Live chim cùng Dazai có gì vui?

Dazai: "helo hé xì li ly, nay mời các bác vào cơm ủ cháo chè cua hương bạch hà kèm theo acid sulfuric với một chút acid chlorhydric nha!"

Dazai đang vui vẻ trước máy quay thì Atsushi và Kyouka đỗ mồ hôi hộp khi nghe món "ngon tuyệt hảo" của người thầy bọn họ.

Atsushi: "có nên cản Dazai-san lại không?"

Cậu lo lặng liếc nhìn thầy của mình đang vui vẻ bỏ những gia vị "limited" thượng hạng 5 sao vào trong nồi to chà bá.

Kyouka: "em cũng không biết nữa...Ranpo-san bảo cứ yên tâm giao nhà bếp nên chắc không sao..."

Atsushi: "mong là vậy..."

Dazai: "hai đứa qua phụ anh một chút!"

Hình ảnh Dazai mỉm cười với bàn tay đang bỏ một hủ bột nêm, một hộp acid chlorhydric đang chuẩn bị bỏ vào nồi thì Atsushi nhanh tay lấy lại.

Atsushi: "ah...Dazai-san! Anh nãy giờ nấu cũng mệt rồi, để em với Kyouka-chan phụ anh làm hoàn tác phần cuối nha!"

Dazai: "hmm...nghỉ lại thấy mình cũng cực khổ rồi, vậy nhờ hai đứa nhé!"

Nhìn thấy Dazai vui vẻ cầm máy quay đi ra chỗ khác để live chim tiếp, cuối cùng Atsushi và Kyouka cũng thả lỏng thần kinh. Thật math math, nhưng họ không giám phản ảnh. Vì sao ư? Vì đó là người thầy, người cho họ ánh sáng cho cuộc đời, người cứu rỗi con đường tối om của họ.

Mặt kệ hai học trò của mình đang bận dọn dẹp "bãi chiến trường", Dazai bắt đầu chuyển tiếp chương trình tiếp theo...

Dazai: "nay chúng ta sẽ đột nhập phòng của từng người trong Cơ Quan nha quý vị!"

Trên màn hình live sì chim của Dazai:

[Người 1: ah! Háo hức quá đi><]

[Người 2: nghe thật thú vị]

[Người 3: tôi thắc mắc ngoài công việc thì họ trang trí gì cho phòng của họ nhỉ?]

Người xui xẻo đầu tiên là Kunkida Doppo - cộng sự tai ba thánh thần thiên lý xuyên bác lục địa Lý Tưởng của Cơ quan. Phòng Kunikida đúng chuẩn nói lên đây là phòng của người ngăn nắp, biết sống có sự nhìn nhận. Mà nghĩ đến đây Dazai có phần hơi nhột nên đã chuyển cảnh nhanh qua chỗ khác.

[Người 1: ngăn nắp quá đi!]

[Người 4: hình mẫu lý tưởng chồng quốc dân là đây]

[Người 2: ai mà lấy được ảnh chắc sương lắm đây]

Dazai có thể nhận thấy thằng cộng sự của mình cũng thu hút được lòng gái phết, anh có nên mai mối cho Kunkida không? Ôi với cái lý tưởng đầy phong cách của Kunikida, Dazai chỉ sợ gái nhe xong chạy mất dép thôi.

Phát sưng trung ương quận 2X (xin giấu tên), phường ô trói em vào tim ta (xin giấu tên) - Thống đốc Fukuzawa Yukichi mama melem. Dazai "tình cờ" trúng vào cuốn truyện mà Fukuzawa-mama rất thích, sự tò mò đánh chết lý trí là có thật thư quý vị. Anh nhà ta không ngần ngại mở ra, tưởng cái gì đó mờ ám lắm. Không. Nó chỉ có:

Meo mèo méo meo meo mèo méo meo meo mèo méo meo meo mèo méo meo meo mèo méo meo meo mèo méo meo meo meo meo méo méo meox100.

Cả Dazai và khản sợ xuyên qua một tia phán xét, một tia lạnh lùng, một tia sợ hãi, một tia hảo hoạn, một tia đánh giá, một tia sợ hãi, một tia khó hiểu.

[Người 6: bề ngoài là boy lạnh lùng, ai dè tất cả chỉ là phong bạc]

[Người 4: tôi sợ con người của thống đốc rồi đó]

[Người 3: dấu hiệu của kẻ spiml lỏ mèo méo meo]

[Người 1: có ai có vé bệnh viên tâm thần không?]

Dazai ngồi một góc niệm phật.

Chỉ qua cuốn truyện đó là chưa đủ trình độ đánh giá "phong cách" của Fukuzawa-mama được, Dazai tiến vào sâu phòng của thống đốc. Một bức tranh mèo, một cái giường hình con mèo, rất nhiều gối hình con mèo, số tập đựng tài liệu hình con mèo, mấy cây bút bi hình con mèo, sàn nhà hình con mèo và many many many hình con mèo khác. 

Dazai và khán giá xén qua một tia choang váng, một tia phán xét, một tia không ngờ.

[Người 7: ôi vaiz cả jacnh jacnh đom đóm meo meo é é zip zip zep zep ]

[Người 1: Thật sự-]

[Người 8: tưởng có helo kitty chứ-]

Dazai và khán giá đã xem và đánh giá bình luận đó. Bỗng Fukuzawa-mama có vô live sì chim của Dazai thật đúng lúc, ông ta reupl lại.

[Fukuzawa: định mua mà hết tiền, tiền lương đưa cho bọn nhỏ, tiền xây lại mấy lần bị tổn thất nặng nề, tiền mua kẹo cho thằng con, tiền mua thỏ cho đứa cháu, tiền mua băng gạc cho con cưng, tiền mua bút cho con siêng, tiên mua đồ ăn cho con hổ, tiền mua rượi cho con gái cưng, tiền mua bò cho con út, tiền mua giấy phép đăng kí kết hôn cho hai con kia. Đủ cái ăn cái mặc là phước lắm rồi]

[Người 2 (reupl): thật cao cả-]

[Người 1 (reupl): tình cha đầy tình thương]

[Người 8 (reupl): săn sale đi thống đốc]

Dazai cười ha há đọc bình luận thì một bàn tay đặt lên vai anh ta, anh quay đầu nhìn thấy đó là cộng sự của mình với khuôn mặt đen như đít nồi.

Kunkida: "DAZAI OSAMU!!!!!!! AI CHO CÂU TÙY TIỆN VÀO PHÒNG NGƯỜI KHÁC VẬY!?"

Dazai đã kịp off live sì chim.


-----------------------------------------------------

Chờ đợi gì nữa? Cộng 1 vote để có thể ghé rạp xiếc tiếp theo đi


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip