[AtsushixDazai/SD]Mùi Hổ Phách
Thành phố Yokohama về đêm lúc nào cũng phảng phất thứ mùi thuốc lá cháy dở, hòa quyện trong không khí ẩm thấp. Những ánh đèn neon rực rỡ quét ngang từng con hẻm, phản chiếu trên đôi mắt màu hổ phách quen thuộc.
Dazai Osamu ngồi vắt chân trên chiếc ghế bành cũ kỹ trong căn phòng trọ nhỏ, bàn tay thon dài chậm rãi lướt qua mép ly whisky cạn. Hắn đã quen với sự tĩnh mịch của bóng đêm, với nỗi cô đơn bám riết như lớp bụi mờ phủ kín trái tim từ lâu. Nhưng có một điều khác biệt trong đêm nay – tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên.
Atsushi.
Cậu bước vào với ánh mắt ngập ngừng, tay cầm hộp thức ăn vừa mua từ cửa hàng tiện lợi. Dazai ngước mắt, khóe môi cong nhẹ, như thể sự xuất hiện của Atsushi là điều hắn đã chờ đợi cả buổi tối.
"Em lại chạy việc khuya thế này à?"
Giọng nói trầm thấp cất lên, lười biếng nhưng mang theo chút gì đó khiến tim Atsushi đập chệch một nhịp. Cậu đóng cửa, đặt hộp đồ ăn lên bàn rồi ngồi xuống đối diện, đôi mắt tím thẳm dõi theo từng cử chỉ của Dazai. Hắn lúc nào cũng vậy – quyến rũ, bí ẩn và có gì đó rất dễ khiến người ta sa ngã.
"Anh uống nhiều quá rồi. Bác sĩ Yosano bảo anh nên hạn chế rượu."
Dazai khẽ bật cười, âm thanh vang lên như một sợi khói mỏng manh. Hắn biết Atsushi lo cho mình, nhưng trong thâm tâm, Dazai không cần sự quan tâm từ bất kỳ ai. Hắn chỉ đang chờ đợi – một vòng tay đủ mạnh mẽ để giữ chặt lấy hắn khỏi vực thẳm.
"Nhưng nếu tôi không uống, làm sao có thể quên được nỗi buồn đây?"
Atsushi siết nhẹ bàn tay, ánh mắt sáng lên tia tức giận hiếm hoi. Cậu không thích cách Dazai cứ luôn tự hành hạ mình bằng những suy nghĩ hư vô. Nhưng điều khiến cậu bức bối hơn cả, là sự bất lực khi không thể giữ hắn ở lại trong thực tại.
"Anh không cần phải quên." Giọng cậu trầm xuống, ánh nhìn kiên định. "Anh chỉ cần ai đó kéo anh ra khỏi mớ hỗn độn đó thôi."
Dazai ngẩn người, thoáng ngạc nhiên trước sự táo bạo trong lời nói của Atsushi. Trong đôi mắt tím kia không còn sự rụt rè thường thấy, mà là khát vọng – một khát vọng muốn chiếm lấy, muốn bảo vệ.
Hắn cười, nhưng nụ cười ấy méo mó và u uất.
"Vậy... em có làm được không, Atsushi?"
Căn phòng rơi vào tĩnh lặng. Tim Atsushi đập mạnh trong lồng ngực, hơi thở cậu dần nặng nề hơn. Dazai là một cơn bão – đẹp đẽ, nguy hiểm và cuốn hút. Nhưng chính cơn bão đó lại khiến Atsushi muốn ôm trọn, muốn giữ lấy bằng tất cả sức mạnh non nớt của mình.
"Em sẽ thử... nếu anh cho phép."
Ánh đèn mờ ảo phản chiếu trên đôi mắt hổ phách. Dazai không trả lời, chỉ khẽ nghiêng đầu, chờ đợi. Và khi bàn tay Atsushi vươn ra, ngón tay cậu chạm nhẹ lên băng vải quấn quanh cổ tay hắn, sự run rẩy trong lòng cả hai đều không thể che giấu.
Đêm ấy, hổ phách thơm trong không gian, trộn lẫn giữa mùi rượu, khói thuốc và hơi thở gấp gáp.
Họ đều biết, một cánh cửa vừa khẽ mở ra – nơi mà Dazai không còn là kẻ cầm trịch, mà là người được dẫn lối.
Những ngày sau đó, Dazai vẫn là Dazai – mỉm cười, trêu chọc và đẩy Atsushi ra xa bằng những câu bông đùa vô nghĩa. Nhưng đêm đến, khi Yokohama chìm trong bóng tối, Atsushi lại quay về căn phòng trọ nhỏ, ngồi bên cạnh hắn.
Họ chẳng nói gì nhiều, chỉ đơn giản là ở cạnh nhau.
Thế nhưng, khoảng cách giữa họ dường như chưa bao giờ thu hẹp. Dazai như một cánh chim lạc loài, luôn chực chờ để bay đi bất cứ lúc nào. Còn Atsushi... cậu chỉ có thể lặng lẽ nhìn hắn, cố gắng giữ lấy từng mảnh vỡ rơi rớt lại.
Cậu yêu Dazai – một tình yêu dằn vặt, đau đớn và đơn phương.
Nhưng rồi một ngày, Dazai biến mất.
Không một lời tạm biệt, không một dòng nhắn gửi. Căn phòng trọ nhỏ trở nên lạnh lẽo, chỉ còn lại hương hổ phách vương vấn trong không khí.
Atsushi tìm kiếm hắn suốt nhiều ngày, nhiều tháng, nhưng vô ích. Cậu quay về nơi ấy mỗi đêm, ngồi lặng lẽ bên chiếc ghế trống, để mặc cho nỗi tuyệt vọng gặm nhấm trái tim.
Thời gian trôi qua, Yokohama vẫn sáng đèn như mọi khi. Nhưng trong đôi mắt tím kia, ánh sáng đã lụi tàn từ lâu.
Atsushi yêu Dazai, nhưng cậu chưa từng có được hắn.
Và có lẽ... sẽ không bao giờ có được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip