Chap 3, Câu chuyện nhỏ của Fan.
***
Sau khi đọc xong tin nhắn của ngài Fydor, tim tôi dường như đã nhảy ra ngoài. Tôi vội vàng nhìn ra ngoài cửa sổ... Khuất dưới những tán cây có một dáng người cao gầy đang đứng đó, hắn ta đội mũ Ushanka trắng, khoác một chiếc áo choàng đen. Từ hắn toát ra một khí chất quỷ dị như những ác quỷ trong Kinh Thánh. Những con quỷ với dáng vẻ nhã nhặn lịch thiệp như những quý tộc châu Âu, nhưng lại mang một trái tim đầy tội lỗi.
Trong khi tôi vẫn còn ngơ ngác, hắn đã ngẩng đầu và trùng khớp nhìn thẳng vào mắt tôi. Đôi đồng tử màu rượu vang như mê hoặc khiến cho tôi trong phút chốc trở nên ngơ ngẩn, hắn ta quá đẹp, mang dáng vẻ gầy gò như những mỹ nhân ốm yếu, nụ cười mê hoặc khiến người ta phải đắm chìm. Nhưng rất nhanh cơn rét lạnh đã khiến tôi bừng tỉnh, sự sợ hãi tăng cao khiến tim tôi gần như bị bóp nghẹt.
Tôi loạng choạng lùi lại, đóng chặt cửa sổ rồi vội vã đi đến khoá chặt cửa phòng mình. Lui vào trong góc phòng, tôi sợ hãi bó gối, tôi biết mình đang run rẩy và bóng tối đen ngòm đang bao phủ lấy tôi. Hơi thở của sự chết chóc phả vào da thịt khiến trái tim tôi run rẩy. Giờ khắc này đây tôi thật sự sợ hãi, tôi không biết phải làm gì khi mà tai tôi đang dần ù đi. Những ngón tay run rẩy đến mức không thể nhanh chóng bấm số gọi cảnh sát, nhưng thời gian không chờ tôi.
Trên điện thoại và cả máy tính xuất hiện một logo con chuột quỷ dị. Nó nhoẻn miệng cười lớn khiến cho trái tim tôi phải giật thót, vội ném chiếc điện thoại sang một góc tôi khổ sở chui xuống gầm giường với mong ước rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Tiếng bước chân đang gần hơn, tôi có nghe thấy được hơi thở yếu ớt của mình.
Tôi đã nghĩ mình sẽ chết, chết khi chưa được gặp Dazai - san, chết khi chưa thể được tự tử đôi cùng anh ấy. Một cái chết tức tưởi làm sao, nhưng tôi chẳng thể làm gì.
"Dazai-san..."
Và rồi một giọng nói vang lên khiến đầu óc tôi bừng tỉnh.
"Chuột Nga, ngươi vẫn cứ hành xử lỗ mãng như thế nhỉ?"
Đó là giọng của Dazai - san, có phải anh ấy đến cứu tôi không?
"Ồ cậu biết rồi sao? Nhưng lần này tôi không có ý xấu gì đâu, có vẻ cô ấy hiểu nhầm tôi rồi."
Giọng hắn vang lên mang theo chút trêu đùa diễu cợt, nhưng sâu bên trong đó tôi cảm nhận được sự cưng chiều bảo bọc. Tôi nghe thấy tiếng quần áo cọ sát, tôi đoán họ có lẽ đang ôm nhau?
"Còn không phải do ngươi hành động lỗ mãng à? Đêm muộn ngươi đến tìm cô ấy làm gì?"
Dazai - san lại hỏi, trong giọng nói còn mang theo sự chất vấn và đề phòng. Tôi cảm nhận được, anh ấy đang tức giận. Có phải anh đến để bảo vệ tôi không? Đột nhiên dòng tin nhắn cuối của anh hiện về trong ký ức, nó khiến tôi bừng tỉnh và ngỡ ngàng.
"Quà sao?"
Giờ tôi mới hiểu được ẩn ý của anh, tôi đã nghĩ bức ảnh xinh đẹp kia đã là quá đủ rồi. Không món quà nào có thể tuyệt hơn thế cả, nhưng không phải, anh đã đến và cứu tôi. Cứu một kiếp người, cứu lấy bề tôi trung thành của anh. Dazai - san, anh có thấy được không? Rằng điều ấy khiến em yêu anh vô cùng, anh lúc nào cũng chỉ nghĩ bản thân mình thối nát nhưng anh đẹp đến nhường này cơ mà.
"Sẵn tiện thì tiểu thư có thể ra đây không? Yên tâm đi, có tôi ở đây rồi."
Tôi lại nghe thấy giọng anh, sự dịu dàng khiến miệng tôi ngọt lịm. Tôi ngơ ngác chui ra từ dưới gầm giường rồi bước ra mở cửa, trước mắt tôi là anh, là Dazai Osamu. Anh đội trên đầu chiếc mũ Ushanka như trên bức ảnh, tinh nghịch vẫy tay chào tôi.
"Tôi không có gì cả, tiểu thư có muốn ôm không?"
Anh mỉm cười trêu chọc rồi đề xuất cho tôi một yêu cầu, và không chần chừ một giây phút nào. Tôi lao đến và ôm lấy ai, dịu mặt vào trong áo sơ mi trắng, tôi gần như muốn khóc nấc lên. Ừ... Tôi yêu anh đến phát điên rồi, tôi sẵn sàng bị giết bởi tên ác quỷ kia ngay bây giờ. Thế nhưng sẽ không đâu, bởi anh đến để cứu tôi khỏi hắn mà.
"Cảm ơn anh rất nhiều, Dazai - san."
"Tiểu thư, ngày vui vẻ."
Anh Dazai nhẹ nhàng thì thầm vào tai tôi, sau đó liền vỗ nhẹ mái tóc rối bù. Tôi có chút ngại ngùng khi để anh nhìn thấy bộ dạng xấu xí của mình, thế nhưng anh không nói gì cả. Dịu dàng ôm lấy tôi như thế. Tôi thật sự không muốn buông anh ra, tôi muốn duy trì khoảnh khắc này mãi.
"Quý cô, tôi đến để mua tấm hình đó."
Sự lạnh lẽo khiến tôi run rẩy, tôi có thể cảm nhận được ánh mắt rét thấu xương kia. Hắn đang nhìn tôi, và tôi biết nếu mình còn ôm anh thêm nữa, tôi sẽ bị thủ tiêu vào ngày mai, hoặc vào ngày gần nhất. Thế cho nên, với tư cách là người nuôi Ochameo, tôi không cho phép bản thân mình ra đi quá sớm. Tôi vẫn muốn thấy anh, được anh ôm trong lòng như thế này, vậy cho nên rời khỏi người anh rồi chạy vội vào trong nhà. Tôi mang ra một xấp ảnh dày rồi dè đặt đưa cho người kia.
"Của ngài... mong ngài sẽ không đến tìm tôi nữa."
"Hưm."
Tôi thấy gã ta khúc khích cười, đôi mắt như rượu vang híp lại. Tôi đã thêm vài bức tranh tôi vừa vẽ cho hắn, ít nhất tôi mong hắn sẽ không đến tìm tôi vào tối muộn như thế này.
"Được rồi, chào tiểu thư nhé. Yên tâm, tôi sẽ không để tên này quấy rối cô đâu."
Dazai - san vẫy tay chào tôi, tay nắm lấy bàn tay của kẻ kia. Tôi có thể thấy được sự chiếm hữu mãnh liệt của hắn, bởi hắn nắm rất chặt tay anh, cảm tưởng như muốn khắc ghi anh vào trong từng hơi thở vậy.
Bỗng chốc lòng tôi nóng lên, tôi hình như vừa biết thêm gì thì phải. Một bí mật mà kẻ đó không muốn ai biết.
***
❤️16:40.
🌸23.03.2024.
🥀1163.
Kanpekina Sugoi.
Wattpad.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip