Chương 2:AkuDaz

For Minh Lê (fb)

_______________________________________________________________

Năm đó, Akutagawa 5 tuổi.Gầy gò, nhỏ con, ít nói . Mỗi ngày đi học là một lần run sợ, vì tụi trẻ con trong xóm hay bày trò trêu chọc. Có hôm bị giấu giày, có hôm bị vẽ bậy vào cặp sách. Nhưng hôm đó là tệ nhất.Chúng kéo cậu ra sân sau, định xô ngã cậu vào bùn."Đừng...! Mấy cậu—"Chưa kịp hét xong, một cái bóng cao lớn hơn lao tới, kéo cậu ra sau, chắn trước mặt."Mấy đứa làm gì vậy hả?!"Dazai Osamu – 7 tuổi – học lớp trên, con trai nhà bên cạnh, người hay bị gọi là "thằng kỳ cục" vì hay nói mấy thứ triết lý sầu đời, lại vừa ra tay anh hùng cứu mĩ thiếu niên nhí.Tụi nhóc bỏ chạy.Akutagawa run rẩy, nép sau lưng anh, bùn dính đầy ống tay áo."Anh không sao chứ...""Không sao. Nhưng từ giờ đừng để bị bắt nạt nữa, hiểu không?Phải mạnh mẽ lên."Cậu bé Akutagawa ngơ ngác, ánh mắt như vừa thấy cả vũ trụ bừng sáng trong 5 giây.Từ hôm đó, Dazai trở thành ánh trăng rọi đường cho Akutagawa.Cậu thề phải trở nên đủ mạnh để xứng với người ấy.Nhiều năm trôi qua.Akutagawa bây giờ là học sinh cấp 3, cao ráo, lạnh lùng, học giỏi, đẹp trai. Nhưng... vẫn chưa có người yêu. Vì trái tim cậu chỉ hướng về một người – Dazai Osamu.Dazai giờ là học sinh lớp 12, có vẻ trưởng thành hơn chút, nhưng vẫn mang cái khí chất lười biếng và khó hiểu y như ngày nào. Đáng tiếc là anh không còn nhớ chuyện năm đó.Mỗi sáng đi học, Akutagawa đều cố tình đi ngang nhà Dazai."Chào buổi sáng, anh Dazai.""Ờm... chào.""Anh cần em mang cặp giúp không?""...Không cần. Cảm ơn."Từng lần bị từ chối, nhưng Akutagawa không bỏ cuộc. Cậu tỏ tình.Lần đầu, anh lơ. Lần hai, anh cười gượng. Lần ba..."Akutagawa... Em đừng tốn thời gian với anh.""Không sao. Em đủ thời gian để chờ anh nhìn em."Mọi người trong trường đều biết.Akutagawa công khai theo đuổi Dazai. Cậu giúp anh mượn sách, đưa cơm, giành dọn lớp, che ô khi mưa, thậm chí còn làm cả phần bài tập Dazai trốn không làm."Anh không cần thương hại em. Em thích anh thật lòng.""...Vì sao lại là anh?""Vì anh là người đầu tiên nói em cần mạnh mẽ. Em muốn trở thành người mà anh sẽ tự hào."Dazai khi ấy... không nói gì. Nhưng từ hôm đó, anh bắt đầu lặng lẽ để ý đến cậu bé hàng xóm này hơn.Ngày tốt nghiệp.Dazai chuẩn bị rời trường. Akutagawa vẫn đứng phía sau như mọi khi, yên lặng đưa cho anh một món quà nhỏ – chiếc kẹp sách bằng kim loại, có khắc chữ "ありがとう"."Cảm ơn gì vậy?""Vì đã cứu em. Và vì anh luôn là mục tiêu để em cố gắng."Dazai khựng lại. Anh nhìn ánh mắt cậu – không còn là sự ngưỡng mộ trẻ con nữa. Đó là tình cảm thật, đủ trưởng thành để khiến trái tim anh loạn nhịp.Một năm sau.Dazai vào đại học. Akutagawa lên lớp 12, nhưng vẫn kiên trì gửi tin nhắn mỗi sáng."Anh ngủ ngon chưa?""Đừng quên ăn sáng.""Em vừa đọc cuốn sách anh từng nhắc, hay lắm."Ban đầu Dazai không trả lời. Rồi một hôm, anh nhắn lại:"Em vẫn chưa bỏ cuộc sao?""Không. Vì em còn chưa được hẹn hò với anh mà."Dazai bật cười – một nụ cười ấm áp hơn mọi lần.Và rồi...Một buổi chiều cuối thu, khi hai người gặp lại ở công viên gần nhà.Dazai gọi Akutagawa đến.Anh đưa cho cậu một túi giấy, bên trong là một chiếc khăn len màu đen."Anh tự đan đó.""...Gì cơ?""Em đeo đi. Gió lạnh lắm."Akutagawa tim đập loạn."Anh... đồng ý rồi sao?""Anh không đồng ý... thì anh đã không để em chờ tận 10 năm đâu.""...Em có thể ôm anh không?""Còn hỏi nữa?"Và thế là – sau 10 năm từ crush thành yêu – Akutagawa cuối cùng cũng có được người trong mộng.Căn hộ nhỏ không xa trung tâm, ánh nắng chiều rọi nghiêng qua khung cửa kính, trải một lớp vàng ấm áp lên sàn nhà gỗ. Mùi trà hoa cúc nhè nhẹ lan khắp phòng. Dazai đang ngồi gập chân trên ghế sofa, tay cầm cuốn sách, miệng ngậm kẹo."Em để mật ong ở đâu vậy, chồng yêu?"Từ bếp vọng ra giọng Akutagawa, trầm nhưng mềm hơn khi nói với cậu."Tủ trên, cạnh lọ bột cacao ấy. Cẩn thận cái lọ dễ đổ."Một tiếng cạch vang lên."...Nói xong mới bảo cẩn thận, anh trêu em đấy à."Dazai cười khúc khích, ánh mắt cong cong như trêu chọc. Cậu đặt sách xuống, đứng dậy bước vào bếp, tay chống hông."Thế ai là người hay nói 'em chỉ cần ngồi yên xinh đẹp là đủ' hả? Em đang làm đúng rồi mà."Akutagawa nhìn cậu, thở dài bất lực, nhưng tay vẫn rót trà ra tách, đặt nhẹ trước mặt Dazai."Vậy vợ em uống đi. Ngọt vừa phải, không bị đắng nữa đâu."Dazai hớp một ngụm, mắt sáng lên."Chu choa... Akutagawa-san, em càng ngày càng giống chồng người ta rồi đó.""Không. Anh là vợ em từ lúc 5 tuổi đã quyết định rồi. Còn giờ là của em luôn."Cậu đỏ mặt, đẩy nhẹ vào vai Akutagawa."Biết vậy hồi đó đừng cứu em, mắc công bị dính cả đời..."Akutagawa cười nhẹ, tay đưa lên chỉnh lại sợi tóc cậu rối."Em không thấy tiếc. Em sẽ cứu anh thêm nghìn lần nữa nếu cần."Tim Dazai nhảy một nhịp. Dù đã sống cùng nhau, nghe những lời ngọt ngào mỗi ngày, cậu vẫn không thể miễn nhiễm với cái giọng điềm tĩnh của Akutagawa khi nói mấy câu như thế.Tối đó, cả hai ngồi xem phim trên ghế, đèn phòng tắt bớt, chỉ còn ánh sáng từ màn hình lập lòe phản chiếu lên khuôn mặt của Dazai đang ngáp.Cậu tựa vào vai Akutagawa, đầu gối lên đùi cậu, lẩm bẩm:"Em này...""Sao?""Em có bao giờ thấy phiền không... khi phải yêu một người như anh?"Akutagawa im lặng vài giây, rồi cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán Dazai."Anh là lý do em mạnh mẽ. Là người khiến em muốn trưởng thành. Anh là gia đình.""...Thế nên, đừng bao giờ hỏi mấy câu như vậy nữa."Dazai cười. Mắt hơi ướt."Em hư quá. Làm vợ người ta xúc động suốt.""Vì anh đáng để em hư."Sáng hôm sau, trong lúc Dazai còn cuộn chăn ngủ nướng,Akutagawa lặng lẽ ra khỏi phòng, lấy một chiếc hộp nhỏ từ trong tủ – bên trong là hai chiếc nhẫn bạc đơn giản nhưng tinh xảo.Anh lật mặt trong của nhẫn cậu: "Dazai O."
Và chiếc còn lại: "Akutagawa R."Anh mỉm cười."Chờ em làm chồng anh đúng nghĩa, rồi sẽ đeo vào cho anh."MỘT NGÀY SAU KHI KẾT HÔN...Ánh nắng sớm chiếu qua khung cửa sổ, len lỏi vào căn hộ nhỏ vừa được trang trí lại vì "nhân dịp kết hôn". Dazai nằm xoài trên ghế sofa, đầu tóc rối bù, tay ôm cái gối hình... chibi Akutagawa mà cậu mua lén từ hồi hai người còn chưa hẹn hò."Ryuu-chan... đau lưng quá à..." – cậu vợ lười biếng than thở, vẫn không chịu ngồi dậy.Akutagawa từ trong bếp bước ra, tay cầm cốc cà phê còn bốc khói, thở dài như thể ngày nào cũng chứng kiến cảnh này rồi."Em là người cứng đầu nhất mà tôi từng biết. Đã bảo đừng nằm ngủ ở ghế sofa rồi." – anh chồng nghiêm giọng, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên đầy cưng chiều.Dazai bật dậy, làm bộ ngạc nhiên."Ơ... vậy là Ryuu-chan đã từng biết nhiều người rồi hả?!!" – cậu giả vờ làm bộ ghen, mặt dỗi dỗi cực đáng yêu.Akutagawa chỉ nhếch môi."Không. Tôi chỉ biết mình sắp phải đi làm, còn vợ tôi thì vẫn chưa chịu rửa mặt." – nói rồi, anh cúi xuống đặt nhẹ một nụ hôn lên trán Dazai."Còn giờ thì đứng dậy. Nếu không, tôi sẽ bế em vào phòng tắm đấy."Dazai lườm một cái, nhưng rồi ngoan ngoãn vươn tay ra như trẻ con đòi bế."Vậy bế đi. Vợ là để được chiều mà."Akutagawa nhìn anh bằng ánh mắt bất lực lẫn yêu thương. Đúng là 10 năm theo đuổi không uổng công, cái người từng chỉ coi mình như một trò đùa giờ đây đang tựa vào ngực anh, cười rạng rỡ như mặt trời nhỏ."Cưới em... là quyết định đúng đắn nhất đời tôi." – anh nói nhỏ, vừa bế Dazai lên, vừa để trái tim tự nở rộ trong sự yên bình mà cậu mang đến.KHI VỢ GIẬN NGỦ Ở SOFA...Tối đó, chỉ vì chuyện ai rửa chén mà Dazai hờn dỗi cả buổi. Dazai thì bảo hôm nay là lượt Akutagawa. Akutagawa lại nói sáng nay cậu đã làm rớt cả chai nước tương ra sàn mà quên lau.Và kết quả là... vợ giận. Vợ quyết định đem gối mền ra sofa ngủ.
Còn anh chồng thì... đứng nhìn cả tiếng đồng hồ mà không biết dỗ từ đâu."Tôi xin lỗi." – Akutagawa cuối cùng cũng chịu mở lời khi thấy Dazai cuộn tròn như mèo."Hừ, xin lỗi muộn rồi. Em sắp ngủ rồi." – giọng Dazai phát ra từ trong ổ mền, rõ là vẫn giận nhưng thèm được dỗ."Không phải em từng bảo... nếu em giận, anh phải ôm em 10 phút liền mới tha lỗi sao?" – Akutagawa ngồi xuống sàn cạnh sofa, chống tay lên mép ghế, nhìn vào đôi mắt lấp lánh của người con trai cậu đã yêu suốt 10 năm."Ờ thì... cũng phải kiểm tra xem Ryuu-chan có nhớ lời hứa không ấy mà..." – Dazai lí nhí nói, mặt đỏ hồng nhưng vẫn ngoan cố quay đi.Akutagawa khẽ cười, sau đó trèo luôn lên sofa, kéo Dazai vào lòng như ôm một cái gối ôm sống."Tôi nhớ. Lời nào em nói, tôi cũng nhớ." – anh nói, nhẹ nhàng đặt cằm lên vai Dazai.Cậu chớp mắt, môi khẽ cong lên thành nụ cười."Ryuu-chan đúng là người chồng số một...""Còn em, là người vợ duy nhất tôi muốn đi cùng suốt đời."Hai người chẳng nói gì thêm, chỉ yên lặng nằm cạnh nhau. Ngoài trời, đèn đường vàng vọt soi xuống khung cửa sổ mờ sương, còn trong nhà... chỉ còn lại tiếng thở đều của hai kẻ si tình.Và như thế, kết thúc một ngày giận dỗi vớ vẩn, bằng cái ôm siết chặt đầy yêu thương

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip