chap 31

Sau một buổi chiều vật vã với sự chăm sóc của Gun thì em cuối cùng cũng được thả về phòng. Phòng của em nằm cuối hành lang không xa phòng ngủ của Shintaro là bao nên em đã đưa ra một quyết định táo bạo.

Cộc cộc

-Ai đấy.

Shintaro thắc mắc, lúc này đã là 11 giờ tối, ai lại tìm hắn vào giờ trễ thế này?

-Là tôi, Park Hyung Suk đây thưa Phó thống đốc.

Shintaro có thoáng chút bất ngờ. Chỉ mới trưa nay cậu ta đã đánh nhau với anh trai hắn mà giờ vẫn còn sức để tìm hắn.

-Cậu có thể vào.

Cánh cửa mở ra càng khiến Shintaro bất ngờ hơn. Những vết bầm tím ghê rợn hồi trưa đã biến đâu mất, giờ chỉ còn lại một làn da trắng không tỳ vết.

-Xin lỗi vì đã làm phiền ngài vào lúc khuya như thế này. Nhưng tôi có chút chuyện cần trao đổi, thưa ngài phó thống đốc.

Chất giọng mượt mà như lụa của em trực tiếp kéo Shintaro về với thực tại. Nhìn người con trai trông có vẻ gì là đáng sợ trước mặt mình Shintaro không khỏi lạnh gáy. Một con quái vật thực sự nguy hiểm chỉ khi nó biết che giấu bản thân và có lẽ em chính là nó. Hít sâu một hơi Shintaro bình tĩnh đáp lời.

-Không sao, dẫu sao tôi cũng chưa ngủ vào giờ này. Cậu có thể trao đổi với tôi lúc nào cũng được.

Em gật đầu, vuốt phẳng bộ yukata rồi ngồi xuống vào thẳng vấn đề.

-Ngài có vấn đề với anh trai mình đúng không? Xin hãy trả lời thật lòng vì tôi không thích người nói dối đâu.

Shintaro mở to mắt nhìn em.

-Không, hoàn toàn không có.

Em cười rồi xoa đầu Seok vừa mới vào sau em.

-Đừng giấu tôi ngài phó thống đốc. Tôi biết chuyện gì đã xảy ra với bà Masaki vài năm về trước đấy.

Nghe em nói vậy mặt Shintaro đanh lại.

-Ai cho cậu biết?

Em cười nhẹ nhàng.

-Chẳng ai cả, giờ thì ngài có thể cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra không?

Shintaro cứng người một lúc nhưng rồi lại thả lỏng ra kể.

-Vài năm về trước ta đã từng có một cậu con trai lớn hơn Gun mấy tuổi. Thằng bé rất ngoan, thậm chí còn tài giỏi nữa nhưng...

Shintaro bỗng cắn môi mình như đang nén để không bật khóc.

-Nhưng ngài đã bắt anh ấy tự sát để không liên lụy đến vị trí của Gun cũng chỉ vì sự vượt trội và tư tưởng khác biệt của anh ta.

Shintaro ngước mặt lên sững sờ nhìn em.

-Cậu biết?

Em nhún vai.

-Chiều nay Gun có dẫn tôi đi thăm quan ngôi nhà. Và trong nghĩa trang ở gần khu nhà chính có một ngôi mộ trông nhỏ và mới hơn so với các ngôi mộ khác nên tôi đoán là của con trai ngài. Anh ấy tên Haruto đúng không?

Shintaro không nói gì mà chỉ gật đầu. Em thở dài.

-Ngài bắt anh ấy tự sát vì muốn bảo vệ vị trí cho Gun. Nhưng thực tế vị trí của ngài với thống đốc có thể đã khác.
Phải không, ngài Shintaro... À không phải là Shingen mới đúng.

Shintaro chẳng nói chẳng rằng chỉ im lặng nghe em nói chuyện.

-Sau khi biết được sự thật từ bà đỡ Masaki ngài đã phát điên rồi giết bà ấy. Sau đó thì ngài tìm đến ngài Shingen với ý định đòi lại những gì đáng lẽ phải là của ngài nhưng kết quả là...

Shintaro đờ đẫn trả lời.

-Là ta đã thất bại.

Em gật đầu tiếp lời.

-Nhưng thay vì cho ngài chết, Shingen lại chỉ bắt ngài làm nghi thức cắt ngón tay chuộc tội rồi bưng bích tội lỗi của ngài sau đó đâu lại vào đấy. Ngài vẫn là phó thống đốc chỉ là không còn tin Shingen và Yamazaki như xưa thôi.

Shintaro sau một hồi chật vật thì cũng đã lấy lại được sự bình tĩnh vốn có rồi trả lời em.

-Đúng vậy. Nhưng tại sao cậu vẫn biết tất cả mọi chuyện?

Em rút từ trong áo ra một quyển sách.

-Gia phả có ghi bằng chứng đấy. Tên của Masaki thì bị gạch chéo tức là bị giết vì phạm tội gì đó nhưng tên của Haruto lại được viết bằng mực đỏ tức anh ấy đã tự sát hoặc bị chết do nhiều nguyên nhân do bên ngoài tác động. Ở cái tuổi còn trẻ đã vậy còn là con của phó thống đốc Yamazaki thì tôi  không nghĩ anh ấy bệnh hay bị giết đâu.

Shintaro nhìn vào quyển gia phả một thoáng rồi lại lên tiếng.

-Ta đã từng nói là không hối hận khi giết thằng bé, thế mà bây giờ ta lại nhớ nhung bóng hình của nó. Nhiều đêm ta lại mơ thấy nó lúc trưởng thành về mắng ta. Ta không giận, nó mắng ta cũng được vì ta đã sai. Có những lúc ta nghĩ rằng" giá như năm ấy ta biết sự thật sớm hơn thì Haruto đã..."

Nói đến đây nước mắt của Shintaro trào ra, khuôn mặt thì cúi hẳn xuống. Người đàn ông vốn được gọi là "Bạch Quỷ" giờ đây lại khóc như một đứa trẻ. Em đưa tay xoa đầu Shintaro.

-Ngài liệu còn muốn thấy dáng vẻ của anh ấy.

Shintaro nghe vậy thì ngước lên.

-Haruto?

Trước mặt vị phó thống đốc chính là người con mà ông đã nhẫn tâm giết đi năm đó. Vẫn là khuôn mặt đó, vẫn là dáng người đó, vẫn là giọng nói trong trẻo mà Shintaro đã từng nghe mỗi ngày nhưng giờ thì đối với hắn đó là điều xa xỉ.

-Ta xin lỗi, ta xin lỗi con! Haruto, còn có muốn mắng muốn chửi gì thì cứ nói. Chỉ là con ở đây thêm với ta, có trách móc bao nhiêu ta cũng chịu.

Shintaro ôm chặt bóng hình mà hắn đã nhớ hằng đêm mà khóc. Hắn sợ Haruto của hắn sẽ biến mất khi thả tay ra. Đáp lại sự lo sợ ấy là những cái vỗ lưng trấn an cùng giọng điệu nhẹ nhàng.

-Không sao rồi.

Shintaro cứ thế mà khóc cho đến khi mệt lã đi rồi gục xuống. Em nhẹ nhàng đưa tay đỡ lấy đầu hắn rồi đặt xuống. Mở tủ em lấy futon trải ra rồi đặt Shintaro xuống, đắp chăn chỉnh tề , tháo kính cho hắn. Trước khi đi em còn xoa một bên tay đã mất đi ngón út của hắn.

-Tất cả chỉ nên còn là những kỉ niệm.

Xong xuôi em rón rén mở cửa rồi rời đi. Bước đi trên hành lang dài em rút một tấm ảnh ra xem.

-Tất cả cũng chỉ vì hai chữ "luật lệ"

Trên tấm ảnh là hình ảnh Shintaro đang bế Haruto còn nhỏ với vẻ mặt biểu rõ sự vui sướng. Em nhìn mà không khỏi thở dài. Shintaro thật sự rất yêu con mình nhưng vì đã được dạy phải tuân theo luật lệ trong một thời gian quá dài khiến hắn đặt điều đó lên trên cả tình yêu để rồi mất đi tất cả.

-Thật là một bi kịch.

Sáng hôm sau

Shintaro giật mình tỉnh dậy, hắn nhìn quanh căn phòng của mình một lúc rồi lại nhìn xuống trong thất vọng.

-Vậy là con đã rời bỏ ta rồi sao, Haruto?

Đang cảm thấy não nề thì một chiếc hộp cùng một tờ giấy đã thu hút hắn. Vơ lấy chiếc kính được đặt ở kế bên gối đeo vào rồi lại gần chiếc hộp.
Mở hộp ra thì bên trong là một quyển sách kèm theo đó là một chiếc Kendama còn rất mới. Cầm tờ giấy được để lại kế bên hắn nhìn thật kĩ.

Gửi ngài Shintaro.

Chào buổi sáng, tôi chắc rằng là ngài vẫn còn đang cảm thấy mơ hồ về đêm qua phải không? Đừng bận tâm, hãy cứ nhớ rằng những gì đêm qua đã xảy ra hoàn toàn là sự thật. Nếu ngài muốn trò chuyện thêm thì hãy ra khu vườn gần phòng ngài.

                          Ký tên
                     Daniel Park

Nhìn quyển sách và chiếc Kendama trong lòng Shintaro lúc này không khỏi có chút lay động.

-Haruto.

Cả hai thứ này đều là thứ mà khi còn sống Haruto đều rất thích. Nhìn thấy cả hai thì Shintaro cũng phần nào hiểu ý của em.

-Tất cả chỉ nên là những kỉ niệm hửm?

Hắn nhìn cả hai đồ vật thêm một lúc, cuối cùng thì cũng đóng lại đem cất thật sâu vào tủ rồi sửa soạn rời đi. Nhìn lên bầu trời thật cao hắn mỉm cười.

-Tạm biệt con Haruto. Nếu có kiếp sau, ta thề sẽ không bao giờ làm con tổn thương nữa.

Đi thêm một đoạn, Shintaro đến được khu vườn nơi mà em đã ngồi chờ sẵn.

-Chào buổi sáng, ngài phó thống đốc. Sẽ không phiền nếu tôi và ngài chơi vài ván cờ chứ?

Shintaro cũng nhẹ nhàng đáp lại em.

-Chào buổi sáng, cậu Park. Ta đoán có lẽ là không.

Nghe vậy em mỉm cười rồi dẫn Shintaro đến bàn cờ đã được sắp xếp sẵn.

-Mong ngài chỉ giáo.

                        12/10/2024
                      Marionetta

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip