[ChuuDaz (BSD)] "Ngươi sẽ mãi mãi là của ta"

Dạo này lặn hơi lâu rồi thì phải;)

Xin lỗi vì toi vẫn chưa viết xong chap SigDaz, để đền bù lại sự chậm trễ đó thì toi xin tạ lỗi với mọi người bằng một chap ChuuDaz với hơn 4k từ:'D (tại giờ đang bị bí văn phong với vã quá nên tạm thời viết ra cái nì)

Chắc chắn chap sau sẽ là bản full của chap SigDaz, hãy tin toi (còn khi nào viết xong thì còn tùy).
-----------------

MỘT SỐ LƯU Ý NHỎ:

-Giam cầm + S.ex toy.

-Chuuya sẽ mang tính chiếm hữu cao.

-----------------------------
Bối cảnh: Lần đầu Chuuya gặp lại Dazai sau bốn năm con vợ bỏ anh đi qua Cơ quan Thám tử Vũ trang làm việc.

Nakahara Chuuya vốn chẳng hề quan tâm đến mọi thứ xung quanh trong những ngày đầu Dazai Osamu biến mất. Bởi lẽ đối với anh lúc đấy, tên khốn đeo băng gạc kia chỉ đơn giản là đang tìm một chốn yên bình nào đó để thực hiện những kế hoạch tự sát ngu ngốc của mình. Nhưng sự thật đã tát một phát thật mạnh vào mặt của Chuuya để anh hiểu ra rằng: Người mà anh từng cho là đáng ghét nhất đã thật sự gần như biến mất khỏi cuộc đời của anh.

Đến khi nhận ra thì cũng đã quá trễ, dù anh có nỗ lực tìm kiếm cậu ở khắp mọi nơi đi chăng nữa, việc nhìn thấy được hình bóng của người mình thương nhớ bấy lâu dường như trở nên bất khả thi. Tâm trạng anh rối bời, anh cố gắng moi móc thông tin từ đám thuộc hạ, thậm chí là hỏi Boss về lần cuối cùng thấy Dazai, trớ trêu thay, tất cả nhận lại được cũng chỉ là sự thất vọng.

Tuyệt vọng, trống rỗng là những gì Chuuya cảm nhận được lúc đó. Mặc dù anh cảm thấy Dazai là một tên cực kì phiền phức và khốn nạn. Thế nhưng không thể phủ nhận rằng cậu ta đã khiến cho thế giới của anh tràn đầy sức sống như nào. Cậu khiến anh cảm thấy không cô đơn, cậu khiến anh cảm thấy thoải mái và không áp lực, được bày tỏ những suy nghĩ của mình, cậu khiến anh an tâm mà có thể tin tưởng ở cậu. Trên hết, cậu khiến anh thật sự cảm thấy bản thân giống như một "con người". Có thể nói, Dazai là cả thế giới của Chuuya, và đương nhiên, không một ai có thể thay thế vị trí đó.

Không còn người đó bên cạnh, hằng ngày, anh đều đắm mình vào rượu. Cho dù rượu có ngon và nhiều cồn (đủ để khiến anh say bí tỉ) đến đâu thì hiện thực vẫn không bao giờ buông tha cho anh.

Không chỉ sinh hoạt hằng ngày bị đảo lộn, giấc ngủ của anh còn bị ảnh hưởng một cách rất nặng nề. Hình ảnh người con trai với mái tóc nâu ấy biến mất dần vào hư không liên tục đeo bám anh suốt mấy năm liền. Mỗi lần anh cố vươn tay chạm đến cậu, lúc đó anh sẽ bật dậy tức khắc và thất vọng nhận ra đó chỉ là một giấc mơ.

Cuộc sống của Nakahara Chuuya dường như bị hủy hoại theo thời gian, cho dù Ozaki Kouyou có quan tâm hỏi han hay được Boss trấn an thì mọi thứ vẫn diễn ra theo chiều hướng tiêu cực này.

Cũng vì thế, tâm trí của Chuuya cũng trở nên méo mó đôi phần. Anh dứt khoát, máu lạnh, tàn bạo hơn rất nhiều.

Anh thề với bản thân rằng: Nếu anh gặp lại Dazai, anh sẽ không bao giờ để cậu "rời đi" thêm một lần nào nữa.

.

.

.

Bốn năm thấm thoát trôi qua, một khoảng thời gian rất dài, dài đến mức có thể khiến một con người thay đổi hoàn toàn, ấy vậy mà vị Cán bộ Mafia Nakahara Chuuya nhà ta sau ngần ấy năm vẫn chả thay đổi gì cả.

Vẫn là sự u buồn đến đáng sợ đấy, anh bước đi một cách nặng nề trên tuyến đường quen thuộc, nếu không vì nhiệm vụ được giao thì có lẽ anh đã say xỉn vì đống rượu kia rồi.

Anh chợt dừng chân mà quay đầu nhìn lại.

...

Dazai? Anh có nhìn nhầm không? Dazai...cậu ta đang đứng với một cô gái lạ mặt, thậm chí còn đang (tán tỉnh?) cô ta? Bỗng trong phút chốc, máu của anh sôi lên. Chết tiệt, suốt bao năm qua anh đau khổ đến thế, vậy mà cậu lại sống an nhàn đến vậy sao? Đã thế lại còn có một thằng nhãi tóc trắng kéo tay cậu đi, trông có vẻ rất thân thiết với cậu. Từ khi nào đồ của anh lại biến thành đồ dùng công cộng đấy?

Nhưng kì lạ thay, anh không xông vào đôi co để giành lại người của mình như trước đây mà chỉ lẳng lặng quay đầu rồi rời đi. Khuôn mặt anh tối sầm, đôi mắt tràn đầy sự tức giận, miệng thì lầm bầm một thứ gì đó không rõ ràng. Anh nghiến răng thật mạnh và nắm chặt tay, môi cong lên tạo thành một nụ cười điên dại.

- Có lẽ như mình lại phải mua thêm vài vật dụng cần thiết rồi~

--------------------
Dazai Osamu sau khi tiễn Nakajima Atsushi đi làm nhiệm vụ (thật ra là làm việc thay phần của cậu ta) thì cố tìm một góc nào đó để lấy lại bình tĩnh. Vừa rồi là Chuuya ư? Sao anh ta lại có mặt đúng lúc vậy? Trong lòng cậu chưa bao giờ cảm thấy căng thẳng đến thế, đặc biệt là sau khi ánh mắt của hai người vô tình chạm nhau.

Cậu cố gắng hít thở thật sâu, điều chỉnh lại nhịp tim của mình với hy vọng sẽ không ai bắt gặp mình trong tình trạng này.

Lạ thật, Dazai rất giỏi trong việc kiềm nén cảm xúc, vậy mà khi thấy lại Chuuya sau mấy năm xa cách, cậu lại hoảng loạn đến thế?

Mà thôi kệ đi, chỉ cần cậu cứ tiếp tục sống như bình thường thì sẽ không có chuyện gì tồi tệ xảy ra...đúng không?

...

Vào những ngày sau, đúng là chẳng có điều gì kì lạ cả, Dazai thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng có lẽ cậu đã mừng quá sớm rồi.

Hôm nay có thể coi là một ngày tốt đẹp tại thành phố đầy rẫy sự nguy hiểm mang tên Yokohama, nhưng hôm nay cũng chính là ngày tàn chàng trai cuồng tự sát Dazai Osamu.

Trong lúc rảnh rỗi, thay vì làm những việc có ích cho cuộc sống, cậu lại quyết định đi vào một con hẻm tăm tối do đó là đường tắt dẫn đến một nơi vắng vẻ để tự sát. Và đây là quyết định sai lầm nhất của Dazai.

Trong lúc còn đang lo sợ về người cộng sự cũ của mình - Chuuya thì một người nào đó đằng sau lưng đã đánh mạng vào gáy cậu, khiến cho cậu không kịp phản ứng mà bất tỉnh. Trước khi tầm nhìn của Dazai trở thành một màu đen, cậu đã thấy được mái tóc màu cam cùng đôi mắt xanh thẳm quen thuộc đấy, đó cũng là thứ cuối cùng cậu thấy. Sau đó cậu dần mất đi nhận thức.

Người kia nở một nụ cười điên dại, anh ta đã đợi ngày này rất lâu rồi. Dazai được bế trọn trong vòng tay "dịu dàng" của anh, cứ thế bị đem đi trong im lặng.

--------------------
Một Dazai đang bị còng tay lại trên giường, khuôn mặt đang say giấc, mái tóc nâu xù gần như che cả mắt, đây chính là cảnh tượng Chuuya mong đợi trong suốt mấy năm nay. Sẽ như nào nếu nhấn chìm cậu ta vào sự tuyệt vọng tột cùng đây? Nghĩ đến thôi cũng đã khiến anh cực kì hưng phấn rồi.

Anh lại gần người kia, bàn tay xoa nhẹ khuôn mặt anh đã thương nhớ trong bao lâu nay, bây giờ là lúc để khiến nó phải méo mó như cách mà anh đã trải qua một mình.

Chuuya đặt môi mình trên cậu trai tóc nâu kia, từ từ cảm nhận sự mềm mại quyến rũ. Lưỡi của anh nhẹ nhàng tách đôi môi đấy rồi luồn vào trong, nếm trải hương vị ướt át rồi dần bị cuốn sâu. Ban đầu anh còn "đối xử" nhẹ nhàng, nhưng khi nhớ lại những kí ức nơi anh đứng mà thiếu bóng dáng cậu, nụ hôn dần trở nên tàn bạo hơn rất nhiều. Dưỡng khí gần như bị rút cạn, lưỡi nhỏ thì liên tục bị trêu đùa, nước bọt thì bắt đầu chảy dài xuống cằm. Mặc kệ Dazai có đang vùng vẫy trong vô thức, anh vẫn cứ tiếp tục tận hưởng mùi hương của cậu.

Chuuya chỉ dừng lại khi cảm thấy rằng cậu sẽ không thể chịu nổi được nữa. Lúc này, Dazai bắt đầu tỉnh dậy, dù không hoàn toàn tỉnh táo nhưng cậu chắc chắn tên lùn khốn nạn kia đã cướp đi nụ hôn đầu đời của cậu!

- C-Chuuya...Cậu đang làm cái quái gì thế?! - Dazai bất ngờ hét lên khi thấy biểu cảm cực kì biến thái của sên lùn, những sự bất ngờ dần chuyển thành lo lắng khi cậu nhận ra tay của mình không thể cử động tay được. Dù rằng chuyện phá khóa hay mở còng như này đối với cậu như trò con nít, nhưng nó sẽ chỉ dễ khi Chuuya không hề ở đây.

- Bộ ngươi không thấy à? - Chuuya liếm mép mình cảm nhận lại mĩ vị ban nãy mà bắt đầu nói tiếp - Ta muốn làm nhục ngươi~

- Ra là vậy...H-Hả?!!! - Dazai mất vài giây để kịp xử lí những gì mình nghe được. Tên lùn kia muốn "ứ ừ" cậu sao? Hy vọng tất cả chỉ là do cậu bị over-thinking quá mức thôi...

- Lâu ngày chưa bị ăn đập nên điếc à? - Ngón tay anh lướt nhẹ cổ làm cậu rùng mình nhẹ - Ta.muốn.làm.nhục.ngươi.

Ôi thôi rồi Dazai ơi, kì này là cậu chết chắc luôn rồi còn đâu. Chuuya một khi đã nói là muốn làm gì thì chắc chắn sẽ bằng mọi giá thực hiện được việc đó. Đã thế bây giờ anh trông chả khác gì một tên điên vì tình. Giờ mà chạy trốn thì hậu quả sau này sẽ không thể lường trước được.

Dazai thầm cầu nguyện rằng bản thân sẽ bị xơi tái theo một cách nhẹ nhàng nhất có thể, ít nhất là còn xác để còn được mai táng đàng hoàng.

Chuuya với kinh nghiệm làm "chó" cho cậu mấy năm đương nhiên là đọc ra những gì cậu nghĩ trong đầu. Cười nhạo một chút, anh bắt đầu vào việc chính. Người vốn được bao phủ bởi nhiều lớp áo dày đặc, nay chỉ còn mỗi chiếc áo sơ mi và chiếc quần trên người. Dazai thầm nghĩ anh ta đã chơi gái bao lâu rồi mà lột quần áo thành thạo đến thế-

Sau khi cởi áo cậu một cách mạnh bạo, cơ thể gầy gò với làn da nhợt nhạt hiện ra trước mắt anh. Chuuya khó chịu kéo băng gạc ra để ngắm cơ thể đẹp đẽ, mỏng manh này. Giờ nhìn lại mới thấy Dazai trông còn ngon hơn cả những cô nàng quyến rũ tại quầy bar kia rất nhiều. (Bảo sao kể từ khi vào Mafia Cảng thì tần suất Chuuya quay tay trước tấm hình của Dazai ngày càng nhiều hơn:v).

Đôi mắt anh va phải hai đầu ti hồng hào nhỏ bé, anh liền cúi đầu xuống cắn một cái thật mạnh làm cậu bất giác rên rỉ. Nhũ hoa còn lại cũng không được yên thân khi liên tục bị tay anh trêu chọc. Anh ta liếm mút, cắn rồi lại ngắt bên còn lại thật mạnh như một con thú khát máu đang cấu xé con mồi làm cho hai đầu ngực đáng thương trở nên đỏ ửng. Âm thanh ngọt ngào cứ như thế mà rót vào tai kẻ kia.

Dazai rất muốn vả cho tên khốn nạn này một phát, nhưng do tay bị còng rồi nên chỉ có thể bất lực nhìn cơ thể ngọc ngà của mình dần bị nhuốm màu tình dục.

Ăn nhũ hoa chán chê, Chuuya bắt đầu nhìn qua chiếc cổ nhỏ xinh với sự ham muốn không lối thoát. Miệng há to ra cắn một miếng "thật nhẹ", để lại trên đấy một vết cắn, vì cổ của Dazai thường được bao bọc bởi băng gạc nên nó khá nhạy cảm, vì vậy chỉ một cái chạm nhẹ cũng đủ khiến cậu run rẩy.

- Mới vậy mà đã bắt đầu bị kích thích rồi à? Ngươi có lẽ rất thích bị hành hạ nhỉ?~ - Chuuya bóp chặt cằm của Dazai, ép cậu phải nhìn mình với một khuôn mặt hết sức thảm hại.

- Tôi không phải là một tên khổ d.âm đâu mà nói, nên nhớ rằng Dazai Osamu tôi đây rất ghét đau a - Cậu vừa thở dốc vừa nói, cậu biết rằng tên lùn kia đang lợi dụng sự yếu thế này để trêu chọc lại cậu, nghĩ thôi là thấy tức rồi.

Đôi tay của Chuuya mò xuống đụng vào phần đang căng cứng làm Dazai giật bắn mình. Thấy vậy, anh từ từ kéo quần xuống để chiêm ngưỡng cặp đùi trắng trẻo, mọng nước này, đương nhiên là anh lột phăng chiếc quần lót vướng viếu rồi ném nó qua một bên. Bây giờ anh mới thấy rõ được cậu nhỏ đang co ro ở đây. Là một người tốt, anh vuốt ve an ủi nó một cách "dịu dàng" làm cậu muốn bật khóc, từ đầu khấc tiết ra một chất dịch màu trắng, Chuuya nở một nụ cười tàn bạo trong khi tay vẫn cứ chạm vào đó.

- Ồ~ Mới đây mà đã sướng đến phát khóc rồi sao? Ta còn chưa dùng đến "món" nào cơ mà~ - Anh nói đầy ẩn ý khiến cho bầu không khí thêm căng thẳng.

- M-Máy gì cơ? Đừng nói ý cậu là... - Suy nghĩ của Dazai trở nên rối bời bởi chính những dự đoán về việc sắp đến của mình, ai chứ con sên này có thể lắm.

Chuuya đứng dậy đi qua ngăn tủ mò lấy thứ gì đó. Khi nhìn kĩ món vật anh đang cầm thì mặt cậu trở nên hoảng hốt hơn bao giờ hết: hai quả trứng rung, một chuỗi hạt và một dương vật giả. Cậu chưa bao giờ dùng những thứ này, nhưng cậu chắc chắn biết chúng được dùng vào việc gì.

Đồng tử cậu bắt đầu co giật, miệng mấp máy một điều gì đó, cơ thể không ngừng run rẩy.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Dazai Osamu lại cảm thấy sợ hãi đến vậy. Cậu cảm giác bản thân có thể tan vỡ, bị khuất phục để rồi trở thành nô lệ cho dục vọng bất cứ lúc nào. Trên hết, cậu còn cảm nhận được sự nguy hiểm được toát ra từ Chuuya, nó đáng sợ, đen tối và tuyệt vọng đến dường nào, nhưng đồng thời, nó cũng khiến cho anh trở nên quyến rũ hơn theo một cách nào đấy khiến cậu không thể rời mắt được.

Thấy được biểu cảm ấy, nụ cười của Chuuya trở nên man dại hơn. Anh nhẹ nhàng lấy hai miếng keo nhỏ và dán hai quả vào hai đầu ngực đã sưng đỏ của Dazai. Chỉ một cú chạm nhẹ thôi cũng đủ khiến cậu tuôn ra những lời ngon ngọt.

- B-Bỏ cái thứ kinh tởm đó ra khỏi người tôi, Chuuya - Giọng của cậu như muốn ra lệnh, ấy thế lại chẳng có sức nặng gì đối với Chuuya, nó chỉ càng khiến anh muốn làm điều ngược lại lời cậu nói thôi.

- Hửm, tại sao ta phải làm thế nhỉ? Như vậy sẽ không vui với một kẻ dâm dục như ngươi đâu, Osamu~ - Anh ta dùng một chất giọng đầy mê hoặc trước khi bật công tắc đang cầm trên tay.

Hai quả trứng rung bắt đầu rung lắc dữ dội, kích thích nhũ hoa đỏ mọng một cách mạnh bạo khiến Dazai không tự chủ được mà bắt đầu rên lớn. Làn sóng tình dục ập tới quá nhanh làm cậu không thể điều khiển được hành động của mình. Chuuya thậm chí còn không thèm để cho người kia có thời gian quen dần với nhịp điệu mà lại tăng thêm tốc độc khiến chúng rung còn dữ dội hơn. Cậu ngửa cổ ra, đôi môi xinh đẹp ấy lại bắt đầu nỉ non rên rỉ, lưỡi nhỏ thò ra khỏi miệng, gương mặt trở nên đỏ ửng, cậu nhỏ cũng vì khoái cảm đó mà dựng đứng tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp.

Oa~ Thật muốn chơi chết cậu ta quá đi - Nakahara Chuuya bày tỏ.

- Mm...Nghh~ D-Dừng...thứ đó lại đi mà! Ah~ - Dazai chỉ biết bất lực cầu xin, thậm chí còn không thể nói một cách trọn vẹn khi mà những gì cậu có thể thốt ra chỉ là những tiếng rên đầy ái muội.

Dù sao thì nếu chỉ tra tấn Osamu bằng một phương thức thì cũng sẽ không vui lắm, vì thế Chuuya quyết định bật lại công tăc ở chế độ nhẹ nhất, Dazai cũng nhờ thế mà có thể thở gấp để bình tĩnh lại.

Chưa kịp nghỉ ngơi được bao lâu, bỗng anh lập người của cậu lại. Phải nói là cặp đào của Dazai trông rất ngon miệng, vừa mọng nước lại vừa căng tròn, anh giơ tay tát mạnh một phát khiến cho mông trở nên đỏ ửng. Ngón tay còn sờ nhẹ vào vết hằn làm cậu cảm thấy đau rát, nhưng cậu cũng thấy thích thú trước việc này?

- Chó hư...Đúng là chó hư, bảo sao bị chủ bỏ rơi- Ah! - Dazai vừa mở miệng khích tướng Chuuya một câu thì lại bị đánh lần nữa, cơn đau khiến cho cậu muốn khóc nức nở, nhưng vì sĩ diện nên vẫn cố nén nước mắt mặc cho cơ thể của cậu giờ đây đang run rẩy như một con thú nhỏ đáng thương.

- Nói một lần nữa xem, xem ngươi có chịu nổi không? - Chuuya hằn giọng đe dọa khiến cho Dazai phải im bặt. Bị gợi lại những kí ức kia khiến cho cảm xúc của anh trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết, dù không nhìn thấy được biểu cảm, nhưng chỉ cảm nhận bầu không khí ngột ngạt này thôi là quá đủ rồi.

Đang định phàn nàn vài thứ thì chợt một thứ gì đó lành lạnh như sắt đang dần tiến vào cơ thể cậu, cảm giác đau rát ập tới, lỗ nhỏ theo phản xạ mà ngậm chặt nó. Chuuya hài lòng khi thấy người dưới thân ngoan ngoãn mút lấy một phần của chuỗi hạt. Anh đẩy càng sau, từng hạt to hơn càng được chôn vùi trong chiếc hang chật hẹp kia nhiều hơn. Dazai cảm thấy hậu nguyệt của mình cứ như bị kéo căng ra hết cỡ, cậu thấy đau, nhưng cậu cũng không thể làm gì khác.

Anh rút ra, rồi lại đẩy vào, cho đến khi hạt to nhất chạm vào miệng nhỏ cũng là lúc cậu quen dần với thứ kia. Cậu không còn cảm thấy khó chịu về sự xâm nhập này nữa, thay vào đó...cậu lại thấy sướng? Những hạt sắt đó liên tục trừu sát lối vào của cơ thể, đã thế chúng lại luôn chạm đến tuyến tiền liệt càng khiến cho tâm trí nhạy bén thường ngày giờ đây chỉ còn lại nhu cầu tình dục cần được thỏa mãn. Hông của cậu vô thức ưỡn lên như muốn "ăn" thêm, thấy được hành động đó, anh liền cười mỉm một cách nham hiểm.

Chuuya kéo chuỗi hạt ra, dịch ruột bao phủ khiến chúng trở nên lấp lánh và nhớp nháp, anh liếm để nếm thử mùi vị, rồi lại nhìn sang chiếc dương vật giả, có lẽ anh ta đang suy tính một điều gì đó. Cuối cùng, Chuuya quẳng nó sang một bên, sự chú ý dồn hết vào Dazai, anh lật người cậu lại, chỉnh tư thế sao cho ánh mắt của hai người có thể nhìn rõ vào nhau.

- Cần gì phải dùng hàng giả trong khi ta có thể dùng hàng thật, Osamu nhỉ?~ - Miệng anh buông ra những lời đầy sến súa trong khi tay đang mò mẫm cặp đùi trắng trẻo của cậu.

- ... - Dazai vô ngữ không biết nên đáp trả lại như nào, để mặc cho người thân trên dạng chân mình ra. Cái tư thế này xấu hổ chết mất! Cậu muốn chết ngay bây giờ, sống kiểu này thì quá nhục nhã a...

Với kinh nghiệm đội con mồn lèo này lên đầu suốt ba năm, đương nhiên Chuuya nhà ta hiểu được những ý nghĩ ở trong đầu cậu. Anh kéo khóa quần xuống để lộ ra "thằng bé" to lớn, Dazai như muốn nổ tung khi thấy được vật thể đáng sợ.

- Nào, phải "ăn" no nê trước chứ, chết mà không có gì bỏ bụng thì không phải là một cái chết hoàn hảo đâu - Anh vuốt nhẹ "phần cứng" của mình rồi đặt nó trước "cửa vào", đầu khấc cứ chạm vào miệng huyệt mà không chịu vào làm cậu cảm thấy rất khó chịu.

Không nói không rằng, Chuuya nắm chặt eo của Dazai rồi thúc mạnh một phát vào trong, thịt ruột mút chặt lấy thằng nhỏ làm anh sướng không nói nên lời. Cũng vì khoái cảm này mà anh liên tục gia tăng tốc độ ra vào, mặc kệ Dazai đang rên la cầu xin thảm thiết.

- A...ư...D-Dừng lại đi...ngh~ đau...đau quá!-

- Chuuya...t-tôi...hah...tôi chết mất...um~

- Ráng sống đi tên khốn, ngươi mà chết là sẽ không còn vui đâu - Chuuya gầm gừ nhẹ mà tiếp tục di chuyển hông của mình, cậu nhỏ cứ chạm vào điểm G đáng thương, đầu khấc thì lại nhiệt liệt đâm sâu vào tận cùng cơ thể cậu, sâu đến mức cậu cảm thấy bụng mình như trướn lên.

Tầm nhìn trở nên mờ đi, khi Dazai sắp bất tỉnh thì Chuuya lại dập một phát thật mạnh khiến mắt cậu trợn ra. Anh luôn tìm mọi cách ép cậu quay về với thực tại, rằng con người đầy kiêu hãnh - Dazai Osamu giờ đây đang bị làm tình đến ngu ngơ, bao nhiêu lòng tự trọng đều tan biến hết. Có một điều nực cười hơn cả là cậu lúc nào cũng gọi anh là "chó của cậu". Nhưng nhìn lại tình cảnh ngay bây giờ xem, trông Dazai hiện giờ chẳng khác gì một chú cún đang bị người chủ của chính nó "hành hạ".

Chuuya cũng chả cần phải quan tâm đến suy nghĩ của Dazai làm gì cho mệt nữa, bởi cậu cũng đã nghĩ đến cảm nhận của anh khi rời khỏi Mafia Cảng quái đâu.

Những tiếng lạch bạch cứ theo đó mà một ngày nhiều, hai con người vẫn mãi chìm trong cuộc vui này mà chẳng màn đến giờ giấc. Dù đã trải qua nhiều tiếng đồng hồ ròng rã, có lẽ Chuuya không còn biết mệt mỏi là gì khi tự nhấn chìm cả bản thân và Dazai vào bể tình dục.

Dazai cảm giác bản thân mình sắp bị chơi đến nát người, thế mà lỗ nhỏ hư hỏng kia vẫn tham lam mà ăn ngấu nghiến Chuuya.

Cơ thể của ngươi thành thật hơn những gì ngươi nói đấy - Chuuya thầm nghĩ.

Chuuya đã xuất vào trong Dazai mấy lần, nhưng bấy nhiêu đó vẫn là không đủ để bù đắp lại khoảng trống trong anh, thứ anh để tâm đến nhất lúc này là nhu cầu cá nhân. Đến khi Osamu không cự nổi nữa mà buông xui thì anh mới chịu buông tha cho cậu.

Thôi thì hiện tại cậu ta đang ở trong nhà mình mà, ngày mai xử lí tiếp bé hư này cũng được.

------------------

Kunikida vẫn lo lắng tìm thông tin về người cộng sự hiện đang mất tích của mình. Dù đã tích cực điều tra, nhưng kết quả vẫn bằng không.

Ranpo đang ăn kẹo mút bỗng cắn một cái thật mạnh làm cho kẹo bị nát vụn, đôi mắt mở ra cùng với vài tia sát khí.

"Tên khốn nhà cậu, Nakahara. Kì này bổn thám tử quyết không tha cho cậu vì dám bắt người của bọn tôi đâu!".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip