[AkutagawaxDazai/OE] Mưa

Tiếng mưa rơi đều đặn ngoài ô cửa sổ, từng giọt nặng hạt đập xuống mái tôn lạnh lẽo. Không gian chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn lại âm thanh lách tách buồn bã kéo dài không dứt.

Dazai ngồi bên chiếc ghế gỗ cũ kỹ, mắt lơ đãng dõi theo bức màn mưa mờ mịt ngoài kia. Một điếu thuốc cháy dở nằm hờ hững giữa những ngón tay thon dài. Hắn chẳng thực sự hút, chỉ để làn khói mỏng lượn lờ tan vào không khí, tựa như chính nỗi trống rỗng trong lòng hắn.

Cánh cửa gỗ phát ra tiếng cọt kẹt khe khẽ, Akutagawa bước vào, dáng người cao gầy phủ lớp áo choàng đen ướt sũng. Hơi lạnh từ cơn mưa đêm bám chặt lấy từng thớ vải, mang theo mùi ẩm ướt len lỏi khắp căn phòng nhỏ hẹp.

"Anh lại không ăn gì." Giọng Akutagawa trầm khàn, đôi mắt xám tro lặng lẽ quan sát.

Dazai không quay đầu, chỉ nhếch môi cười nhạt. "Cậu quan tâm từ bao giờ vậy?"

Akutagawa không trả lời, chỉ tiến lại gần, tháo chiếc khăn choàng trên cổ xuống, đặt nó lên thành ghế. Hắn nhìn những ngón tay gầy guộc đang cầm điếu thuốc, chẳng biết làn khói trắng mỏng kia đang sưởi ấm hay đốt cháy nỗi cô đơn của người đàn ông trước mặt.

"Anh không nên hành hạ bản thân như vậy."

Dazai cười khẽ, ánh mắt nửa vời lướt qua Akutagawa. "Vậy tôi nên làm gì? Chờ chết trong cô độc hay vờ như mình còn thiết tha với cuộc sống này?"

Akutagawa không nói, chỉ bất giác siết chặt bàn tay bên trong lớp áo đen. Dường như qua từng câu chữ mỉa mai, hắn lại càng cảm nhận rõ hơn sự trống rỗng đang bào mòn Dazai. Người đàn ông từng là ánh sáng dẫn lối cho hắn giờ đây chỉ còn là một cái bóng tàn tạ, lơ lửng giữa lằn ranh sinh tử.

Hắn tiến thêm một bước, ngón tay lạnh lẽo chạm khẽ vào điếu thuốc trên tay Dazai, dập tắt nó trong gạt tàn.

"Nếu anh muốn chết, thì tôi sẽ là người kết thúc nó." Akutagawa thì thầm, đôi mắt xám sâu thẳm ghim chặt lấy ánh nhìn nâu nhạt kia. "Nhưng nếu anh vẫn muốn sống... thì hãy để tôi là lý do."

Khoảnh khắc ấy, Dazai chỉ im lặng, hơi thở mơ hồ phả vào không khí lạnh lẽo. Giữa hai người là một khoảng cách mong manh, chẳng ai chịu tiến thêm bước nào, nhưng cũng chẳng ai lùi lại.

Bên ngoài, cơn mưa vẫn rơi.

Có những điều không cần nói ra, nhưng cũng chẳng bao giờ có thể chạm tới.

Dazai không trả lời. Akutagawa cũng không hỏi thêm.

Họ chỉ ngồi đó, lặng lẽ chờ cơn mưa qua, mặc cho vết thương trong lòng mỗi người cứ thế rỉ máu mà chẳng ai hay.

Mưa ngừng rơi khi trời đã gần sáng.

Dazai vẫn giữ nguyên tư thế cũ, ánh mắt đã trở nên vẩn đục vì cơn mỏi mệt kéo dài. Akutagawa đứng tựa lưng vào bức tường lạnh ngắt, ánh nhìn trầm tĩnh ẩn chứa những cảm xúc không tên.

"Anh định đi đâu?" Akutagawa đột ngột lên tiếng khi thấy Dazai đứng dậy, khoác chiếc áo choàng mỏng qua vai.

Dazai khựng lại, bàn tay buông thõng trên vạt áo. Hắn không quay đầu, chỉ thở ra một hơi dài, làn hơi ấm mờ nhạt tan vào không khí.

"Đâu đó... nơi không có cậu."

Akutagawa siết chặt nắm tay, hàng mi khẽ rung động nhưng vẫn cố giữ giọng điệu bình thản.

"Anh luôn như vậy... bỏ mặc mọi thứ, bỏ mặc cả tôi."

Dazai nhắm mắt, hàng mi dài phủ bóng xuống đôi mắt mệt mỏi. Hắn không đáp, chỉ bước đi, để lại phía sau một khoảng trống lạnh lẽo.

Akutagawa không ngăn cản, cũng không níu kéo. Hắn chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng gầy guộc dần khuất sau khung cửa.

Khi cánh cửa đóng lại, căn phòng chìm trong tĩnh lặng.

Một giọt nước nhỏ xuống từ trần nhà, hòa lẫn vào những vệt mưa còn đọng lại trên sàn gỗ lạnh.

Không ai biết, đó là nước mưa hay nước mắt.

Những ngày sau đó, Akutagawa vẫn đến căn phòng ấy mỗi buổi tối, như một thói quen khó bỏ. Căn phòng nhỏ lạnh lẽo, không còn vương lại hơi ấm của ai khác ngoài chính hắn.

Hắn ngồi bên chiếc ghế cũ kỹ, nơi Dazai từng ngồi, đôi mắt xám tro chăm chăm nhìn ra ô cửa sổ mờ sương. Làn khói thuốc quen thuộc đã chẳng còn, chỉ còn tiếng gió rít khe khẽ ngoài kia.

Hắn không chờ đợi điều gì, cũng chẳng mong mỏi ai quay trở về.

Chỉ là, hắn vẫn ngồi đó, để tự nhắc nhở mình về một khoảng trống không bao giờ được lấp đầy.

Bên ngoài, trời lại đổ mưa.

Như cái cách những kẻ lỡ nhau mãi mãi, chỉ có mưa là vẫn quay lại, không hẹn ngày ngừng rơi.

Năm tháng trôi qua, căn phòng nhỏ dần phủ bụi. Người ta chẳng còn thấy bóng dáng một kẻ đơn độc ngồi đó mỗi đêm.

Chỉ có cơn mưa vẫn rơi đều, gõ nhịp cô đơn lên mái tôn cũ kỹ.

Và đâu đó trong những cơn mơ chập chờn, Akutagawa vẫn nhìn thấy một bóng hình mơ hồ ngồi bên ô cửa sổ, kẹp hờ hững một điếu thuốc cháy dở.

Dazai không bao giờ quay lại.

Nhưng những kẻ bị bỏ lại phía sau, suốt đời cũng chẳng thể bước tiếp.

-------

Chúc 8/3 vui vẻ:3

Dạo này tâm trạng không tốt thành ra truyện không tốt theo luôn=)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip