[OdaxDazai/soft] Khói Thuốc và Nắng Sớm

(Oda x Dazai | Nhẹ nhàng | Comfort | Aftercare)

Căn hộ nhỏ ven cảng Yokohama lặng lẽ đón ánh ban mai len lỏi qua những tấm rèm xám nhạt. Mùi khói thuốc hòa quyện trong không khí, vương vấn như kỷ niệm cũ. Dazai cuộn mình trên chiếc ghế sofa cũ kỹ, đôi mắt màu trà khép hờ, hàng mi run rẩy dưới ánh nắng.

Oda ngồi trên chiếc ghế gỗ cạnh cửa sổ, điếu thuốc kẹp hờ giữa những ngón tay thô ráp. Hắn lặng lẽ quan sát Dazai, ánh mắt dịu dàng như thể cả thế giới ngoài kia chẳng còn quan trọng.

"Dazai."

Giọng hắn trầm ấm, cắt ngang bầu không khí tĩnh mịch.

Dazai lười biếng mở mắt, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt.

"Hmm... Lại gọi ta như gọi một con mèo nhỏ sao, Odasaku?"

Oda không đáp, chỉ dụi điếu thuốc vào gạt tàn, rồi đứng dậy tiến đến bên ghế sofa. Bàn tay ấm áp của hắn nhẹ nhàng chạm vào mái tóc nâu mềm mại, từng động tác chậm rãi, dịu dàng như đang xoa dịu một linh hồn tổn thương.

Dazai nhắm mắt, hơi nghiêng đầu vào lòng bàn tay ấy, như một con mèo hoang khao khát chút hơi ấm.

"Ngươi lúc nào cũng như vậy..." Oda khẽ thở dài, ngón tay vuốt nhẹ những sợi tóc lòa xòa trước trán Dazai. "Làm ra vẻ bất cần... nhưng bên trong lại yếu đuối đến mức khiến người ta muốn ôm chặt."

Dazai bật cười, tiếng cười khàn khàn pha chút giễu cợt.

"Ta không yếu đuối, Odasaku. Ta chỉ thích được chiều chuộng thôi."

Oda không trả lời, chỉ cúi xuống, vòng tay ôm lấy Dazai, kéo hắn vào lòng mình.

Hơi ấm lan tỏa, bao trùm lấy Dazai trong sự an toàn hiếm hoi. Hắn không phản kháng, chỉ vùi mặt vào lồng ngực Oda, để mặc nhịp tim trầm ổn ru hắn vào cơn buồn ngủ.

"Cậu có thể giả vờ mạnh mẽ trước cả thế giới... nhưng đừng giả vờ trước mặt ta."

Giọng nói trầm thấp ấy như một lời thề nguyền.

Dazai siết chặt bàn tay vào vạt áo sơ mi của Oda, hơi thở đều dần theo nhịp tim bên dưới lớp vải.

---

Buổi tối, Dazai nằm cuộn tròn trên giường, những lớp băng gạc quấn quanh cổ tay hắn đã được thay mới. Oda ngồi bên cạnh, chậm rãi thoa thuốc lên những vết sẹo cũ.

"Sao lúc nào cũng là ta chăm sóc cậu thế này?"

Giọng hắn nhẹ bẫng, như một câu hỏi đã cũ.

Dazai lặng thinh một lúc lâu, rồi khẽ đáp:

"Vì nếu là cậu... ta không sợ bị bỏ rơi."

Ánh mắt Oda thoáng xao động, nhưng hắn không nói gì, chỉ cúi xuống hôn nhẹ lên trán Dazai.

"Ta sẽ không bỏ rơi ngươi đâu, Dazai."

---

Năm năm sau, Yokohama vẫn là thành phố của những cơn mưa bất chợt và ánh đèn mờ ảo. Nhưng ở một góc nhỏ ven biển, có một quán sách cũ nép mình sau hàng cây phong, nơi mùi cà phê hòa quyện cùng khói thuốc len lỏi trong không khí.

Dazai ngồi bên ô cửa sổ, đôi mắt màu trà mơ màng nhìn những con sóng vỗ về bờ cát. Trên bàn là một cuốn sách đã mở, vài tờ giấy nháp lấm lem mực và một tách cà phê đen còn nghi ngút khói.

Oda đứng sau quầy, chậm rãi pha một cốc cacao nóng. Hắn vẫn thế - điềm tĩnh, trầm lặng, nhưng ánh mắt luôn dõi theo Dazai như thể đó là thói quen đã khắc sâu vào xương tủy. Nhưng những kí ức về quá khứ cứ ùa về.

Oda đặt cốc cacao xuống bàn, rồi ngồi xuống bên cạnh. Bàn tay thô ráp của hắn vươn ra, nhẹ nhàng gạt đi một sợi tóc lòa xòa trước trán Dazai.

"Cậu không còn là tội nhân nữa, Dazai."

Dazai ngẩn người, ánh mắt mơ hồ thoáng chốc hiện lên chút bối rối.

"Vậy ta là gì?"

Oda không trả lời ngay. Hắn chỉ lặng lẽ kéo Dazai vào lòng, để đầu hắn tựa lên vai mình.

"Cậu là người ta yêu."

Dazai sững lại. Hắn từng nghe hàng ngàn lời hoa mỹ trong đời, nhưng chưa từng có ai nói với hắn câu ấy bằng giọng điệu bình thản như vậy - không khao khát, không hứa hẹn, chỉ đơn giản là một sự thật không thể chối cãi.

Hơi thở Dazai run rẩy, đôi mắt rũ xuống, hàng mi khẽ chớp như muốn che giấu thứ cảm xúc đang dâng trào trong lồng ngực.

"Odasaku... Cậu lúc nào cũng nói những điều khiến ta muốn khóc."

Oda mỉm cười, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại.

"Nếu muốn khóc thì cứ khóc. Ta sẽ ở đây... để lau nước mắt cho cậu."

---

Những ngày tháng sau đó trôi qua trong bình yên.

Dazai phụ giúp Oda trong quán sách, đôi lúc lại làm nũng đòi hắn pha cacao nóng. Những vết thương cũ dần lành lại, nhưng Oda vẫn kiên nhẫn thay băng cho hắn mỗi tối, đôi môi khẽ hôn lên từng vết sẹo như muốn xoa dịu những nỗi đau đã khắc sâu vào da thịt.

Yokohama có thể vẫn hỗn loạn. Quá khứ có thể chưa bao giờ buông tha họ.

Nhưng ở nơi góc nhỏ này, giữa khói thuốc và nắng sớm, có hai kẻ tội đồ đang lặng lẽ học cách yêu thương nhau - từng chút một, từng ngày một.

---

Có lẽ tôi đã bỏ qua Ango 🗿

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip