[Odazai] Hư ảo
Ngày dần tắt, mặt trời khép mi ngủ quên, bỏ mặc ánh tà dương sót lại ở cuối trời.
Tia sáng đỏ lựng buông rơi, dập dềnh nổi trôi trên dòng nước, nhuộm con sóng lả lơi thành dòng huyết lệ. Thời khắc chuyển giao giữa ánh sáng và bóng tối, biển xanh thay chiếc áo đỏ tươi, trầm lặng như người góa phụ mặc lại hỉ phục, trong đêm khuya nhớ đến bạn đời.
Bao nhiêu nước mắt rơi, cho biển muôn đời sau vẫn mặn. Mênh mông chan chứa ôm lấy ánh tà dương, ngàn năm làm sao hòa tan?
Như đôi bàn tay đan xiết giây phút cuối cùng, làm sao níu kéo sinh mệnh mỏng manh.
Ánh sáng nhỏ nhoi dần tắt.
Bầu trời đêm rơi mất một vì sao.
Có những nỗi đau mà giọt lệ trở nên vô nghĩa.
Mảnh vỡ của sinh mệnh kia hóa ra thủy tinh, ghim sâu vào tim của người ở lại.
Người ra đi, trong tâm hồn ta, nơi phần lãnh địa mà xưa kia người vẫn nương náu.... Nay trống vắng, lạnh tanh, hoang vu như đã trải nghìn năm.
Bàng hoàng tìm kiếm, giữa chốn nhân gian, giật mình nhận ra chẳng có gì bù khuyết được. Mất mát ngày ngày hoại tử, ăn mòn linh hồn mục nát tang thương.
Ta vật vờ giữa đời, lang thang giữa miền ký ức dằng dặc tối tăm. Cố gom góp chút hơi ấm còn lại trong đống lửa tàn, để thêm một ngày nữa tồn tại trên đời.
Bi thương là bạn thân của ta.
.
.
Dazai Osamu lần nữa tỉnh giấc, băn khoăn chẳng biết đang là mộng hay thực.
Có những giấc mơ mà anh chỉ muốn sống mãi ở trong ấy, cũng như có những sự thật mà anh mong rằng đấy chỉ là mơ.
Chỉ cần mở mắt ra, mọi thứ sẽ tan biến.
Nhưng không.
Thế giới của anh, thật sự đã mất đi một người tên Oda Sakunosuke.
Nó vẫn cứ thế vô nghĩa đi bên anh.
Một thế giới mà từ lâu anh đã lạc mất, nơi dung chứa thân xác và sinh mạng này, lại chẳng hề có thứ gì đáng để anh phải lưu luyến.
Sinh ra là một con người giữa đất trời này, chính là nỗi đọa lạc lớn nhất của Dazai Osamu.
Nhìn chiếc kim đồng hồ uể oải nhích từng chút một, Dazai nghĩ, nếu thời gian của anh mãi dừng lại ở tuổi mười tám...
Sẽ tốt hơn, nếu kẻ được chết khi ấy là thiếu niên tên Dazai Osamu, chứ không phải người đàn ông được trìu mến gọi là Odasaku.
Nếu chẳng có hợp tan...
Dazai ngẩng mặt cười. Cuộc đời này làm gì tồn tại chữ "nếu" ấy chứ?
.
.
Dazai rắc muối vào ly cà phê, " bạn đồng hành" trong buổi tối tăng ca của Kunikida. Một giây sau khi ngụm đầu tiên được vị cộng sự tóc vàng nuốt xuống cổ họng, không gian xung quanh dường như nín lặng đến tuyệt đối.
Đôi mắt Dazai híp lại thành hai mảnh trăng non, khóe môi cong lên hoàn hảo tạo ra một nụ cười. Khuôn mặt tinh nghịch được anh thuần thục trưng ra, và bàn tay năm ngón đưa về phía trước đầy vẻ vô tội.
Như thể anh đang chắn sẵn trước cơn phẫn nộ âm thanh của Kunikida. Quá dễ để có thể dự đoán trước.
"Dazai!!! Trong khi cậu rảnh rỗi để chọc phá người khác, tại sao không thử ngồi xuống và làm việc một cách tử tế!?"
Chiếc lưỡi nhỏ màu đỏ trêu ngươi thè ra một cái, liền sau đó, Dazai oanh liệt đáp không.
Kunikida lao đến bóp cổ anh, lắc lấy lắc để. Dazai mở to đôi mắt màu hoàng hôn, nhìn xem có chút khác biệt nào từ biểu cảm của đối phương, so với những lần trước.
Vẫn là một ngày Dazai tự do và điên cuồng trong công cuộc phá bĩnh mọi thứ, và vẫn là một ngày chẳng tìm ra ai đó có thể dịu dàng dung túng anh.
Nỗi nhớ là một liều thuốc độc mãn tính.
Dazai trốn thoát khỏi Kunikida, vô thanh vô tức rời khỏi trụ sở, bỏ lại những ô cửa sổ sáng đèn đầy bận rộn phía sau.
Xin lỗi Kunikida, nhưng Dazai bận thở rồi.
Con phố về đêm đơn độc như một con sói hoang. Dẫu cho dòng người hối hả ngược xuôi, nhưng chỉ lướt qua nhau như dòng nước chảy, hờ hững và vô tình.
Chẳng biết tìm đâu một ánh mắt cũ xưa, lạc giữa những hoang vu nơi bước chân không định hướng. Thoảng qua một vài vóc dáng vội vàng.
Dazai giật mình quay đầu lại.
Ai đó vừa trông thật giống, mà lại không thể giống.
Một giọt mực vô tình rơi xuống, tô đậm thêm trên trang giấy màu thương nhớ.
Vì nhớ, nên cứ nhìn anh giữa chốn không anh...
Thật ngốc nghếch bất đồng.
Odasaku, tim của Dazai lạ quá. Nó tê liệt đi khi đã chịu đủ đau đớn. Thế nên, nỗi nhớ muộn phiền nhuốm lấy từng hơi thở, ngấm vào mỗi một tế bào đang khắc khoải kêu gào.
Làm sao đây Odasaku, Dazai muốn chết quá.
Nếu Dazai phá vỡ lời hứa sẽ sống và làm một người tốt, Odasaku cũng vẫn không nỡ ghét anh đâu, phải không?
.
.
Điều mà Dazai sợ phải thấy nhất sẽ vẫn luôn xảy ra.
Trong cơn ác mộng đen tối nhất, anh thấy họng súng đen ngòm và vô tình đang nhắm thẳng đầu mình... Khoan đã, đó không phải là điều tuyệt vời mà Dazai luôn chờ đợi sao?
Có lẽ đã tốt, nếu người đang cầm nó không phải là Odasaku của anh.
Đôi mắt ấm áp đó, thời khắc này, tràn ngập căm phẫn cùng nghi hoặc.
Đôi môi từng dịu dàng dỗ ngọt bên tai ấy, nay lại thốt ra những lưỡi dao xuyên tim.
Có lẽ nào...
Người lại lãng quên anh?
Bầu trời hoang phế của Dazai đã sụp đổ ngày hôm qua, và giờ, chính sự lạnh lùng của Odasaku đã đốt trụi nó.
Chỉ còn là tro tàn.
Không quen biết nhau, ước gì đúng như thế thật nhỉ? Trái tim đã quá mệt mỏi khi phải mãi nặng oằn những gánh bi thương, nó muốn đình công.
Giá như... Chẳng có hợp tan. Ừ thì, làm gì có "giá như".
Dazai vẫn ngủ, không hay mình vừa khóc.
.
.
Bình minh lên, giấc mơ bị đẩy lùi cùng với đêm dài, Dazai tỉnh giấc, toàn thân anh ướt sũng bởi mồ hôi lạnh. Cảm giác âm ẩm dính dấp, cơ thể rã rời mệt nhoài, tựa như những thớ cơ thịt đã quá lười để liên kết với nhau.
Anh nhận ra- lần đầu tiên, bản thân cảm thấy vui mừng vì đã tỉnh dậy.
Dazai muốn chạy trốn khỏi viễn cảnh trong giấc mơ. Nơi trái tim anh vừa bị nghiền nát, khi phải đối mặt với đau đớn... lớn hơn tất cả những nỗi đau từng có trên đời.
Hóa ra, vẫn tồn tại thứ đáng sợ hơn nỗi tuyệt vọng. Tỉ như là người mang toàn bộ yêu thương và khát vọng của ta, lại hờ hững và căm ghét ta, theo một cách mà ta chẳng thể hờn dỗi hoặc oán trách.
Sự im lặng hiện hữu. Dazai nuốt xuống tất cả cay đắng trào dâng trong cổ họng. Phế quản nghẹn ứ, dường như hô hấp đã trở nên chẳng thể kiểm soát.
Có những nỗi đau chẳng thể nào cất lời.
.
.
Lại một đêm mơ nối tiếp đêm mơ. Giấc mộng đứt quãng được vụng về chắp vá, cho Dazai hờ hững trông thấy đoạn kết của câu chuyện.
Nhìn thấy giây phút cuối cùng của cuộc đời mình, trong một thế giới khác.
Hơi thở cuối cùng cũng thoát được khỏi lồng ngực, phả ra, hòa vào làn gió giữa không gian mênh mông.
Thứ đang buông rơi không chỉ là thân thể, nó là cuộc đời, và muôn vạn mối tơ duyên chồng chéo ở cõi nhân sinh.
Rơi xuống, và biến thành dấu chấm màu máu ở cuối dòng.
Tà dương vẫn tắt, nhưng dưới mỗi ngôi nhà trong thành phố này, ánh đèn vẫn sẽ thắp lên kiêu hãnh trong đêm đen.
Vì con ác quỷ thật sự chẳng còn tồn tại nữa. Người ta sẽ sống một cuộc sống trọn vẹn và ý nghĩa, nếu họ muốn...
Trong một thế giới chẳng có người tên là Dazai Osamu.
Trong một thế giới mà khi bình minh lên, Odasaku sẽ có thể ngắm biển và viết tiểu thuyết.
Hóa ra, đây mới thật sự là thế giới lý tưởng... Dazai sẽ không "phải sống" nữa, mà thay vào đó, người đáng " được sống" thì vẫn vui tươi mà hít thở không khí trong lành.
Chẳng có sự tốt đẹp nào mà không có sự đánh đổi.
Nếu chẳng có hợp tan...
Dazai trầm tư nhìn về xa xăm, chẳng biết tia mắt mông lung ấy có phần nào chạm được sang bên kia thế giới không?
Bàn tay con người nhỏ bé quá, chẳng thể đem hai mảnh không gian mà dung hòa.
Nếu như đó là thế giới duy nhất người ấy có thể sống, và Dazai thì chết...
Dazai Osamu mỉm cười.
Còn cái kết nào ngọt ngào hơn thế nữa đâu ?
Anh sẽ thôi không hỏi nữa chuyện hợp tan. Làm sao con sóng có thể hòa quyện ánh tà dương, cũng như Dazai với Odasaku, mãi mãi không thể sống chung dưới một bầu trời.
Dưới hai bầu trời ngăn đôi hai phần thế giới, ở bên đây và bên kia của đường thẳng song song. Trong một vòng lặp vô tận giữa mộng và thực...
... Họ cứ thế kiếm tìm nhau.
.
.
=====
=====
21/12/ 21
#Sayo
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip