Chương 2
Tác giả: 瑾琋xi - Jinxian Xi
Edit + beta: Ain Takei
Chương 2.
Cách bày biện bàn ghế quen thuộc, hoàn cảnh không gian quen thuộc, không khí cũng quen thuộc nốt. Dường như trong nháy mắt khi cảnh vật ở đây thay đổi, trên mặt các vị ở trụ sở thám tử vũ trang đều lộ ra một chút kinh dị.
"Đây không phải là trụ sở thám tử vũ trang sao?" Akutagawa không suy nghĩ quá nhiều, cách bố trí ở nơi này cùng với trong trí nhớ của hắn chưa có bất luận cái gì khác biệt. Vì thế hình ảnh dần dần rõ ràng.
[ "Tự tử đôi ~ một người làm là không được ~ nhưng mà nhưng mà ~ hai người là có thể làm được ~" Tiếng ca không đàng hoàng xâm nhập vào màng tai của mỗi người, mọi người gần như đồng bộ đưa tay lên che lại lỗ tai của mình. Giây tiếp theo, một gương mặt anh tuấn của thanh niên xuất hiện ở trước mặt mọi người.]
"Người mặc đồ đen?"
"Dazai - san?"
"Tên khốn kiếp kia?"
Vài đạo thanh âm vang lên sau đó giao hòa hỗn tạp ở bên nhau.
[ Đôi tay Dazai Osamu cắm ở bên trong túi của chiếc áo gió màu sa, động tác thành thạo mà ngã xuống một chiếc ghế dựa cạnh bàn làm việc, thân thể vừa vặn đụng tới Nakajima Atsushi.]
Nakajima Atsushi hoảng sợ, kết quả lại là bản thân cậu giống như không khí, thẳng tắp xuyên qua thân thể của Dazai Osamu.
"Bởi vì đây là thế giới khác, ta cũng không thể tùy tiện can thiệp vào hướng đi của cốt truyện giống như Dazai - kun, cho nên nói đơn giản thô bạo một chút liền đem các người hóa thành hình thái giống như linh hồn nga."
[ "Dazai!!! " Một tiếng rống to, Kunikida Doppo từ đằng xa nhanh chóng vọt tới trước mặt Dazai Osamu rồi túm lấy cổ áo anh, "Nói rõ ràng xem nào, gần đây trụ sở thám tử đang rất bận rộn đó cậu có biết không hả! Đừng có tạo thêm phiền phức khi có quá nhiều công việc phải làm nữa!"
"Được rồi được rồi Kunikida - kun, tức giận sẽ sinh ra nếp nhăn đó ~" Dazai Osamu giơ đôi tay lên, tựa hồ rất thành thật mà cầm lấy một tập tài liệu dày rơi tan tác ở trước bàn làm việc của anh.
Giây tiếp theo, anh đem đầu chuyển hướng về một góc, cuốn tư liệu ở trong tay thành hình cái loa đặt lên trên miệng: "Atsushi —— kun ——"
"Vâng vâng Dazai - san! Có chuyện gì sao?" Một cái đầu nhỏ nhô lên từ trong góc, Nakajima Atsushi duỗi cái cổ dài hướng bên này đáp.
"Atsushi-kun, ở bên này tôi có một nhiệm vụ cực kì khó khăn muốn giao cho cậu, cái này liên quan đến danh dự của trụ sở thám tử vũ trang." Biểu tình của Dazai Osamu rất nghiêm túc, "Nếu như hai nhiệm vụ ủy thác này không được xử lý tốt, Kunikida-kun sẽ cực kì tức giận, sau đó cậu ta nhất định sẽ điên cuồng ép mọi người ở lại trụ sở thám tử để tăng ca. Tôi nhớ rõ tối nay cậu có kế hoạch cùng Kyouka đi ăn một bữa tiệc cơm chan trà thật lớn đi, xem ra phải ủy khuất ủy khuất với những con người trẻ tuổi nhiệt tình này mất rồi. Đây là sự tín nhiệm của trụ sở thám tử đối với các cậu."
"Ai? Là như vậy sao? Vậy thì hình như không còn cách nào khác..." Nakajima Atsushi dùng đôi tay run rẩy nhận lấy tư liệu từ trong tay anh, lộ ra một nụ cười tự nhận là kiên định nhưng thực tế là đầy chua xót, "Tôi sẽ nỗ lực, Dazai-san."
Kunikida Doppo mặt vô biểu tình mà đập Dazai Osamu một cái kêu vang: "Nếu cậu còn có thời gian rảnh rỗi đi trêu đùa người mới thì không bằng mau đi viết báo cáo nhiệm vụ của tám ngày trước giao lên trước đi."
"Tôi còn có chuyện quan trọng hơn cần đi hoàn thành trước."
"Để tôi đoán thử xem xem, cậu lại định đi mời tiểu thư nhà nào cùng ngươi đi tự tử đôi?"
"Là tiểu thư của tiệm cà phê ở tầng dưới á"
Kunikida Doppo lại dùng gương mặt không có biểu tình một lần nữa đem Dazai Osamu ném ra ngoài cửa, quả nhiên nếu không thể khiến anh nghiêm túc làm việc thì cũng tuyệt đối không thể để anh tiếp tục ngồi ngốc ở chỗ này gây chướng mắt. ]
"Nhìn đến bản thân ở một thế giới khác vẫn có thể kiên trì hoàn thành lý tưởng vĩ đại không chịu quấy rầy, tôi cảm thấy cực kì vui mừng." Kunikida Doppo gật gật đầu, nhẹ nhõm thở dài một hơi tỏ vẻ tán đồng.
"Ở một thế giới khác, tôi vẫn có thể làm cộng sự của Dazai-san, quả thật là phúc phận của tôi." Đôi mắt của Nakajima Atsushi lấp lánh mà sáng lên, mặc kệ là ở Mafia Cảng hay ở trụ sở thám tử vũ trang, đối với Nakajima Atsushi mà nói cũng không có gì khác nhau, chỉ cần cậu có thể ở lại bên người Dazai-san, như thế nào cũng không quan trọng.
"Nhưng mà như thế này thật là.... Dù nhìn thế nào đi chăng nữa thì thế này cũng không..." Tanizaki Junjchiro run run khóe miệng, hình tượng thủ lĩnh Mafia Cảng sát phạt quyết đoán trong lòng cậu, thật sự đã đổ vỡ ầm ầm.
"Thật ra hiện tại ta có thể khẳng định đây tuyệt đối chính là cái tên lươn lẹo khốn kiếp kia." Có thể dễ dàng thấy được tâm tình của Nakahara Chuuya không tồi.
"Dazai-san rõ ràng là một người cuồng làm việc...."
Mori Ogai làm một biểu tình phù hoa(*), nhìn về phía Fukazawa Yukichi đang đứng ở một bên: "Cái này không phải là trọng điểm nha, điều quan trọng ở đây là Dazai-kun và thiếu niên người hổ vậy mà đều gia nhập trụ sở thám tử vũ trang."
(*) Phù hoa: theo ngôn ngữ mạng hiện nay chính là (không hề) giả trân :))) giải thích bên kia nhiều rồi nhưng cứ giải thích lại
"Thì ra là vậy, vị trí sao." Fyodor làm ra trạng thái bừng tỉnh.
Edogawa Ranpo liếc liếc mắt nhìn ma nhân một cái, đối với việc hắn đoạt quyền lên tiếng của thám tử tài ba tỏ vẻ cực kì khó chịu.
[ Là bờ biển. Dazai Osamu nện bước nhẹ nhàng đi tới bên cạnh bia mộ: "Ta lại tới rồi đây, Odasaku."]
"Odasaku? Vừa rồi cậu ta nói chính là Oda không sai đi?" Trong một cái nháy mắt, ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người Oda Sakunosuke.
Nhưng thật ra trên mặt người sau không hiển lộ ra quá nhiều cảm xúc, ngơ ngác mà chỉ chỉ chính mình : " Là tôi sao?"
Odasaku, Odasaku. Chuông cảnh báo ở trong lòng anh nháy mắt nổ lớn, cái xưng hô này là... Anh không dám tiếp tục suy nghĩ. Nếu đây đều là những sự tình đã từng thật sự phát sinh, mọi thứ xảy ra ở thế giới kia đều sẽ hóa thành tội lỗi của anh - Oda Sakunosuke.
[ Dazai Osamu không biết lấy từ đâu ra một bó hoa nhỏ màu vàng: "Thế nào? Rất lợi hại đúng không? Lúc trước không phải anh đã nói bồi dưỡng một chút việc hứng thú hay yêu thích là rất quan trọng sao? Tôi nghĩ rất lâu, trừ bỏ tự sát ra thì tôi cũng chẳng có gì đáng để nhắc đến chứ đừng nói là dùng để biểu diễn, đây là chút ảo thuật nhỏ tôi cố ý học đó, các đồng nghiệp của tôi đều ngạc nhiên đến mức lắp bắp kinh hãi đấy. Đây là cây trúc đào đó nha, tôi vốn dĩ định nuôi dưỡng thêm một thời gian mới đem lại đây cho anh. Nhưng mà bọn họ nói nuôi trong văn phòng phong bế sẽ trúng độc, cho nên hôm nay đành phải mang đến. Anh nhìn thấy sẽ nói cái gì đâu? Nói chuyện phiếm với Odasaku đúng là không thể chờ được câu trả lời nhỉ."
Dazai Osamu cười cười, móc ra một tấm ảnh chụp từ bên trong túi: "Gần đây tôi sinh hoạt rất không tồi, ít nhiều nhờ vào đề nghị của anh, Odasaku quả thật thích hợp làm thầy giáo nhân sinh đó nha."
Tiếp theo anh liền không tiếp tục nói chuyện, dựa vào đường biên của bia mộ giống như đang nghỉ ngơi.
Thời gian trôi qua, dài đằng đẵng giống như đã qua cả một thế kỷ, lại ngắn ngủi giống như chỉ ngáp một cái, Dazai Osamu mở mắt ra.
Có gió thổi tới, có sóng biển vỗ bờ, còn có người tới đều đang hô hấp, lồng ngực phập phồng.
"Thời tiết của Yokohama có lẽ muốn thay đổi rồi."
"Nhưng mà không có quan hệ, con chuột già rồi cũng sẽ có lúc ra khỏi hang." Anh đứng lên, vỗ vỗ bùn đất quanh thân, "Tôi đi nha, Odasaku."
Bóng dáng của anh trên mặt đất càng ngày càng ngắn, nhỏ bé yếu ớt tựa như có thể bị cơn gió gào thét thổi bay đi.
Trong ảnh chụp, xuất hiện ba người đàn ông đang mỉm cười.]
"Thật sự là Oda..."
"Một người khác là, tôi sao?" Sakugachi Ango có chút bị dọa thoáng qua.
"Cây trúc đào màu vàng(*) sao? Hoa ngữ là mong muốn tình cảm hữu nghị được khắc sâu nha." Ánh mắt của Fyodor lưu luyến một vòng ở trên người Oda Sakunosuke còn đang ngơ ngác, lộ ra một nụ cười khiến đáy lòng người khác phát lạnh, "Có chút hứng thú với chuyện này rồi."
(*) Cái này tôi cũng không rõ, theo bản CV là vậy, chứ tôi tra thì hoa ngữ của cây trúc đào màu vàng là sự giàu sang sung túc cơ(?)
Nakajima Atsushi tựa hồ còn đang đắm chìm trong gương mặt cong cong khóe môi đuôi mày của Dazai Osamu: "Dazai-san thật dịu dàng nha..."
Là một Dazai-san không có quầng thâm ở dưới mắt, sẽ không lấy cà phê uống thay nước, trong mắt tựa hồ có ánh sáng.
"Được rồi các vị, kế tiếp là một đoạn hồi ức khâu lên, là điểm quan trọng của cốt truyện chính đó nga ~"Thanh âm quyển sách kéo lại dòng suy nghĩ không biết đã bay đến nơi nào của mọi người lại.
[ "Odasaku!" Dazai Osamu chạy như bay đến bên cạnh người đàn ông đang ngã nằm dài trên mặt đất, chiếc áo khoác tây trang đắp hờ hững trên vai hoảng loạn rơi xuống đất, "Quá ngốc, anh thật sự quá ngốc, cùng loại người này đi tìm chết..."
"A, Dazai, tôi có chuyện muốn nói cho cậu."
"Không! Đừng như vậy, nói không chừng còn có thể cứu được anh —— không, nhất định có thể cứu được anh, cho nên đừng như vậy..."
"Nghe tôi nói này." Bàn tay dính đầy máu tươi của Oda Sakunosuke cầm lấy cổ tay của Dazai Osamu.
"Cậu từng nói với tôi, nếu cậu đặt mình vào trong những cảm xúc ấy, nơi mà cậu phải đối mặt với cái chết, bạo lực, bản năng và ham muốn, cậu có thể chạm đến bản chất thật của con người. Có lẽ cậu có thể tìm được lý do sống sót của mình." Ngữ điệu và thanh âm của anh rất nhẹ nhàng, chậm rãi.
"A, tôi có nói, đúng là tôi đã từng nói như vậy, nhưng hiện tại ——"
"Sẽ không tìm được đâu." Oda Sakunosuke giống như đang cười khẽ, gằn từng chữ một mà nói, "Chính cậu cũng nên hiểu rõ, cho dù là phe giết người hay phe cứu người, đều không có việc nào có thể vượt qua sự tiên đoán của cậu. Sự vật có thể bổ khuyết sự cô độc của cậu cũng không tồn tại trên thế giới này, cậu chỉ có thể vĩnh viễn bàng hoàng trong bóng đêm."
Dazai Osamu mở to hai mắt nhìn, càng thêm dùng sức mà nắm lấy Oda tay: "Odasaku, bây giờ tôi nên làm cái gì mới tốt..."
"Đi về phe cứu người đi."
Dazai Osamu dường như là lộ ra một gương mặt kinh ngạc.
"Nếu cả hai bên đối với cậu đều không có sự khác biệt, không bằng đi làm người tốt. Đi cứu vớt kẻ yếu, trợ giúp cô nhi đi. Cho dù đối với cậu mà nói, dù đen hay trắng cũng không có sự khác biệt lớn, nhưng mà bên kia vẫn tốt hơn một chút đấy..."
"Tại sao anh lại biết?"
"Tôi biết chứ, so với bất cứ ai, tôi biết rõ ràng hơn tất cả." Trong mắt anh lóe lên ánh sáng mang theo niềm tin, tuy rằng hơi thở mỏng manh nhưng thanh âm vẫn mạnh mẽ nện vào trong lòng Dazai Osamu, "Bởi vì, tôi là bạn của cậu."
Dazai Osamu thở gấp rút một chút, đôi tay càng run run rẩy rẩy, lông mi thật dài của anh giống như thực vật nhiệt đới co rúm lại khi ở trong sông băng vùng cực địa. Đúng vậy, như vậy là được.
"Tôi biết rồi, đều nghe theo anh " Ngữ khí cực kì bình tĩnh, nhưng hốc mắt mơ hồ của anh đã nói cho mọi người biết trong nội tâm của anh rốt cuộc đã dâng lên con sóng lớn như thế nào.
"Người sống là vì muốn cứu rỗi chính mình, khi chuẩn bị nghênh đón cái chết sẽ hết sức minh bạch sao..." Nếu không phải gương mặt anh tái nhợt không còn màu máu, Oda Sakunosuke thoạt nhìn thật an tâm, "Thật sự đúng là như vậy đâu..."
"Thật muốn ăn một đĩa cà ri..." Tay anh giống như đã dùng hết sức lực cuối cùng của cuộc đời, bắt được băng vải trên mắt của Dazai Osamu.
Trong giây phút băng vải rơi xuống đất, anh mỉm cười rũ mí mắt xuống. Dazai Osamu nhìn Odasaku, ngồi quỳ rất lâu ở bên người anh. Hoàng hôn chiếu vào hai người, lóa lên ánh sáng mạnh mẽ ,Dazai Osamu vì Oda mà che chắn ánh sáng.
Đôi môi của anh run rẩy, không hề có ai hoài nghi giây tiếp theo anh sẽ giống như trẻ con vừa rơi xuống đất, không che giấu chút nào mà khóc lớn lên. Chung quy anh không có rơi lệ. Nhưng mà đấy là cuộc đời mới của anh. Đây là cuộc đời mới thuộc về Dazai Osamu. Là một cuộc đời mới, làm 'người'.
Hình ảnh vừa chuyển.
"Đừng có gọi tôi là Odasaku, tôi không có lý do nào để kẻ thù của mình gọi bản thân như vậy." Oda Sakunosuke giơ súng lên, trên mặt tràn đầy căm phẫn.
Người ngồi đối diện khó có thể tin mà nhìn họng súng tối om, giống như con cá mắc cạn giãy giụa phí công lần cuối cùng trước khi chết. Khăn quàng cổ màu đỏ tươi trên cổ anh nặng nề áp xuống dưới, chưa từng có người nào phát hiện thân hình thủ lĩnh của Mafia Cảng gầy yếu đến nỗi có thể bị chiếc khăn quàng cổ áp đảo.
Đây là Dazai Osamu ngã xuống. Ngã xuống chỉ thuộc về Dazai Osamu. Là ngã xuống không hề vì 'người'.]
"Đây là tôi... Tôi đã chết sao... Giống như không thích hợp lắm.." Oda Sakunosuke mở to hai mắt nhìn, có thứ gì đó ở dưới đáy lòng anh kéo dài ra, là áy náy sao? Khó có thể dùng từ ngữ nào miêu tả, giống như có một bụi gai quấn ngang tầng xung quanh trái tim của anh, từng chút từng chút một mà co rút lại.
"Tuy rằng em xem không hiểu, nhưng mà người này rất đáng thương đúng không anh hai..." Tanizaki Naomi đem cánh tay quàng quanh cổ Tanizaki Junichiro.
Edogawa Ranpo từ lúc vừa bắt đầu liền trưng một gương mặt tựa sàn nhà khó có được, hình như là thở phì phì mà nói: "Người này thật sự là thủ lĩnh của Mafia Cảng kia sao? Ngoài trừ ngu ngốc tôi không tìm được từ nào khác tốt hơn để hình dung cậu ta. Bây giờ cho dù là dâu tây đại phúc cũng không thể cứu lại được tâm tình nát bét của thám tử tài ba nhất!"
["Này, Odasaku, nếu tôi có thể tìm được địa phương có thể cứu người, anh sẽ vì tôi mà vui vẻ sao?"
Thời gian phảng phất lùi lại vô hạn, bên trong quán bar Lupin, Dazai Osamu ngơ ngác mà ngồi trên chỗ ngồi đồng dạng như cũ, đáng tiếc bên cạnh anh không có một bóng người. Có lẽ trong lúc hoảng hốt, Oda Sakunosuke tựa như vẫn thường lui tới hướng anh chào hỏi như vậy, ngồi bên cạnh anh, xoa xoa mái tóc đen của anh giống như chiếu cố đứa nhỏ của chính mình.
Anh giống như một đứa trẻ chân chính mà nằm ở trên bàn như vậy. Cho dù là khóc, anh cũng không muốn phát ra bắt cứ âm thanh nào. Dazai Osamu giống như một con dã thú, lại là một con dã thú khóc thút thít, tự mình liếm láp miệng vết thương ở trong bóng tối.
Anh chỉ có một mình.]
Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt lại hoa lên một chút, không guan tức khắc hỗn loạn lên, đủ loại hình ảnh trọng điệp ở trước mặt.
["Rốt cuộc cũng đến giai đoạn thứ năm, thật là không thể nào suy nghĩ ra được."
"Thật giống như mình sẽ lập tức về nhà ăn tết vậy."
Anh đang không ngừng ngầm lạc.
Sau đó là ở hoàng hôn xoa nát máu tươi.
"Nha, Odasaku, chào buổi tối."
"Buông khẩu súng xuống."
"Ít nhất đừng nổ súng ở chỗ này."
"Cậu đi đi, trước khi tôi thay đổi chủ ý."
"Cảm ơn anh, Odasaku, như vậy tôi đi đây."
"Gặp lại sau, Odasaku."
"Ở địa phương có thể cứu người."
.....]
"Đây là tình huống gì? Cái người mặc đồ đen kia rốt cuộc làm sao vậy?" Akutagawa xoa xoa huyệt Thái Dương, hình ảnh hoa hòe lờ loẹt một lần lại một lần làm cậu đau đầu đến không nhịn được.
"A a a không ổn không ổn, xin lỗi xin lỗi, thời gian kéo dài hơi lâu dẫn đến việc cái không gian này không ổn định như lúc thường lui tới." Thanh âm vang lên trong nháy mắt, hình ảnh cũng giống như đồ điện bị cắt đứt nguồn mà đen xuống, "Nhưng mà nội dung đại khái là như thế này, các vị tự mình lý giải đi!"
"Ha? Tự mình lý giải? Ngươi cho chúng ta một lúc liền bảy tám đoạn ngắn lạc loài linh tinh này đó rồi bảo chúng ta lý giải?"
Nakahara Chuuya tỏ vẻ bản thân mình từ đầu đến cuối chỉ thấy hai người ở trước mặt hắn khiến hắn đau đầu.
"Bình tĩnh một chút, Chuuya-kun." Mori Ogai thực ra theo kiểu tới đâu hay tới đó, rất có hứng thú với dư vị sau những hình ảnh vừa rồi.
"Chuẩn bị tốt rồi sao? Phải về đến cốt truyện chính nga!"
________________________
Ain: Vừa dịch vừa gớt nước mắt, OTP toàn nhét thủy tinh vào mồm mị 🥲
Hơn 3k chữ, bảo sao dịch mãi không hết. Mới 3k chữ mà mị đã thế này, thì cái fic hơn 104k chữ kia...ờ, mọi người quên cái fic đó đi :)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip