07. Cùng xuống Nhà Xanh
Hai cô gái đứng hình một chút như chưa kịp tiếp nhận với cách trò chuyện này, đột nhiên nghe thấy anh chàng tên Chaewon kia "A!" lên một tiếng. Người con gái bên cạnh véo nhẹ vào cánh tay anh, nãy anh có giới thiệu tên cô ấy là Yujin:
"Báo, em đã bảo anh thế nào?"
Nếu để ý kỹ thì sẽ nhận ra giọng điệu của cô gái này chỉ giống như trách yêu mà thôi, rất nhỏ nhẹ và dịu dàng, vậy nhưng cái véo kia chắc chắn là thật. Chaewon nhe răng đau đớn, tỏ vẻ vô tội như chẳng hiểu tại sao mình lại bị véo, sau đó anh có lẽ đã nhận ra, bĩu môi nói: "Anh chỉ muốn làm thân nhanh chóng thôi mà, Ong đừng giận anh nha."
"Em không giận, nhưng anh không được làm thân với con gái kiểu đó." Yujin thì thầm nhưng vẫn đủ để Youngseo nghe thấy. Cô thấy Chaewon gật đầu tỏ đã hiểu, cô ấy mới quay sang bọn cô, vén hai bên tóc mái dày màu nâu của mình ra, tiết lộ một khuôn mặt bầu bĩnh trắng trẻo nhưng cũng rất khả ái dễ nhìn, một vẻ đẹp cô sẽ phải gọi là... độc đáo.
Cô ấy mím môi ái ngại:
"Cho tớ sorry... à xin lỗi vì màn chào hỏi của anh ấy."
Seoyoon lập tức xua tay: "À không sao đâu, mình thấy cậu đây... rất thân thiện mà."
Chị chỉ tay vào Chaewon, anh ấy bỗng vẫy tay nói "Hello" với bọn cô, chị mỉm cười như ngờ ngợ ra gì đó rồi hỏi tiếp: "Hai cậu hình như là Hàn kiều hả?"
"Ừa, bọn tôi cùng nhau sống ở Mỹ và mới về nước một năm gần đây, nên thỉnh thoảng tôi với Ong mà có quên nói tiếng Anh ngang vào thì cả nhà thông cảm."
"Không sao đâu, bọn tớ hiểu mà."
"Ok vậy thì tốt, tôi rất highly appreciated đằng ấy đó." Chaewon nháy mắt với chị Seoyoon.
"Cảm ơn cậu, bọn tớ sẽ cố cải thiện." Yujin cười mỉm đáp, sau khi liếc bạn trai mình vì câu nói của anh, khiến anh e dè câm nín.
Youngseo nghe ba người họ cứ nhún nhường nhau mà có chút buồn cười, cô còn đang tính tham gia vào thì Người Chuyển Giao đứng yên nãy giờ đột nhiên cất tiếng:
"Mọi người có thể làm quen với nhau sau, giờ xin mời đi theo tôi. Chúng ta sẽ đến phòng số 5 để đón người chơi tiếp theo."
Bốn người nghe vậy thì im lặng mỉm cười nhìn nhau, không nói gì nữa. Họ bắt đầu chia thành hai đôi và ba hàng đi theo robot sang lối đi bên phải của khán phòng, nơi đó rẽ sang một khán phòng tương tự khác, chính là phòng số 4 mà nhóm người phải đi ngang qua. Youngseo đi vào rồi ngó nghiêng xung quanh, có thể thấy không gian đã trở nên vắng hơn, trong phòng giờ ngoài hai ba nhóm người đang chụm vào nhau để nói chuyện trong lúc chờ thì chỉ còn lác đác những bóng người ngồi đơn lẻ, còn lại phần nhiều là những ghế trống màu trắng.
Những người chơi ở phòng này đang làm việc riêng như vậy, nhưng khi thấy sự xuất hiện của bọn cô cũng không thẹn mà nhìn theo, khiến ba người con gái bất giác cảm thấy hơi ngại, chỉ trừ anh Chaewon vẫn ung dung ưỡn lưng. Cô và chị Seoyoon còn phải quay sang nhìn nhau khi thấy anh ấy còn vừa đi vừa huýt sáo. Khi cả nhóm gần đi đến cuối căn phòng này, anh ấy đột nhiên lên tiếng, cắt ngang bầu không khí yên lặng:
"Thế hai đằng ấy tên là gì nhỉ, bao nhiêu tuổi để mình gọi cho dễ?"
Chaewon mỉm cười quay xuống bọn cô, Youngseo bỗng hơi đơ ra. Phải rồi, giờ cô mới nhớ là chị em cô quên chưa nói tên cho họ biết nữa, bất lịch sự quá đi. Chị Seoyoon thấy vậy liền nhanh nhẹn đáp, chắc chỉ có chị ấy là bắt kịp sóng "wifi" của ông anh này: "À tôi tên là Seoyoon..."
Chị nhìn cô, cô liền đáp: "Còn em là Youngseo ạ, em sinh năm 2005." Dù gì khi nhìn tất cả mọi người thì cô vẫn cảm thấy mình có vẻ trẻ con nhất, nên cô cứ xưng trước là "em", có ra sao thì cô cũng là người biết nghĩ trước sau mà.
"Tôi thì sinh năm 2002, còn hai cậu?"
Cuối cùng chị Seoyoon đáp, cặp đôi người Mỹ kia nhìn nhau rồi cùng ồ lên như đã hiểu, Chaewon cười nhếch mép: "Đỉnh thật, vậy thì chúng ta đã có một cặp đồng niên và một em bé."
Youngseo nhận ra anh chàng này bảo mình không giỏi tiếng Hàn nhưng sao lại toàn dùng mấy từ khó để cảm thán thế? Bọn cô không hiểu gì, anh ấy liền đổi cách xưng hô: "Tớ bằng tuổi Seoyoon-ssi, còn Ong nhỏ hơn tớ với cậu hai tuổi."
Yujin cũng gật đầu nói theo: "Em sinh năm 2004 ạ."
Lúc này bọn cô mới hiểu ra mà ngạc nhiên, Seoyoon trố mắt nhìn anh Chaewon như vật thể lạ, nhưng vui vẻ nói: "Cậu bằng tuổi tớ á? Duyên ghê trời."
"Đúng vậy, thế mới có chuyện để nói, tí nữa gặp một cha bằng tuổi Ong, một cha bằng tuổi Youngseo nữa là ta nói nó hài cốt. À Ong là biệt danh của em người yêu tớ nha, không ai hỏi hả, bọn tớ gọi nhau là Ong với Báo á."
Nói rồi anh Chaewon tự nhiên khoác lấy vai của bạn gái anh ấy - cũng là chị Yujin đang đi bên cạnh, anh nhe nhở cười. Những tưởng chị ấy sẽ thở dài bất lực với anh Chaewon như vừa nãy nhưng không, Youngseo thấy đôi mắt chị ấy ánh lên lấp lánh khi chị ngước nhìn anh. Sau đó chị quay xuống mỉm cười dịu dàng với bọn cô, gật đầu thay cho lời chào hỏi chính thức của mình.
Quả thật giờ cô mới để ý kỹ chị ấy. Chị Yujin có một khuôn mặt bầu bĩnh, đặc biệt chị có một đôi mắt to tròn và hàng mi dày nổi bật, tròng đen của chị ấy đậm và sâu hun hút đến mức khiến người khác có thể dễ dàng nhận ra, cô còn liên tưởng nó đến sự bí ẩn nào đó và thậm chí có cảm giác không thật. Thế nhưng nhìn tổng thể, đôi mắt to lại giúp gương mặt của chị trở nên dễ thương hơn. Có lẽ bây giờ vì đã chung đội với bọn cô nên chị mới bỏ mũ hoodie và vén tóc mái gọn sang, lộ ra một mái tóc màu nâu trầm được búi gọn lên và kẹp bằng một chiếc cặp tóc hình con bướm. Youngseo quan sát thấy Yujin là một người nói chuyện với tông giọng khá chậm rãi và dịu dàng, chị cũng không hay nói một câu dài mà thay vào đó là nở nụ cười mỉm hiền lành, có thể thấy chị ấy khá hướng nội nên mới như vậy chăng?
Cô nghĩ là như thế và bọn cô cũng chỉ mới quen nên suy đoán vậy. Cô và chị Seoyoon chung quy cảm thấy anh Chaewon và chị Yujin khá thân thiện và có sức hút, cô nghĩ có lẽ cô sẽ hợp tính với họ. Giờ điều làm cô tò mò nữa chính là chuyện tình yêu giữa hai tính cách có phần trái ngược nhau của hai người, không biết họ đã quen nhau như thế nào? Vì trông họ khác biệt cả về ngoại hình và tính cách như thế nhưng khi họ ở bên cạnh nhau, cô lại có cảm giác họ không thể tách rời.
Và giống như Youngseo nghĩ, Yujin ít nói và e thẹn là thế, nhưng vẫn để mặc cho anh người yêu khoác vai thân mật, tay của chị ấy còn nắm lại bàn tay của Chaewon đang đặt lên vai mình nữa. Hai người họ giờ đang đi trước chị em cô, trên cùng dẫn đường tất nhiên là Người Chuyển Giao. Mỗi đội vốn sẽ được gọi lần lượt nhưng để cho nhanh thì quản lý S sẽ gọi liền tù tì luôn, nghĩa là sau khi gọi nhóm này xong thì đến luôn nhóm khác, các nhóm nối thành hàng cứ đi dọc đến địa điểm tiếp theo cùng với mỗi Người Chuyển Giao riêng. Vì điều này nên cả đằng trước và đằng sau nhóm của Youngseo cũng có các đội ở số khác nối tiếp nhau vừa đi vừa bắt chuyện, thành ra các khán phòng bây giờ giống như ở buổi triển lãm nào đó, khá ồn ã nhưng vẫn dễ chịu.
Năm bóng người đi chưa được bao lâu thì cũng đã đến căn phòng số 5, cũng chính là căn phòng cuối. Khi vào đến cửa, Youngseo ngước đầu lên nhìn ngó xung quanh để tìm thành viên tiếp theo của đội mình. Cô không hiểu sao bản thân lại thấy thích cái cảm giác hiếu kỳ này, nó như kiểu bạn đang đoán xem mình sẽ được tặng quà gì trong ngày sinh nhật ấy. Mắt cô xôn xao lay động, cô còn nghĩ về những hình ảnh vụn vặt của tương lai, nhưng chỉ thấy Người Chuyển Giao phía trước đột ngột đứng yên, khiến cho anh Chaewon, chị Yujin và cả cô cũng phải dừng lại.
Còn chị Seoyoon?
"A!"
Đúng lúc đó, một tiếng kêu bỗng phát ra từ bên cạnh khiến cô giật thót quay sang. Chị Seoyoon tự dưng chạy ra hàng ghế phía xa, lúi húi cúi người xuống, mò mẫm gì dưới đất.
Cô nhíu mày nhìn theo chị ấy, cô khó hiểu gọi: "Chị Seoyoon, có chuyện gì thế ạ?"
"Bóng của chị bị rơi rồi Youngseo ơi, không biết nó bị bắn ra đâu nữa."
Hả, quả bóng có in số của đội nhưng chỉ bé bằng quả bóng bàn đó sao. Chị ấy cầm kiểu gì mà lại để nó rơi ra được?
Youngseo cười trừ hết cách, cô để ý đúng là chị không mang túi theo như cô nên chỉ cầm tay không, nó rất có thể sẽ bị rơi ra ngoài. Đúng lúc này Người Chuyển Giao phía trước bỗng gọi to lên, khiến những người còn lại trong khán phòng số 5 phải ngoái lại nhìn:
"Ai là số 428 của nhóm 40 ạ, xin mời giơ tay lên!"
Cô rời tầm mắt khỏi chị Seoyoon, mắt đảo xung quanh tìm bóng dáng người.
Ở phía Seoyoon, chị ấy vẫn không màng đến nhóm của mình đang đứng ở cửa kia và việc đón chào thành viên mới, chị chỉ chú tâm cúi người xuống, men theo từng hàng ghế gần cuối phòng để tìm bóng. Chị phải tìm bởi vì trước đó Người Chuyển Giao đã dặn họ phải giữ quả bóng này lại cho đến khi xuống ký túc xá, có nó thì mới có thể làm các thủ tục ở dưới đó được. Mặc dù Seoyoon không biết các thủ tục đó là gì nhưng chị biết nó có thể sẽ quan trọng, nên chị phải quyết tâm tìm bằng được. Nhưng không biết rốt cuộc nó rơi ở đâu rồi. Chị chỉ đột nhiên quên mất, lấy tay lên vén tóc thế là làm rơi nó xuống đất. Nãy tiếng bóng lăn khá vang nhưng vì nó bé quá, chị đã cố tìm ở những nơi gần chỗ nó vừa lăn ra nhưng vẫn chưa tìm được.
Đang khá mệt mỏi thì ngay lúc này, tầm mắt Seoyoon va vào thứ tròn tròn, ghi chữ 40 đang nằm im lìm ở dưới cái ghế trống giữa phòng. Mắt chị sáng lên, niềm vui mừng và nhẹ nhõm khi tìm thấy đồ tạo động lực cho chị thẳng người dậy, lao nhanh tới đó để nhặt bóng.
Bất chợt...
"Á!"
Thế quái nào chị lại bị trượt chân. Khi đến gần, đế giày cao gót một bên chân của chị chưa tiếp xúc với mặt sàn gián tiếp hại chị đập thẳng người về phía trước, chị kinh hãi hét lên. Những tưởng chị Seoyoon sắp "thân mật" với mặt ghế của người ta, trong giây phút nhanh như chớp đó, chị theo phản xạ sợ hãi nhắm mắt lấy tay che mặt thì bỗng nhiên, cơ thể chị lại có cảm giác khác.
Da đầu của chị tự nhiên nhói đau, còn đuôi tóc của chị cũng đồng thời bị ai tóm lấy.
Sau khi mơ hồ nghe thấy tiếng kêu của Youngseo, chị chậm rãi mở mắt ra. Chị chầm chậm ngước mắt lên, đập vào mắt chị đầu tiên lại là một mảnh áo khoác da bóng bẩy màu đen, không hiểu lúc này chị bị gì mà vẫn nhận ra nó là áo khoác hàng hiệu. Chị ngước lên tiếp, bỏ quên cả cảm giác xấu hổ khi suýt ngã sấp mặt thì thấy một khuôn cằm trơn nhẵn và nam tính, tiếp theo là đuôi tóc màu vàng phẩy light đen dài đến ngang vai. Cuối cùng, chị phải nhất thời sững sờ trước cả một khuôn mặt được phác họa đối diện mình.
Một khuôn mặt đẹp trai nhưng lại vô cùng vô cảm.
Người đàn ông này chính là đang ngồi ngay cạnh chiếc ghế mà Seoyoon đang khó khăn tì tay lên. Anh ta không hề nhìn xuống chị mà chỉ chăm chăm nhìn thẳng về phía trước, ánh đèn huỳnh quang bên trên hắt xuống, làm nổi bật lên làn da trắng trẻo và đường nét nổi bật của anh ta. Cánh tay trái của anh ta thì đang giơ hờ hững lên giữa không trung.
Ngay sau đó, khi chị vẫn đang ngây ngốc nhìn anh ta thì bỗng nhiên chị phải rùng mình một cái, đỉnh đầu cũng trở nên nhẹ nhõm. Hoá ra quả thật tóc của chị vừa bị bàn tay còn lại của người đàn ông đó thả ra, chị thì đang trong tư thế nửa đứng nửa quỳ rất quái lạ. Giật mình quay xuống thì thấy mọi người cũng đang gấp rút đi về phía này, chị thở dốc, vội vàng cúi xuống nhặt quả bóng cách hai mét ở phía trước lên rồi nhanh chóng đứng dậy, đơ ra như một pho tượng. Chị liền bị Youngseo là người đầu tiên lao đến hỏi han:
"Chị ơi, chị không sao chứ?!"
"À ừ chị... không sao."
"Nãy chị bị ngã hả chị?"
"Không, chị suýt ngã thôi..."
Youngseo tiến lên phía trước, lo lắng cầm lấy cánh tay Seoyoon rồi ngó nghiêng từ trên xuống dưới, Chaewon thì tặc lưỡi chia sẻ cảm xúc còn Yujin đứng cạnh anh cũng hỏi han chị vài ba câu. Seoyoon sửa sang lại tóc, giờ chị vẫn còn cảm giác nhoi nhói ở đầu và đầu gối, thú thực cũng vẫn chưa hoàn hồn, có ai vừa suýt ngã dập mặt trước những người mới quen như thế này mà thấy bình thường không.
Tằng hắng một tiếng, lúc này chị mới nhớ ra rồi quay lại, chị cúi xuống tính cảm ơn "vị ân nhân" của mình. Chị nghĩ mình dù sao cũng phải cảm ơn, cho dù cách cứu người của anh ta hơi kỳ lạ và có thể nói là bộp chộp, anh đã cứu chị bằng cách nắm lấy đuôi tóc dài của chị để chị không bị đập mặt vào ghế, nhưng quả thật nó khiến da đầu của chị đau quá. Có lẽ lúc nãy vì quá vội nên anh mới phải làm vậy thôi.
Vậy nên Seoyoon đã suy nghĩ như thế, chị mỉm cười chân thành, nhìn xuống bóng người vẫn đang nhàn nhã ngồi im không nhúc nhích kia: "Cảm ơn anh ạ, nhờ có anh, không thì tôi suýt chút nữa đã trở thành Vô Diện rồi."
Vì cảm thấy may mắn và biết ơn nên chị còn hứng khởi trêu đùa một chút nữa. Thế nhưng thay vì khách sáo hùa theo, chị không thể ngờ, anh ta lại đáp lại một câu khiến chị phải há hốc:
"Sao cô phải cảm ơn? Tôi chỉ không muốn không gian ở đây có thêm một tiếng ồn nào thôi..."
Dứt lời anh ta nhếch khóe miệng, nhìn thẳng Seoyoon: "Chính là tiếng hét đau đớn của cô đấy."
"...Hả?"
Seoyoon nhíu mày còn những người còn lại nghe được câu này thì á khẩu, họ đúng lúc thấy anh ta đứng dậy. Giây phút đó, mọi người lại càng phải trợn mắt to lên, nhất là Youngseo, khi từ góc nhìn của cô có thể nhận ra người đàn ông mới mẻ này... lại cao hơn anh Chaewon hẳn một cái đầu.
Suy nghĩ đầu tiên của cô chính là người này phải tầm 1m9. Cũng quá là khổng lồ rồi.
Không chỉ vậy, cô còn muốn suýt xoa về vẻ bề ngoài cũng nổi trội không kém của anh ta nữa, nhưng cô còn chưa kịp nhìn kỹ thì anh ta đã cúi tấm lưng dài rộng xuống, cầm chiếc túi da màu đen của mình ở dưới đất lên. Trông nó khá to và nặng, không biết là chứa cái gì bên trong nhưng trông anh ta lại xách nó lên vai một cách rất nhẹ nhàng. Anh ta chuyển tầm mắt từ chị Seoyoon qua Người Chuyển Giao mà không quan tâm đến mấy người bọn cô, robot liền nghiêm túc cất tiếng:
"Chào anh Lee Seungjoo, người chơi số 428. Mọi người đây sẽ là các thành viên của đội anh."
Lúc này người đàn ông mới chính thức quay sang lướt một vòng bọn cô lần đầu tiên, Youngseo bỗng cảm thấy ớn lạnh và không hiểu sao cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh ta. Cô bất chợt quay sang chị Seoyoon, bỗng thấy chị đang cúi ngằm xuống đất, không nói gì. Có lẽ câu nói thô lỗ của anh ta vừa nãy đã phá tan bức tường thành vô tư và vui vẻ của chị, nó khiến cô không khỏi thở dài. Sau đó, khi cô thấy Chaewon vẫn là người chủ động nhất, anh vẫy tay chào và chị Yujin cũng cúi đầu lịch sự với người tên Seungjoo này, thì anh ta mới hờ hững nói với họ một câu:
"Hợp tác tốt."
Sau đó anh ta theo Người Chuyển Giao đi thẳng.
Anh Chaewon khựng một lát rồi cúi xuống, thì thầm với bọn cô: "Xem ra... team mình phải đặt tên là "Bảy sắc cầu vồng" đó mấy đứa."
Youngseo không hiểu hỏi: "Là sao ạ?"
"Thì tại team có quá trời màu đó em. Thôi đi đi..."
Đôi tình nhân kia nối gót theo đi tiếp, cô liếc sang chị Seoyoon yên lặng nãy giờ. Chị đang nhìn về phía trước, rồi quay sang nói với cô: "Em nhét hộ chị bóng tạm vào túi được không, chị sợ rơi nữa."
Chị cầm quả bóng vừa nhặt được của mình mà chỉ vào túi của cô, cô hiểu rồi gật đầu, cô mở túi xách mình ra để chị để bóng vào. Chị cười cười cảm ơn cô, cuối cùng chị bỗng trừng mắt về phía trước, đột nhiên nói: "Sao lại có người ăn nói kiểu thế chứ."
Hiểu ra chị đang nói đến ai, Youngseo nhìn lên bóng dáng cao lớn nổi bật phía xa kia rồi thở dài. Cô vừa cùng chị đi tiếp vừa đáp: "Haiz, có người như thế đó chị à, sau này có khi mình còn phải nhún nhường người ta một tí ấy."
Seoyoon bĩu môi: "Anh ta là cái thá gì mà phải nhún nhường? Sau này á, anh ta mà có gây khó dễ với em hay mọi người thì chị sẽ không để yên đâu. Cứ đợi đấy đi!"
"Dạ dạ, em biết chị yêu luôn muốn xả thân vì chính nghĩa, nhưng em nghĩ chị hãy cứ quan tâm đến bản thân mình trước chị ạ. Mình hơn hết vẫn phải nghĩ đến chuyện phối hợp ăn ý, rồi cùng nhau chiến thắng."
Cô dịu giọng khuyên chị, ý cô cũng muốn nói rằng chị cũng đừng chỉ nhìn một hành động mà nhận xét cả con người, bọn cô còn phải hợp tác với nhau dài dài nên cái gì dĩ hòa vi quý được thì cứ nên làm hơn. Chị Seoyoon gật đầu, cô cũng không nói gì nữa, cùng chị đi tiếp với mọi người.
Youngseo cứ tưởng để trở về phòng số 1 tất cả phải cùng quay đầu đi vòng trở lại phòng của cô, sau đó đi qua phòng số 2, nhưng hoá ra chỉ cần đi thẳng ngay về phía lối đi của phòng số 5 là có thể đến đó rồi, mọi người đều bất ngờ, giống như có phép thuật dịch chuyển không gian vậy. Người Chuyển Giao khi được hỏi thì cũng chỉ thần bí trả lời rằng không gì ở đây là không thể, tí nữa họ sẽ còn gặp nhiều điều thú vị hơn.
Phòng 1 so với phòng 5 thì ít người hơn nhiều, chỉ còn lác đác vài bóng người nên không gian phải nói là rất yên tĩnh. Mỗi người trong khán phòng này có vẻ hướng nội, đều chỉ ngồi một góc và làm những công việc khác nhau, cũng chứng tỏ rằng khán phòng này có nhiều người chơi ở các số bé hơn, càng về cuối sẽ càng chẳng còn ai nữa.
Người Chuyển Giao gọi tìm kiếm như lúc nãy, khi robot nhắc đến số thứ tự của người này cô không thể không để ý. Thành viên cuối cùng này ấy vậy mà... là người đăng ký thứ 01.
Người được chọn đầu tiên luôn?
"Có."
Người này không giơ tay mà thay vào đó chỉ đáp lại đúng một từ ngắn gọn rồi nhìn về phía họ. Youngseo liếc mắt về phía xa xa, nơi hàng ghế thứ hai tính từ bên phải. Lại là một người con trai, nhưng phong cách khác hoàn toàn so với người chơi tên Seungjoo kia. Anh ta đặt trên đùi một chiếc máy tính xách tay màu ghi, đang gõ gì đó rất chăm chú. Sau khi bọn cô tiến tới thì anh ta cũng lặng lẽ cất máy tính vào trong túi xách màu xanh sẫm của mình, rồi đứng lên, nghiêm túc nói:
"Xin chào, tôi họ Jo, tên là Woochan."
Ngước mắt nhìn lên anh chàng này, cô khá ấn tượng với vẻ ngoài sáng chói theo đúng nghĩa đen của anh ta. Woochan có mái tóc rẽ ngôi màu bạch kim nổi bật, anh có đeo một chiếc kính gọng kim khá dày. Sau câu giới thiệu tên, anh bỗng nở một nụ cười mỉm rồi tháo cặp kính đó ra, gấp lại và kẹp nó lên cổ áo sơ mi của mình. Một đôi mắt đen láy và sâu hút, nhưng có hơi đỏ do vừa phải nhìn màn hình trong thời gian dài. Anh ta cũng khá cao nhưng vẫn không bằng Seungjoo, chắc 1m8 và trông cao bằng anh Chaewon. Woochan cũng là người khá có gu ăn mặc, với quần bò có thắt lưng và chiếc sơ mi màu xanh sắn tay lên, trông tươm tất và thoải mái.
Chị Seoyoon bỗng ghé vào tai cô thì thầm: "Đẹp trai quá nhỉ."
Woochan lịch sự gật đầu với mọi người khi nói chuyện, nhưng đến khi anh Chaewon và chị Seoyoon muốn bắt tay thì lại từ chối, có lẽ mắc bệnh sạch sẽ chăng. Được một lúc thì Youngseo mới biết hóa ra anh ta cũng sinh năm 2005, bằng tuổi cô, khiến cô không khỏi ngạc nhiên và có chút... vui một cách kỳ lạ. Lúc này anh Chaewon cũng đột nhiên cười sằng sặc, chị Yujin vỗ vai nhắc nhở anh ấy. Nhờ điều này mà không khí cũng trở nên khăng khít và thoải mái hơn rất nhiều. Mọi người coi đây là hữu duyên khi cả đội có hai cặp bằng tuổi, một cặp thì có lẽ là...
Youngseo định nói gì đó thì Woochan đã chen lời, cậu mỉm cười thân thiện, không hề màng đến thái độ khó gần của Seungjoo: "Anh Seungjoo-ssi, cho em hỏi anh sinh năm bao nhiêu để chúng em tiện xưng hô với anh được không ạ?"
Cô quay sang nhìn cậu ấy, hai người đang đứng ngay đối diện nhau.
Anh Seungjoo hơi bất mãn nhìn cậu, nhưng một lúc sau anh cũng lười biếng nói: "Tôi sinh năm 95."
Tất cả ồ lên, trời đất, vậy ra nhóm cũng có một anh cả trưởng thành và khó tính rồi, anh ấy thậm chí còn hơn chị Seoyoon và anh Chaewon những 7 tuổi. Liếc sang chị Seoyoon, Youngseo suýt không nhịn nổi cười ra tiếng khi thấy biểu hiện sửng sốt, đảo mắt liên hồi, cuối cùng là khó chịu ra mặt của chị ấy. Nãy chị còn muốn chửi người ta lên bờ xuống ruộng luôn ấy chứ.
Về phía Woochan, sau khi tiếp xúc thì cô có thể chốt lại bằng một câu về tính cách của cậu ấy là: "không đậm không nhạt", nhưng cô không quá chú tâm vào điều này mà khi nhìn cậu cúi xuống, cầm túi máy tính lên cô mới ngờ ngợ nhớ ra, cậu ấy mang theo cả máy tính đến đây sao?
Một lần nữa, cô chưa kịp hỏi thì lại phải đi rồi.
Vậy là một biệt đội sáu người đã hoàn thành đội hình, họ cùng đi chuyển xuống lối cầu thang của phòng 1 để ra khỏi phòng, hành lang bên ngoài giống hệt hành lang dài rộng nhiều lối và màu trắng lúc cô mới được dẫn đến đây. Người Chuyển Giao dắt bọn cô xuống hai tầng thang bộ nữa, làm phá hỏng suy nghĩ đây đã là tầng hầm cuối của Toà Trắng.
Tầng dưới này cũng chỉ độc một màu trắng tinh, nhưng nó khác so với tầng trên ở chỗ cả hành lang dài hun hút chỉ có đúng một cánh cửa, một cánh cửa nổi bật duy nhất giữa hai bên tường kín bưng, khiến cho ai cũng bỗng cảm thấy sợ hãi với không gian quá kỳ quặc và trống trải này. Họ tiến đến trước cánh cửa đó, có hai Người Chuyển Giao khác đang đứng hai bên canh giữ nó. Cánh cửa này đích thực là một cánh cửa bình thường đến không thể bình thường hơn, nó làm bằng gỗ và màu nâu, giống hệt một cánh cửa phòng ngủ.
Nhưng bên trên cánh cửa lại treo một tấm biển sặc sỡ, nó chỉ ghi hai chữ: "Nhà Xanh".
Một robot canh gác quét tia sáng lên người cả nhóm như kiểm tra gì đó rồi mới mở cửa ra, Youngseo ngay sau đó bị choáng ngợp bởi khung cảnh bên trong.
Trước mắt cô là một khung nền chủ đạo là màu xanh lá và trắng, với khoảng hai ba tòa nhà lớn cao tầng xếp xen ke sát nhau, nhưng vẫn thuộc phạm vi của toà nhà này, bởi vì khung trần của nơi này lại được thiết kế biệt lập ra bên ngoài phạm vi chính của Toà Trắng, có lẽ là tách hẳn ra ngoài trời để tạo thành khu ký túc xá này. Toàn bộ trần được làm bằng kính, hình mái vòm. Cô không biết độ cao của trần là bao nhiêu nhưng nó đủ để bao bọc cả khu vực này và các toà nhà phải đến mười mấy tầng. Ngửa đầu để quan sát đến tê cả cổ, Youngseo thấy bên ngoài trần kính trong suốt còn xen kẽ các loại cây to lớn mọc bên ngoài và ở tầng trên cùng của các toà nhà, trông rất sinh động và mát mẻ. Còn về các toà nhà ngay trước mặt, đó có lẽ là các khu nhà ở, nơi mà bọn cô sẽ sống ở đó khi ở đây, chúng đều được sơn nền trắng và nằm sát nhau như những khu chung cư ở ngoài đời. Hiện giờ ngoài bọn cô ra còn có rất nhiều người chơi khác đang đứng, đang ngồi ở ngoài nền đất bên ngoài khu nhà đó, khung cảnh ồn ã quen thuộc lại hiện ra.
Cúi đầu nhìn xuống, sàn nhà của khu ký túc này có màu ghi bằng chất liệu nhung, ấm áp và sạch sẽ. Thực chất chỗ Youngseo đang đứng hóa ra là đang thấp hơn khung cảnh đó một bậc, trước mặt bọn cô là bậc thang khá cao nữa, bọn cô đang đứng ở dưới và phải bước lên thì mới chạm chân vào nền ghi của khu ký túc rộng lớn kia được. Tóm lại nó khiến cô nực cười liên tưởng đến khu vui chơi hay trường mẫu giáo cho trẻ em, sạch sẽ và thoáng mát, nhưng lại hùng vĩ và vô cùng kỳ ảo so với đời thực.
"Cái quái quỷ gì đây trời?" Đó là câu đầu tiên chị Seoyoon thốt lên khi nhìn về phía trước.
"Chúa ơi, đây giống trong mấy phim kiểu hậu tận thế, tân thế giới các thứ thế nhỉ? Ảo ma canada thật sự..." Anh Chaewon há hốc mồm quay sang nói với người yêu, chị Yujin sau đó cũng tự nhiên ôm ngực, chậm rãi nói:
"Báo ơi, em không xác định được cảm giác của nơi này."
"Hửm, vậy sao?"
Youngseo đứng gần nghe vậy liền liếc về phía hai anh chị đang thì thụt, cô nhíu mày khó hiểu câu nói vừa rồi của chị Yujin.
Nhưng sự chú ý của cô lại phải chuyển tiếp qua Người Chuyển Giao đi với nhóm từ nãy đến giờ, anh ta bỗng nhiên nói:
"Nhóm 40 hãy theo chỉ dẫn của Người Phục Vụ để làm nốt các thủ tục tiếp theo nhé. Chào mừng các bạn đến với Nhà Xanh và tham gia liên trò chơi Ngưỡng sống, chúc các bạn sẽ có một hành trình may mắn và vui vẻ."
Nói xong robot đột nhiên cúi đầu 90 độ, tiếng ma sát kim loại kít một phát của anh ta khiến chị em cô phải chớp mắt giật nảy. Mọi người cũng lịch sự theo lẽ thường cảm ơn, chỉ có Woochan là cười mỉm cúi đầu còn Seungjoo đứng im không nói gì. Họ nhìn Người Chuyển Giao vừa ra khỏi cửa xong thì ngay sau đó, phải quay đầu bởi một giọng nói:
"Xin chào nhóm 40 ạ."
Phía trước sáu người là một robot khác nhưng lại có giọng nói của nữ giới, robot này Youngseo sẽ gọi là "cô ấy" đi. Cô ấy cũng mang cấu hình thon gọn hơn so với tất cả những người máy Người Chuyển Giao bọn cô đã gặp trên kia, chắc có lẽ ai cũng hiểu thì ra đây chính là Người Phục Vụ, có lẽ họ sẽ là người đóng vai trò quan trọng ở dưới khu ký túc xá này.
"Bây giờ mời mọi người vào trong Phòng Kho để lấy vật dụng cá nhân, mọi người đi theo tôi nhé."
Phòng Kho?
Cả nhóm tò mò nhìn nhau, sau đó mới để ý đến khán phòng rộng lớn ồn ã tiếng máy móc và tiếng nói cười vọng ra, ở phía bên phải nền đất phụ mà họ đang đứng.
____________
Một số hình ảnh minh họa cho các cậu dễ tưởng tượng nha, thực ra trí tưởng tượng của tớ trong miêu tả còn phức tạp hơn như thế này nhưng tất nhiên không thể tìm được hình ảnh giống y hệt được:>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip