh ngạc. Mi Jin không nhịn được mà lên tiếng.
-Không thể tin được là cậu quen toàn người giàu không đấy Danny.
Nhóm bạn phải gật gù sau câu nói đó của cô nàng. Đúng thật, hôm trước là Vivi, bây giờ là gia đình của Jay. Cứ thế chiếc xe lăn bánh trên con đường dài trong sự rôm rả của nhóm bạn. Đến nơi thì cả bọn bắt đầu vui chơi, chí phí thì Jay lo hết dù em bảo là không cần.
-Cậu không cần phải làm thế đâu Jay, dẫu sao mình cũng là người mời mà.
-................
-Vậy thì thôi vậy, thế cậu với gia đình dạo này khỏe không?
-.................
-Thế thì tốt rồi, ít ra đã cải thiện hơn trước nhỉ?
-.................
-Có gì đâu, mà thôi vui chơi đi.
-Này hai cậu, đi thôi!
Em nắm tay Jay rồi tiến về phía nhóm bạn, cả hội cứ thế tận hưởng buổi tối sinh nhật vui vẻ. Kết thúc buổi đi chơi thì Jay đưa từng người một về. Đến nhà em thì Jay có giữ em với Hyung Suk lại.
-Sao vậy Jay?
Cậu ấy không nói gì mà tiến lại gần mở cốp xe. Trong đó chất đầy những túi quần áo, phụ kiện đắt đỏ. Em ngạc nhiên hỏi.
-Cậu tặng mình và Hyung Suk những món này?
Anh gật đầu rồi dẫn cả hai lại lấy đồ. Em định từ chối thì Jay bảo là nếu không nhận cậu ấy sẽ giận em luôn nên em cũng im lặng mà lấy. Hyung Suk sau khi đưa túi đồ cuối cùng vào nhà thì quay ra bắt tay với Jay.
-Cảm ơn vì những món quà này, nhưng lần sau không cần phải làm vậy đâu. Hôm nay cậu đã làm quá nhiều điều rồi.
Jay gật đầu rồi rời đi. Anh vô nhà sắp xếp đồ phụ với em. Sắp xếp xong thì em thấy có một túi bị lẻ ra, mở ra thử thì là hai chiếc đồng hồ nhìn qua là biết cực kì đắt rồi. Trong đấy còn đi kèm một tờ giấy mở ra xem thì em biết của ai rồi.
_Chào Daniel, lâu rồi ta không gặp cậu nên không biết sức khỏe dạo này của cậu như nào. Ta nghe Jay bảo thì cậu có thêm một người vệ sĩ mới khá thú vị nên ta cũng có chút hứng thú đấy, liệu cậu có nhả hứng ngày nào đó giới thiệu cậu ấy với ta không?
Dù sao thì cũng chúc mừng sinh nhật các cậu, đây là món quà nhỏ của ta mong là hai người thích nó.
Ký tên
Chủ tịch Hong-bạn của cậu
Em nhìn là thư mà không biết nói gì thêm, ông ta vẫn luôn như vậy, rất biết nắm bắt thông tin. Hyung Suk nhìn thấy lá thư rồi phì cười.
-Bạn cậu đúng là rất thú vị đấy.
-Ừ và cũng rất nguy hiểm nữa.
Cất hai chiếc đồng hồ đi, em và Hyung Suk vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ.
Hôm sau, như mọi ngày thì Hyung Suk vẫn bế em vào nhưng chỉ khác ở chỗ là cả hai khoát trên mình những món đồ mà Jay đã tặng. Em thì mặt áo lem màu kem cùng chiếc Banner cùng màu, Hyung Suk thì là áo cổ lọ với áo khoác măng tô bên ngoài cùng, đương nhiên là có sự góp mặt của hai chiếc đồng hồ kia vì nếu ông ta biết em và Hyung Suk không đeo thì sẽ cho em một đống thư phàn nàn mất. Cả lớp thấy em và anh ta bước vào thì chính thức bùng nổ.
-Hôm nay hai cậu trông đẹp quá!
-Đây là đồ mới phải không?
-Cái Banner tai mèo đó hợp với cậu lắm đó Danny.
-Cho tớ chạm vào Banner của cậu được không Danny.
Hội anh em nhà kia chưa thực hiện kế hoạch nhưng phá sản luôn rồi nên ngồi thẩn thờ một góc. Hyung Suk lách qua đám người rồi đặt em vòng lòng mà ngồi xuống. Em lấy đồ ra không may làm rớt chiếc ví bay lại gần chân của Nam Su. Cậu ta cầm rồi đưa cho em.
-Của cậu đây, mà hiệu gì vậy tớ chưa thấy bao giờ.
Em nhận lại rồi trả lời cậu ta.
-À, chỉ là hàng chợ mà thôi! Mẹ mình mua đấy! Cảm ơn cậu.
Nam Su sau câu nói ấy thì thất thần bỏ đi còn em thì đang cười thầm trong lòng Hyung Suk.
-Sao thế.
-Không có gì. Anh thấy tôi đoán có đúng không khi bảo sẽ có người giúp chúng ta vụ này.
-Đúng thật.
14/7/2024
Marionetta
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip