05. Hội nghị "bàn tròn"(2)
Khi nghe xong câu nói ấy, Youngseo đầu tiên là có hơi ngạc nhiên, sau đó lại là một cảm giác có hơi... sởn gai ốc, cảm giác này thật khó giải thích nhưng cũng chỉ thoáng qua mà thôi. Có lẽ vì cô gái tên Moon Seoyoon trước mặt cô là một người con gái rất nổi bật, không chỉ vì ngoại hình mà còn cả khí chất toát ra khi chị ấy nói chuyện nữa, nó cứ như một thứ mùi nhen nhóm sự tự ti nào đó không thể kiềm chế được của cô. Hiện giờ chính cô cũng có thể nhận thức được chị ấy mang một phong cách trái ngược và áp đảo mình hoàn toàn.
Vì vậy dù chưa tiện hỏi tuổi tác của chị ấy, cô cũng sẽ gọi chị ấy là "chị". Cô nhìn người chị này một lúc, sau cùng mới buồn bực nói:
"Thực ra em vẫn đang lo lắng rất nhiều điều chị ạ. Em đang không biết là... em có nên tham gia và ở lại đây hay không. Em còn em gái em ở thế giới thực nữa, bọn em đang ở rạp xiếc thì em bỗng nhiên bị đưa đến đây, giờ tình hình con bé như thế nào em còn không rõ. Ngay lúc này em chỉ muốn giống như họ, lập tức trở về thôi."
Youngseo đượm buồn chỉ về cánh cửa nơi những người lựa chọn không tham gia trò chơi đang lần lượt quay đầu rời đi. Từ lúc cô vào đây ngồi, nếu người khác nhìn bề ngoài sẽ tưởng cô trông khá bình thản, nhưng thực chất cô lại rất hoang mang và sợ hãi. Cô mệt mỏi với những thông tin tưởng chỉ có trong phim được tiếp nhận, cô tò mò về những con người xa lạ và khung cảnh xung quanh đang hiện hữu trước mắt, quan trọng hơn hết cô còn đang vô cùng lo lắng và không biết Eunseo đang như thế nào ở nơi mà bây giờ cô phải gọi là "thế giới thực" bằng một giọng điệu run rẩy. Khẽ lấy tay sờ lên một bên đầu của mình, cô cố gắng nhớ lại những gì vừa xảy ra nửa tiếng trước, trước khi cô mở mắt ra và hoàn toàn rơi vào vùng đất này. Đó là khi ở rạp xiếc cô có thể nghe được những âm thanh hỗn tạp. Những tiếng hét, tiếng đổ vỡ va chạm của thứ gì đó, nó chồng chất lên nhau khiến cô ban đầu nghe thấy tiếng gọi và bị Eunseo lắc lắc tay rất mạnh nữa, nhưng khi ấy cô lại như bị hiện tượng thần bí nào đó điều khiển không thể cử động được. Cô chỉ có thể nghĩ ra những khả năng như công viên xảy ra động đất hay đánh bom khủng bố, hoặc nó có phải "vì cô" mà bị tổ chức đến từ tương lai Heatherplett này tác động không thôi. Hay thậm chí những chuyện xảy ra trong 30 giây ngắn ngủi đó của cô đều chỉ là ảo giác?
Thế nhưng nếu như bỏ qua tất cả những suy luận đó thì... rốt cuộc em gái cô ra sao rồi?
Eunseo của cô, nó đang ở đâu?
Trong đầu bỗng chốc nảy ra một ý nghĩ đen tối, nhưng Youngseo cố kìm nén nó lại. Cô không mong muốn nó sẽ trở thành sự thật. Không hề mong muốn một chút nào.
Rằng tất cả những người trong rạp xiếc ngoại trừ cô ra đều đã có thể... chết hết rồi.
"Này cô bé ơi!"
Rùng mình trở về thực tại, cô trợn mắt nhìn lên Seoyoon vừa mới hét to gọi mình. Lại nghe thấy tiếng xì xào to nhỏ, cô quay đầu nhìn quanh khán phòng liền thấy có một số người cũng đang nhìn cô, ánh mắt kỳ lạ như kiểu đang nhìn một người điên. Nhưng khi cô chẳng còn đờ đẫn nữa, họ lại làm như chẳng có chuyện gì trở về công việc riêng của mình, trong đó bao gồm cả việc điền thông tin vào bản cam kết.
"Chị gọi mãi mà em không nghe đó, chắc em thật sự lo lắng lắm. Em có vẻ... còn mỗi em gái thôi sao?" Seoyoon thấy cô như vậy thì không nở nụ cười kỳ lạ như lúc nãy, chị lại nắm lấy vai cô.
"Dạ vâng." Youngseo trả lời cho có lệ, mà đối với cô câu trả lời này cũng có khác gì đâu.
"Hừm, chị thì trước khi đến đây cũng không ở cạnh ai, mà người thân của chị dù có cũng như không nên chị không bận tâm được như em. Nhưng mà..." Khi Seoyoon nói đến đây bỗng dừng lại một chút. Cô vừa nghe chị nói xong thì hơi ngạc nhiên, không kìm được nhíu mày trước câu nói của chị. Chị lại nhìn thẳng vào cô rồi tiếp tục:
"Không phải hỏi là biết hay sao?"
"Dạ?" Youngseo hơi ngây ra, cô còn chưa kịp nói gì thì chị đã vẫy tay lên giữa không trung, gương mặt rất chi là nghiêm túc nhưng giọng điệu lại to tướng:
"Xin thứ lỗi một chút, chúng tôi có câu hỏi ạ!"
Sau khi chị dứt lời tất cả mọi người xung quanh đều đồng loạt quay sang, có những ánh mắt họ dành cho chị Seoyoon y như dành cho cô lúc nãy vậy, cũng bao gồm cả những Người Chuyển Giao đang đứng nghiêm chỉnh ở các góc tường nữa. Youngseo cũng hơi bất ngờ, cô nhìn chị rồi lại nhìn mọi người, sau đó cô lại nhìn lên màn chiếu, ký hiệu sóng âm kia thực sự đã phát lên lần nữa.
"Ồ, các bạn muốn hỏi gì vậy? Chúng tôi sẽ trả lời."
Chị Seoyoon bỗng huých nhẹ vào tay cô, cô cứng đơ nhìn chị nhưng cũng nhanh chóng hiểu ra, nó khiến cô ậm ừ một lúc. Trời ơi, cái tình huống quái quỷ gì thế này, cô cũng cảm ơn chị ấy vì đã nhiệt tình giúp đỡ mình, nhưng trước không khí đang ồn ào đột ngột bị nín thinh bởi cô như thế này thì quả thật nghẹt thở, cô bỗng giống như một thỏi nam châm đang thu hút tất cả sự chú ý trong khán phòng vậy. Nhưng bản thân cô biết phải mở miệng thôi, vì chỉ có thế cô mới giải quyết được những tâm tư của mình từ nãy đến giờ.
Nhìn thẳng lên màn hình chiếu, Youngseo suy nghĩ một lúc rồi chậm rãi nói: "À vâng... Cho hỏi là tôi còn có người nhà ở thế giới thực, sau khi đến đây tôi không biết tình hình của người đó ra sao. Tôi chỉ muốn biết giờ em gái tôi đang ở đâu, có bình an vô sự hay không và quan trọng nhất là... Nếu như tôi tham gia trò chơi, khoảng thời gian tôi ở đây thì em gái tôi sẽ như thế nào?"
Mím môi sau khi nói xong, cô trực chờ câu trả lời mà không để ý đến Seoyoon đang khá sững sờ khi nhìn mình. Nghe thì có vẻ là một câu hỏi bình thường, nhưng cách sắp xếp ngôn từ của cô lại khá xúc tích và thông minh. Bình thường trong tình cảnh hoang mang thì người ta sẽ hỏi kiểu như kể một loạt các trình tự tại sao mình lại có câu hỏi ấy, hoặc có thể vì trước đám đông mà lắp bắp ngại ngùng. Nhưng Youngseo thì không, cô chỉ nhấn mạnh luôn vào thông tin cô muốn có nhất, chỉ tóm tắt dữ kiện bằng một câu và câu sau đó thì đưa ra tất cả những vấn đề mình hỏi. Cuối cùng là chốt hạ bằng một câu mà có lẽ tất cả những người ở đây đều muốn hỏi nhưng có lẽ chưa đủ dũng khí, và họ đang sợ hãi trước những điều đang diễn ra.
Đúng rồi, cái mấu chốt ở đây chính là vấn đề "thời gian" và "người thân ở thế giới thực". Nếu trước giờ chúng ta vẫn gọi thế giới mình vốn tồn tại kia là "thế giới thực", thì nơi họ đang ngồi đây rốt cuộc là thế giới tương lai năm 4562 hay là thế giới ảo nhưng vẫn trong thế kỷ 21 do tập đoàn công nghệ kia tạo ra? Dù trong trường hợp nào đi nữa thì những người thân, hoàn cảnh xung quanh cuộc sống của người chơi trong khoảng thời gian đó sẽ phản ứng thế nào về sự mất tích của họ?
Đó đều là những điều chưa một ai hỏi, nhưng lại có thể tóm gọn chỉ trong một câu nói của Youngseo.
Sóng âm bất chợt rung lên, như minh hoạ cho tiếng cười trầm thấp nam tính của người quản lý S. Anh ta cười xong rồi ngừng lại vài giây, sau đó mới tiếp tục cất giọng nói điềm đạm nhưng giờ lại pha chút lanh lảnh lên, có lẽ anh ta cũng có suy nghĩ giống chị Seoyoon:
"Rất cảm ơn câu hỏi của... bạn. Nhờ có bạn mà tôi mới thở phào vì nhận ra mùa chơi năm nay cuối cùng cũng có khác biệt so với những mùa trước. Mỗi thời đại đều sẽ có những hành vi suy nghĩ và phản ứng ngôn luận khác nhau, trong đó nhân loại càng phát triển thì nhận thức của họ sẽ càng trở nên tinh anh và vượt trội. Câu hỏi của bạn đáng lẽ là một câu hỏi cơ bản, nhưng có lẽ vì vô vàn lý do gì đó mà những thế hệ mùa trước không ai có can đảm để lên tiếng với chúng tôi trước khi quyết định điền vào cam kết tham gia. Thứ lỗi cho tôi vì nói dài một chút, nhưng chúng tôi vui mừng vì cuối cùng ở thế kỷ thứ 21 này, con người đã được tác động bởi năng lượng tích cực và trở nên can đảm, mạnh mẽ hơn."
Youngseo nghe vậy xong, không hề vui mà còn nhíu mày. Cô quay sang chị Seoyoon giơ ngón cái mỉm cười với mình, nhưng cô lại thấy lạnh gáy khi liếc sang một số người đang dùng ánh mắt hình viên đạn xung quanh, thầm nhủ giờ đây cô đã có thêm những kẻ thù ngầm mà mình không hề cố ý có được. Gì vậy chứ, cô chỉ đơn giản là thắc mắc thôi mà?
Quả đúng như cô nghĩ, những người ở phía xa cũng bắt đầu bất mãn thì thầm to nhỏ, có người còn tức tối nói vọng lên biểu tình, nhưng đều bị S tảng lờ. Anh ta dừng lại nghỉ ngơi một chút, rồi tiếp tục đi vào vấn đề chính:
"Vùng đất mà các bạn đang ngồi thực chất là một không gian ngưỡng do chúng tôi tạo ra. Khái niệm này cũng chính là nguồn cảm hứng xuyên suốt liên trò chơi Ngưỡng sống của chúng tôi, hay tiếng Anh còn được gọi là Liminal Space. Đây là không gian ảo, nhưng dựa trên trạng thái tồn tại của những không gian có thật, nó là một nơi chuyển tiếp, một khoảng không gian "ở giữa" hai trạng thái ấy và nằm trong một nhánh rất rất nhỏ thuộc không gian của vũ trụ. Ở thời đại của chúng tôi có rất nhiều phương thức tân tiến để tạo lập vô số chiều không gian như thế này, dựa trên lý thuyết về mặt vật lý và kết hợp với các phương pháp ma thuật. Ngoài ra khi các bạn tham gia trò chơi, những thế giới và hoàn cảnh trong mỗi vòng trò chơi cũng sẽ được chúng tôi thiết kế và tạo dựng để cho các bạn những trải nghiệm tốt nhất. Các bạn chỉ cần hiểu là chúng tôi đang không thực sự ở đây, chỉ qua phương thức liên lạc trung gian... giống như mạng internet ở thời đại các bạn để trao đổi thông tin và hỗ trợ mọi vấn đề."
Youngseo và mọi người vừa nghe S nói vừa há hốc miệng nhìn ngó xung quanh, như không tin vào những gì mình nghe được. Có một số người lớn tuổi chưa kịp tiếp thu thì được những thanh niên trẻ hơn giảng giải lại, nhưng họ thậm chí càng hoang mang hơn.
"Còn về mặt thời gian, hiển nhiên như đề cập ở trên thì không gian ngưỡng này là không gian ảo nên thời gian ở đây sẽ được ngưng đọng, đơn giản vì chúng tôi đã thiết lập nó như thế để không gây bất lợi cho cuộc sống ở thế giới thực của các bạn. Các bạn có thể hiểu rằng mình giống như đang trong trạng thái ngủ lâm sàng vậy, các bạn đang mơ một giấc mơ không có điểm dừng và khi chúng tôi bật công tắc, tức là đưa các bạn trở về thì các bạn mới hoàn toàn rời khỏi đây. Đối với những người vừa ra khỏi phòng kia, có lẽ bây giờ họ đã "tỉnh dậy" và nghĩ mình vừa mơ một giấc mơ dài, có thể đã mơ cả đêm qua và ngủ li bì không biết gì cả. Còn những người duy nhất sẽ nhớ được tất cả mọi thứ ở đây chính là đội chiến thắng cuối cùng, cũng là đội thành công vượt qua 12 vòng..."
Đến đây giọng nói S đột nhiên ngừng lại một chút, khiến cho Youngseo cảm giác như anh ta đang nhìn thẳng xuống cô: "Nên các bạn có thể yên tâm tham gia chơi."
"Vậy tóm lại ý của anh nghĩa là giờ cả nhà tôi ở thế giới kia đang bị đóng băng sao hả? Anh nói cái gì mà ngưng đọng thời gian như trong phim ảnh mà."
Một cậu con trai tầm 30 tuổi đứng dậy chỉ trỏ vào màn hình, nhưng S vẫn xưng hô với cậu ấy vô cùng "lịch sự":
"Vâng, bạn có thể hiểu là vậy, hoặc có thể hiểu là tất cả mọi sự kiện xảy ra từ bây giờ cho đến lúc các bạn trở về đều chỉ là một phân tử nhỏ trong chiều không gian của đa vũ trụ, thế giới thực sẽ ngưng lại ở hành động cuối của các bạn trước khi thực hiện nhắm mắt 30 giây trước đó. Những người không tham gia kia sau khi uống thuốc xoá trí nhớ xong cũng sẽ là lúc họ trở về với trạng thái trước khi nhắm mắt, tiếp tục cuộc sống thực mà thôi."
Youngseo thở hắt ra một cái. Cô hiểu điều đó có nghĩa là nếu như bây giờ cô không đồng ý tham gia trò chơi như những người vừa ra kia và đi về, cô sẽ lập tức trở lại giây phút ngồi trong rạp xiếc với Eunseo, xem tiếp tiết mục chim bồ câu đu dây ở trên cao. Cũng có nghĩa là Eunseo vốn không sao cả, ngay bây giờ toàn bộ rạp xiếc kia và con bé cũng chỉ ngưng đọng mọi hoạt động mà thôi. Điều này không khỏi khiến cho cô và cả chị Seoyoon đều không hẹn nhìn nhau nổi da gà, nếu như không phải đang tự bấm vào tay mình thì cô cũng chỉ nghĩ bản thân đang bị ảo giác do uống thuốc trầm cảm quá liều thôi, thật sự đấy...
Thế nhưng khoan đã, cô không để bản thân chìm vào sự sửng sốt này quá lâu. Cô bỗng trợn tròn mắt lên rồi cất tiếng hỏi thêm một câu nữa:
"Nhưng lúc đó tôi có cảm giác như địa điểm của mình giống như đã xảy ra động đất, tôi lại nhắm mắt không thể mở ra để xem được. Tất cả những việc đó có thật không hay có phải đều do các anh làm?"
Lại một lần nữa hỏi một cách nhanh gọn và đủ ý, Youngseo đã bạo dạn hơn và âm thanh cô phát ra dường như cũng đủ để cho mọi người trong khán phòng đều nghe được. Họ liếc nhìn cô rồi cũng giống như ngờ ngợ ra điều gì, người thì ngạc nhiên như vỡ ra rồi hùa theo, người thì lấy tay ôm đầu nhìn nhau, rồi nhìn lên màn hình.
"A đúng rồi! Tôi nhớ là tôi đang dọn nhà cho con gái thì đột nhiên nhặt được tấm vé mời dưới ban thờ, sau đó tôi như có ma xui quỷ khiến nhìn lên màn hình tivi rồi nhắm mắt lại, đếm nhẩm, cũng cảm giác sàn nhà nghiêng ngả nhưng không sao mở mắt ra, thế là lọt vào đây luôn!"
"Tôi thì đang đứng trên lan can ở sân thượng bệnh viện, chuẩn bị chết đấy, cũng bị tờ giấy đang bay đó đập thẳng vào mặt. Tôi biết mình chẳng còn tâm trí đọc nhưng tay thì vẫn mở ra, rồi tôi làm sao mà nghe lời tờ giấy đó nhắm mắt chứ. Cuối cùng cảm giác trời đất như sụp xuống, trước khi tôi vào đây thì cũng cảm giác như em gái này vậy, trên sân thượng ầm một tiếng, những tiếng hét ở tầng dưới thì vọng ra, ám ảnh lắm."
"Giồi ôi tôi cũng thế, tôi cũng thế!..."
"Các bác kể chẳng rõ ràng gì sất, nhưng tóm lại là cháu cũng vậy, cũng cảm giác như có địa chấn xung quanh mình nhưng không mở mắt ra được!..."
"... Rốt cuộc chuyện này là sao, các con của tôi không sao đấy chứ?! Mau mau, tôi không muốn ở đây nữa đâu."
Mọi người trong khán phòng bỗng chốc bùng lên kể lại tình huống của mình khiến hai người con gái một bụng ngã ngửa. Tại sao lúc nãy thì không ai hỏi mà khi cô cất tiếng tất cả lại đồng loạt nhớ ra?
"Haha, mấy người được chọn này cảm giác đều chẳng ai bình thường nhỉ?"
Chị Seoyoon ngồi bên cạnh ghé vào tai cô cười cười, Youngseo cũng thầm thở dài. Đúng vậy đó, cô thật tình không hiểu được, nhưng không phải cả hai chị em cô đây cũng là người được chọn hay sao? Chắc có lẽ hoàn cảnh khốn khổ và số phận không được trọn vẹn đã tạo cho họ một bức tường tâm lý, khiến những con người này sẽ phải có một người tiên phong bảo vệ thì mới có thể dám nói lên tiếng nói của mình, không thì họ sẽ chỉ mãi tự ti và đau đớn trong chính cái vỏ bọc mà họ âm thầm tạo ra, cuối cùng là giống như một sợi chun, vì kéo quá căng mà có ngày đứt phựt.
Nhắc đến lại có chút buồn buồn. Không phải chính cô cũng như vậy hay sao. Cô cũng nhờ chị Seoyoon thôi thúc nên mới có thể dám hỏi, dám nói hết những điều mà mình thực sự rất muốn biết, không giống như cô của trước đây, chỉ luôn lảng tránh và cố gắng sống bình ổn với những gì mình được biết, được làm.
"Cô bạn kia luôn có câu trả lời trong câu hỏi của mình. Tôi có thể nhận ra bạn là một trong những người phù hợp để tham gia trò chơi của chúng tôi đó. Chính xác là toàn bộ những âm thanh xung quanh khi các bạn thực hiện phương thức xuyên không gian đều là ảo giác. Đó chính là âm thanh nhiễu của thuyết vật lý trong du hành vũ trụ. Không gian ngưỡng này hay bất kể không gian khác hiện thực của các bạn đều tồn tại ở một "tần số" rung động khác nhau. Khi một người bị dịch chuyển đến đây, họ sẽ bị tách khỏi tần số rung động của thời gian. Các bạn chuẩn bị bị đưa vào "lõi trung gian", nó sẽ tạo một lực hút vô cùng mạnh ma sát với cơ thể, tạo ra những va chạm có tiếng rắc rắc, ầm ầm giống như một dư chấn. Vì vậy, những âm thanh giống như động đất kia đều chỉ là ám thị do não bộ tạo ra khi không thể chấp nhận hoá việc bản thân chuẩn bị xuyên không thôi, còn tất cả môi trường và con người xung quanh đều sẽ "đóng băng" như tôi đã nói, cho đến khi các bạn quay lại đó."
Youngseo rốt cuộc cũng đã giải đáp được mọi thắc mắc của mình. Cô ngồi đờ đẫn nghe rồi vô thức mỉm cười, nhất thời bị chị Seoyoon trông còn vui hơn lao đến khoác lấy cánh tay. Chị ấy mỉm cười vui vẻ, giống như chúc mừng cô:
"Trời ơi vậy nghĩa là em gái em không hề bị làm sao đó, may quá!"
"Vâng, hoá ra là như vậy..." Cô giống như phản ứng chậm, lúc này mới thở ra một hơi, khóe miệng bất giác cong lên, quay sang chị đáp. Cô cảm thấy như đầu mình vốn đang rất căng thẳng bỗng chốc được mát xa cho giãn ra. Thế rồi đến lượt hốc mắt cô lại hiện lên cảm giác bỏng rát, cô có xúc động muốn khóc. Cô vốn không hề mít ướt đâu, nhưng những chuyện vừa xảy ra thực sự đã đi đến giới hạn.
Tạ ơn Trời đất, liệu có phải mẹ đã phù hộ cho hai chị em cô không? Eunseo không sao rồi, nó vẫn ổn, thực sự vẫn ổn...
Youngseo biết được điều này và bất ngờ ôm miệng, khi trên màn hình chiếu vô cùng rộng lớn kia bỗng chốc được chia ra thành hàng trăm khung hình chữ nhật, mỗi hình chữ nhật đó lại hiện lên một khung cảnh khác nhau. Chính là khung hình phản chiếu hình ảnh người được chọn trước khi bị xuyên đến đây, chúng có rất nhiều và chi chít, nhưng cô không thể ngờ Eunseo lại xuất hiện trong khung hình ở một góc khá gần tầm mắt của mình.
Góc quay giống như tầm mắt của cô nếu như ngồi cạnh con bé và nhìn nó, nó đang ngồi im như tượng trong rạp xiếc, bên trên là gương mặt bị phủ ánh sáng từ trên sân khấu cùng với những khán giả ngồi đằng sau cũng trong tư thế đứng hình như vậy. Cô cứ mở to đôi mắt đỏ không tự chủ được quan sát, không thể ngờ tổ chức... à tập đoàn này lại như biết trước mà tạo dựng hẳn một hệ thống màn hình phức tạp như thế, họ có lẽ đã sử dụng kỹ thuật tân tiến nào đó để quay từng khung cảnh một và đứng máy ở đó, cho đến khi có người hỏi thì họ sẽ rất sẵn lòng mà đưa ra.
Youngseo đã không còn nghe thấy vị quản lý S nói gì nữa, cô chỉ chăm chăm nhìn vào gương mặt nhỏ nhắn đang cười tươi sáng bừng bởi ánh đèn kia thôi. Cô cũng không để ý đến Seoyoon cũng đang ngó nghiêng trên màn hình, nhưng chị lại chỉ nhìn với một biểu cảm bình thản và chậm rãi.
Nhưng cho đến trước khi màn hình chuẩn bị chuyển trở lại biểu tượng sóng âm khoảng 3 giây, thì cô lại phải nhíu mày bởi một thứ lấp ló trắng trắng, mờ mờ ở dưới góc phải khung hình của Eunseo. Có lẽ nếu so với góc ngồi của cô khi đó thì nó có vẻ là... ngay trước mặt cô.
Hửm, cái này hình như là... một bàn tay người?
"Đó là những hình ảnh mà chúng tôi có thể minh chứng rằng người thân của các bạn lúc đó vẫn an toàn, không hề có chuyện gì xảy ra cả. Còn bây giờ để không làm mất nhiều thời gian nữa, có ai còn câu hỏi gì nữa không?"
Mọi người im lặng. Youngseo bỗng cảm giác như ai đó lại nhìn về phía cô, cô nhanh chóng thoát khỏi màn hình vội vàng bị chuyển đi kia. Không hiểu sao lưng có cảm giác ớn lạnh, cô quay xuống thì thấy mọi người vẫn đều đang ngước lên màn hình. Thở nhẹ lần nữa, cô tự nhủ chắc ngồi lâu quá nên tinh thần không tỉnh táo thôi. Ở trên kia làm gì có bàn tay nào chứ, cô vốn đang ngồi xem xiếc lúc đó cơ mà.
Nhanh chóng ngước mắt trở về thực tại, cô biết mình phải tập trung cho quyết định tiếp theo của mình mới được, có lẽ thời gian để cô suy nghĩ cũng không còn lâu nữa.
"Nếu không còn câu hỏi gì nữa thì tôi xin được thông báo lại. Các bạn sẽ có khoảng 30 phút nữa để quyết định và điền thông tin, sau thời gian này chúng tôi sẽ chính thức thu và tổng hợp lại số lượng người tham gia cuối cùng. Mong mọi người hợp tác nhanh chóng để quy trình khởi đầu được diễn ra tốt đẹp."
Youngseo nhìn xuống tờ giấy, cô mím môi đắn đo một lúc thì nghe chị Seoyoon nói:
"Thực ra nãy chị chỉ hỏi đùa em vậy thôi, chứ quyền quyết định là của em mà. Nhưng nói thật nếu chị có cơ hội được ở chung đội với em, chị sẽ rất vui."
Cô nhếch nhẹ khóe môi giống như cảm ơn chị Seoyoon.
Phải rồi, cô biết nếu bây giờ cô rời khỏi đây, cô cũng có thể sẽ không bao giờ gặp lại người chị này lần nào nữa. Cô có thể ngay tắp lự trở về với Eunseo và không nhớ đến sự tồn tại của chị Seoyoon cũng như vùng đất này, những con người này. Cô có thể sẽ bất ngờ ôm lấy em gái thật chặt dù không hiểu vì sao cô lại làm thế, cô có thể vui vẻ xem hết tất cả màn biểu diễn còn lại, xong dẫn con bé ra ngoài, ăn một bữa mỳ lạnh với thịt nướng, rồi cho nó đi chơi thêm mấy vòng nữa cho đến tối, sau đó cùng nó về nhà của Wonhee ở tạm, và lại lặp lại một ngày bận rộn như trước, thức dậy lúc 6 giờ vào sáng mai.
Lẽ ra cô sẽ ngay lập tức có thể như vậy. Nhưng...
Cô vốn định sẽ chết mà.
Cúi xuống lặng lẽ nhìn lên tập giấy, miết lên dòng chữ cam kết tham gia trò chơi, Youngseo đột nhiên không thể thở nổi.
Cô biết nếu như bây giờ cô trở về, giống như quản lý S nói trước đó, cô sẽ chẳng làm được tích sự gì cả. Cô có thể cật lực kiếm tiền cả đời, nhưng cô biết dù mình có đủ dũng khí sống để làm điều đó thì số phận cũng không thể nào thay đổi ngay trong ngày một ngày hai. Cô và Eunseo sẽ mãi lẩn trốn, mãi mãi thiếu thốn như vậy, và có thể mãi mãi cũng sẽ không thoát khỏi móng vuốt của người bố tàn nhẫn và đáng sợ. Vậy nên cô mới muốn chết, muốn bám lấy một thứ hữu hình gọi là kiếp sau, để cô có thể thoát khỏi thực tại này, được đắm chìm trong vòng tay của bóng người mặc áo trắng trên thảo nguyên lộng gió, khi mà ở đó cô ngồi chơi xích đu như cô hằng mơ.
Hay cô cũng muốn ở bên cạnh Eunseo, chăm sóc và nuôi dưỡng nó cho đến khi nó có thể trưởng thành và đủ khả năng tự lo cho bản thân mình. Nhưng quả thật, cô thực sự mệt mỏi rồi.
Thế nhưng sau khi nghe rõ được những điều mà S nói với mình, Youngseo không nghĩ bản thân lại sống tốt đến mức được trao cho một cơ hội lớn lao để thay đổi cuộc đời như thế này. Cô cho đến bây giờ thực chất vẫn đang phân vân, nhưng tóm lại cô hiểu rõ được nếu cô quay trở về, cô sẽ không có gì cả, mọi thứ vẫn sẽ lặp lại cho đến khi cô chết và cô tàn nhẫn bỏ mặc Eunseo lại một mình như thế. Mà nếu như ở lại đây, cô cũng sẽ ở trong tình huống được ăn cả ngã về không, cô cũng có thể sẽ không bao giờ trở về được nữa.
Nhưng... như vậy thì đã sao?
Nắm chặt cây bút trong tay, đầu Youngseo như có một luồng hào quang tỏa sáng, cô nghĩ mình phải thử. Cô quyết định sẽ thay đổi vận mệnh, khi đã biết rõ người duy nhất cô quan tâm vẫn ở yên đó chờ mình.
___________
*Sorry mọi người, mình muốn các thông tin phải chi tiết hơn nên đã kéo dài ra, cho nên chap sau mới thực sự có các nhân vật chính tiếp theo nhé! 😅
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip