2. Hoa 2

1

Dazai - người thầy/tiền bối/tiên sinh/em trai yêu dấu/anh trai thân mến - Osamu là người được sự chăm sóc kĩ lưỡng hơn.

Osamu - người ưa chuộng tự tử - Dazai nhưng lại có hai cộng sự của hắn luôn cản trở hắn, có kẻ thù "không đội trời chung" cũng mê mẫn hắn.

Nhưng Dazai Osamu vẫn không quan tâm? Tại sao hắn được sủng - hắn ngó lơ, Tại sao hắn được yêu thương - hắn không để ý mà có phát hiện hắn cũng chẳng quan tâm?

Hắn vẫn ưa chuộng niềm vui của hắn là tự sát, hắn luôn mong muốn ra đi một cách thanh thẳng một cách không cảm giác đau và nhất là không gây rắc rối tới những người xung quanh. Nhưng hắn đâu có biết, hắn chết có người khóc cho hắn, có người vì hắn mà tự nhốt tại căn phòng tối đáng sợ, có người vì hắn mà không ăn không uống, có người vì hắn mà lặng lẽ đứng nhìn từ xa, có người vì hắn... vì hắn rất nhiều... nhưng cái kết mà bọn họ nhận được vẫn là sự ngó lơ ah không phải từ "ngó lơ" nữa mà là "ra đi" mãi mãi trên thế giới này.

Vậy là sẽ không có người phá hỏng kế hoạch "lý tưởng" của người nào đó, vậy sẽ không có người đó luôn trêu chọc chiều cao của người nào đó, vậy là sẽ có người không bị làm việc giùm nữa, vậy sẽ có người... nhưng bọn họ đâu có muốn những cái "không" đó đâu? Họ chỉ muốn nhìn thấy người thanh niên ấy luôn tươi cười, có thể chia sẻ với họ những cảm xúc thật của bản thân là điều họ mong muốn... nhưng người thanh niên ấy đã mãi mãi không có nữa rồi...

Vậy là không có người nào làm những không khí vui nhộn nữa rồi, vậy là không có ai an ủi nữa rồi, vậy là không có ai thử thuốc nữa rồi, vậy là không có ai để bọn họ lấp lại cái hố trống rỗng kia nữa rồi...

Vâng,họ đã thất bại...cánh hoa anh đào đã mãi mãi không thể nợ một cách tự nhiên, đẹp đẽ dưới ánh nắng nhẹ nhàng ban mai nữa rồi...

Hắn là người tội tệ, hắn đã "đi" trước họ rồi... hắn đi không nói lời "tạm biệt"...

2

Dazai Osamu đã tự tử thành công bằng cách tự mình treo lên dây thừng và uống thuốc...

Người phát hiện tiên luôn là kẻ sốc trước, luôn là kẻ nhát gan nhất, luôn là vậy...Atsushi Nakajima - người phát hiện cái chết của vị tiền bối của mình...

Ngày hôm đó trời không mưa, không nắng cũng không âm u mà chỉ còn là một ngày xám xịt với những nỗi lòng khó nói... Người thanh niên 22 tuổi - kẻ cuồng tự tử - đã thằng công thực hiện "kế hoạch" của hắn và hắn cũng thầm lặng mà đi nhưng còn bọn họ thì sao? Hắn cũng vô tâm mà đi...

Dazai Osamu, hắn là kẻ máu lạnh...kẻ vô tâm...

Dazai Osamu một cá thể đẹp huyền mỹ, đẹp động lòng người... và người thanh niên ấy đã đi...

Dazai Osamu - Bông hoa đẹp nghiêng nga giờ chỉ còn chậu...

3

Đã 1 tháng trôi đi,sau cái chết của chàng thiếu niên xinh đẹp ấy bọn họ bắt đầu cuộc sống mới mà không có sự xuất hiện của hắn. Sẽ không có ai quấy rối nữa và mọi thứ sẽ yên bình nhưng đấy không phải là điều mà họ muốn...

Thành phố Yokohama giờ đã bình yên sau chận chiến giữa các thành viên của các nhà lãnh đạo với Thiên Thần Suy Tàn do Fyodor Dostoevsky gây nên. Sau tất cả mọi thứ trở về vĩ đạo ban đầu nhưng thiếu đi người thanh niên ấy...

1 tháng như là dòng thời gian khá ngắn nhưng đối với bọn họ nó giống như 1 năm, 1 năm, 1 năm vậy... không có ai tạo ra bầu không khí hài hước, không có ai là nguồn động lực cho họ, không còn... nó đã không còn...

4

Một người thanh niên có tóc màu xám nhạt, da sáng, chiều cao trung bình cùng vóc dáng mảnh khảnh, tóc ngắn, nổi bật với lọn tóc dài ở bên phải khuôn mặt — kết quả của việc bị những đứa trẻ khác cùng cô nhi viện bắt nạt, nhưng cậu không bao giờ sửa lại nó — cùng vệt đen trên tóc. Đi cùng với một chàng thanh niên với dáng người mảnh khảnh và nước da tái nhợt, mái tóc của anh được cắt ngắn và ánh lên màu tím đen, phần đuôi tóc mái ở hai bên dài đến cằm và chuyển dần thành màu trắng bạc.

Hai bóng đó đứng trước một ngôi mộ, vâng đó là hai cậu học trò của hắn ta Atsushi Nakajima và Akutagawa Ryunosuke. Đã 1 tháng trôi đi, trước khi hắn đi ra khỏi thế giới này hắn đã có một ước nguyện nho nhỏ cho hai hậu bối của hắn là bọn họ có thể hợp tác với nhau và bọn họ đã thực hiện được.

"... Dazai-san...tụi em đã không đánh nhau nữa...anh phải khen tụi em đi chứ..."

Giọng nói như muốn khóc.

"... Dazai-san...tệ hạ không còn đánh thằng hổ nữa..."

Cậu ta muốn hắn trở lại, muốn nhìn thấy nụ cười dưới ánh hoàng hôn ấy cùng với đôi mắt màu cà phê se lẫn với ánh hoàng hôn.

5

Hắn mãi mãi là cá thể hoa hồng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip